Trò Chơi Địa Ngục

Chương 21: Tiếp tay cho giặc

Manh Yêu

27/09/2020

"Sao cô bị thương vậy?"

Giọng nói dịu dàng vang lên ở phía sau, Dung Âm còn chưa quay đầu, cổ tay đã bị nắm được.

Tiêu Độ đứng ở phía sau cô, bóng dáng cao ngất hoàn toàn che phủ cô, anh nâng bàn tay cô, nhíu mày nhìn chằm chằm lòng bàn tay máu chảy không ngừng của cô: "Tôi đưa cô đi xử lý."

Tiêu Độ nói xong, liền đi tới trước người cô, ngồi xổm xuống, để lộ lưng sau cho cô.

Dung Âm đứng tại chỗ ngẩn ra một chút, leo lên lưng của anh.

"Các người cứ tiếp tục ở đây trông chừng, tôi mang cô ấy trở về xử lý vết thương trước."

Tiêu Độ cõng Dung Âm đi ngang qua bên cạnh đám người Đỗ Kiên Cường, anh nói xong thì dừng lại bước chân, đột nhiên nhíu mày nói: "Phan Kiến Hạ không phải ở cùng các người sao, anh ta đâu?"

Phan Kiến Hạ bình thường luôn đi theo sau Đỗ Kiên Cường, yên lặng không nói, lại không nhiều chuyện giống như Sở Tam Tam và Dư Ba Linh, cảm giác tồn tại cực thấp. Bị Tiêu Độ nói như vậy, Đỗ Kiên Cường mới ý thức được anh ta đã rất lâu không có xuất hiện rồi.

"Anh ta nói anh ta đi vệ sinh rồi, đcm, lâu như vậy, không lẽ anh ta chết rồi chứ?"

Tiêu Độ và Đỗ Kiên Cường nhìn nhau một cái, đồng thời nhìn thấy cảm xúc ngưng trọng ở trong mắt đối phương --- Xem ra nữ quỷ không những muốn trả thù thôn dân, sẽ còn ra tay với bọn họ.

"Đừng nghĩ quá nhiều, có lẽ anh ta đi tìm manh mối rồi, đang điều tra."

Tiêu Độ xoay người rời đi: "Tôi sẽ đi tìm anh ta thử xem."

Dung Âm lặng lẽ nằm ở trên lưng của thanh niên, phối hợp với diễn xuất của anh, làm như không thấy.

Tiêu Độ mang Dung Âm đến bên giếng nước mà thôn dân thường xuyên dùng, bên cạnh giếng đó được đặt một cái thùng, bên trong vừa vặn có nửa thùng nước sạch. Giếng nước vừa sạch vừa lạnh, thanh niên dùng giếng nước rửa sạch khăn tay, gấp kỹ đè lên lòng bàn tay của thiếu nữ.

"Vừa rồi tôi phát hiện ra một chút thứ."

Dung Âm dùng tay trái lấy ngọc bội trong túi, đầu ngón tay móc ra, đưa tới trước mắt thanh niên.

Tiêu Độ dùng nước sạch rửa ngọc bội sạch sẽ, đặt ở trong tay cẩn thận xem: "Đây là ngọc bội bình an rất bình thường, còn là hàng giả, giá thành chỉ có vài đồng tiền, trên những cái chai rượu trắng giá rẻ đó thường sẽ được treo. Cô vừa phát hiện trong đống đá vừa rồi?"

Dung Âm gật đầu: "Ngọc bội này được chôn ở dưới đáy đống đá. Những cục đá đó không to, nhưng đều rất sắc bén, dùng để cắt thịt cũng không thành vấn đề. Tôi còn nhìn thấy vết máu ở trên những cục đá đó, thoạt nhìn máu đó là dính từ rất lâu trước đó rồi."

Dung Âm đang dùng tay đè lại vết thương, sau khi Tiêu Độ nghe xong, liền nhẹ nhàng nhét vào trong túi của cô, giọng nói thấp: "Cô muốn ám chỉ tôi cái gì, cách chết của Trương Tú Tú sao?"

Dung Âm thản nhiên ngước mắt: "Anh đối với những cái này không phải càng hiểu rõ hơn sao?"

Tiêu Độ ngẩn ra, bật cười mà xoa đầu cô: "Chúng ta trở về thôi."

Thanh niên nói trở về, không phải chỉ là về trên núi, mà là quay về nơi ở. Bây giờ các đàn ông trong thôn gần như đều đã đi hết phía sau núi, trong nhà bọn họ thì chỉ còn phụ nữ và đứa con, đúng lúc là cơ hội tốt để bọn họ thăm dò tin tức.

Tiêu Độ là đàn ông, không tiện thăm dò tin tức, Dung Âm thoạt nhìn nhỏ nhắn dễ thương, không có tính công kích gì, nên để cô lấy cây nến làm lý do, thăm dò tin tức từng nhà.

Nếu như đối phương thoạt nhìn dễ nói chuyện, thì cô sẽ hỏi thêm vài câu, nếu như đối phương giữ kín như bưng, thì cô sẽ xem thử tình huống của phụ nữ và đứa con, lấy được cây nến thì ngoan ngoãn rời đi.

Đợi đến khi hai bọn họ đi trở về nơi ở, trong lòng của Tiêu Độ đã có một đống cây nến rồi.

"Những phụ nữ đó đều né tránh không trả lời về chuyện của Trương Tú Tú."

Bây giờ đã là chiều khoảng 2 3 giờ, hai người bọn họ đều rất đói, trở về nơi ở, sau khi đặt xuống cây nến, Tiêu Độ và Dung Âm liền ăn ý đi về phía vườn rau.

Dung Âm cầm lấy giỏ trúc nhỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, hái chút đậu xanh nhỏ dài: "Câu nói mà tôi nghe thấy nhiều nhất, chính là cô ta là người phụ nữ số khổ, chuyện đó căn bản không phải là lỗi của cô ta."

"Chỉ có mấy câu này?"

"Ừm, còn về Trương Tú Tú rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ai cũng không chịu nói."

Dung Âm hái đậu được nửa giỏ, chui ra ngoài từ dưới cái giá, đi về phía bên cạnh cà đen bóng loáng: "Phụ nữ trong thôn rất ít, có nhà thậm chí còn không có nữ chủ nhân, hơn nữa, tôi chưa từng gặp qua cô gái nào, bất luận là ở độ tuổi nào."

Dung Âm hái đậu, Tiêu Độ liền cầm lấy cái xẻng nhỏ ở bên cạnh đào khoai tây trong đất. Anh nhổ một cây khoai tây ra, dùng kéo cắt rễ của khoai tây, đặt vào trong giỏ bên cạnh: "Xem ra, chuyện không thể xác định trước đây, bây giờ đều đã gần như rõ ràng hết rồi."

Thôn Liên Tử (1), thôn Liên Tử (2), trọng nam khinh nữ đã đến mức độ biến thái, sau khi em bé được sinh ra, nhìn giới tính trước, là nam thì giữ lại, là nữ thì giết chết. Bởi vì thao tác cố chấp như thế, phụ nữ trong thôn càng ngày càng ít, cả thôn sau này cũng không còn mấy người."

Liên Tử (1): hạt sen

Liên tử (2): thương con

"Cho nên, những phụ nữ đó bị đàn ông của toàn thôn cùng chung sử dụng."

"Bọn họ không chỉ muốn làm việc, còn muốn sinh con đời sau cho bọn họ, ngoại trừ mang thai vài tháng trước sau không ổn định, những thời gian còn lại, chắc là đều phải giải quyết nhu cầu sinh lý của bọn họ."

"Đây chắc hẳn chính là ý nghĩa thật sự của lời nói của người phụ nữ đó."

Sau khi lại hái thêm vài rau cải, Dung Âm và Tiêu Độ đi về phía phòng bếp, Dung Âm còn chỉ huy thanh niên cầm lấy lạp xưởng được treo dưới mái hiên.

Hai người bọn họ cùng nhau nhóm lửa, sau khi nấu cơm xong, chuẩn bị nấu ăn.

Dung Âm nấu ăn, Tiêu Độ ở bên cạnh phụ giúp cô, công việc chính là thái rau.

Dù sao thì, bình thường khẳng định anh cũng dùng dao không ít, kỹ thuật chuyên nghiệp.

Trên lò bếp chỉ có một cái nồi to, xào rau cũng phải tiến hành ở trong nồi này, dầu trong nồi rất nhanh liền nóng. Dung Âm bỏ hành gừng tỏi đã được cắt xong vào trong nồi, những thứ xanh xanh vàng vàng nhất thời phát ra tiếng vang xì xì.

"Khiến tôi thấy kỳ lạ là."

Dung Âm đổ miếng lạp xưởng, củ cà rốt, ớt xanh, hành tây vào trong nồi, bắt đầu xào trộn: "Những người phụ nữ đó hình như đã sớm quen thuộc bị đối xử như vậy, hơn nữa, lúc bọn họ nói tới Trương Tú Tú, thay vì thương tiếc và đồng tình, càng nhiều hơn chính là sợ hãi."

"Tại sao lại sợ hãi?"

Mùi thơm thoang thoảng của rau cải và mùi thơm của thịt lạp xưởng trộn lẫn với nhau, quanh quẩn cả phòng bếp. Dung Âm cầm lấy gia vị bên cạnh, cân nhắc liều lượng dùng: "Người đàn ông trong thôn sai khiến phụ nữ, bọn họ đều là kẻ bị hại, cho dù Trương Tú Tú chết thảm biến thành lệ quỷ, cơn thịnh nộ cũng sẽ cháy tới chỗ bọn họ."

Tiêu Độ đứng bên cạnh nhìn Dung Âm bận rộn, khẽ nhếch môi: "Có lẽ, bọn họ đang lo lắng đàn ông trong thôn bị giết sạch, mất đi sức lao động chính, sẽ sống không nổi nữa."

"Hoặc có lẽ, bọn họ cũng là người bạo hành."

Từ này khiến Dung Âm nhíu mày: "Ý anh là, tiếp tay cho giặc?"

Lạp xưởng xào đã xong, cô chà cái nồi, bắt đầu làm cà khoai tây.

Món ăn này lúc đầu phí nhiều công sức, trình tự lúc giữa rất đơn giản, chính là đóng nắp nồi lại, đợi thức ăn hầm chín. Hai người ngồi ở trên ghế nhỏ bên lò bếp, vừa đợi thức ăn chín, vừa nhìn chằm chằm ngọn lửa màu cam trong lỗ lò bếp, sưởi ấm, tiếp tục nói chuyện.

"Không sai, trong núi lớn thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống buôn bán phụ nữ, một khi bị bán vào đây, những phụ nữ đó sẽ rất khó ra ngoài, không những là vì đường núi gập ghềnh, khó chạy trốn, mà còn vì tất cả mọi người trong thôn, đều đang giám sát nhất cử nhất động của bọn họ."

Tiêu Độ đưa tay sưởi ấm: "Trong đó bị giám sát nhiều nhất, chính là những người phụ nữ bị bán vào đây rất lâu, do đại loại nguyên nhân đã từng sinh con, đã cam chịu số phận. Bản thân bọn họ không trốn ra được, thì tuyệt đối sẽ không nhìn những người phụ nữ khác thoát khỏi bể khổ."

Thời gian cũng đã kha khá, nên lấy cà và khoai tây trong nồi ra, Dung Âm định đứng dậy mở nồi, liền bị Tiêu Độ giành trước: "Tôi làm cho."

Dung Âm gật đầu, tiếp tục ôm đầu gối ngồi ở trên ghế suy nghĩ.

Lúc ba người Đỗ Kiên Cường trở về, Tiêu Độ và Dung Âm vừa chuẩn bị thức ăn xong, đang bưng thức ăn lên bàn. Trên bàn chuẩn bị chén đũa và cơm trắng của năm người, sau khi ba người nhìn thấy, cảm ơn xong, có chút mệt mỏi mà ngồi xuống.

"Tôi ở trong thôn không có nhìn thấy Phan Kiến Hạ, chắc hẳn anh ta gặp bất trắc rồi."

Tiêu Độ gắp chút thức ăn vào chén Dung Âm: "Chỗ các người có phát hiện gì không?"

Sau khi nhìn thấy thi thể, chứng kiến toàn bộ quá trình chôn người chết, ba người đều không có khẩu vị gì, Đỗ Kiên Cường ăn cơm cũng lộ ra vẻ nhã nhặn rất nhiều.

"Không có gì, các thôn dân đào hố xong, ở đáy hố lót một tấm bảng gỗ, bỏ thi thể vào trong. Sau khi chôn đất xong, bọn họ ở phía trước ngôi mộ cắm tấm bảng gỗ còn lại, coi như là kết thúc rồi."

"Ngay cả tấm bia cũng không có sao?"

"Không có, làm giống như ngôi mộ bên cạnh vậy."

So với chuyện ngôi mộ, lúc này Đỗ Kiên Cường càng quan tâm đến tình huống của Phan Kiến Hạ: "Không nên nhỉ, Trương Tú Tú khẳng định là bị các thôn dân ép chết, liên quan gì đến chúng ta. Cô ta muốn báo thù thì báo thù, căn bản không nên giết lên đầu chúng ta, Phan Kiến Hạ sao lại chết được?"

"Có lẽ, là anh ta phạm phải điều kiêng kỵ nào đó."

Tiêu Độ mặt không đổi sắc mà nói dối: "Vừa rồi chúng tôi ở trong sân của nhà nào đó tìm được một cổ giếng bỏ hoang, tất cả phòng của nhà đó đều xử lý sạch sẽ, trên giếng cũng được đậy một tấm bảng đá, tôi nghi ngờ đó là nhà của Trương Tú Tú lúc còn sống."

Đỗ Kiên Cường như có điều suy nghĩ mà gật đầu: "Chẹp, nói không chừng Trương Tú Tú chính là nhảy giếng mà chết, nếu không thì trong thôn cũng sẽ không dùng cái giếng đó. Con rùa Phan Kiến Hạ đó lén lút đi tìm manh mối, tự mình đâm đầu vào đó, cũng là đáng đời."

"Sau này sẽ còn không ngừng có người chết nữa."

Tiêu Độ bỏ đũa xuống, mười ngón tay đan vào nhau nâng cằm: "Trong trò chơi, quỷ quái đối với người chơi chắc hẳn là có giá trị thù hận tương ứng, so với thôn dân, giá trị thù hận của chúng ta sẽ ít hơn. Đợi đến khi người trong thôn chết càng ngày càng nhiều, tự nhiên bọn họ sẽ lộ ra manh mối."

"Trước mắt chuyện chúng ta có thể làm, chỉ có chờ đợi."

Tiêu Độ liếc nhìn Đỗ Kiên Cường: "Giọt máu đầu tiên đã xuất hiện, chúng ta cũng không cần thiết phải giấu giấu diếm diếm. Đây là lần chơi thứ hai của tôi, còn anh, là người chơi cũ trải qua hai lần trò chơi, nếu như Trương Tú Tú động thủ với chúng ta, anh có gì có thể đối phó với cô ta không?"

"Có thì có, nhưng mà không quá mạnh."

Ánh mắt của Đỗ Kiên Cường rơi lên người Dung Âm, cười nhạo nói: "Còn bản thân anh thì sao, cô ta cũng khá xinh đẹp trắng nõn, anh có bảo vệ được không?"

Tiêu Độ mặt không đổi sắc mà mỉm cười: "Đó là chuyện của tôi."

Nghe thấy lời của bọn họ, tay cầm đũa của Dung Âm ngừng lại, cô không có tức giận, cũng không có nhìn Đỗ Kiên Cường hay là Tiêu Độ, mà là nhìn về phía Dư Ba Linh và Sở Tam Tam bên cạnh.

Dư Ba Linh ngồi bên cạnh Đỗ Kiên Cường, biểu cảm tự nhiên mà ăn cơm, vốn dĩ cô và Dung Âm cũng không có trò chuyện gì, ý thức được cô ta đang nhìn cô, cũng không có ngẩng đầu.

Ngược lại là Sở Tam Tam ngồi kế Dung Âm, vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, ánh mắt tránh né.

Dung Âm thu hồi ánh mắt, yên lặng ăn cơm.

Đêm đó, Đỗ Kiên Cường và Dung Âm đổi chỗ ngủ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook