Trang Chủ
Truyện Teen
Trò Chơi Định Mệnh
Nhân Vật Mới

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô và người đó đuổi theo tên cướp đến 1 ngõ hẹp, rượt tên cướp đến đường cùng thì hắn quay đầu lại lùi bước nhìn 2 người trước mặt hắn. My và người kia càng tiếng tới thì hắn càng lùi bước, không chậm không lẹ bỗng My giơ chân lên tặng cho hắn 1 cú đá 'cực nhẹ' khiến hắn té bẹp xuống đất, còn người kia thì bước tới giật lại túi sách từ trong tay hắn, rồi 2 người đi. Khi xoay lưng đi họ đâu biết hắn thủ sẵn con dao và chạy tới chỉ để đâm họ nữa là xong, nhưng may giác quan thứ 6 của giới nữ cho 2 người họ biết. Và người đi chung với My cũng tức là cô gái đó nhận ra được liền đẩy My sang một bên để né cú đâm lén đó. Còn cô thì cô chạy tới từ xa, mượn tường làm bước đệm, nhảy lên cao và giáng xuống bằng một cú đá ngoạng mục như trong phim hành động vào đầu hắn, khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Khi hắn nằm dài rồi cô gái đó bước tới đá hắn 1 phát vào người rồi đi.

2 cô nàng trả túi xách về cho chủ, không cần nói, chủ túi xách mừng như thế nào? Đương nhiên là có hậu hĩ nhưng 2 người không nhận và quay lưng đi.

My lại tiếp tục cuộc hành trình về nhà của mình. Vì đang là giờ cao điểm, có khá nhiều xe nhưng con đường chỉ có vừa nên bị ùng tắc giao thông một tí và xe của My cũng nằm trong số đó. Nếu bình thường đi làm về nhà thì cô sẽ gấp và đi đường khác chứ không phải thong thả đợi như hôm nay. Chiếc xe của cô dừng chờ đèn xanh trong đám hỗn tạp ấy thì đúng lúc, một chiếc xe thương vụ màu đen bên kia lộ cũng dừng lại chờ đèn xanh. Cô quay qua nhìn mọi thứ xung quanh, bất chợt, cô thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, ánh mắt lạnh lùng của người trong xe kia khiến tim cô nhói lên. Lúc đầu cô cứ nghĩ mình nhìn lầm nhưng cảm giác đau nhói của tim ngàng càng thức tỉnh và nói với cô là người đó là thật, là người cô chờ đợi bấy lâu nay, cô không nhìn lầm, người đó chính là Thiên Khánh, người mà cô yêu hơn cả bản thân mình.

Chợt, đèn xanh bật lên, chiếc xe đó chạy đi, cô cũng đuổi theo. Nhưng tới ngã tư đường thì cô mất tích, không thấy bóng dáng của chiếc xe đó đâu. Nhưng thoáng ngang là chiếc xe thương vụ màu đen chạy vào trong khu phố đông người đó và mất tích một cách bí ẩn. Cô dừng xe và tìm khắp nơi trông khu phố đó, cảm giác lạc lõng ở chốn đông người bao vây cô, cô lay hoay chạy bộ ra khỏi con phố tiếp tục tìm kím, mong tìm được bóng dáng kia.

Tới bây giờ cô vẫn khẳng định là mình không nhìn nhầm. Nhưng nếu là Thiên Khánh, tại sao anh không về tìm cô. Tại sao anh lại trốn tránh cô như thế? Anh có biết là cô quá mệt mỏi với trò chơi trốn tìm này rồi hay không? Anh có biết là vì anh mà cô cố gắng trụ cho đến ngày hôm nay hay không?

Cô đuổi theo chiếc xe chở người đàn ông mà cô cho là anh ra khỏi con phố trở về ngã tư kia. Cô đứng giữa ngã tư giáo giác tìm kím hình bóng anh. Và cái hy vọng mong manh ấy phút chốc, hoá thành nước mắt. Cái sự chờ đợi kia không kìm được cũng trở thành một tiếng nấc trong nước mắt ấy.

- Dương Thiên Khánh? Anh đang ở đâu? Tại sao lại không ra gặp em? Em biết anh là anh đã về rồi? Nhưng tại sao anh lại trốn em, tại sao lại trốn em? Anh có biết là em sắp không thể trụ nổi nữa rồi không? Anh có biết không? Thiên Khánh anh ra gặp em đi?_ Bao nhiêu câu hỏi tận sâu trong lòng cô cuối cùng cũng thoát ra ngoài nhưng lại không khiến cho cô tốt hơn tí nào.

Cô bất lực, mệt mỏi, cô chẳng muốn gì hết, chỉ muốn cùng anh và Khánh An có một cuộc sống yên bình thôi nhưng sao chẳng được? Cô đã làm gì sai để anh phải trốn tránh cô như thế?

Cô mãi lo suy nghĩ từ anh không biết rằng, từ xa một chiếc xe tải lao tới. Chiếc xe bóp còi inh ỏi nhưng cô không nhận ra, đến khi nghe thấy thì đã gần đụng cô. Giây phút cô cần kề cái chết thì có một cánh tay kéo cô vào lề làm cô thoát khỏi sự dòm ngó của tử thần trong gang tấc.

Cô ngẩng mặt nhìn chủ nhân của cánh tay, người mà cứu cô lúc nãy thì nhận ra đó là cô gái bắt cướp cùng với cô lúc sáng.

- Là bạn à? Sao bạn lại đứng giữa lộ như thế._ Cô gái đó bằng tuổi cô, có nụ cười ngọt ngào và tươi rói.

- Mình tìm người?_ My cất giọng trả lời.

- Bạn tìm ai?_ Cô gái kia hỏi tiếp

- Tìm một người rất quan trọng với mình, xin lỗi nếu có duyên gặp lại mình sẽ kể cho bạn nghe._ My giấu vì cô không muốn chuyện của cô cho người lạ biết.

My quay lưng đi về lại phía con phố kia để lấy xe về nhà.

My và cô gái đó đứng nói chuyện nhưng cả 2 trong 2 người họ không ai nhận ra rằng bên kia đường có một chiếc xe thương vụ màu đen đậu từ lúc My tới đây đến giờ.

- Chủ tịch._ Giọng nam ngồi ghế trước cất tiếng người đàn ông ngồi ghế sau.

- Chạy đi._ Gương mặt trầm tĩnh, lạnh lùng cất tiếng lạnh lẽo khiến cho người khác cảm giác lạng lẽo theo lời nói đó.

Và sau khi lời nói đó thốt ra thì cửa kính xe được kéo lên và chiếc xe lăng bánh đi.

*

* *

Leng keng. . . .

Đó là tiếng chuông gió treo trước cửa ra vào của quán cafe God House của Minh Vương, tiếng chuông đó vang lên khi có người mở cửa ra vào. Và một dáng người mảnh khảnh bước vào, người đó không ai khác chính là My.

My lại chiếc bàn kế bên cửa kính cũ đó, ngồi xuống, nhìn ra khung cảng ngoài kia, một bồi bàn đi tới hỏi thức uống thì cô nói:'cho một ly campuchino', không lâu sau đó thì tách campuchino nóng hổi đã có mặt trên bàn, My nhâm nhi từng tí.

My hôm nay lại không vào tập đoàn, vì Quân kêu cô và bắt cô làm như thế. Chắc có lẽ là vì anh muốn cô xả stress một thời gian cho tinh thần ổn định rồi mới quay trở lại làm việc.

Khi cô đang thưởng thức không khí yên tĩnh thì cô thấy bàn đối diện có dáng người quen, hình như là cô gái hôm bữa. Cô khẽ cười, đúng là cả 2 rất có duyên.

Nhưng hình như cô gái kia đi không đi một mình, mà đi cùng mẹ cô ta. My lại cười, trong đầu nghĩ chắc là cô gái này bị ép coi mắt như anh trai cô, Minh Quân đây.

- Mẹ à, con thật sự rất bận, với lại con đã có bạn trai rồi, mẹ dẫn con đi xem mắt làm gì?_ Thái độ của cô hình như là rất ư không thích xem mắt cho lắm.

- Con bận, chuyện đó rồi sau giải quyết trước tiên lo chuyện đại sự cái đã._ Mẹ cô đáp

- Nhưng. . .

- Con nói con có bạn trai rồi, vậy xin hỏi cô Trần Huỳnh Lan Anh bạn trai của cô đâu, tại sao lâu nay cô không dẫn về ra mắt cho tôi xem._ Đúng là mẹ cô đi guốc trong bụng cô, bà thừa biết là cô viện cớ.

Profile

Nam: Trần Huỳnh Lan Anh

Tuổi: bằng My (nói thật không nhớ My bao nhiêu tuổi nữa =)) )

Ngoại hình và tính cách: đẹp, thuộc dạng hot girl, rất có cá tính. Nhìn cô như một bản 2 của My, nhưng là My trước kia, không có hận thù và đau thương.

Gia thế: xin lỗi tạm thời không thể tiết lộ nhưng chỉ cho mấy bạn biết một chút là cô nàng này thuộc dạng tiểu thư của một gia đình giàu có, nhà cô ngang ngửa hoặc bằng với một trong 4 người trong tứ đại tài phiệt. Hiện là CEO ở tập đoàn gia đình của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trò Chơi Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK