Trò Chơi Địa Ngục

Chương 14: Thôn Liên Tử

Manh Yêu

25/09/2020

Trước đó những người khác đều hôn mê, chỉ nhìn bề ngoài phán đoán thực lực người chơi không khỏi quá độc đoán rồi, Dung Âm liền tùy tiện nhìn một chút. Cho đến bây giờ, cô mới lặng lẽ quan sát phản ứng của bọn họ.

Người bị đánh thức trước tiên chính là thiếu nữ bên cạnh Sở Tam Tam, tên Dư Ba Linh.

Cô có quầng thâm rất đậm, giống như là dáng vẻ thức đêm rất lâu rồi, đầu tóc cũng rối bời, uốn thành tóc quăn cháy vàng. Tai, mũi, miệng của cô đều đeo khuyên, ống tay áo lộ ra hoa văn đen trên một cánh tay.

"Ồn gì chứ."

Dư Ba Linh ngẩng đầu ngáp một cái, đột nhiên ngẩn người ra, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ nồng nặc: "Sao tôi lại ở đây, các người lại là ai, đợi đã, các người là người của anh Bưu, không phải tôi nói tuần sau nhất định sẽ đưa tiền sao, các người cần gì phải làm như thế!"

Lúc cô ta mở miệng, Dung Âm nhìn thấy hàm răng của cô ta đều trở nên đen hết.

Răng của người phụ nữ này hình như là bị hư, đen tối, giống như bị thối rữa, lập tức sẽ chui ra con trùng trắng.

Cô khẽ nhíu mày, tầm mắt chuyển đến người chơi khác.

Ngoại trừ Dư Ba Linh, trên thuyền còn có hai người đàn ông.

Một người đàn ông tên Phan Kiến Hạ, ốm đến mức giống như cây cột, thoạt nhìn mong manh yếu đuối, sau khi tỉnh lại, ánh mắt cũng sợ hãi rụt rè, chưa từng nói câu nào. Một người đàn ông khác tên Đỗ Kiên Cường, mắt to mày rậm, thân hình vô cùng khỏe mạnh, thoạt nhìn không dễ chọc.

Người đàn ông tên Đỗ Kiên Cường hình như là ngươi chơi cũ, sau khi phát hiện mình ngồi trên thuyền, vẫn bình tĩnh như cũ.

Anh ngồi xếp bằng, ánh mắt sắc bén lướt qua mỗi người trên thuyền, Sở Tam Tam và Dư Ba Linh ban nãy còn đang ồn ào bị anh trừng mắt, đều lập tức ngậm miệng lại.

"Rất tốt, người mới lần này tuy ngốc, nhưng cũng biết nghe lời."

Đỗ Kiên Cường ho vài tiếng: "Các người đều đã chết rồi, phạm tội lúc còn sống, sau khi chết thì bị Diêm vương ném tới đây, muốn đầu thai thì phải hoàn thành những trò chơi sinh tử này. Tình huống chính là như thế, cụ thể thì, xem giấy trong túi của các người."

Anh nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phan Kiến Hạ: "Ông đây bảo mày xem ngay bây giờ à?"

Cùng là đàn ông, Phan Kiến Hạ gầy yếu ở trước mặt Đỗ Kiên Cường giống như là con mèo bệnh, anh sợ sệt mà thu tay lại, không dám nói gì cả.

Đỗ Kiên Cường rất hài lòng với phản ứng của anh ta, anh quay đầu tiếp tục nói: "Các người cũng là người chơi mới nhỉ, có trải qua trò chơi một hay hai lần chưa?"

Dung Âm và Tiêu Độ không lên tiếng, càng ăn ý hơn là, hai người họ đều cùng một lúc lộ ra một chút vẻ mờ mịt, cường độ diễn kịch vừa đúng.

Đỗ Kiên Cường nhìn các người chơi mù mịt, lộ ra biểu cảm quả nhiên là như vậy: "Đây là lần chơi thứ ba của tôi, người chơi tân thủ nhiều như vậy, trò chơi lần này cũng sẽ không quá khó."

"Đợi đến nơi rồi, các người đều phải thành thật mà nghe lời, nên tìm manh mối thì tìm manh mối, đừng có giấu giấu diếm diếm, rất nhanh liền có thể bình an vượt qua lần này. Còn về những chuyện khác, đợi đến khi các người sống sót qua khỏi lần này, thì tự nhiên biết thôi."

Các người chơi trên thuyền không dám nghịch anh, đồng loạt gật đầu nói được.

Đỗ Kiên Cường nói xong, liền nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi.

Có người chơi lấy giấy trong túi áo ra đọc, có người thì sờ túi áo, liền để tay xuống, định đợi đến khi không có người rồi đọc.

Mọi người đều tự mình bắt đầu nghỉ ngơi, hoặc là, bọn họ đều tự mình tính toán gì đó.

Dung Âm ngồi bên cạnh người chèo thuyền, cô nhẹ nhàng kéo ống quần của ông già chèo thuyền, ngẩng đầu nói: "Cụ ơi, chúng ta đang đi đâu thế?"

Ông lão chèo thuyền đeo một mũ rơm, vành mũ đè rất thấp, ông nhìn thẳng về phía trước, không có ý mở miệng.

Dung Âm kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi thuyền dưới rời khỏi cỏ lau dây dưa kia, ông già mới mở miệng: "Thôn Liên Tử."

Thôn Liên Tử.

Manh mối nắm giữ trong tay rất ít, cho dù ông già chịu trả lời, cô chưa chắc có thể hỏi ra vấn đề có ích gì.

Dung Âm lặng lẽ ghi nhớ ba chữ này, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Cô có muốn dựa vào tôi không?"

Vừa nhắm mắt lại, Dung Âm lại nghe thấy giọng nói trong trẻo ôn nhu. Cô mở mắt ra, phát hiện thanh niên đó đang nhìn cô.

Ánh mắt thiếu nữ mang theo cảm giác lạnh lẽo, Tiêu Độ khẽ cong môi, nhẹ giọng nói: "Cô ngồi nghỉ ngơi như thế, cổ sẽ rất mỏi, hãy đến chỗ tôi đi."

Dung Âm nhìn chằm chằm anh hai giây, lặng lẽ qua bên cạnh anh.

Cô rất nhỏ, khuôn mặt cũng rất dễ thương, tính cách còn mang theo lạnh nhạt, giống như là một con mèo lạnh lùng. Nhìn thấy thiếu nữ đi tới chỗ anh, Tiêu Độ cong mắt, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của cô, để cô ngủ trên đầu gối của anh.

Anh gục đầu xuống, nhìn Dung Âm cuộn mình thành viên tròn nhỏ, đưa tay đặt lên đầu tóc của cô.

Đúng lúc này, Dung Âm đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt đen nhánh, lấp lánh một chút ánh sáng màu xanh nhạt cứ xông vào tầm mắt anh như vậy, Tiêu Độ ngẩn ra, nhìn thấy thiếu nữ mặt không biểu cảm mà làm ra khẩu hình.

Anh muốn cùng tôi hợp tác?

Tiêu Độ vươn đầu ngón tay, ở trên mặt trái cô viết chữ.

Đúng vậy.

Sau khi có được đáp án, Dung Âm trở mình, chỉ lưu lại cái ót cho anh.

Tiêu Độ khẽ cười, không chạm cô nữa.

Đại khái sau hai tiếng, Dung Âm cảm giác vai bị nhẹ nhàng lung lay. Cô lập tức mở mắt ra, sau khi nhìn thấy những người khác còn ở trên thuyền, ngồi dậy: "Cảm ơn."

Tiêu Độ không trả lời câu cảm ơn của cô, anh nhìn đằng xa: "Địa điểm trò chơi đến rồi."

Dung Âm nhìn theo ánh mắt của anh. Chỉ thấy sương mù xung quanh không biết đã sớm tản ra hồi nào, hồ nước cũng trở nên trong veo rất nhiều, lộ ra màu xanh biếc sinh động dào dạt.

Ở nơi cách bọn họ không tới trăm mét, trên mặt nước phủ đầy lá sen và hoa sen, một đường thủy ngoằn ngoèo giữa hoa sen và lá sen, thuyền nhỏ đang đi phương hướng đó.

Mà sau khi đi qua hoa sen và lá sen, một thôn trang nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của cô. Dung Âm là người nhìn thấy trước, là nhà bé nhỏ tường trắng ngói đen, trước nhà còn có nhiều người nhỏ di chuyển.

Bây giờ sắp tới giờ ăn cơm tối, trong ống khói của nhà bốc lên rất nhiều khói.

Thời gian trôi qua hai tiếng, các người chơi tân thủ trên thuyền đều đại khái hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân, nhưng mà bởi vì trước mắt còn chưa xảy ra chuyện máu me gì, tất cả mọi người vẫn còn trong trạng thái thả lỏng.

"Nông thôn?"

Sở Tam Tam nhìn thôn trang càng ngày càng gần, mặt lộ vẻ ghét bỏ: "Lớn như vậy rồi tôi còn chưa ở nông thôn qua, có phải rất dơ không, gà vịt ngỗng chó heo gì đó cũng ở đó."

Dư Ba Linh cũng ngầng đầu: "Anh Cường, đại khái chúng ta phải ở đó bao lâu?"

Tiếng Anh Cường này tất nhiên là nói với Đỗ Kiên Cường, khiến anh rất là hưởng thụ.

Anh nhíu mày nói: "Cái này nói không chuẩn, ngắn thì hai ba ngày là được, dài thì, nói không chừng phải khoảng nửa tháng. Xem độ khó của trò chơi thôi, thứ chúng ta đối diện là người hay là quỷ còn chưa biết nữa đây."

"Nửa tháng?"

Sở Tam Tam còn chưa kịp cảm thán lần nữa, liền bị Đỗ Kiên Cường nói trở lại: "Nếu cô không muốn ở, thì trực tiếp từ đây nhảy xuống dưới, ngay cả giày cũng không cần dơ."

Trong những lời nhảm không dinh dưỡng gì của vài người, thuyền nhỏ thong thả lướt qua cây sen, ngừng lại ở bên bờ.

Một người đàn ông trẻ đang đứng ở bên chờ đợi, ông già chèo thuyền ném dây thừng cho anh, đợi đến khi đối phương cột dây thừng lên cột trụ, liền đi lên bờ.

Ông xoay người, lấy mũ rơm xuống, lộ ra một khuôn mặt già nua: "Đều lên hết đi."

Vài người lần lượt lên bờ.

Người đàn ông trẻ đi lên trên, trên mặt chứa đầy nụ cười: "Hoan nghênh các vị du khách đến với thôn Liên Tử. Trên đường đến đây vất vả rồi, chúng tôi đã an bài tốt chỗ ở cho mọi người rồi, cũng chuẩn bị cơm rồi, mời các vị đi theo tôi."

Đỗ Kiên Cường đi theo trước, sau đó là Phan Kiến Hạ, Sở Tam Tam và Dư Ba Linh cũng đi theo.

Dung Âm và Tiêu Độ nhìn nhau một cái, đi ở sau cùng đội ngũ.

Không hổ là người chơi cũ thành công trải qua hai lần chơi, Đỗ Kiên Cường vẫn là có chút tài năng. Đoạn đường từ cửa thôn đến chỗ ở, anh cùng người đàn ông trẻ này bắt chuyện với nhau, thu được không ít tin tức.

Cái thôn này tên thôn Liên Tử, người chèo thuyền vừa rồi là trưởng thôn, người đàn ông trẻ này là con trai của trưởng thôn, cũng là người phụ trách du lịch lần này của bọn họ.

Thôn Liên Tử bên cạnh núi sông, điều kiện tự nhiên rất tốt, chỉ là địa lý vị trí cực kỳ xa xôi.

Không nói con đường dài mênh mông trên đất, cho dù có chèo thuyền, cũng phải hao ba ngày, dưới điều kiện là người chèo thuyền có kinh nghiệm.

Do điều kiện giao thông quá kém, cả thôn này đều tự túc. Thôn dân chủ yếu dựa vào trồng sen để sống, phía sau nhà của mỗi hộ đều có vài mẫu ruộng sen, đợi đến khi sen chín muồi, liền chèo thuyền ra ngoài để bán, mua những thứ cần thiết như gạo mì vải dầu.

Thôn này gần như sắp đến tình cảnh ngăn cách với thế giới bên ngoài, một khoảng thời gian rất khó có thể gặp được người lạ, các du khách giống như bọn họ trả một khoản tiền lớn, đặc biệt muốn đến đây để trải nghiệm cuộc sống, người trong thôn vẫn là lần đầu tiên thấy.

Cũng khó trách thái độ của con trai trưởng thôn lại tốt như vậy.

Trong mắt anh, bọn họ chính là cây rụng tiền ngốc nghếch.

Lúc bọn họ đang bắt chuyện, Dung Âm đang đi ở phía sau đội ngũ, quan sát xung quanh.

Không khí ở đây rất là trong lành, xung quanh đều là cây cỏ xanh ngắt, ngẫu nhiên còn có vài con mèo và gà đi lang thang trên đường, mọi người xung quanh thoạt nhìn cũng rất bình thường.

Bầu không khí cả thôn trang thanh thản mà yên tĩnh, không giống như là bị oán quỷ nguyền rủa.

Dung Âm rũ mi mắt xuống, khẽ nhíu mày.

Thôn Liên Tử...

Nếu như trong thôn chủ yếu là dựa vào bán sen để kiếm tiền, tại sao không kêu là thôn Liên Ngẫu (củ sen)?

Cô đắm chìm trong suy nghĩ, không chú ý tới đá ở trước mặt, đợi đến khi mũi chân truyền đến cảm giác đau đớn, cả người cô đã ngã nhào về phía trước rồi.

Trước mắt là mặt đất bẩn thỉu, Dung Âm khẽ mở mắt to, vừa muốn đưa tay bảo vệ mặt, quần áo sau lưng liền bị thanh niên bên cạnh nắm lấy.

"Cẩn thận chút, mặt đất ở đây không phẳng.

Một tay Tiêu Độ nắm quần áo sau lưng của Dung Âm, một tay đỡ vai của Dung Âm, giống như là đỡ cột mốc đường sắp ngã xuống vậy, nhẹ nhàng đỡ thẳng người cô: "Đừng vội vàng, hửm?"

"Tôi biết rồi."

Dung Âm gật đầu, chuẩn bị gạt tay của anh, kết quả tay ngược lại bị Tiêu Độ nắm.

Thanh niên khảm năm ngón tay vào giữa kẽ tay của cô, cười nói: "Tôi nắm tay cô vậy."

Dung Âm không nói gì cả, cứ như vậy để anh nắm đi.

Đoạn đường này cũng không xa, rất nhanh, con trai thôn trưởng đưa bọn họ tới một hộ gia đình.

Anh đẩy cửa ra, giới thiệu với họ: "Nơi này đã được dọn dẹp xong rồi, những ngày tiếp theo, các vị cứ sống ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook