Trang Chủ
Truyện Teen
Trò Chơi Định Mệnh
Nếu Được

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
thời gian thấm thoát trôi, mới đây đã được cuối tháng. Tức là ngày mai đám cưới của My và Minh Vương sẽ được diễn ra ở nhà "đức bà" lớn nhất thành phố. Khi đám cưới cô sắp diễn ra thì cô mới thấy Khánh, nhưng anh cũng không rãnh gì hơn cô.

Tối

Cô bước qua phòng anh thì ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc, cô ngạc nhiên đến ngây người.

Anh hút thuốc sao???

Nghe tiếng bước chân anh liền hỏi "Ai?" Thì My trả lời.

- Là em, Diễm My.

Nghe 2 chữ Diễm My, anh liền bật đèn lên. Khi đèn sáng My hoàn toàn ngây người lần nữa. Khi thấy tàn thuốc đầy cả một hộp. Anh hút thuốc từ khi nào? Sao anh lại hút nhiều vậy? Cô tính hỏi thì anh đã hỏi trước.

- Tìm anh có chuyện gì không?_ giọng anh chẳng khác gì, lạnh nhưng có một chút thay đổi là hờ hững hơn trước.

- Em muốn mời anh mai đến dự hôn lễ của em và Minh Vương._ Cô đúng là cô em gái không tốt, đợi đến khi mọi chuyện đã sát bên rồi mới mời anh. Nhưng không trách cô được tại tới giờ cũng gặp mặt anh.

Khánh gật đầu nhưng một câu trả lời cho một lời hứa nhất định sẽ tới.

Cái cớ.

Tất cả chỉ là cái cớ, cái cớ để gặp được mặt anh, cái cớ để được nhìn thấy anh rõ hơn. Cái cớ để thôi tò mò cuộc sống của anh gần đây nhưng. . .

Đau lòng.

Cô đau lòng khi thấy đống tàn thuốc trong gạc, đau lòng khi thấy anh hút thuốc nhiều như thế, đau lòng khi anh ốm đi rất nhiều so với trước, đau lòng khi thấy anh lạnh lùng và hờ hững với cô hơn trước.

Cô bước từng bước nặng nề và đau lớn ra khỏi phòng, nhưng đi tới cửa cô dừng lại, cuối gầm mặt xuống đất.

- Đừng hút thuốc nữa, sẽ không tốt cho sức khoẻ của anh._ Rồi cô đóng cửa lại.

Trong phòng đôi mắt Khánh cũng tối đi, anh dập tắt điếu thuốc đang hút dang dở đi. Cô không muốn anh hút thuốc thì anh sẽ không hút nữa, anh đều làm theo những gì cô nói. Và anh cũng sẽ chịu đựng, ngày mai thật vui tươi đến dự hôn lễ của cô và chúc những lời hay ý đẹp dành cho cô. Bây giờ, sau này và mãi mãi vẫn thế, anh sẽ làm tất cả vì cô, miễn sao cô được hạnh phúc.

. . .

My về phòng, vừa đóng cửa lại thì điện thoại cô vang lên. Cô lại xem là số của David, cô liền nghe máy.

David thông báo cho My những việc liên quan đến Khánh. Anh nói My việc Khánh xác nhập tập đoàn, việc Khánh trả 50 tỷ USD cho tập đoàn S.H.E của mẹ Vương, việc anh đến nói Vương cho cô cơ hội. Nói tất cả mọi thứ cho My nghe rồi anh tắt máy. Khi cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc cả con người lẫn tinh thần của My gục ngã. Cô ngồi xuống nệm một cách vô thức như người mất hồn. Bàn tay cô buông lỏng đặt trên nệm bất giác siết chặt lại, nước mắt lã chã rơi xuống, thấm ước ga nệm.

- Đồ ngốc, sao anh lại ngốc vậy, tại sao anh lại làm mọi thứ vì em chứ. Em không cần. . . Nếu biết anh giúp em và làm cho em nhiều như thế thì em thà chịu lời bình của thiên hạ chứ không nhận lời cầu hôn đó.

Cô thật sự không ngờ anh lại làm như thế, xác nhập tập đoàn là vì anh muốn tìm đến công việc để quên cô. Giúp tập đoàn S.H.E thoát khỏi phá sản là vì không muốn Khánh Ngọc làm khó cô từ nay về sau nữa. Nói chuyện với Minh Vương, hạ mình để mong cô hạnh phúc, anh làm mọi thứ đều vì cô, còn cô thì sao. Có xứng đáng để hưởng những hạnh phúc đó khi anh đã làm nhiều thứ như vậy không? Thật sự không xứng, không xứng.

My mím chặt môi kiềm chặt tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi mãi không ngừng. Trong đầu cô bây giờ không còn cái gì tồn tại ngoài 2 từ Thiên Khánh.

Sáng

Khánh thức dậy khá sớm, sau khi thức, anh đánh răng, rửa mặt rồi bước vào phòng tắm. Khoảng 15' sau anh trở ra khi trên người chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang thắt lưng. Anh bước tới tủ đồ, lấy 1 chiếc áo sơ mi trắng với chất liệu vải cao cấp, và 1 chiếc quần tây với áo vest được cắt may tinh xảo. Anh đem chúng vào trong phòng tắm, lát bước ra với bộ dạng hoàn toàn lịch sự. Áo sơ mi được gài nút đầy đủ, ăng-tơ-ni đàng hoàng. Tóc, được chảy đàng hoàng và vuốt cao, nhìn anh không giống như một người đã 30.

Khi Khánh thức thì người ở căn phòng kế bên cũng thế.

My cũng dậy rất sớm, việc khóc và thiếu ngủ đêm qua làm mắt My thâm quằn đi. Đối với việc thâm quằn mắt của một cô dâu trong ngày cưới là chuyện không hề nhỏ.

Khoảng 8h thì thợ trang điểm với Tú Anh đến, mọi người cũng bắt đầu thay đồ. Tuy là đám cưới My nhưng Khánh vẫn còn rất bận, anh thức sớm hơn My. Thay đồ sớm hơn My nhưng anh bàn giao công việc cho Harri đến giờ vẫn chưa xong.

Đương nhiên khi Tú Anh vào thấy cặp mắt đó của My, Tú Anh không khỏi ngạc nhiên.

Không cần nghĩ cũng biết, thế nào Tú Anh cũng trách cô một trận. Nhưng trách thì trách, làm thì làm. Cuối cùng My đã trang điểm và thay đồ xong.

Bất chợt cánh cửa mở ra, mọi ánh nhìn tập trung và phía cửa ra vào, đáng lí người mở cánh cửa ra đầu tiên sẽ là chú rể nhưng cái này là Thiên Khánh.

4 mắt nhìn nhau. . . Thật lâu.

Khánh mới cất tiếng nói.

- Lát anh bận ra sân bay một chút có thể sẽ về trễ. Hôn lễ em cứ tiến hành như bình thường đi, đừng chờ anh._ Dù anh không phải là chú rể, chỉ là anh của cô dâu. Nhưng anh hiểu tính của cô dâu, nếu không cô dâu ngốc này sẽ đợi mọi người đến đông đủ mới tổ chức.

Dứt lời anh quay lưng đi.

- Anh Hai. . . Gửi dùm em lời cảm ơn đến cậu bé đã tặng em hoa xuyên tuyết lúc em 5t ở Paris._ Đến bây giờ My vẫn không thể quen với cách gọi 2 tiếng "anh hai" đó dành cho Thiên Khánh.

Khánh như hoá đá tại chỗ khi anh nghe câu ấy, anh cũng chẳng khác gì cô. Đến bây giờ anh cũng không thể thích nghi với cách xưng hô, gọi My bằng "em gái" kia. Anh chỉ nghĩ ông trời trêu đùa anh với My nhiêu đó thôi nhưng, chớ trêu thay khi My lại là cô bé 5t năm xưa mà anh đã gặp và giúp ở Paris.

Anh đứng ngay cửa im lặng hồi lâu mới "ừm" một cái rồi đi.

Khoảng khắc cánh cửa vừa đóng lại là nước mắt My trực rơi.

- My, sao bồ lại khóc, hôm nay làm cô dâu không được khóc nghe chưa. Trôi phấn hết rồi này._ Tú Anh thấy My khóc làm cô hoảng theo, mascara và phấn trang điểm theo đó mà trôi. Làm Tú Anh phải dặm lại và vuốt lại cho My.

. . .

Khánh đi khỏi phòng My, xuống lầu, giữa cầu thang thì gặp Vương, 2 người chạm mặt nhau, rồi lướt qua nhau. Khi họ lướt qua nhau rồi thì Khánh mất cất tiếng nói:"hãy chăm sóc, em ấy . . . Thật tốt". Rồi hững hờ đi, Vương ngẩn ra một lúc mới trở về trạng thái ban đầu. Anh nhìn về phía Khánh, thấy dáng Khánh khuất xa anh thầm nói trong lòng:"anh hãy yên tâm" rồi đi lên phòng My.

Khánh đi xuống gara xe thì biết mình quên chìa khóa xe nên anh định quay lên phòng lấy. Lúc anh định trở lên phòng thì thấy ông Đức vừa láy xe vào, sẵn đấy ông cho anh mượn xe đi ra sân bay không cần trở về phòng. Khánh nhận chìa khoá xe và rời khỏi nhà.

. . .

Nếu được, quay ngược thời gian lần nữa, anh vẫn sẽ chọn em, người con gái lanh chanh mà anh yêu.

Nếu được chọn lại lần nữa, anh vẫn sẽ chọn em, người con gái mang đầy ký ức đau thương và hận thù để làm vợ và che chở cả cuộc đời.

Nếu được vứt bỏ tất cả, vứt bỏ đạo lý làm người thì anh sẽ dẫn em đi, đi khỏi thánh đường, rời khỏi nơi này để đến nơi chúng ta có thể bên nhau mãi mãi.

Nếu được, anh sẽ làm. . .

Nhưng thời gian trôi qua rồi làm sao có thể quay lại. Em đã chọn người khác rồi làm sao có thể chọn lại được. Anh có thể chấp nhận bỏ được tất cả, chịu đựng tất cả nhưng em thì không, em chắc hẳn sẽ không chịu được sự tai tiếng của miệng đời. Và cuối cùng, anh là thằng vô dụng không thể làm gì hơn ngoài cách đứng nhìn và chúc em hạnh phúc. Đúng, hãy hạnh phúc bên người mà em chọn, anh sẽ mỉm cười khi thấy em vui.

Đó là suy nghĩ của Khánh, suốt quãng đường đến sân bay. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ suy nghĩ nhiều như thế, có lẽ anh đã không còn là anh nữa, đã không còn là Thiên Khánh vô tình lãnh khóc như ngày xưa nữa.

Khánh chạy xe tới sân bay, anh đậu xe vào bãi. Rồi anh bước xuống xe đi vào trong sân bay. Anh đứng đợi ở cổng ra vào khoảng 5' thì từ trong có một người con trai, bằng tuổi anh, bước ra. Đi đến chỗ anh, cụng tay với anh và gọi anh là "chiến hữu". Xong xuôi thì họ lên xe và về.

Trên xe

- Này Thiên Khánh, tớ nhớ không lầm thì đây đâu phải đường về nhà của tớ đâu nhỉ?_ Người con trai đó, dựa lưng vào ghế, đôi mắt vẫn còn đeo kính râm.

- Đến thánh đường._ Khánh nói ngắn gọi nhưng cũng đủ người đó hiểu là họ đang đến nhà thờ, thánh đường.

- Đến đó làm gì?_ Người kia vẫn tiếp tục hỏi.

- Dự hôn lễ của Minh Vương và Diễm My._ Khánh đáp.

Như một cú shock, tư thế an nhàn, đang dựa lưng vào ghế, nghe Khánh nói xong thì liên ngồi bật dậy, gỡ mắt kính ra.

Đôi mày người kia nhíu lại, nhìn Khánh như thay câu nói "Chẳng phải cậu và My đang. . ." Thì nhìn biểu hiện của anh, Khánh biết anh vẫn còn chưa biết chuyện kia.

- Tớ và My là anh em ruột._ Sau câu nói là một nụ cười, chứa đựng sự chua chát của số phận.

Và Khánh vừa láy xe, vừa kể cho người đó nghe về chuyện xảy ra thời gian qua. Người kia nghe xong liền thở dài. Khi ở bên Mỹ thật tình anh đã nghi ngờ bên đây đã xảy ra chuyện gì nhưng anh không cam đoan, bây giờ thì đã biết. Nếu anh đoán không lầm thì người đó, chỉ duy nhất người đó mới bày ra chuyện như thật vậy.

- Mau láy xe đến thánh đường để phá hôn lễ. . . Bởi My và tớ mới chính là anh em ruột. _ Câu nói không quá nhanh, cũng không quá chậm. Khiến cho Khánh nghe đủ hết, không bỏ sót chữ nào trong câu.

Kít. . . .

Chiếc xe bất chợt thắng gấp lại.

- Minh Quân, cậu chắc chứ._ Trong Khánh hiện lên một tia hy vọng rất ư là mong manh.

Quân gật đầu, không hề do dự. Và anh liền kể cho Khánh nghe.

Lúc trước, khi gia đình tan vỡ My buồn rồi dẫn đến trầm cảm. Có lần khi anh đi làm về thì thấy My cắt mạch máu tự tử nhưng may, anh kịp đưa My vào bệnh viện và cứu kịp thời. Lúc ấy My mất nhiều máu lắm, mà trong ngân hàng máu đã hết nhóm máu của My nên Quân phải lấy máu của anh truyền máu cho My và cứu được My.

Khánh nghe xong hết sức bất ngờ, anh không dám tin đây là sự thật. Nhưng bây giờ anh không còn thời gian để suy nghĩ điều đó nữa. Mà điều bây giờ anh phải đến thánh đường để phá hôn lễ, dù cho quyết định của My chọn ai thì anh cũng phải phá hôn lễ. Chiếc xe bất chợt tăng tốc, với tốc độ tối đa của nó.

. . .

Tại thánh đường.

Mọi người đã có mặt đầy đủ, và hôn lễ đã cử hành. Khởi Phong dẫn My vào thánh đường rồi trao tay My cho Vương và trở về chỗ ngồi. Trên bục, cha sứ hỏi Minh Vương một câu hỏi như bao lễ cưới khác và Vương đáp lại đồng ý. Đến lượt My, khi cha sứ hỏi My cứ để tâm đâu đâu không nghe cha sứ hỏi gì khiến cha sứ phải hỏi lại lần nữa.

- Trần Diễm My, con có nguyện lòng sống cùng Vũ Minh Vương dù sướng vui - hạnh phúc hay khổ đau - bệnh tật. Thì con vẫn sẽ ở bên Vương suốt cả cuộc đời chứ.

- Con. . . Con. . . Con nguyện lòng._ My ngập ngừng, mãi lúc sau mới nói ra câu trả lời làm cho Vương an lòng.

Và cả 2 trao nhẫn cho nhau.

- Còn ai phản đối hôn lễ này, nếu không? Hôn lễ đến đây kết thúc._ Cha sứ hỏi lại, cả thánh đường im lặng

Nhưng. . .

- Còn tôi, tôi phản đối.

Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trò Chơi Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK