Trò Chơi Địa Ngục

Chương 23: Trừng phạt

Manh Yêu

30/09/2020

Bóng tối bao phủ ở trong phòng dần dần biến mất, ánh trăng chiếu vào phòng.

Khi ánh trăng chiếu lên mặt, Dung Âm bỗng nhiên mở mắt ra. Trên trán trắng nõn nhỏ đầy mồ hôi hột, cô ngồi dậy, sắc mặt bình tĩnh mà lau mồ hôi trên trán.

Miệng đắng lưỡi khô, đầu lưỡi đắng, thậm chí có một ảo giác như là đau đớn. Cô nghiêng đầu nhìn Tiêu Độ đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng leo xuống giường, đi vào phòng bếp chuẩn bị tìm nước uống.

Lúc mở nắp ra, cô mới nhớ ra, nước đã dùng hết khi nấu cơm rồi.

Trăng đêm nay rất tròn, ánh trăng sáng đã đủ để có thể chiếu sáng, Dung Âm không trở về phòng lấy đèn dầu, cô khẽ đẩy cửa phòng ra, đi vào vườn rau ở phía sau nhà bên trái.

Trong vườn rau trồng hai cây anh đào, Dung Âm đứng ở bên cạnh cây hái rất nhiều anh đào, dùng ngón tay chà sát bụi phía trên, bỏ vào trong miệng.

Nước chua chua ngọt ngọt tràn ra ở đầu lưỡi, miễn cưỡng trung hòa với mùi đắng trong khoang miệng. Dung Âm ăn đủ anh đào, đang chuẩn bị đi, thì nghe thấy tiếng thở dốc kiềm nén của đàn ông và phụ nữ.

Cô xoay người lại, bên cạnh chính là nhà của trưởng thôn, bây giờ cô đang đối diện với phòng bên phải của nhà trưởng thôn. Phòng đang sáng, không ngừng có tiếng đó truyền tới.

Tường ngăn giữa mỗi nhà không phải rất cao, trên bức tường có vài cục gạch bị tróc ra, khe hở vừa đủ có thể mượn sức, hình như trò chơi cũng khích lệ cô trèo qua đó đi xem.

Dung Âm nhón chân nắm lấy mép tường, chân đạp lên khe mà gạch hở ra, trèo tới nhà trưởng thôn.

Bố cục của mỗi nhà đều không khác nhau mấy, phía sau phòng bên phải nhà trưởng thôn cũng là chuồng súc vật, trong nhà ông ta nuôi vài con bò và rất nhiều gà. Dung Âm đúng lúc rơi vào trong chuồng bò, lúc rơi xuống đất, bò không có phản ứng gì, nhưng gà bên cạnh lại bị cô đánh thức.

"Xuỵt ---"

Dung Âm đứng ở trong chuồng bò, dựng đứng ngón trỏ với những con gà bị đánh thức đó: "Đừng có kêu."

Những con gà đó nghiêng đầu, ánh mắt tròn vo nhìn chằm chằm vào cô, rất nể mặt mà không có kêu cục cục tác.

Dung Âm đẩy cửa chuồng bò ra, nhẹ nhàng từng bước đi tới bên cạnh cửa sổ của phòng đó, cô dùng đầu ngón tay chấm miếng nước bọt, lau một khúc nhỏ trên thủy tinh dính đầy bụi, đủ có thể để nhìn rõ tình huống bên trong.

Thứ xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt của cô, là một khuôn mặt chảy mồ hôi nhễ nhại của phụ nữ.

Cửa sổ cô đang đứng đối diện với giường, hai tay của người phụ nữ nắm ở mép giường, cơ thể nghiêng về trước, thắt lưng bị người phía sau nắm, thuận theo động tác nào đó không ngừng đong đưa, khuôn mặt tràn đầy mồ hôi hoàn toàn lộ ra dưới tầm mắt của cô.

Là con dâu của trưởng thôn.

Dung Âm nhìn bụng lớn của cô ta, tầm mắt rơi trên khuôn mặt của người đàn ông phía sau cô ta.

Anh ta không phải là con trai trưởng thôn.

Cửa sổ thủy tinh rất bẩn, cửa sổ bên này khuất sáng, Dung Âm đứng ở trước cửa sổ, nhưng hai người đắm chìm trong tình yêu lại không có phát hiện, bọn họ vừa thở hổn hển, vừa nói chuyện.

"Nhẹ chút, nhẹ chút, cẩn thận đứa con."

"Nhìn bụng của em, chắc chắn chính là con gái, sinh ra cũng sẽ bị bóp chết."

Người đàn ông lơ đểnh cười lên: "Tiểu Triệu có lẽ cũng là nhìn ra được, nếu không thì cũng không thể để em ngày ngày nấu cơm sặc khói dầu, anh ta cũng không để ý, tôi còn lo gì chứ."

"Trương Tú Tú đã trở về rồi, bây giờ anh lại làm chuyện như vậy, không sợ cô ta đến tìm anh sao?"

"Người làm cô ta mất con lại không phải tôi, tôi chỉ là làm giống như tất cả mọi người trong thôn, cắt thịt của cô ta, nếu phải nói tới, người cô ta hận nhất chắc là em."

Người đàn ông cúi người, môi đến gần bên tai của con dâu trưởng thôn: "Tôi nhớ lần đó cô ta chèo thuyền chạy trốn, suýt nữa thì thành công rồi, sở dĩ bị bắt lại đánh đập, đó đều là công lao của em."

Một nam một nữ chó cắn chó ở chỗ này, Dung Âm đứng ở trước cửa lặng lẽ lắng nghe, cô đợi một lúc, xác định sẽ không còn có tin tức giá trị nào nữa, liền tính xoay người rời đi.

Cô đang muốn xoay người, trước mắt liền được bao phủ một cánh tay ấm áp.

Giọng nói ấm áp trầm thấp của thanh niên vang lên ở bên tai: "Đừng nhìn."

Dung Âm chớp mắt, lông mì dài ma sát qua lại trong lòng bàn tay của thanh niên. Cô không có phản kháng, tùy ý để Tiêu Độ mang cô xoay người, đi trở lại phòng.

"Cô nghe trộm được manh mối gì có ích không?"

"Tôi quang minh chính đại mà nghe, chỉ là không bị chú ý tới mà thôi."

Dung Âm nhẹ nhàng leo lên giường, chăn mền vẫn là nóng, cô thoải mái mà nằm vào trong: "Từ chỗ bọn họ không có được manh mối gì, nhưng mà tôi đã nằm mơ."

Tiêu Độ một tay chống đầu, nằm nghiêng xuống đối diện cô: "Nói nghe xem nào."

Dung Âm rũ mi mắt xuống, kể câu chuyện của Trương Man.

Tiêu Độ nghe xong, cũng thu lại ý cười bên môi.

Bầu không khí trong phòng có chút ngột ngạt, hai người nằm ở trong chăn mền, nhìn ánh trăng bên ngoài.

"Dung Âm, cô cảm thấy ngày mai sẽ chết bao nhiêu người?"

"Tiêu Độ, anh cảm thấy ngày mai ai sẽ chết?"

Hai người đồng thời mở miệng, đồng thời dừng lại.

Một lát sau, bọn họ đắp kín mền, đều cùng lúc mở miệng nói.

"Dù sao người chết cũng sẽ không phải là tôi."

Ánh trăng rất tốt, một đêm ngủ ngon không giấc mộng.

Sáng sớm đã tới, Dung Âm không phải tự nhiên tỉnh, mà là bị tiếng ồn ào bên cạnh đánh thức. Tiếng không chỉ đến từ nhà trưởng thôn, còn có tiếng thét chói tai khủng khiếp của hai nữ Sở Tam Tam và Dư Ba Linh trong phòng chính.

Dung Âm ngồi dậy, sắc mặt uể oải mà cau mũi một cái, bưng cái chậu đi tới phòng chính, trực tiếp đi vào phòng bếp lấy nước.

Sau khi rửa mặt, cô lại lấy nước mới bỏ vào chậu, bưng về phòng: "Đỗ Kiên Cường chết rồi, đàn ông tôi thấy tối qua chắc cũng sẽ không may mắn thoát khỏi."

Tiêu Độ cúi người rửa mặt: "Cảm ơn."

"Anh đi nhà trưởng thôn xem thử, tôi đi xem hai người bọn họ."

Dung Âm rất nhanh liền biến mất ở cửa, sau khi Tiêu Độ rửa mặt, liền đi đến nhà trưởng thôn, đúng lúc bắt kịp trưởng thôn bọn họ đi xem thi thể.

Anh nhíu mày, im lặng đi theo phía sau đội ngũ.

Lúc ra cửa, anh nhìn mặt hồ phía xa.

Sương mù vẫn còn, không biết khi nào mới tan biến.

Tối qua đã chết hai người đàn ông, bốn người phụ nữ.

Hai người đàn ông là Đỗ Kiên Cường và người đàn ông mà Dung Âm đã nhìn thấy, bọn họ đều là hai mắt trợn tròn, khuôn mặt vặn vẹo, cơ thể không có bất kỳ vết thương nào, là bị dọa đến chết.

Còn về bốn người phụ nữ đó, ngoại trừ con dâu trưởng thôn có chút quen mắt, ba người còn lại Tiêu Độ không biết.

Bọn họ chắc là chết lúc sáng sớm, lúc anh đến hiện trường, thi thể vẫn chưa hoàn toàn lạnh ngắt.

Trương Tú Tú chán ghét đàn ông, nhưng bốn người phụ nữ này chết còn thảm hơn cả hai người đàn ông kia. Hốc mắt của bọn họ trống rỗng, máu chảy đầm đìa, có thể nhìn ra là dùng ngón tay mạnh mẽ móc ra, miệng cũng không ngừng chảy ra máu.

Anh nắm cằm của một người phụ nữ trong đó, phát hiện đầu lưỡi gần như bị cắt đứt đến tận gốc rồi.

Bốn đầu lưỡi, bốn đôi mắt, là phát hiện trong bồn chó của nhà trưởng thôn.

Lúc bọn họ tìm được bộ phận còn thiếu của cơ thể, con chó vàng của nhà trưởng thôn đang cắn tròng mắt để ăn. Răng chó sắc bén răng rắc, tròng mắt đó bị cắn đứt ra, phun ra nước trong suốt nhớt nhầy.

Tiêu Độ nhìn chằm chằm đầu lưỡi đẫm máu trong bồn chó, nhíu mày lại.

"Móc mắt ra, thì bọn họ sẽ không thể giám sát bất kỳ ai nữa, cắt đứt đầu lưỡi, thì bọn họ sẽ không thể nói chuyện nữa, càng đừng nói tới là đi mật báo. Đối đãi với người như thế nào, thì dùng thủ đoạn giết người như thế đấy, như thế thì thay vì nói là trả thù, còn không bằng nói là trừng phạt."

Giọng nói quen thuộc của thiếu nữ vang lên ở bên cạnh, Tiêu Độ cúi đầu liền nhìn thấy Dung Âm, cùng với hai người phụ nữ đứng ở phía sau cô cách đó không xa, nhìn ra được họ đã trấn tĩnh lại rồi.

"Tiêu Độ, anh biết tôi còn muốn nói gì không?"

Nghe thấy câu hỏi của thiếu nữ, Tiêu Độ thấp giọng nói: "Nhưng nhiệm vụ không đơn giản như vậy."

"Cho tới tận bây giờ, thoạt nhìn Trương Man rất lý trí, có oán báo oán có thù báo thù. Nhưng nếu như là như vậy, chúng ta với tư cách là người chơi chỉ cần không tìm đường chết, thì sẽ không có chuyện."

"Sương mù xung quanh thôn Liên Tử, chủ yếu là vì muốn nhốt chúng ta lại, trò chơi sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa, đây cũng có nghĩa là, tiếp tục ở lại trong thôn, sẽ rất nguy hiểm."

"Hôm qua đã chết một người, hôm nay đã chết bốn người, sau này sẽ còn nhiều hơn. Tình huống có khả năng nhất chính là, cuối cùng Trương Man giết đỏ hết cả mắt, cả cái thôn này, ai cũng không bỏ qua."

Tiêu Độ nhìn biểu cảm của Dung Âm: "Trương Man rất đáng thương, nhưng mà dù sao thì cô ta cũng là quỷ, người quỷ không giống nhau, sau khi cô ta rơi vào trạng thái điên cuồng, sẽ không nghĩ tới chúng ta có phải vô tội hay không. Những thôn dân này tuy đáng hận, nhưng chúng ta không có lý nào lại thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng thì rước họa vào thân."

Dung Âm gật đầu: "Vậy bây giờ, có chút lời nên nói, chúng ta phải đi nói."

Lúc này nhiều thôn dân đều vây quanh trong nhà trưởng thôn, ồn ào vô cùng.

Hôm nay liên tục chết sáu người, các thôn dân đều rơi vào sự khủng hoảng. Thoạt nhìn lão trưởng thôn luôn trầm tĩnh lạnh lùng cũng đã tiều tụy đi rất nhiều, nhưng mà uy nghiêm của ông vẫn còn, miễn cưỡng có thể duy trì trật tự.

"Trưởng thôn, làm sao đây, Trương Tú Tú trở về trả thù chúng ta rồi!"

"Ban đầu tôi đã nói đừng có tìm phụ nữ bên ngoài rồi, giờ hay rồi, cô ta sống thì mang đến vận rủi, chết rồi thì biến thành quỷ trở về giết người, rốt cuộc chúng ta đã tạo nghiệt gì đây!"

"Ngày mai có phải sẽ càng chết thêm nhiều người không?"

"Tôi không có làm gì cả, Trương Tú Tú cô đừng có tìm tôi!"

Lão trưởng thôn ngồi ở bên giường, bị thôn dân bao bọc xung quanh, có chút đau đầu mà đỡ trán.

"Bây giờ vào lúc này, so với việc than rên, thì có phải nên làm chuyện có ích hay không?"

Một giọng nói ấm áp trong trẻo giữa những tiếng than rên lộ vẻ cực kỳ rõ ràng, giọng nói điềm tĩnh trấn định, các thôn dân nghe vậy liền lần lượt quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Độ đang đi chậm rãi về hướng giữa căn phòng.

Giọng nói thanh niên ấm áp, vẻ mặt cũng ý lạnh lẽo, nhưng lúc anh đi tới, chính là cảm giác có thể khiến người ta cảm nhận được sợ hãi, giống như là lưỡi đao kề sát vào mặt, lông cả người đều hận không thể dựng lên.

Các thôn dân tự động nhường đường ra cho anh, để anh mang theo thiếu nữ bên cạnh đi vào trong.

"Chuyện trong thôn, người ngoài đừng có nhúng tay, lời nói này ông vẫn là không cần nói nữa."

Nhìn môi run rẩy của lão trưởng thôn, Tiêu Độ mỉm cười nói: "Sương mù chặn đường thủy, ai cũng không thể nào rời đi, qua mấy ngày nữa người cả thôn đều sẽ chết, ông có cách gì không?"

"Vậy anh thì lại có cách gì."

Lão trưởng thôn kìm nén cả ngày, cuối cùng chỉ là đứng lên, trầm giọng mở miệng nói.

"Thu gom lại những bộ phận cơ thể mà các người chôn ở trong ruộng sen, làm hết sức để phục hồi lại cơ thể của Trương Man, chế tạo quan tài và bia mộ cho cô ta, chôn ở nghĩa địa tốt nhất trong thôn, chuẩn bị lượng lớn đồ cúng, người cả thôn đi thờ cúng cho cô ta, cầu xin sự tha thứ của cô ta."

Nghe thấy tiếng hít vào hơi lạnh của thôn dân xung quanh, Tiêu Độ chỉ cái đầu: "Thật ngại quá, phong thủy nơi ở không tồi, tối qua nữ quỷ đã báo mộng cho tôi."

"Còn có."

Dung Âm nhẹ nhàng nói: "Cô ấy tên Trương Man, chứ không phải Trương Tú Tú gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook