Trang Chủ
Truyện Teen
Trò Chơi Định Mệnh
Ảo Giác

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cảnh vật xung quanh, mờ mờ ảo ảo, dần hiện rõ lên trong đôi mắt của My khi My tỉnh dậy. My bàng hoàng khi thấy mình đang nằm ở căn phòng Thiên Khánh, một nơi khiến cô có thể bật cười 1s trước và 1 phút sau thì bật khóc.

Cô nhẹ đặt chân xuống sàn và bước từng bước tới chiếc bàn làm việc hằng ngày của Khánh đằng kia. Tới chiếc bàn thì những giọt nước mắt của cô nhẹ rơi xuống bàn, làm nhoà đi khung hình để trên bàn.

My khẽ cầm khung hình kia lên, trong khung hình kia là dáng người quen thuộc mà 4 năm qua cô luôn chờ đợi, luôn đặt hy vọng niềm tin vào cái suy nghĩ rằng "anh sẽ quay về".

- Em nhớ anh._ Cô ôm khung hình vào lòng, nghẹn ngào nói.

4 năm qua, thời gian thử thách của chúng ta, 4 năm đối với em đã đủ lắm rồi sao anh không về với em, 4 năm trời em vẫn sống, em vẫn cố tiếp tục sống. Người khác nhìn vào, thấy em vẫn ổn nhưng đâu ai hay biết rằng 4 năm qua những ngày tháng thiếu vắng anh em như 1 kẻ bệnh hoạn. Tối ngày chỉ biết sống trong quá khứ, chỉ biết nhìn về quá khứ chứa chưa bao giờ dám nhìn thẳng về tương lai ở phía trước . . . .

My thầm nghĩ, cô nhìn người con trai trong hình, khẽ mỉm cười cười và thầm nói: 'Anh có biết vì sau không? vì em không muốn lãng quên anh, lãng quên người đã làm em hạnh phúc trong yêu thương và đau thương trong nước mắt, em không muốn quên. Nếu có người nào hỏi em giữa quá khứ rẻ tiền và hiện tại vô giá thì em sẽ chọn cái nào? Em sẽ nói em sẽ chọn quá quá khứ vì nơi đó có anh, có em và có tình yêu của chúng ta.'

My mím chặt môi nước mắt một lần nữa lại nghẹn ngào rơi.

Ở ngoài Quân và Ân nhìn thấy tất cả, họ chỉ muốn lên xem My đã tỉnh chưa nhưng lại thấy cảnh này. Nhìn thấy nước mắt của My, không hiểu sao lòng Ân đau như cắt. Một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim anh làm ngực trái của anh không ngừng nhói đau.

Quân và Ân không muốn vào vì họ biết, thà để nhỏ chai sạn với nỗi đau còn hơn là chịu đựng nó.

Quay lại My, lúc này cô chẳng thể đứng vững nữa khi nỗi đau kia quá dữ dội và sức khoẻ lại không thể chịu đựng được điều đó nhưng My vẫn đứng đó ôm chặt khuôn hình không buông.

- Thiên Khánh, em xin lỗi. Có phải em yếu đuối quá phải không anh?

Câu hỏi tu từ mà My đặt ra như xoáy sâu vào lòng của Thiên Ân và Minh Quân. Thấy My như thế, ai không khỏi thương xót, nhất là Quân cô em gái đáng thương của anh.

My đặt khung hình lại trên bàn và bước từng bước nhẹ nhàng, vô hồn vào phòng tắm. My đóng cửa phòng lại, ngồi thẳng xuống sàn và dựa lưng vào cửa.

Chứng tâm thần phân liệt của cô một lần nữa như muốn tái phát. Vài phút trước, cô còn tìm về quá khứ, nhớ về quá khứ và cảm nhận nỗi đau đang dày vò trong cơ thể cô. Thì vài giây sau lại muốn tìm được sự yên tĩnh nào đó trong đây. Nhưng có lẽ không gian trong đây không giống như My đã nghĩ, cách bày trí thì vẫn giống như những căn phòng tắm bình thương khác. Nhưng dường như không giống như cô muốn khi cô nhìn thấy trên kính là dán đầy những tấm ảnh nhỏ về cô. Những lúc cô khóc, cô cười, cô hạnh phúc hay tức giận đều có. Và có cả những bức ảnh của cô và Khánh, thời gian khi họ còn bên nhau hạnh phúc. Từ lúc cô gặp anh, từ lúc anh che chở cô ở nhà Khánh Ngọc, cho đến lúc cô dự tiệc. Khi anh vấp ngã khiến hôn cô trong lúc cô ngủ, khi cô ở tập đoàn, khi cô là anh còn oan gia cả nhau, khi cô ở vừa hoa giọt tuyết. . . Tất cả những bức ảnh đó là cả một kí ức quá khứ của cô về anh. Vui có, đau có, hạnh phúc có, buồn có.

Nhờ anh mà cô từ một con người mang đầy thận thù trở thành một người vị tha, biết xóa bỏ những hận thù trước kia để trở thành một con người khác. Con người bình thường, hiền hòa, biết yêu bản thân, yêu cuộc sống và yêu mọi người xung quanh. Anh dạy cô tất cả, dạy cô tha thứ, dạy cô làm việc, dạy cô buông bỏ hận thù nhưng anh lại không dạy cô một thứ. Duy nhất chỉ 1 thứ nhưng lại là thứ quan trọng như là quên anh cùng với nỗi đau. Tại sao anh dạy cô bao nhiêu thứ chỉ có cách lãng quên người mà mình yêu thương lại không chứ. Như vậy, có phải là quá tàn nhẫn với cô hay không?

My lấy tay chạm nhẹ vào tấm hình, tim lại quặn đau. Bỗng bên trái chiếc gương có 1 cánh cửa mở ra. My nhìn cánh cửa đó hồi lâu rồi bước vào. Bước qua cánh cửa thì căn phòng tự sáng lên, một căn phòng được thiết kế theo cách thông minh.

My tiến tới 1 cái bàn, lại là một cái bàn. Có một chiếc lattop đặt sẵn ở đó, dính đầt bụi. Dường như đã lâu rồi không ai sử dụng.

My phủi sạch bụi trên chiếc lattop đó rồi mở nắp lattop. Khi mở lên thì cô thấy một đoạn video đã coi xong nhưng chủ nhân chiếc lattop là Thiên Khánh vẫn chưa thoát. My bật phát lại video đó.

Đó là 1 video Khánh tự quay. Anh mặc đồ như thường ngày, chiếc áo sơ mi màu tối, quần tây đen. Mái tóc được chảy chuốt gọn gàng. Trong video anh đang ngồi, mỉm cười.

Tay My run run đưa lên màn hình, chạm nhẹ mặt anh trên màn hình. Gương mặt cô vô hồn nhưng nước mắt vẫn rơi.

'Diễm My, khi em vào được căn phòng này thì lúc đó anh không còn trên đời này nữa. Anh biết em sẽ rất đau nhưng dần qua được thời gian em sẽ tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. 4 năm trước, khi anh vô tình bắt gặp đôi mắt trong sáng ấy để rồi khi về anh nhớ mãi và anh kiếm tìm, 4 năm sau anh gặp lại em nhưng đáng tiếc anh và em, cả 2 chúng ta đều không nhận ra nhau và đáng tiếc hơn khi đôi mắt kia đã nhuốm đầy hận thù.

Thế rồi chúng ta trở thành 1 đôi oan gia nhưng thật không ngờ tình cảm của chúng ta nảy nở nhờ những cuộc xung đột đó. . .'

Đoạn video đang phát đó đột nhiên mất hình và không còn âm thanh đó.

Khi xem đến đoạn đó My chẳng la hét, chẳng đau đớn mà im lặng và để nước mắt cứ rơi không dừng, đơn giản vì bây giờ cô chẳng còn cảm giác đau đớn mà chỉ còn lại sự tê dại.

Như có bùa chú sai khiến hay một lức hấp dẫn vô hình dẫn cô bước tới chiếc tủ gần đó mà không có lí do. Cô mở cửa ra, bàn tay đang đặt trên nắm cửa chợt buông lơi sau khi mở cửa.

Bên trong tủ là một chiếc áo cưới rất đẹp, rất sang trọng và rất lung linh. Tay My lại run run, cô đưa cánh tay mình lên chạm nhẹ vào váy cưới, và lấy nó ra khỏi tủ.

Ở ngoài, Ân và Quân thấy My vào phòng tắm lâu quá vẫn chưa thấy ra, họ bắt đầu lo cho cô, đành đi vào trong xem cô ra sao.

Ân và Quân bước vào, Quân tiến tới cửa phòng tắm, anh thử gõ cửa, không thấy bên trong hồi đáp, anh nhìn Ân và phá cửa.

Cánh cửa mở toẹt ra, anh bước vào phòng tấm. Nhìn những tấm hình nhỏ trên kính, anh ngẩn người vì ngạc nhiên. Anh không ngờ Khánh lại thu thập hình về My như thế, như vậy không giống Thiên Khánh lạnh lùng kiêu ngạo chút nào mà ngược lại giống 1 chàng ngốc si tình hơn.

Ân phát hiện ra cánh cửa kế bên gương trong phòng tắm và cả 2 đi vào. 

Ở bên trong My đã thay đồ và mặc váy cưới vào. Khi thay xong, cô bước tới gần bàn trang điểm gần đó, ngồi xuống và tự trang điểm cho mình.

Màn hình lattop hiện lên hình ảnh của Khánh, Khánh trong video đã thay đồ và mặc 1 bộ vest cho chú rể.

- Diễm My.

Nghe tiếng gọi thân quen đó, My rời bàn trang điểm, đúng lúc cô vừa trang điểm xong. Cô bước tới, đứng trước màn hình.

'Tuy anh không thể nhìn thấy em mặc áo cưới sẽ đẹp như thế nào nhưng anh biết Diễm My mà anh thương sẽ rất đẹp. Anh xin lỗi, không thể cùng em bước lên thánh đường. Anh chúc em luôn hạnh phúc'.

Những lời nói không khớp nhau hay đứt khúc, không tình cảm nhưng đối với My đó là sự yêu thương vô bờ.

- Diễm My!

Lại là giọng của Khánh, My nhìn vào màn hình lattop nhưng nó đã tắt từ lâu. Vậy tiếng gọi đó phát ra từ đâu?

- Diễm My.

Vẫn là tiếng gọi đó, nó phát ra từ sau lưng My, My cầm chân váy và quay ra sau.

Thời gian như dừng lại tại đây.

Người con trai mỉm cười, nụ cười ấm áp, giành riêng cho cô. Thấy anh cười, cô cũng mỉm cười theo.

Khánh đưa tay anh ra như ý muốn cô đặt tay cô vào. Hiểu được ý của anh, My buông vạt áo cưới ra nhẹ đặt tay cô vào tay anh. Khoảng khắc cô đặt tay cô vào tay anh đó, anh liền tay biến vào không trung như cát bụi. Bàn tay My rớt xuống, cả người My khụy xuống nền lần nữa. Đây là lần thứ n cô ảo giác ra anh. My ngồi thẩn thờ như người mất hồn, nước mắt cứ rơi thấm vào váy cưới.

Quân và Ân thấy hết, không khỏi chạnh lòng khi thấy cô đến nông nỗi này.

Một cảm giác không tên trỗi dậy trong lòng Ân khi thấy My như thế, mọi thứ từ quá khứ ùa về, tất cả kí ức trở về dần dần trong đầu anh bằng biểu hiện mà một cơn đau đầu dữ dội. Cơn đau đầu đó, làm anh không thể đứng vững mà phải tìm 1 cạnh tường để chống đỡ.

Quân đi về phía My, anh khụy người xuống, lao đi nước mắt trên mặt My. My ý thức được 1 chút, nhìn anh.

- Đừng khóc, em đẹp lắm, em gái anh hôm nay đẹp lắm._ Quân cười nhẹ, nụ cười đang cố chê giấu điều gì đó. Hốc mắt anh đã bắt đầu đỏ.

Trận đau đầu chấm dứt, Ân tỉnh táo trở lại. Anh nhìn căn phòng, nơi mà anh đang đứng. Trong lòng anh tự hỏi :'Sao mình lại ở đây? Đây chẳng phải là căn phòng bí mật mà mình làm sao?' Rồi anh nhìn về phía Quân. Thấy cô, miệng anh theo quán tính và gọi.

- My.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trò Chơi Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK