Trang Chủ
Truyện Teen
Trò Chơi Định Mệnh
Nỗi Đau Trong Tìm Thức - Đối Đầu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Hai! Em không muốn về nhà đâu, cho em ở nhà Tú Anh một thời gian nha._ My cất tiếng nói sau khi nghĩ ra 1 ý nghĩa thủ đoạn cực kỳ đáng yêu, My chu mỏ nhõng nhẽo giọng cực kỳ cực kỳ dễ thương

- Cài gì!!!!_ Khánh liền bị câu nói ấy kích động anh liền đứng bật dậy khi nghe câu ấy

- Sao sợ à! Sợ tôi dụ dỗ em gái anh hay dụ dỗ anh._ My kênh mặt với Khánh (mới tỉnh vậy mà gan gớm)

- Dụ dỗ! Cho em thêm lá gan nữa em cũng không dám làm, gì tôi._ Khánh lấy lại vẻ bình tĩnh, môi anh nhếch lên với câu nói hồi nãy của My

- Nếu anh dám thách tôi dám làm._ My độ dũng cảm cũng không bé, cô nàng kênh mặt lại với Khánh

- Đươc!_ Khánh buông 1 từ mà giọng điệu của anh rất kiê quyết và không hối hận cũng không phải là bị cô nhốc như My kích động nhất thời.

Nhưng câu trả lời đó của Khánh đã trúng ý của My trong đầu cô suy nghĩ "Để tôi coi sức nhẫn nhịn của anh tới đâu, ngoài miệng nói chứ tôi không có ngu dại gì mà làm như vậy. Mục đích tôi ở nhà anh là tôi muốn quậy anh, quậy cho đến khi chừng nào ngôi nhà anh lật ngược lên tôi mới thôi." ( =.='' ), đương nhiên đi kèm với suy nghĩ đó là thói quen thường ngày của cô, cô cắn nhẹ môi và liếc Khánh.

Khánh chẳng khác gì cô, dù vẻ bề ngoài anh lạnh lùng nhưng anh cũng có suy nghĩ trong đầu về cô nhóc như My.

"Chỉ với một con nhóc như thế cơ sao, đúng là cô quá xem thường Thiên Khánh này rồi đấy, để tôi dạy cho cô bài học xem như thế nào là lễ phép với người bằng tuổi anh minh."

Đôi mắt trong veo không chút gợn sóng hay nảy lửa gì của Khánh, thật sự anh giấu rất kỹ cảm xúc của mìn. Thế là cuộc chiến bắt đầy và diễn ra trong thầm lặng.

Quay lại với mọi người xung quanh lúc này Quân mới trả lời.

- Đươc rồi! Nếu em thích thì anh cho phép nhưng chỉ sợ chủ nhà đồng ý hay không mà thôi._ Quân ám chỉ Khánh

- Đương nhiên! . . . là đồng ý rồi. Em gái của cậu cũng là em gái của mình, mình sẽ thay cậu "DẠY DỖ" em ấy thay cho cậuthật tốt._ Từ dạy dỗ của Khánh được nhấn mạnh, dù nói chuyện với Quân nhưng mắt Khánh nhìn My bằng tia giá lạnh.

- Đươc thôi! Nhưng chỉ sợ ông anh già như anh không dám làm gì._ My lại thách thức Khánh, may cho cô Khánh là người điềm tĩnh và kiềm chế cảm xúc rất giỏi không thôi cô đã tiêu đời từ lâu rồi.

- Chưa thử làm sao biết?_ Khánh không biểu hiện bị cô kích động cả bởi anh biết anh làm thế chỉ là trúng ý cô làm cô thêm vui thôi với lại level của cô chỉ với những từ trẻ con đó để làm anh kích động thì điều đó hơi xa xôi ấy nhỉ.

- Thôi được rồi cho tôi xin can._ Quân lên lời để ngừng cuộc chiến tranh mệing dừng lại, đúng anh thừa nhận họ đúng là oan gia, 1 đôi oan gia không đội trời chung nhưng họ cặp oan gia đấy cũng rất có khả năng trở thành một đôi và chuyện đó anh sẽ giúp bởi anh tin tưởng Khánh sẽ mang lại hanh phúc cho em gái anh. Để điều đó trở thành sự thật trước tiên cắt đứt cuộc chiến tranh miệng tại đây trước đã.

- Xì! Nể tình anh tôi tôi nịnh anh đấy._ My chu mỏ nói, Khánh thì không nói gì chỉ nhướng mắt nhúng vai 1 cái rồi thôi.

- À Hai! Hôm nay anh không đi làm sao._ Giờ My mới vỡ lẽ ra

- Trời ạ! Diễm My không lẽ đầu bồ bị băng bó nên có vấn đề gì rồi sao? Hôm nay là chủ nhật mà đi làm gì?_ Tú Anh tính ký đầu My 1 cái thật mạnh nhưng thấy My như thế cô không nỡ.

- Sao! Hôm nay là chủ nhật ư! Mấy giờ rồi._ My bỗng hốt hoảng lên hỏi

- Gần 12h trưa rồi._ Tuấn Nam giơ đồng hồ đeo bên tay trái lên xem

.

- Không được . . . em phải đi._ My chuẩn bị bước xuống giường bị Quân cản lại.

- Em tính đi đến đó với bộ dạng như thế này hay sao, em kêu anh đừng nói nhưng em đến đó với bộ dạng như thế chẳng khác gì em tự đầu thú._ Quân cũng nói câu khó hiểu

- Ưm . . . em quên._ Mặt My buồn xuống, cô cũng bỏ đi ý định đi đâu đó

- Thôi! Đưng buồn nữa tuần sao chúng ta đi cũng được mà._ Quân an ủi My, xoa dịu phần nào nỗi buồn của em gái anh, My cũng cười trở lại, cô gật đầu như hiểu lời của Quân .

------------------------------------------------------------------------

Tối

- Ngủ ngoan nhé, bồ đã hứa với mình ngoan rồi đấy._ Tú Anh dặn dò My, và cô vuốt tóc My như vuốt tóc con của mình, My thì cũng ngoan lắm cô nhắm mắt lại và ngủ. Thấy My ngủ sâu rồi Tú Anh mới xuống nhà lấy ít đồ rồi lại lên phòng. Nhìn bộ dạng ngủ như đứa trẻ của My làm Tú Anh cười nhẹ.

- Cô bạn ngốc này đúng là ngốc mà, nhìn bồ đáng yêu như thế làm cho mình có ý nghĩ nhất thiết phải ghép cậu với anh mình thành 1 cặp. _ Tú Anh chống tay nhẹ lên càm nhìn My ngủ rồi thầm nói

"Cốc . . . Cốc"

Nghe iếng gõ cửa, Tú Anh bước xuống mở cửa thì thấy Khánh

- Hai, mời anh vào._ Tú Anh nép qua 1 bên để Khánh vào, Khánh vào trong ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi anh thấy My ngủ trên giường như 1 đứa bé anh liền nói

- Em với em ấy tính ở chung phòng à._ Khánh không hiểu sao tự nhiên qua đây hỏi đều đó, nghe câu hỏi ấy Tú Anh gật đầu

- À à! Em thấy hình như khi nói chuyện với My thì vẻ lạnh lùng của anh mất đi rồi lúc đó như anh trở thành 1 con người khác hẳn đi ấy._ Tú Anh chu mỏ nói sự thật

- Con người như thế nào._ Anh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng hỏi Tú Anh

- Biết nói sao ta, rất đáng yêu là người con trai cá tính trong mắt các cô gái._ Tú Anh lấy ngón tay chống lên càm suy ngẫm rồi nói

- Con nhóc này lo mà lấy chồng đi đừng tối ngày gọi bạn bè chồng vợ như thế, sao này ế luôn đấy._ Khánh xoa đầu em gái mình âu yếm nói

- Hihi bắt quá 2 anh em mình ế chung thôi, có Hai ở đây em đâu sợ chhu71._ Tú Anh ôm cổ Khánh từ đằng sau âu yếm nói

- Ừm hjhj._ Tú Anh lấy tay quyẹt mũi cười, Khánh cũng cười với Tú Anh bằng nụ cười thân thiện khiến bao cô gái phải rung động

- ưm . . . hix . . hix . . huhu_ My lại bật khóc khi ngủ làm cho cu65oc đối thoại của họ phải dừng lại.

- My khóc sao, chẳng phải bồ ấy rất hạnh phúc lắm sao cơ, chuyện gì mà khiến bồ ấy lại khóc._ Tú Anh nhíu mày nhìn qua My còn Khánh thì mặt không 1 chút cảm xúc gì nhìn người con gái đang ngủ mà cất tiếng nức nở trong mơ kia.

- Me . . . mẹ mẹ ơi . . . mẹ._ Lần thứ 2 My gọi mẹ trong giấc mơ ước đẫm nước mắt.

- Me ư . . . chẳng phải My đang ở chung nhà với mẹ và cha mình hay sao?_ Tú Anh thắc mắc những tiếng gọi kỳ hoặc trong mơ của My. Đôi mắt đen của Khánh giờ càng xanh đậm và giống biển đêm hơn

Trong giấc mơ của My

Tại căn biệt thự lớn

- Mẹ . . mẹ ơi đừng đi, mẹ tính bỏ con và anh sao._ Dôi mắt của My đỏ mọng và ngấn lệ.

- Mẹ xin lỗi! Mẹ rất thương con nhưng cho mẹ thời gian, mẹ cần có thời gian để quên đi mọi thứ._ Người phụ nữ xinh đẽp mà My gọi bằng mẹ kia trả lời, đôi mắt bà cũng ngấn lệ.

- Mẹ đừng đi nha mẹ, ở lại với con và anh nha mẹ. . . Cha . . . cha bảo mẹ đừng đi đi nha cha con xin cha đấy._ My quay qua năn nỉ người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế salong kia

- Diễm My! Có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho mẹ con cũng như cha._ Ông buông câu nói đau lòng

- Không! Không phải vậy, cha không còn thương con, cha không còn thương con nữa rồi, lúc trước con muốn làm gì cha cũng đồng ý với giúp con nhưng giờ . . . cha không còn thương con nữa rồi. _ My bật khóc lên, thật sự cô sợ nhất cái cảm giác người thân bỏ mình nhưng giờ cái cảm giác tồi tệ ấy lại tìm đến với cô ngay trong ngày sinh nhật của cô, có lẽ đây là món quà mà ông trời giành cho cô. Nhưng cô làm gì sai chứ bao năm qua cô rất luôn nghe lời cha mẹ cô, cô chẳng có khi nào nghe lời cha mẹ cả sao giờ ông lại tặng món quà trờ trêu như thế cho cô.

- My à! Con đã lớn rồi đừng như thế được không._ Cha cô không hề nói 1 tiếng nào giúp cô để mẹ cô trơ lại có lẽ đúng như cô nói ông đã không còn thương cô như trước.

- Cha không giữ mẹ lại, được con sẽ giữ mẹ lại . . . Me giờ con chẳng còn ai cả mẹ đừng bỏ con được không._ Cô cầm chắt tay mẹ mình không buông bởi cô nghĩ một khi cô buông lỏng tay bà ra thì bà sẽ bỏ đi

- Con gái ngốc của mẹ à, mẹ vào trong đó ở, con vẫn có thể cùng anh còn chủ nhật hằng tuần đến thăm mẹ mà._ Bà cố kìm nuớc mắt xoa đầu My nói

- Không! Con không muốn._ My như đứa trẻ đáng thương

- Ngoan, đi con gái của mẹ, mẹ thương._ Nhưng cuối cùng bà không kìm được nước mắt nữa mà tuôn trào, nỗi đau trong tim lại quặn lên từng cơn đau nhói

- Mẹ xin lỗi._ Và cuối cùng bà cũng lấy được can đảm mà bỏ đi rời xa đứa con gái đáng thương của bà.

- Mẹ . . . mẹ ơi mẹ ơi._ Cô biết chạy đuổi the chiếc taxi chở bà rời xaa cô, cô cứ chạy đuổi theo mãi và cô vấp té rồi co gục ngã nhìn bà đang dần rời xa khuất bóng cô. Rồi cô đứng dậy vào nhà, thấy cha cô ngồi thản nhiên trên ghế sa long lòng cô đau đớn.

- Cha thật sự không còn thương mẹ và con nữa, con gét cha, con hận cha suốt đời này, con sẽ không trở về ngôi nhà này thêm 1 lần nào nữa trừ khi là mẹ trở về. Và cô dọn đồ rời khỏi nhà trước khi đi cô quay đầu nhìn lại ngôi nhà từng là mái ấm hạnh phúc của cô lần cuối, rồi cô dằn lòng và bước đi

Ờ ngoài giấc mơ cô vẫn không ngừng bật khóc mãi cho đến khi thức giấc, khi cô thức giấc thì người đầy mồ hôi và mặt đầy nước mắt

- Diễm my bồ sao vậy? có chuyện gì mà bồ khóc vậy?_ Thấy My tỉnh lại Tú Anh liền lo lắng hỏi.

Mình khóc ư!

My ngẩn người lấy tay chạm nhẹ khoé mi thì còn đọng lạy giọt nước mắt nóng hổi ấy.

Bồ sao vậy._ Thấy My không trả lời làm Tú Anh lo lắng hơn

- À không gì đâu! Chắc là gặp ác mộng đó mà._ My không muốn nói ra, cô trấn an Tú Anh bằng nụ cười tươi tắn

- Hmm đúng là trẻ con._ Khánh ngồi trên ghế sofa gác chân trái lên đùi phải với tác phong thường ngày lạnh lùng của anh, rồi anh đứng dậy đi . . .

"Bum . . ."

- Diễm My bồ làm gì vậy?_ Tú Anh hoảng người liền hỏi My

- Xin lỗi mình chỉ thuận tay thôi._ Đúng là thuận tay thật nhưng mà cái này thuận quá đáng, người ta chỉ nói có 1 câu àm đã lấy lọ thuốc kế bên giường ném vào đầu người ta khi người ta vừa quay lưng đi rồi.

- Cô._ Khánh quay lại, anh không tức giận và chỉ nhìn cô bằng đôi mắt lạnh hơn băng.

- Cái này là anh nói mà, tôi con nít nên từ đây về sau tôi gây ra chuyện gì hay phạm phải lỗi gì thì tôi cũng không sao bởi anh là người lớn, tôi là con nít, người ta nói người lớn không trách con nít đúng không._ My buông 1 câu biện luận cho mình

Nghe câu đó của My, Khánh không hề bất lực mà còn nhếch mép cười

- Nhưng con nít cũng cần người lớn lớn dạy dỗ . . thôi coi như lần này tôi bỏ qua cho em, bắt đầu từ lần sau tôi sẽ thay mặt Quân dạy dỗ em nên người._ Khánh chỉ nói 1 câu đó rồi bỏ đi về phòng. My thì cắn nhẹ môi nhìn anh rồi hét to

- Đươc để tôi chờ xem anh làm gì để dạy dỗ tôi._ Tú Anh đứng 1 bên cũng chính thức bó tay với cô bạn này rồi nhưng cô không ngăn cản My làm những việc ấy bởi theo lẽ thường "Ghét của nào trời trao của nấy" nên rồi báo ứng sẽ đến với họ và họ sẽ từ oan gia trờ thành một đôi uyên ương đó chính là mong muốn và suy luận của Tú Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trò Chơi Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK