Trò Chơi Địa Ngục

Chương 27: Sự yêu thích của nữ quỷ

Manh Yêu

04/10/2020

"Tại sao lại như thế?"

Nữ quỷ áo đỏ thân mật mà ở sát phía sau của thiếu nữ, cúi đầu hoàn toàn ôm trọn cô vào lòng, thoạt nhìn quan hệ vô cùng thân mật.

Nhìn thấy màn này, con trai trưởng thôn đang trong hoảng sợ còn có khiếp sợ nồng nặc: "Không phải cô đã khiến cô ta tan thành mây khói rồi sao!"

"Tại sao tôi phải khiến cô ấy tan thành mây khói."

Trương Man cũng có tóc dài đen đến eo, nhưng mà tóc dài của cô bị máu tươi thấm ướt, không những tản ra mùi máu tanh nồng nặc, mà còn tí tách tí tách chảy máu.

Dung Âm dùng đầu ngón tay bới một sợi tóc của Trương Man, nhẹ nhàng ngửi, khóe môi khẽ nhếch lên.

Bởi vì bình thường rất ít cười, cô cười không có tự nhiên, nhưng mà phần không tự nhiên này, ở trong mắt của các thôn dân thành công nâng cấp thành kinh hãi và quỷ dị.

"Dù sao thì, tôi cũng là nữ quỷ."

Lời còn chưa dứt, tóc dài đen của Trương Man liền trong nháy mắt kéo dài đến độ dài kinh khủng.

Giống như lực sinh trưởng cực mạnh của dây leo, tóc đen của cô bao quanh cả nhà trưởng thôn, tất cả mọi khe hở đều bị tóc đen chiếm lấy, ngay cả một con ruồi cũng bay không ra.

Trương Man thoát khỏi cơ thể của Dung Âm, bay đến trước mặt của con trai trưởng thôn.

Người đàn ông trẻ thoạt nhìn bình tĩnh giảo hoạt này lúc này lại mặt không có chút máu, anh ta giống như bị đóng ở tại chỗ, ngay cả ý thức muốn chạy cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Man đến gần, bị cô nắm chặt lấy hai vai.

Những tóc đen nhuốm máu ướt sũng, như lưỡi dao sắc bén xuyên thấu cơ thể của anh.

"A A A A ---"

Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của đàn ông và phụ nữ liên tục không ngừng, thịt vụn và máu tươi trở thành thứ nhiều nhất trong nhà trưởng thôn. Dung Âm nhìn những hàng máu đỏ xuyên tới xuyên lui, mặt không thay đổi mà lau máu trên đầu ngón tay, xoay người lại.

Bốn người chơi bọn họ là đặt lưng tựa lưng với nhau, sau khi cô đứng dậy, ba người khác liền vô ý thức mà ngã xuống đất.

Dung Âm ngồi xổm xuống, nhìn Tiêu Độ hôn mê không tỉnh, dùng ngón tay chọc mặt anh.

"Máu trên đất sắp chảy tới đây rồi, anh xác định không muốn đổi tư thế sao?"

Tiêu Độ nhếch môi, mở mắt ra, dáng vẻ thanh tú ôn hòa thoạt nhìn yếu đuối cực kỳ.

"Không phải tôi không thể nhìn thấy máu sao."

Dung Âm: "..."

Thể chất của cô vẫn là quá yếu, cho dù chỉ dính chút rượu, cũng sẽ rơi vào hôn mê. Thứ thật sự làm cô tỉnh sớm như vậy, không phải cơ thể hay ý chí của cô, mà là vết thương đầu ngón tay của cô.

Vết thương đó là Tiêu Độ dùng dao nhỏ cắt, thủ pháp rất nhuần nhuyễn, vết thương không lớn cũng không sâu, nhưng lại đủ để cô đau tỉnh.

Sau khi đánh thức cô, Tiêu Độ liền lặng lẽ đặt dao nhỏ vào trong tay cô, nhưng bản thân lại không có bất kỳ động tác nào, quyết tâm muốn xem cô biểu diễn.

Nhìn thanh niên vẫn còn đang giả vờ yếu đuối, Dung Âm mím môi, giúp anh cắt dây thừng trên người, lại đi giúp cởi trói cho Sở Tam Tam và Dư Ba Linh còn đang bất tỉnh nhân sự.

"Tiêu Độ, anh cõng được hai bọn họ không?"

"Có thể."

Tiêu Độ cõng Dư Ba Linh lên người, Dung Âm lại cố gắng đặt Sở Tam Tam yếu đuối như bùn lên, còn dùng dây thừng trói chặt để cố định.

Hai người phụ nữ cộng lại gần 100kg, lúc Tiêu Độ cõng hai người bọn họ, chân mày hơi nhíu lại, nhưng giọng nói vẫn là rất ổn định.

"Cô đã nói duy trì cảnh giác nhưng mà dường như không có tác dụng gì."

Tiêu Độ cõng hai người phụ nữ đi về phía cửa: "Bọn họ nên uống thì uống, nên hôn mê thì hôn mê."

"Rất mệt sao, có cần tôi giúp anh không."

"Không cần, tuy công việc của tôi là dạng kỹ xảo, nhưng cũng không yếu đến mức cần cô giúp đỡ, nhưng mà cô xác thực phải giúp tôi mở cửa."

Tiêu Độ dừng ở cửa, nhìn tóc đen bao phủ cánh cửa: "Cô cùng chị quỷ nói một chút?"

Dung Âm quay đầu, nhìn Trương Man còn đang bóp cô thôn dân, tầm mắt nhìn lướt qua bả vai cô ta, cô nhìn thấy người phụ nữ yếu đuối ở trong góc tường đó.

Nghĩ tới ánh mắt đồng tình lúc đó của cô ấy, cô đi về phía góc tường, đỡ người phụ nữ đó đứng dậy.

"Đi cùng tôi, tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây."

Nhìn thấy Dung Âm qua đây, toàn thân Trương Man đẫm máu nhíu mày.

Cô xoay người, đổi tới hướng khác với thôn dân đợi chết trong tay, xác định sẽ không để máu bắn tới cô, mới hài lòng mà hé miệng, mở ngực bể bụng của con mồi trong tay.

Dung Âm đỡ phụ nữ đi đến cửa, tóc đen tự động rút lui, cửa bị gió lạnh thổi ra, mở ra về phía bên ngoài.

Mấy người đi ra cửa, đi về phía của thuyền đang đậu.

Ngay sau khi tất cả mọi người đi ra khỏi cửa, cửa lại được đóng lại thật chặt.

Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin và tiếng kêu rên đều không dứt.

Máu tươi chảy ra từ khe hở dưới đáy cửa, ào ạt chảy ra.

Sau khi Trương Man bắt đầu giết người, sương mù bao quanh cả thôn liền tản ra, lộ ra mặt hồ trong veo.

Sát thủ là một nghề nghiệp cần nhiều loại kỹ thuật, Tiêu Độ đương nhiên cũng biết chèo thuyền, lúc này anh vừa chèo thuyền, vừa cùng Dung Âm nói chuyện.

"Cô làm thế nào mà bắt tay cùng với Trương Man?"

"Lúc lần đầu tiên tôi mơ thấy cô ấy."

"A, đó là phần mà tôi không biết rồi, cô và cô ta nói gì rồi?"

"Cô ấy nói với tôi, có thể không giết tôi, điều kiện là tôi không cản trở cô ấy."

Dung Âm bỏ tay vào túi, lấy lá bùa chu sa ra: "Cảm ơn cô ấy đã gián tiếp giúp tôi xác thực được uy lực của lá bùa này."

"Còn cô thì sao, cô nói gì với cô ta rồi?"

"Anh trả lời một câu hỏi của tôi trước."

Dung Âm không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Từ khi nào anh biết tôi và Trương Man có giao dịch?"

"Ngay khi cô bảo Sở Tam Tam duy trì cảnh giác."

Tiêu Độ nghiêng đầu nghĩ: "Đương nhiên cũng có sự suy tính của bản thân tôi."

"Đầu tiên, tôi rất để ý sương mù."

"Mục đích nổi sương mù, là không muốn để chúng ta rời khỏi thôn Liên Tử, nhưng nếu như sự nguy hiểm của chúng ta là bắt nguồn từ nữ quỷ, Trương Man hoàn toàn có thể ngay lúc chúng ta muốn chèo thuyền rời đi, lật đổ thuyền của chúng ta, hoặc là giết hai người làm chúng ta khiếp sợ, nổi sương mù phương thức này quá nhẹ rồi, không giống như phong cách của lệ quỷ."

"Hơn nữa, có nhiều người mới như vậy, trò chơi cũng không nên xuất hiện nữ quỷ áo đỏ."

"Vậy trò chơi sắp xếp như vậy, chính là đang gợi ý cho chúng ta, đối thủ thật sự của chúng ta không phải là nữ quỷ, mà là đám thôn dân hoàn toàn đã mất đi lương tri này."

"Tôi nghĩ tới những thứ này, còn là do cô cố ý ám chỉ."

Tiêu Độ mỉm cười: "Cô đã nhìn rõ bản chất của trò chơi này, đồng thời thông qua cảnh trong mơ, biết được việc từng trải bi thảm của Trương Man trước đây, tôi liền nghi ngờ cô sẽ giúp cô ta trả thù. Cho nên lúc cô nói bảo tôi ra mặt giúp đỡ thôn dân, thì tôi đã không thật sự tin tưởng."

"Sau đó, cô nói với Sở Tam Tam duy trì cảnh giác."

"Cảnh giác đối với nữ quỷ mà nói là không có tác dụng gì, cho dù cô ta hết sức cảnh giác, nên chết vẫn là sẽ chết, cẩn thận mà có thể phòng vệ, chỉ có thủ đoạn của người."

"Lúc đó, tôi liền khẳng định suy nghĩ của tôi, quyết định phối hợp cô biểu diễn."

"Cô bảo Sở Tam Tam và Dư Ba Linh đốt giấy tiền vàng bạc cho Trương Man, là vì muốn bọn họ cũng có thể có độ hảo cảm với Trương Man. Cô muốn bảo vệ bọn họ, lúc đó tôi đã nhìn ra rồi."

Tiêu Độ liếc nhìn hai người đến giờ vẫn còn chưa tỉnh, ánh mắt rơi lên mặt Dung Âm. Cùng với ánh mắt thuần túy dịu dàng trước kia có điều không giống là, lần này, anh thật sự có mang theo một chút thích.

"Tôi không hiểu chính là, tại sao cô phải bố cái cục này?"

Giả vờ diệt trừ nữ quỷ, ngoại trừ khiến bản thân cô bị trói, có thể nhìn rõ bộ mặt thật của đám thôn dân này, thì không còn có ý nghĩa nào khác.

Dung Âm biết ý của Tiêu Độ chỉ là gì, cô ôm hai đầu gối, nhẹ giọng nói: "Bởi vì tôi muốn giúp cô ấy. Bất luận cô ấy là người hay quỷ, chỉ cần trên tay có mạng người, kết cục cuối cùng vẫn là trò chơi địa ngục, sát nghiệt càng nhiều, sự đối đãi trong trò chơi sẽ càng tệ."

Cô liếc nhìn nhẫn trên ngón trỏ: "Tôi không hy vọng nhìn thấy sau này của cô ấy sẽ bị nhốt trong trò chơi, đời đời kiếp kiếp cũng không được siêu thoát."

"Tôi đang nghĩ, liệu có phải có vài thôn dân chỉ là ngại uy nghiêm của lão trưởng thôn, nên mới tham dự chuyện trước đó, liệu có phải có vài người là muốn giúp đỡ cô ấy, chỉ là do áp lực, không dám hành động, liệu có phải trong lòng bọn họ có áy náy, thật sự quyết định hối cải hoàn toàn."

Dung Âm nói nhỏ: "Tôi muốn giúp cô ấy tránh đi việc giết chóc không cần thiết."

"Rất đáng tiếc, những thôn dân đó đã phụ lòng sự kỳ vọng của cô."

Tiêu Độ khẽ cười: "Bọn họ đều không ngoại lệ, đều đáng chết."

"Nhưng mà, cô ta biết cô làm như vậy là vì tốt cho cô ta, cô ta chịu ân tình của cô, để báo đáp lại, cô ta mới bỏ qua cho chúng ta. Dung Âm, nói đến thì còn phải cảm ơn cô."

Dung Âm gật đầu, không nói chuyện.

Trên mặt hồ có điểm sáng màu tím rõ ràng, đó là nơi bọn họ phải đi. Thuyền nhỏ lặng lẽ chạy, qua rất lâu, đầu thuyền cuối cùng cũng sắp đụng vào điểm sáng.

Tiêu Độ chèo xong gậy tre cuối cùng, ném gậy tre vào trong nước.

Anh xoay đầu nhìn thiếu nữ chuẩn bị đứng dậy, giọng nói dịu dàng: "Dung Âm, chúng ta tổ đội."

Dung Âm lắc đầu.

Ngoài ý muốn, nhưng ở trình độ nào đó, cũng tính là đúng với dự đoán.

"Xin lỗi, tôi ghét bất kỳ hình thức quan hệ thân mật nào."

Tiêu Độ cong khóe mắt: "Lời mời của tôi bất cứ lúc nào cũng có hiệu lực."

Sau khi anh nói xong, trong không trung liền vang lên tiếng âm thanh của tự nhiên.

[ Chúc mừng người chơi vượt ải phó bản trò chơi: Thôn Liên Tử ]

Lần nữa trở lại trong không gian trắng, Dung Âm cũng không còn cảm giác xa lạ. Cô giơ tay lên, ở bên sân đặt một ghế sofa, ngồi trên đó chậm rãi nhìn nhiệm vụ tổng kết.

[ Chúc mừng người chơi thành công vượt ải phó bản trò chơi: Thôn Liên Tử ]

[ Biểu hiện nổi bật: Nhìn rõ bản chất trò chơi cực nhanh, đạt thành hợp tác với nữ quỷ Trương Man ]

[ Nhận được danh hiệu: Áo bông nhỏ của lệ quỷ ]

[ Đánh giá vượt ải: S ]

[ Nhận được: Túi phúc lợi vượt ải, phần thưởng đánh giá cấp S ]

Trên sân tỏa ra ánh sáng tím xinh đẹp, sau khi ánh sáng biến mất, trên sân xuất hiện hai túi phúc lợi. Hai túi phúc lợi này so với lần trước cô thấy, chế tác rõ ràng đơn giản rất nhiều, một cái là màu đen, một cái là màu xanh đen, đều có thêu chữ viết trắng.

Trên túi phúc lợi đen thêu hai chữ "vượt ải", Dung Âm mở túi phúc lợi ra, bên trong là hai cục đá tầm thường. Cô híp mắt nhìn một lát, đây là hai cục đá đánh lửa.

[ Chúc mừng bạn mở vật phẩm: Đá đánh lửa ]

[ Vật phẩm miêu tả: Đây là hai cục đá đánh lửa rất khiến người ta đỡ lo, bạn có thể vào lúc cần mà kêu gọi chúng, lúc không cần, chúng sẽ tồn tại trong ý thức của bạn, không cần lo lắng vấn đề để đặt và bảo tồn, đương nhiên, chúng chỉ có thể dùng để đánh lửa. ]

Đá đánh lửa?

Xem ra túi phúc lợi cũng có yếu tố may mắn, bằng không thì không thể là phần thưởng đơn giản như vậy.

Dung Âm mở túi túi phúc lợi xanh đen thêu chữ "S", phát hiện bên trong là ngọc bội mà Trương Man đã từng đeo qua.

[ Chúc mừng bạn mở vật phẩm: Ngọc bội của Trương Man ]

[ Vật phẩm miêu tả: Bạn rất may mắn, vật này chỉ có "áo bông nhỏ của lệ quỷ" có thể mở ra được, có được ngọc bội này, bạn có thể vào lúc nguy cấp triệu hồi lệ quỷ Trương Man, để cô ấy giúp bạn giải quyết khó khăn, nhưng mà chỉ có thể sử dụng một lần. ]

Dung Âm khẽ mở to hai mắt, đây ngược lại là phần thưởng không tồi.

Thực lực của nữ quỷ áo đỏ không cần nhiều lời, có được ngọc bội này, thì cô có sự ỷ lại rất lớn, huống chi bùa đuổi quỷ của cô vẫn còn chưa sử dụng.

Nói đến vật mà còn chưa sử dụng...

Ánh mắt Dung Âm rơi lên trên tay phải.

Trong trò chơi, cô không có chú ý tới chiếc nhẫn này, không biết có phải là ảo giác không, cô luôn cảm thấy nhẫn trên tay hình như trở nên ảm đạm một chút.

Có phải anh ta đã trả giá gì không?

Dung Âm nhớ tới đôi mắt xinh đẹp màu vàng nhạt của thanh niên áo đen.

Bỏ đi.

Cô quan sát chiếc nhẫn có chút ảm đạm đó.

Bất kể cô có cần anh xuất hiện hay không, trò chơi sau đều kêu anh ra là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook