Trò Chơi Địa Ngục

Chương 32: Vợ của tôi

Manh Yêu

04/10/2020

Người trên bức ảnh, chính là thanh niên áo đen lúc đầu thích xách con dao chém người khắp nơi.

Điều không giống như trong ấn tượng của cô là, khí chất của thanh niên trở nên rất lười biếng.

Anh nghiêng người nằm trên sofa, mặc áo sơ mi đen mỏng, hai cúc áo trước cổ mở ra, lộ ra xương quai xanh trắng nõn tinh xảo.

Anh khẽ híp mắt, đôi mắt màu vàng nhạt tràn đầy dã tính mang theo một chút nước, lộ vẻ vô cùng mơ màng.

Tóc đen mềm mại rũ xuống trên trán của anh, có chút lộn xộn, nhưng mà mặt của anh vốn dĩ thì rất có dã tính, thoạt nhìn càng thêm quyến rũ.

Giống như là một con sói đang nghỉ ngơi, gợi cảm mà nguy hiểm.

Dung Âm nhíu mày lại.

Anh ta...

Mạch Ngân đến gần nhìn bức ảnh, ngay lập tức nói.

"Anh ta nhìn lẳng lơ quá."

Bức ảnh tương tự thế vẫn còn có vài bức, đủ loại phóng đãng đủ loại đẹp.

Dung Âm mặt không thay đổi mà lật nhìn, lật phía sau bức ảnh.

Trong đó trên phía sau một bức ảnh, dùng mực nước đỏ viết một câu nói: Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với em rồi.

Cô cúi đầu ngửi, trên bức ảnh còn sót lại mùi máu tanh nhàn nhạt.

"Đợi đã, cho nên phần thưởng của giải đố đâu, chính là mấy bức ảnh nát này?"

Dung Âm tiện tay giao bức ảnh cho Mạch Ngân. Mạch Ngân nhìn chung quanh, nhìn với ánh sáng, đủ kiểu nhìn, đều không phát hiện manh mối gì.

"Đẹp trai thì đủ đẹp trai, đặt trong hội sở của chúng tôi chắc chắn có thể trở thành vua vịt mới, nhưng mà bây giờ mạng sắp mất rồi, ai còn tâm tình xem chứ?"

"Cô đúng là người đi ra bán."

Lúc Mạch Ngân lật nhìn bức ảnh, thì Doãn Uất ở bên cạnh nhìn, cô cũng không nhìn ra thứ gì có ích.

Tuy mắt cô không rõ ràng, nhưng tai lại vô cùng nhạy. Nghe thấy cô ta nói lỡ miệng, cô lập tức tận dụng cơ hội cười nhạo nói: "Lần đầu tiên thì tôi đã nhìn ra rồi."

Mạch Ngân mỉm cười ưỡn ngực, trước ngực lập tức cuộn trào sóng lớn mãnh liệt, ngay cả sơ mi tay dài đen rộng rãi cũng không che được.

"Ha, cô muốn đi ra bán cũng không có ai mua."

Doãn Uất: "..."

"Cửa của phòng ăn không mở được."

Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng bình tĩnh của Dung Âm vang lên.

Cô đi trở lại từ trước cửa phòng ăn đóng chặt, lấy lại bức ảnh trong tay Mạch Ngân, bỏ vào trong hộp, đặt vào trong ba lô: "Ý nghĩa của những bức ảnh này, là nói cho chúng ta biết nam chủ nhân của biệt thự vẫn còn sống, biến dị của nữ chủ nhân có thể có liên quan đến anh ta."

Dung Âm nói rồi, ánh mắt rơi lên đôi mắt màu vàng nhạt dã tính kia.

"Hơn nữa, anh ta cực kỳ nguy hiểm."

Doãn Uất nhíu mày nói: "Chúng ta phải nhanh chóng hành động thôi."

"Trò chơi địa ngục sẽ hạn chế với cô nàng nhền nhện, nhưng ai cũng không biết lượng ăn và tốc độ tiêu hóa của cô ta. Đợi đến khi cô ta cảm thấy đói, thì sẽ lại ra ngoài tìm ăn, chúng ta nên nhanh lên."

Mạch Ngân gật đầu, biết phòng ăn đang đóng, cô liền chủ động đi về phía những cánh cửa khác, thử mở khóa từng cái, phát hiện cửa của tầng này đều bị khóa chặt lại, phải tìm được chìa khóa mới được.

Ngay khi cô có chút nản lòng, chốt cửa phía trước đột nhiên chuyển động rồi!

"Dung Âm, cánh cửa này mở được rồi."

Mạch Ngân mở cửa ra một khe hở, nhìn vào bên trong: "Bên trong hình như là phòng sách."

Dung Âm rũ mắt xuống, nhìn về phía Tư Hiểu Thấu vẫn tê liệt nằm trên sàn nhà.

Tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình đồng đội bị cô nàng nhền nhện bắt và làm thịt, máu tươi và nội tạng không ngừng đập lên người và mặt, tên khốn trước đó vẫn khỏe mạnh chỉ điểm giang sơn đã hoàn toàn bị dọa ngốc luôn rồi.

Anh ta giống như là người chết vậy tê liệt nằm dưới đất, bị cô nhìn, cũng không có phản ứng.

"Anh không thể không động đậy."

Giọng nói của thiếu nữ lạnh lùng mà ngọt ngào, nhẹ nhàng: "Cô nàng nhền nhện biết động tĩnh của chúng ta, nếu cô ta cảm thấy bắt chúng tôi khá phiền phức, thì sẽ đến tìm anh trước."

Tư Hiểu Thấu chuyển động con ngươi, vẫn không nhúc nhích.

Mùi máu tanh trên người anh quá nồng nặc, cho dù anh không dính máu, Dung Âm cũng chưa từng định mang theo anh.

Sau khi nói xong câu này, cô liền vòng qua cơ thể của anh, đi về phía phòng sách.

Lúc nghe thấy Mạch Ngân nói phòng sách, Dung Âm vốn dĩ cho là kiểu trang trí phòng sách tao nhã, có bàn sách, có giá sách, còn có tủ gỗ dựa vào tường.

Đi vào phòng, cô mới phát hiện bên trong rộng lớn vô cùng, có thể cho là thư viện nhỏ mini.

Trong phòng sách trải tấm thảm màu nhạt, giẫm lên đó cảm giác vô cùng mềm mại, trong góc đặt nhiều cây xanh trong bình trắng, trong không khí cũng tràn ngập hương thơm cây cỏ nhàn nhạt.

Trong phòng có nhiều tủ sách bằng gỗ cao lớn, bên trên đặt đầy sách. Không gian trống bên cạnh tủ sách được đặt bàn ghế gỗ, trên bàn đặt vài dĩa bánh ngọt, một bình trà và mấy ly trà.

Một cuốn sách mở ra được đặt trên bàn, một nửa ly trà đặt kế bên sách, ung dung thổi bay hơi nóng.

Bên cạnh ly trà, là một bánh ngọt đã bị cắn qua một ngụm.

Giống như là lúc bọn họ đang sắp xếp con nhện và côn trùng, cách nhau một bức tường, thanh niên lười biếng ngồi ở trong phòng sách, uống trà, ăn bánh ngọt, chậm rãi mà lật sách.

"Mạch Ngân, đi xem tủ sách thứ ba, hàng thứ ba, cuốn sách thứ ba."

Dung Âm đi về phía bàn sách: "Manh mối không ở trên bức ảnh, mà là ở trên hộp, những tờ giấy phía dưới giấu chữ số 3, cô đi thử xem, có lẽ là trang thứ 3, trang thứ 33, hay là trang thứ 333."

Dung Âm cũng không tin tưởng Doãn Uất.

Cô không có phản đối cô ta mặt dày đi theo, nhưng cũng chưa từng bảo cô ta đi tìm manh mối.

Bất kể trong lòng Dung Âm rốt cuộc nghĩ thế nào, dù sao thì Mạch Ngân chính là hiểu như vậy. Cô vui vẻ mà đi về tủ sách thứ ba, bắt đầu tìm sách đó.

Doãn Uất không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Dung Âm.

Có tin tưởng hay không, không quan trọng, cô chỉ cần đi theo cô ta, vượt ải mà sống tiếp là được.

Dung Âm ngồi lên ghế, lật nhìn cuốn sách đó.

Nói chính xác thì, đó là một cuốn album, đều là chụp về các loại các kiểu con nhện trong tự nhiên.

Mỗi tấm bức ảnh con nhện đều đang ăn con mồi, hoặc là đang phun tơ thành kén, hoặc là vừa bắt được con mồi, hoặc là cảm nhận được con mồi sa tơ, đang từ từ đi tới.

Đều không ngoại lệ.

Thanh niên này hình như rất thích thưởng thức bộ dáng con mồi giãy giụa, khát vọng trốn thoát.

Dung Âm rũ mắt xuống, nhớ tới kết cục của phó bản tân thủ.

Nhìn thấy cô thoát khỏi thành công, anh cũng không sốt ruột, trong mắt màu vàng nhạt vẫn mang ý cười.

"Chúng ta sẽ còn gặp mặt."

Lúc nhận được nhẫn, trò chơi địa ngục nói với cô, hậu quả không biết.

Anh lại dùng trạng thái của quái vật, xuất hiện trước mặt cô nữa sao?

Dung Âm giơ tay, ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn kim bạc trên ngón trỏ.

Vừa vào trò chơi, cô liền khởi động triệu hồi, nhưng chiếc nhẫn lại không biến mất.

Lúc cô thử tháo chiếc nhẫn xuống mới phát hiện, thứ này nếu đã đeo lên rồi, thì sẽ không tháo xuống được nữa.

Đây nói lên điều gì?

"A A A A ---"

Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai mang theo tiếng khóc nức nở của Mạch Ngân.

Dung Âm ngước mắt nhìn, chỉ thấy Mạch Ngân mặt đầy hoảng sợ mà ném sách xuống đất, nhảy lên.

"Sao vậy?"

Mạch Ngân bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, khóe mắt còn mang theo nước mắt, úp úp mở mở không nói nên lời.

Dung Âm thấy vậy liền lập tức đi lên, nhặt cuốn sách đó lên.

Trong sách này kẹp thứ gì đó, giữa hai trang sách có thể nhìn thấy một khe hở có vẻ rộng, cô mím môi lật tới trang đó. Lúc mở sách ra, cô nghe thấy tiếng nhớt nhớt ghê tởm.

Giữa hai trang sách, kẹp một con nhện to vừa bị đè đến chảy ra nước.

Con nhện đó là màu nâu hạt dẻ, phần bụng tròn tròn, thoạt nhìn giống như là một đồng tiền.

Dung Âm khẽ nhíu mày, nhìn về lổ hổng của giá sách.

Sách trên giá sách này được đặt rất rời rạc, theo lý mà nói, cho dù là con nhện không cẩn thận bò vào, cũng sẽ không bị đè chết.

Trong bụng con nhện phun đầy thứ màu vàng sẫm lên trang sách, nhìn từ dấu vết phun ra, chắc là đặt con nhện vào giữa trang sách, sau đó khép sách lại thật nặng, mới có hiệu quả như vậy.

Không phải là ngoài ý muốn, vậy thì là do người làm rồi.

Là nam chủ nhân làm sao?

Anh ta thoạt nhìn rất thích con nhện, không lý do gì làm như vậy.

Hoặc có lẽ, đây là tái hiện lại cảnh tượng nào đó trước đây.

Giết chết con nhện, có lẽ là nữ chủ nhân ghét sở thích của chồng, hoặc có lẽ là đứa con vẫn chưa hiểu chuyện.

Cái kẹp lúc đầu dùng để kẹp côn trùng được Dung Âm mang theo. Cô lấy cái kẹp ra, cẩn thận kiểm tra thân thể của con nhện, khẽ nhíu mày.

"Đây là Cyclocosmia ricketti*, bởi vì phần bụng giống như đồng tiền nên mới có tên này, giống loại hoang đã vô cùng hiếm có."

*loại nhện cổ nhất trên trái đất, sinh sống ở vài bang miền nam nước Mỹ, Thái Lan và Trung Quốc.

"Đây là con màu nâu hạt dẻ, phần bụng thoạt nhìn giống như oreo, thế thì càng hiếm có rồi."

Dung Âm nhẹ nhàng nói: "Nếu như là người yêu thích nhền nhện, thì chắc chắn sẽ rất đau lòng."

"Sao cô lại biết nhiều như vậy?"

Mạch Ngân ôm cánh tay, đứng xa xa: "Con gái không phải đều rất ghét những thứ này sao?"

"Tôi đã từng tìm hiểu qua một chút."

Lúc nói đến đây, Dung Âm dừng lại.

Trong đôi mắt đen xinh đẹp, xẹt qua một tia ánh sáng lạnh lùng.

Mạch Ngân và Doãn Uất đều không chú ý tới ánh mắt trở nên lạnh trong nháy mắt của cô, Dung Âm rũ mắt xuống, mặt không thay đổi mà kiểm ra chân của con nhện.

Đầu kẹp chạm vào phần bụng của con nhện, cảm giác vẫn là có chút phồng phồng, rõ ràng thứ bên trong đều nên bị đè ra hết rồi mới đúng.

Bên trong đã bị người ta bỏ đồ vào.

Dung Âm mím môi, dùng kẹp cẩn thận kéo bụng con nhện ra, nhìn thấy được một cục giấy nhỏ được bọc nhựa bao bọc lại.

"Đây là manh mối sao, có chút ghê tởm đấy..."

Doãn Uất đứng phía sau cô, nhìn thấy được toàn bộ quá trình cô lấy cục giấy ra.

Dung Âm cầm cái kẹp đi tới bên bàn, đặt cục giấy bỏ vào trong ly trà rửa sạch, sau đó dùng kẹp xé bọc nhựa ra.

Bụng của Cyclocosmia ricketti khá lớn, cục giấy cũng không nhỏ, cô mở cục giấy ra, nhìn thấy trên đó viết hai câu.

"Tôi thích Elsa của tôi như vậy, nhưng cô ấy lại bị vợ tàn nhẫn giết chết."

"Người đau khổ đến tột cùng, làm ra chuyện điên cuồng gì, cũng có thể sẽ được hiểu chứ?"

"Đây thì tính là gì?"

Mạch Ngân nhíu mày nhìn những câu đó, cảm thấy có chút buồn nôn: "Nhìn bức ảnh nam chủ nhân trông khá đẹp trai, không nghĩ tới tâm lý lại biến thái như vậy. Thích nuôi nhện thì thôi đi, kêu con nhện còn thân mật hơn cả vợ của mình."

"Đợi đã, câu phía sau của anh ta là có ý gì?"

Doãn Uất dùng tay nắm cằm, trầm ngâm nói: "Nữ chủ nhân đó biến thành hình dáng như vậy, liệu có phải là do nam chủ nhân làm không. Cô ta giết chết con nhện mà anh ta yêu thích, nên anh ta cũng biến cô ta thành con nhện?"

Mạch Ngân nghe vậy liền run lên: "Nếu như thế thì, nam chủ nhân chắc chắn vẫn còn sống, anh ta sợ bị cô nàng nhền nhện ăn mất, nên mới đều khóa mỗi cửa phòng lại."

Doãn Uất gật đầu: "Nói không chừng, bây giờ anh ta đang ở bên cạnh thì sao."

Ngay khi hai người đang suy nghĩ tưởng tượng, mấy kệ sách bên cạnh rơi xuống mấy cuốn sách.

Không có ai đụng, sách trên kệ sách cũng không sát chặt nhau, nhưng những sách đó lại trong cùng một thời gian rơi xuống, giống như là bị người không nhìn thấy rút ra, cố ý ném xuống đất.

"Bên trong cái này cũng có thứ gì đó sao?"

Mạch Ngân nhặt mấy cuốn sách đó lên, đặt lên bàn, đứng cách thật xa: "Lần này tôi sẽ không lật xem nữa đâu."

"Nói cô ngốc, cô còn thực sự ngốc thật."

Doãn Uất xếp chồng những cuốn sách đó cùng nhau, để tiêu đề ở gáy sách hướng về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook