Trang Chủ
Truyện Teen
Trò Chơi Định Mệnh
Lời Cảnh Cáo

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước khi vào chương này cho Ryna nói vài lời riêng: Xin lỗi mày nhé, thật sự tao không nghĩ ra tên khác. Nếu mày đọc được chương này thì tha cho tao, đừng có giết tao :'(

. . .

Anh đã nhớ lại mọi thứ, gần 4 năm qua hình ảnh người con gái mơ hồ trong tâm trí đó làm anh cứ nghĩ hoài, tìm mãi mà vẫn không biết cô là ai? Để bây giờ anh đã nhớ ra và biết cô gái trong tâm trí thời gian qua là ai? Đó là Diễm My một cô gái anh yêu hết lòng và hy sinh hết lòng. Một cô gái ngốc hiền lành nhưng đã bị tha hóa thành một con người khác với một con người đầy hận thù.

Đó chính là Diễm My tuy mang 1 con người đầy hận thù nhưng qua đôi mắt anh lại nhận ra cái cảm giác trống trải luôn bủa vây cô và đeo bám cô như một lời nguyền. 4 năm trước ngay khoảnh khắc ấy anh nhìn thấy được sự cô đơn trong thì giây phút đó anh đã nghĩ sẽ bên cô suốt đời, che chở cho cô suốt đời để cô không cô đơn như vậy nữa, thế mà bây giờ thì sau anh chỉ bất lực đứng nhìn cô đau khổ mà không thể làm được gì.

Và thế là anh đành nhắm mắt, quay lưng đi anh vừa đi được vài bước thì nghe tiếng gọi vội vã tên My của Quân, anh quay lại thấy My ngất đi trên tay Quân thì anh chạy vội tới chỗ My, gọi My, lay người cô nhưng vẫn không thấy cô tỉnh, không cần suy nghĩ anh bế phóc cô lên tay và đưa cô đến bệnh viện.

Tại bệnh viện

Quân và Khánh trước cửa phòng chờ, Khánh mặt đầy lo lắng, biểu hiện đó làm Quân không khỏi nghi ngờ. Quân nhìn Khánh chăm chăm mà không lén lúc, Khánh thấy vậy cũng hiểu Quân đã nghi ngờ anh.

- Thiên Khánh không có em trai tên Thiên Ân, cậu tại sao lại giấu sự thật? Cậu, tại sao lừa gạt em ấy?

Quân luôn luôn là một con người của lí trí, anh rất bình tĩnh và tĩnh táo trong mọi hoàn cảnh.

- Xin lỗi!

Khánh hiện giờ không biết giải thích như thế nào với Quân bởi thật sự là anh sai. 2 chữ để nói lên tất cả.

- Tới và cả My, cần lời giải thích từ cậu.

Khánh định là sẽ giải thích với Quân nhưng khi anh vừa mở miệng thì cánh cửa mở ra và bác sĩ đi ra. Cả anh và Quân đi tới.

- 2 anh biết bệnh nhân có tiền sử bệnh án về tâm lý thì tại sao lại để cô ấy shock như thế?

Bác sĩ trách 2 người

- Bác sĩ, em gái tôi sao vậy?_ Quân cất tiếng hỏi?

- Bệnh nhân bị trầm cảm nhẹ và đang có dấu hiện bệnh cũ tái phát lại, tôi khuyên cậu đừng nên cho cô ấy biết những chuyện quá shock hay ảnh hưởng đến tinh thần hay tâm lý bệnh nhân.

Bác sĩ nói rồi đi, Quân định đi vào nhưng Khánh gọi Quân, Quân dừng bước nhưng không quay mặt lại.

- Đừng cho My biết tớ là Khánh, hiện tại tớ không thể muốn My biết một thời gian nữa mới có thể. 

Khánh nói với Quân, lời nói như một lời van xin

- Tớ sao cũng được nhưng My. Tớ cho cậu 1 lời khuyên:'Đừng để mọi chuyện trở nên quá muộn như 4 năm trước.'

Nói xong, Quân và Khánh vào phòng. Vào trong họ thấy My ngồi co rút trên giường, tư thế ấy rất giống 4 năm trước, lúc anh về nước ngay khi anh đến bệnh viện là thấy cô ngồi như vậy. Nên anh lo, bệnh của My không phải ở My trầm cảm nhẹ.

Quân nói chuyện với My, hỏi My nhưng My không trả lời vẫn im lìm ngồi đó. Nên anh đành chuyển sang nhìn Khánh như kêu Khánh nói chuyện với My xem, My có biểu hiện gì khác.

Nhưng Khánh lại không cất tiếng hỏi, chỉ im lặng vì anh sợ một khi cất tiếng thì cô sẽ nhận ra anh nên anh vẫn tiếp tục im lặng.

Quân lắc đầu, thở dài, anh thật sự không còn gì để nói với 2 người kia nữa.

Bỗng, tiếng gọi mẹ từ ngoài cửa vọng tới, My lúc này mới có phản ứng. Khánh Anh chạy vào, sau cậu bé là Tú Anh cùng với Tuấn Nam và cả Lan Anh.

Quân bế Khánh An lên giường, My ôm Khánh An vào lòng và không nói gì.

Khánh thấy Khánh An không ngạc nhiên là chuyện bình thường, bởi anh đã gặp qua Khánh An một lần nhưng anh không biết cậu bé là con anh, bây giờ thì cũng biết rồi. Còn Tuấn Nam và Tú Anh thấy Khánh hết sức bất ngờ. Lúc đầu là bất ngờ lúc sau là mừng rỡ. Nhưng Khánh lại không thừa anh là Thiên Khánh và viện 1 cái cớ khác để che giấu đi.

Trong suốt buổi Lan Anh không rời khỏi mắt Thiên Khánh, đôi mắt cô không còn trong veo và vô tư như trước mà ngược lại là một đôi mắt khác. Và đương nhiên là Khánh cũng nhận ra điều ấy.

                                                                    *

                                                                *     *

Vài ngày sau, ở một ngôi biệt thự cổ kính, trong căn phòng làm việc, tối tăm ở tầng dưới cùng của ngôi nhà.

Một cô gái ăn mặc khá cá tính với stylist màu đen toàn người, tóc buột cao, đi đến tới cửa biệt thự thì bị vệ sĩ chặn lại.

- Nói với King, tôi là Shin em gái của ngài Kennet bạn thân của King mấy người.

Giọng nữ lãnh đạm vang lên, tên vệ sĩ nghe vậy bước vào trong, mãi một lúc sau mới ra và dẫn cô gái đi vào.

Ngôi biệt thự cổ kính như một toàn lâu đài, bước vào trong nhà đi trên những hành lang, qua từng căn phong với những ánh đèn cầy lập loè trên những giá đỡ làm cho ngôi biệt thự càng thêm bí ẩn và gợn lên 1 cảm giác lạnh người.

Tên vệ sĩ đưa Shin tới trước cánh cửa rồi hắn lui ra. Shin đứng trước cánh cửa nhìn nó rồi không chần chừ gì mà đẩy nó ra và bước vào trong. Cánh cửa đẩy ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng trải dài trên nền đất. Chiếc bóng người con gái cũng dài theo ánh sáng đó.

Vào trong, căn phòng âm u hơn cả bên ngoài, không một chút ánh sáng dù chỉ là ngọn nến nhỏ bé.

Chợt cánh cửa sau lưng cô đó rầm lại, cô không giật mình mà ngược lại rất bình tĩnh.

Khi cánh cửa đóng lại thì cô nghe 1 tiếng búng tay vang lên sau đó là ánh sáng trong căn phòng xuất hiện. Trước mặt cô là một người đàn ông mặc áo sơ mi màu tối, ngồi trên ghế sofa đang quay lưng lại với cô. Dường như anh ta không muốn cho cô biết mặt.

Cô vẫn đứng giữa căn phòng đó mà không động tĩnh gì, cô vẫn đang chờ đợi hành động kế tiếp của người đàn ông kia.

Và rồi người đàn ông đó quay lại thì ánh đèn pha lê trên trần tắt đi chỉ còn lại 1 số bóng đèn nhỏ mang ánh sáng mờ ảo.

Môi Shin nhếch lên, cô đoán không lầm đúng là King không muốn cô thấy mặt. Cũng phải thôi, từ trước đến nay chỉ có 3 người có thể thấy mặt anh đó là anh cô, William và Prince. Nhưng nếu cô đoán không lầm thì King chính là người đó.

- Shin! Cô đến đây, phải chăng cô cũng đang có ý định giống tôi?

King cất giọng, giọng anh rất khó nghe, rất có thể anh đang giả 1 tiếng khác để che giấu giọng thật của mình.

- Ý định giống? Phải chăng ngài King đây đang muốn điều tra cái chết của anh trai tôi? Và nghi ngờ anh ấy còn sống.

Shin nói thẳng bởi cô không thích vòng vo và người đàn ông trước mặt cô cũng không đơn giản để đùa.

Bộp. . . Bộp

Tiếng vỗ tay vang lên

- Đúng là em gái của Kennet khác với những người con gái bình thường. Đúng ý định của tôi là như vậy? Phải chăng cô đến đây là nhờ tôi việc đó?

- Đúng, tôi muốn ngày điều tra xem anh tôi còn sống hay không? Và còn thêm một việc nữa. Là điều tra xem cô gái liên quan đến cái chết của anh tôi là ai?

- Xin lỗi, tôi không làm việc đó?

- Không làm việc đó hay là vì ngài đang muốn bảo vệ cô gái của ngài, đúng không ngài Dương Thiên Khánh

3 chữ Dương Thiên Khánh không nhanh cũng không chậm nhưng đang ở mức cảnh cáo Khánh.

- Hưm, thì ra cô đã biết ngay từ đầu, cô đang tiếp cận My.

Sự thật phơi bày, anh không giấu chi nữa, đúng thật King chính là anh, anh chính là Dương Thiên Khánh.

- Tôi chỉ biết mới đây thôi, còn chuyện tiếp cận thì là đúng như vậy?

- Tôi cảnh cáo cô, nếu cô đụng đến My thì đừng mong sống yên dù cho cô là em gái của Kennet.

- Xin lỗi, tôi không cam đoan.

Shin nhún vai.

Khánh chợt nở nụ cười lạnh lẽo đến rợn người

- Cô đang khiêu khích giới hạn nhẫn nhịn của tôi sao?

- Tùy ngài.

Shin quay lưng đi

- Đừng để tôi biết, cô gây tổn thương gì cho My, nếu không tôi sẽ có quà cho cha mẹ cô ở nước ngoài đấy.

Một lời đe dọa rõ gàng làm Shin dừng bước.

- Theo như tôi biết ngài King sẽ không làm vậy.

Shin trả lời rồi đi tiếp. Nhưng câu trả lời đó của cô đã sai hoàn toàn. Nếu 8 năm trước thì là vậy nhưng 8 năm sau, mọi thứ đều có thể. Đối với anh không gì là không thể. Thậm chí vì My anh có thể từ 1 quân tử trở thành một kẻ tiểu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trò Chơi Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK