Trang Chủ
Truyện Teen
Trò Chơi Định Mệnh
Cảm Giác An Toàn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(trước khi vào chap này hay chương này, xin mấy cân nhắc trước, trong chap hay chương này có vài cảnh kinh dị nhưng cũng không quá lắm tay mình chỉ là non tay. Nếu muốn đọc tốt nhất nên lựa vào buổi tối =)) )





. . .





Sau khi ra khỏi phòng Khánh, My hầm hầm tức giận muốn quay lại đá banh cửa phòng ra nhưng khi vừa quay lưng lại bụng cô kêu lên. Kêu cũng phải thôi, cả ngày nay cô chỉ ngủ chứ chưa ăn gì cả huống hồ chi bây giờ trong bụng có thêm một sinh mạng đang hình thành chứ. Tạm gác cơn giận ra một bên, về phòng thay đồ, tắm rửa rồi xuống nhà bếp kiếm một chút gì ăn. Khi xuống dưới cô thấy một bàn đồ ăn đã làm xong và được đậy lại. Cô mở nó ra thì thấy những món ăn được làm từ bàn tay của người kinh doanh ngồi trong văn phòng, cô khẽ cười hạnh phúc. Lấy đũa gắp thử một món và ăn, ăn vào thì lòng cô trào dâng một cảm giác, êm dịu và hạnh phúc. Thế là cô ngồi vào bàn ăn một mình, ăn xong rửa sạch bát đĩa. Không có việc gì làm, cô chưa buồn ngủ, với lại đây là thời điểm để xem phim . . . Ma, tối như thế này xem một mình chắc sẽ rất hấp dẫn =)). Và cô liền lấy khoai tây chiên, bắp rang bơ, bim bim, snack ra để đầy bàn, vừa ăn, vừa xem phim.

Khoảng 12h đêm Khánh thấy khát nước nên đi xuống nhà lấy nước uống. Anh uống xong thì đi lên, đi ngang phòng khách thì anh thấy có ánh đèn lấp ló và tiếng hét, bước vào thì thấy My đang ngồi trên ghế sa long ôm gối coi phim ma. Trên bàn thì đầy gẫy vỏ đồ ăn nhẹ, anh bắt đắc dĩ lắc đầu. My đang ngồi coi phim, trong phim đến khúc hay, khi trong bụng người phụ nữ kia có cái đầu đang chui ra thì . . .

Cạch

- Ngủ đi, khuya rồi, đang mang thai thức khuya không tốt và coi phim ma cũng thế, nếu không tối sẽ gặp ác mộng._ Khánh tắt tivi và chỉ nói một câu rồi nói.

My vẫn mở to mắt không hay biết chuyện gì xảy ra đến khi đi tới cầu thang thì cô lên tiếng.

- Dương Thiên Khánh, anh không phải anh ruột của tôi, anh lấy quyền gì mà can thiệp tôi._ Từ khi biết họ Thiên Khánh, mỗi lần chưởi là cô loi cả tên lẫn họ người ta mà nói.

- Coi tôi là chồng của em đi._ Vì trong bóng tối không thấy biểu hiện của Khánh ra sau nhưng nghe qua giọng nói thì cực kì lạnh giá. Với lại, hình như anh không đùa và đang nói thật. Đúng thế, từ trước đến nay anh đùa bao giờ.

Về phần My, nghe anh nói xong câu đó đầu cô vang lên một tiếng nổ, khỏi cần nói cô ngạc nhiên đến chừng nào. Cô là người hiểu rõ tính anh hơn ai hết, rất lâu sau cô mới lấy lại bình tĩnh và bật tivi xem phim tiếp =_=".

Xem phim được một chút thì cô đi ngủ, 1h sáng cô dậy đi vệ sinh khi đi xong cô gạc cần dội nước. Trong bồn cầu nước đang cuốn xuống lỗ thoát thì một xác chết trẻ sơ sinh còn đỏ thỏn nằm trong bồn cầu, và nước trong bồn cầu đều là máu. My dụi mắt tưởng mình nhìn nhằm thì khi dụi xong, từ trong bồn cầu một cái đầu chui lên, cái đầu đó có tóc đen dài rất dài, gương mặt thì trắng bệch không chút máu, đôi mắt thì không có tròng, 2 bên khóe mắt chảy ra máu. Rồi cái đầu đó nhìn về phía cô, nhe răng, hai chiếc răng nanh dài nhìn rất dữ tợn và bay về phía cô, My liền hét lên.

Cô ngồi bật dậy, trán đầy mồ hôi, người thì thở gấp. Chợt đèn phòng cô sáng lên, cô nhìn ra ngay cửa liền hét lên khi thấy con ma đó, giây sau liền trấn tĩnh lại là Thiên Khánh, vậy là cô nằm mơ sao. Ác mộng đúng là ác mộng.

Khánh nhìn My, gương mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt anh khẽ nhíu mày. Chắc là lúc nãy cô xem phim ka nên giờ gặp ác mộng, trong đầu anh liền hiện ra điều đó. Anh hỏi cô ổn không? Cô chỉ ậm ừ trả lời qua loa rồi thôi. Anh còn nói nếu có gì thì gọi anh qua, anh ở kế bên phòng cô rồi về.

Vô Tâm!!!

Đó là 2 từ mà lòng cô thoát ra khi anh đi về. Khi anh về cũng là đèn trong phòng tắt. Cô lại nằm xuống, điều chỉnh hô hấp lại không lâu sau thì ngủ thiếp đi. Đến 3h sáng thì cánh cửa phòng cô khẽ mở ra, một dáng người đi vào, mang theo một con dao. Đi lại giường cô đang ngủ, bàn tay lạnh giá đó, tốc chăn cô ra nhưng cô ngủ mê mang không hay. Rồi tay khẽ vén áo cô lên khỏi phòng thì ngừng lại. Sau đó, tay người đó cầm con dạo lên, gạch một đường dài trên bụng cô. Khi bụng cô mổ ra thì người đó đút tay vào thẳng bắt đứa bé ra. Cảm giác đau nhói ở bụng làm cô dần tỉnh giấc, cô mở mắt ra thì thấy bụng cô không ngừng ra máu, và cô cũng thấy lục phủ ngũ tạng trong bụng ==. Bỗng bên tay cô có tiếng con nít khóc, cô liền ngớ ra, con cô đâu tại sao cô không thấy trong bụng cô nữa. Liền nhìn lên trên thì thấy một đứa bé sơ sinh, mình đầy máu đang nằm trên bàn tay của một ai đó. Người đó mặc áo trắng, tóc đen, rất dài như lúc nãy. Cô ngây ngây ra, đứa bé người đầy máu đang khóc trên tai người áo trắng đó là con cô. Đứa bé đang vùng vẫy và khóc trên tay người đó. Bỗng người đó cầm con dao lên đâm thẳng xuống đứa bé, mắt My trợn lên và hét.

- Không. . .

Cạch

Đèn phòng cô lần nữa được bật sáng lên, cô lại ngồi dậy, tay nắm chặt ra nệm run run. Trên mặt xuất hiện mồ hôi và mang theo đó là giọt nước mắt trên khoé mi. Nhưng lần này cô không bình tĩnh mà cực kì hoảng loạn thấy thế, Khánh liền chạy tới kế bên cô. Cô như người điên liền tóc chăn tìm, tìm thứ gì đó. Khánh gọi tên cô, cô không nghe, cô chỉ nói "con tôi đâu, con của tôi đâu rồi" chỉ lặp đi lặp lại như người mất trí. Khánh lo lắng cho cô, cản cô lại, gọi tên cô mong cô bình tĩnh lại và ôm cô vào lòng. Cô như cảm nhận được Khánh tồn tại, và đang ôm cô nên khi ở trong lòng anh cô bật khóc đầy hoảng loạn.

- Thiên Khánh, anh mau đi đi, mau đi kím con đi, mau đi cứu con của chúng ta đi, nếu không con sẽ bị họ giết mất, con chúng ta sẽ bị họ giết mất_ Cô rất sợ, cơn ác mộng khủng khiếp ấy kiến cô rất sợ.

Khánh nghe 3 chữ "con chúng ta" anh liền ngạc nhiên, anh đẩy cô ra, lay người cô tỉnh. Anh rất muốn biết lời cô nói vừa lúc nãy có phải sự thật hay không. Anh lay mạnh cô hỏi cô lại, tay bóp chặt vai cô đến nỗi suýt chút nữa xương vai cô vỡ nát ra. Nhờ thế cô tỉnh lại và cũng ý thức được lời nói của mình. Nên cô trả lời là do cô hoảng quá nói vậy. Nói xong, cô đặt tay nhẹ lên bụng mình, chợt cô thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô bình tĩnh, ah cũng yên tâm hơn phần nào thế là anh chỉ nói một câu "cô ổn rồi, tôi về đây" và đi ra khỏi phòng. Lúc anh ra tắt đèn đóng cửa, khi cánh cửa gần đóng lại cô liền nói "ở lại với tôi tới sáng được không." Cô cũng hối hận khi nói xong câu đó nhưng đã nói ra rồi sau nuốt lại kịp. Chắc là khi nghe xong anh sẽ nghỉ cô là hạng con gái dễ giải trong lòng cô thầm nghĩ thế. Dù anh nghĩ thế cô cũng đành chịu thôi. Do cô cứng đầu không nghe lời nên giờ chuốt lấy hậu quả mà, nhưng nhớ lại cô vẫn còn sợ nên phản ứng của anh ra sao cô cũng mặc kệ. Thật may cho cô anh biết cô đang sợ và ám ảnh bộ phim ma hồi nãy với lại đầu óc anh không sâu bộ như cô nghĩ nên không nghĩ giống như cô. Và anh trở lại, thế là bên cạnh cô giờ đã có một người đồng thời anh cũng trở thành gối ôm hình người cho cô. Cô nằm đối lưng lại với anh.

- Mai anh có thể chở tôi đến bệnh viện được không._ Cô chợt nói, nghĩ cũng đã nghĩ kĩ rồi cũng nên làm thôi.

Đáp lại lời của My là tiếng ừm của Khánh. Tính anh xưa nay vốn thế nên không hỏi nhiều, dù My làm chuyện dại dột thì anh sẽ ngăn cản và không làm gì nữa hết. Nhìn họ nằm quay lưng lại với nhau như thế chẳng khác gì một cặp vợ chồng đang giận nhau. My nằm một hồi thì tự nhiên nhớ lại chuyện khủng khiếp lúc nãy, người cô chợt run lên vì sợ. Lúc cô đang sợ hãi nhất thì có một cái tay gắn chắc ôm lấy cô vào lòng. Cô đơ cứng người như khúc gỗ, lúc sau cô nhắm nhẹ mắt lại khẽ mỉm cười hạnh phúc trong lòng. Cô trở người, nằm đối mặt với anh và nằm trong lòng anh. Anh cũng bất ngờ bởi hành động của cô nhưng rồi cũng thôi. Có lẽ khi ở trong lòng Khánh cô mới tìm được cảm giác này, cảm giác bình yên, an toàn được che chở bởi bờ vai và cánh tay của Khánh.

Sáng, tại bệnh viện

Hiện My và Khánh đang ở đây, cô đang ngồi gục trên ghế, bị nghe lời trách mắng của nữ bác sĩ vì việc xem phim ma và gặp ác mộng lúc tối. Khánh đứng kế bên dở khóc, dở cười khi thấy My như thế. Tuy trong lòng anh như thế, nhưng mặt anh lại lạnh như tiền. Trách My một hồi thì bà bác sĩ cũng vào vấn đề chính.

- Sao đây, nhìn 2 cô cậu là lén cha mẹ, vậy hay người có muốn giữ đứa bé hai không, nhất là anh, cha đứa bé._ Bà bác sĩ hiểu lầm Khánh là chồng My. Thực ra hồi nãy giờ bà và cô ý tá lén nhìn Khánh hoài, trong lòng họ chợt nghĩ My có phúc nên mới có con với Khánh, người đàn ông đẹp như thế =_="

My thì đơ như cây cơ, miệng cô lấp bấp nói gì đó chẳng được.

- Vậy rốt cuộc có giữ hay không?._ Bà bác sĩ nhíu mi hỏi. Dù quyết định của My như thế nào Khánh cũng không có quyền can thiệp vào việc làm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trò Chơi Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK