Trò Chơi Định Mệnh

Chương 56: Anh Đã Quên Em

Lee Ryna

02/03/2015

My ngồi co rút trên đầu giường, 4 năm trước cô cũng ngồi như vậy trong bệnh viện và 4 năm sau cũng vậy. Chỉ có điều 4 năm trước có 2 bàn tay của 2 người đàn ông dìu dắt cô tỉnh táo để trở lại cuộc sống này. Nhưng 4 năm sau không còn ai cả, chỉ còn cô đơn và đau khổ bủa vây cô.

Nếu có một điều ước, cô ước sẽ quay ngược thời gian để bắt đầu lại câu chuyện như chư từng - đã của cô và Khánh. Nhưng ước muốn cũng chỉ mãi là ước muốn không thể thực hiện được, nếu được thì bây giờ cô không phải cô quạnh ngồi co rút trong bóng tối tĩnh mịt như thế.

Đến bây giờ cô vẫn hoài nghi, chuyện xảy ra đêm trước khi cô nhập viện là thật hay mơ. Ai có thể cho cô trả lời hay không?

Cô đã nhiều lần muốn hỏi Quân nhưng lại không có cơ hội. Cô cũng không biết tại sao lại vào đây, chỉ nghe Quân nói là anh thấy cô ngất xỉu nằm dưới lầu vì cô trượt cầu thang. Nhưng tại sao lời anh kể cô lại không có 1 chút ần tượng nào thế nhỉ? Cô đang nghi ngờ, Quân đang giấu cô chuyện gì. Một chuyện gì rất quan trọng. Cô rất muốn điều tra nhưng sức khoẻ hiện tại lại không cho phép cô làm điều đó, cô chỉ mong cô khoẻ lại và rời khỏi bệnh viện để biết được câu trả lời là như thế nào?.

                                                                                  *

                                                                              *      *

Một tuần sau cô xuất viện.

Một tuần nằm ở bệnh viện, buồn chán và ngửi đầy mùi thuốc khử trùng khó chịu. Nên sau khi ra viện My liền dạo chơi cùng bé Andrew để hít thở, không khí trong lành.

- Mẹ, ơi An khát nước._ Andrew chu mỏ đáng yêu nói với My.

- Được rồi, Andrew ở  đây, đợi mẹ chút nhé, mẹ sẽ quay lại ngay._ My dặn dò Andrew, đợi cậu bé gật đầu, ngoan ngoãn ngồi đó đợi rồi mới đi.

My đến tiệm ăn nhanh gần đó mua phần hambuger và ly nước ngọt cho Andrew rồi quay về.

My đứng bên kia đường đợi kí hiệu người đi đường bật đèn xanh lên để qua đường.

Ở bên đây, Andrew ngồi ngoan ngoãn chờ My. My thấy cậu bé nghe lời, khẽ mỉm cười. Và rồi quả bóng trên tay Andrew rơi xuống, lăng ra giữa lộ. Andrew theo trái bóng mà ra giữa lộ, đúng lúc 1 xe tải lao tới. My đứng bên kia đường, mắt mở to lên.

- Andrew, coi chừng._ My gọi to, nhưng cô đã quên rằng Amdrew chỉ là đứa bé 3 tuổi làm sao hiểu được cảnh báo đó.

Chiếc xe tải vẫn đang lao tới, không ngừng bóp còi inh ỏi. Khi My muốn lao ra cứu Andrew thì một bàn tay giữ cô lại không cho cô lao ra.



Cô hét toán lên, bật khóc khi bất lực nhìn Andrew gặp nguy hiểm mà không thể làm được gì. Nhưng rồi chiếc xe tải không bóp còi nữa và chạy ngang qua. Khi chiếc xe tải vừa chạy qua thì My nhìn thấy bên đường kia Andrew được một người đàn ông cứu và đã an toàn ở trong lề đường. Đèn qua đường cuối cùng cũng đã bật lên. My lao nhanh qua đó, ôm lấy Andrew nghẹo ngào.

- Andrew con không sao chứ? Mẹ đã dặn con ở yên đây rồi mà._ My nhìn quanh người Andrew xem có bị thương chỗ nào không?.

- Mẹ ơi, cha._ Andrew không trả lời cô chỉ nói rồi chỉ phía sau lưng.

My không hiểu ý Andrew. Đến khi Andrew chạy tới người đàn ông kia, gọi cha. Lúc này My mới đứng dậy nhìn người đàn ông đó. Cô bước tiến tới chỗ Andrew và người đàn ông đó.

- Cậu bé, sao gọi chú là cha?_ Người đàn ông đó ngồi thấp xuống hỏi Andrew.

- Vì cha là cha._ Câu trả lời Andrew hết sức hồn nhiên.

- Thiên Khánh! Là anh sao?_ My không tin vào mắt mình nữa, người đàn ông ngồi trước mặt cô là Thiên Khánh mà cô ngày đêm chờ đợi.

Nghe tiếng gọi đó, người đàn ông đứng dậy nhìn cô. Ánh mắt ấm áp nhìn cô ngày nào dần trở nên xa cách.

- Cô, là cô gái đêm trước à. Cô không sao chứ?._ Người đàn ông đó hỏi cô.

Câu hỏi ấy làm bầu trời của cô sụp đổ.

- Anh đã quên em?._ My đau lòng nói.

Khoang đã, câu nói lúc nãy của anh là ý gì? Chẳng lẽ mọi chuyện mà mình thấy đều là thật? Không phải mơ.

Cô liền nhìn qua người đứng kế bên người đàn ông đó, cô liền hỏi.

- Harry, rốt cuộc là Thiên Khánh bị sao vậy?

- Selena, King là em trai song sinh của chủ tịch. Còn chủ tịch. . . _ Harry nói giữa chừng dừng lại, rất lâu sau anh mới nói thêm 3 chữ 'đã chết rồi'. Nghe xong 3 chữ đó, My lùi bước về sau, ngồi ạch xuống băng ghế, tim đau nhói và nước mắt khẽ rơi.



Cô không tin, tại sao lại như thế, cô không tin. Thiên Khánh, mọi người lừa gạt cô, rõ gàng người đàn ông trước mặt cô là Thiên Khánh mà, làm sao có thể là em trai anh được. Không thể nào? Tú Anh chưa từng nói có người anh thứ hai nào cả, cả Thiên Khánh cũng không nói là anh có người em trai song sinh. Mọi người chắc hẳn là đang lừa cô rồi. Làm sao Khánh lại có em trai? Khánh quên cô, có lẽ là do vụ tai nạn 4 năm trước làm anh mất trí nên mọi người mới nói vậy để lừa cô, đến cuối cùng mọi người vẫn muốn gạt cô. Vẫn muốn chia rẻ cô và Khánh.

- Thiên Khánh anh nói đi, em là ai? Những chuyện chúng ta cùng nhau trải qua, anh đã thực quên hết rồi sao? Thiên Khánh, anh nói đi. Anh nói đi?_ My như lên cơn điên cô chạy tới hỏi anh. Bàn tay cô bóp chặt 2 đầu vai anh.

Người đó im lặng, ánh mắt lạnh băng không nói gì, rất lâu sau anh mới trả lời.

- Xin lỗi, tôi không biết cô? Tôi là Thiên Ân, anh trai tôi mới là Thiên Khánh._ Một lời nói như gáo nước lạnh dội xuống đầu cô. Bàn tay cô đang bóp chặt 2 đầu vai anh vô thức buông ra.

Quân, đúng lúc chạy xe đi ngang, thấy My từ xa nên anh tấp vào ven đường. Xuống xe và lại chỗ My.

Quay lại My, sau khi nghe xong những lại đó, My vừa lắc đầu, vừa lùi bước. Bộ dạng cô lúc này chẳng khác gì 4 năm trước khi nghe tin cô và Khánh là anh em.

- Không, không phải, nhất định là không phải. Anh lại lừa em, anh cùng mọi người lừa em. Thiên Khánh, 4 năm trời, em biết  em đã sai rồi, chẳng lẽ anh vẫn còn giận em sao?

My đáng, không tin vào sự thật. Không chấp nhận sự thật là Khánh đã chết. Nhưng, việc Khánh chết hay chưa vẫn chưa xác nhận, có thể mọi chuyện đúng như My đã nghĩ.

- Cô à, cô bình tĩnh đi, tôi là Thiên Ân, em trai Thiên Khánh, cô nên chấp nhận sự thật đi?

- Không, em không tin, em không muốn nghe nữa, không muốn nghe nữa._ My bịt tay, lắc đầu nói.

Quân chạy tới, thấy tình trạng My mất bình tĩnh như thế anh rất lo. 4 năm trời, cô chưa bao giờ như vậy? Đến hôm nay thì. . . .

Thấy Quân cô như tìm được ánh sáng.

- Hai, anh nói với em là . . .

Cô chưa kịp nói hết là đã ngất đi trên tay Quân. Cô chỉ vừa ra viện, sức khoẻ còn rất yếu nên cú shock đó không chịu nổi là đương nhiên. Nếu người ngoài nhìn vào thấy và sẽ nói chẳng có gì để shock đến ngất như thế thì xin mọi người hãy thử đặt mình vào vị trí của cô gái như My đi.

Người mình yêu đi ra nước ngoài trị bệnh 4 năm trời, không biết sống chết như thế nào? Còn mình ở nhà, tự sinh con, tự nuôi con khôn lớn mà không có anh. Ngày thì trông ngóng mỏi mòn, đêm thì đợi chờ trông vô thức. Rất nhiều chuyện xảy ra, rất mệt mỏi, rất muốn khóc nhưng vẫn ôm hy vọng rằng người ấy sẽ về, sẽ trở về bên mình suốt 4 năm trời như thế. Cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông giống người mình yêu thương như 2 giọt nước để rồi gọi tên thì nói không phải anh và nói anh đã chết, nhất thời chuyện xảy ra như thế làm sao mà chúng ta thích ứng kịp và chấp nhận sự thật được chứ. Huống chi My lại gánh bao nhiêu mệt mỏi trên đôi vai và sức khoẻ My vẫn còn rất yếu thì làm sao có thể chịu đựng được kia chứ. Có khi nào lịch sử 4 năm trước một lần nữa lại tái diễn không? Có khi nào My trở thành 1 bệnh nhân tâm thần luôn trong tình trạng điên loạn mãi như vậy không? Có khi nào như thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook