Trang Chủ
Truyện Teen
Trò Chơi Định Mệnh
Đường Chân Trời - 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vài tháng sau

Ông Đức đặt tờ giấy lên bàn trong đó đã có công chứng của pháp luật và có chữ kí của ông, bà Diễm nhìn tờ giấy trên bàn, 3 chữ “Đơn Ly Hôn” làm tim bà như nát vụn ra từng mảnh, lúc trước khi cưới ông bà không hề nghĩa hôn nhân của bà đi đến kết cục này. Vậy mà hôm nay tận mắt bà lại nhìn thấy tờ giấy có chữ kí của ông trong đó. Hải Băng chẳng khác gì bà, đau khổ còn hơn bà. Bà và ông ly dị rồi thì cô phải làm sao đây? Khi cô chỉ mới 19 tuổi thôi, dù đối với người họ cái tuổi này đã lớn, đã biết tự lập nhưng cô thì không phải vậy. 19 năm qua cô sống trong nhung lụa, hạnh phúc và yêu thương của cha mẹ cùng anh trai thế mà bây giờ chỉ vì một người phụ nữ lại tan vỡ cả 1 mái ấm. Cô nên làm gì đây? Phải làm gì để giữ lại được mái ấm gia đình trở về như trước.

Bà Diễm cầm cây viết lên, nhắm nhẹ mắt để chấp nhận sự đau đớn rồi bà lạnh lung kí vào tờ giấy. Giây phút này Băng chứng kiến cô như muốn chết đi nửa người.

- Sauk hi ly hôn nếu em gặp điều gì khó khăn thì hãy tìm đến tôi, tôi sẽ sẵn sang giúp đỡ._ Tình nghĩa vợ chồng sau bao nhiêu năm gắn bó, hết tình thì vẫn còn nghĩa đó là đạo lý phu thuê muôn thuở khi chia tay.

- Không cần._ 2 Từ lạnh lung phát ra từ miệng bà Diễm, cũng phải thôi bao nhiêu đau thương và hạnh phúc đều xuất phát từ ông. Chính ông là người đưa đơn ly hôn, có lẽ từ lúc này tình cảm của họ sẽ chuyển từ yêu thành hận. Mọi lời ông nói với bà đều vô ích

Kí đơn xong bà Diễm đi lên phòng lát sau bà trở lại với chiếc valy, bà nhìn ông Đức rồi không nói lời nào đau khổ bước đi, Băng níu bà lại.

- Mẹ con xin mẹ đừng đi mà. . . cha! Cha nói với mẹ đi kêu mẹ đừng đi được không cha._ Hải Băng tội nghiệp vừa giữ tay mẹ vừa kêu cha mình mong được cứu vãn được phần nào.

Nhưng đáp lại lời năn nỉ đáng thương của cô là sự lạnh lung hờ hững của ông. Hải Băng lúc này đã bật khóc

- Mẹ, mẹ đừng đi mà, con xin mẹ đấy. . . Có phải mẹ hết thương con và anh 2 rồi không????_ Hải Băng im lặng rồi nói tiếp.

Bà Diễm đau long nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình, thật sự việc ra đến nước này bà đâu muốn như thế. Nhưng 1 khi bà đã kí tên vào tờ giấy kia cũng đã xác minh bà không còn là nữ chủ nhân trong ngôi nhà này nữa rồi. Bà đau lắm chứ, bà dù sau cũng là người mà nên bà vẫn có cảm giác, đau hơn khi bà rời bỏ máu thịt mình rời bỏ mý ấm gắn kết với bà 20 mấy năm mà ngoảnh mặt quay đi nhưng bà đã không còn lựa chọn nào khác ngoài ra đi.

- Tiểu Băng mẹ xin lỗi con nhưng mẹ không còn sự lựa chọn nào khác, tha lỗi cho mẹ. Mẹ chỉ ở 1 nơi khác không rời xa con mãi mãi, đến cuối tuần con và Quân đến tìm mẹ._ Vứt lời bà xách valy đi mặc cho Hải Băng khóc thét gọi tên bà.

Hải Băng đuổi theo bà, đuổi theo sau chiếc taxi đang chở bà khuất xa cô, cô đuổi theo cho đến khi vấp 1 cục đá cô té rồi ngồi bẹp đó nhưng không ngừng gọi mẹ và nhìn theo chiếc taxi xa xa rồi khuất bóng kia.

- Mẹ. . . . không mẹ đừng bỏ con, mẹ. . . . mẹ_ Cô giật mình tỉnh giất trời cũng đã sang mặt trời đã lên đỉnh đầu, trán cô đầy mồ hôi. Như những lần trước khóe mi cô còn đọng lại một giọt nước mắt. Tay cô nấm chặt ga nệm

- Diễm My bồ không sao chứ?_ Cô quay qua, Tú Anh đang ngồi bên cạnh cô.

Có lẽ Tú Anh đã chứng kiến hết cảnh vừa rồi, cô không che giấu nữa nhưng cô cũng không nói ra. Cô chỉ nhìn Tú Anh bằng tia mắt đau thương, mắt cô ngấn lệ. Cô ôm lấy Tú Anh òa khóc, Tú Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Và cô đã mơ gì nhưng Tú Anh biết lúc này cô rất cần cô ở bên cạnh an ủi.

Thiên Khánh im lặng đứng dựng lưng vào tường, anh nhìn My bằng đôi mắt u buồn, lúc nãy anh đi ngang phòng cô nghe tiếng hét của cô anh vội chạy vào tính ôm chầm lấy cô mà an ủi nhưng đã có Tú Anh bên cạnh nên anh chỉ im lặng đứng đó nhìn, anh không lên tiếng họ cũng không biết nãy giờ anh ở đây.

Thấy My như thế trong long anh không khỏi hiện lên 1 suy nghĩ “Diễm My em định giấu anh bí mật đó đến khi nào nữa đây” Anh rất muốn, rất muốn hỏi My thật ra thời gian 4 năm qua nhà cô đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại đổi tên? Tại sao cô lại lạnh lung khi gặp cha cô? Và tại sao anh lại không thể nói với cô anh họ Dương? Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Hàng ngàn câu hỏi có từ tại sao hiện ra trong đầu cô, anh thầm mong con người thật của cô không phải như anh đoán. Là một con người đáng thương bị thù hận che mất lí trí bất chấp mọi thứ để trả thù. Anh cầu mong cô không phải như thế, anh vẫn mong bản chất thật của cô là một Diễm My vui vẻ hoạt bát mà bấy lâu nay anh đã thấy, không ưu phiền không đau khổ. Luôn luôn nở nụ cười và không rơi nước mắt bất kì trong hoàn cảnh nào. Có lẽ điều này rất khó nói thành lời nhưng anh thừa nhận anh yêu . . . cô, nụ cười của cô mất rồi. Dẹp đi những suy nghĩa kia, anh quay lưng đi khi anh vừa đi thì Diễm My cũng thôi khóc, cô thấy dáng anh rời đi khỏi phòng cô.

Lát sau.

Cốc. . . Cốc . . .

- Vào đi._ Giọng nói như tảng băng vĩnh hằng vang lên.

Két. . .

Cánh cửa mở ra dáng người nhỏ bé bước vào, là Diễm My, cô qua tìm Thiên Khánh. Thấy Khánh làm việc cô lắc đầu thở dài anh đúng là người cuồng công việc, ngay cả ngày chủ nhật thời gian rãnh rỗi duy nhất trong tuần anh cũng không cho phép mình nghỉ ngơi. Vậy khi cô đi rồi ai còn quan tâm anh đây, cô lo lắng cho sức khỏe của anh quá.

Thiên Khánh ngửi được mùi nước hoa nữ trong không khí nhưng không phải mùi nước hoa Tú Anh thường xài, nó dịu hơn rất nhiều. Anh quay qua thì thấy My, My mỉm cười với anh. Nhưng nhìn qua đôi mắt cô anh cũng đoán được phần nào cô đang trách anh về chuyện chủ nhật vẫn làm việc.

Chìu theo ý cô anh đậy lattop lại, đôi mắt cô mới dịu đi như mùi nước hao trong người anh lại nhìn cô như thay lời nói “Em tìm anhh có việc gì?” Thì cô cũng đoán ra có lẽ họ có thần dao cách cảm với nhau.

- Ngày mai em dọn về nhà sống cùng cha rồi, hôm nay anh có thể đi chơi với em lần cuối được không???_ Ngượng cứng cả người, cô cảm thấy xấu hổ anh là con trai đáng lẽ rủ cô đi choi mới phải nhưng lần này cô lại ngỏ lời rủ anh.

Còn về phần anh nghe 6 chữ “về nhà sống cùng cha rồi” thì anh hoàng toàn bất ngờ nhưng không để lộ ra. Anh luôn giấu cảm xúc rất tỉ mỉ nhưng không phải cô rất hận cha cô sau, sau bây giờ cô lại dọn về. Đương nhiên ý anh không phải muốn cô hận cha cô mãi như thế nhưng cô hoàng toàn làm anh ngạc nhiên.

Thấy anh đăm chiêu im lặng, cô lén nhìn biểu hiện của anh như thế nào nhưng anh lại không biểu hiện ra làm cho My tức đến không thể cắn lưỡi để chết. Hồi lâu sau cô cũng nhận được cái gật đầu chấp nhận lời mời của Thiên Khánh, cô mừng hết thải muốn nhảy ôm lấy anh mà hôn cho thỏa thích.

- Nhưng nói trước, đi chơi với anh rất chán đừng hối hận._ Một lời cảnh cáo cho My nhưng My mỉm cười gật đầu chấp nhận

- Yên tâm em sẽ không hối hận._ My tuy loắt choắt lanh chanh nhưng mỗi lời cô nói ra như đinh đóng cột.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trò Chơi Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK