Trò Chơi Địa Ngục

Chương 31: Sự thông minh trong việc phân chia đồ ăn

Manh Yêu

04/10/2020

Nhìn thấy không còn nguy hiểm gì, Mạch Ngân lập tức đến gần.

"Tôi vừa rồi cùng Doãn Uất đến phòng khách, phát hiện trên bàn trà lót một tấm hình ghép, trên hình ghép có năm con nhện lớn, bên cạnh có một cái đĩa petri* thủy tinh, bên trong chứa nhiều côn trùng đã chết."

*đĩa petri: dụng cụ thí nghiệm thủy tinh, là một loại đĩa bằng thủy tinh hoặc chất dẻo dạng hình trụ có nắp đậy mà các nhà sinh vật học sử dụng để nuôi cấy tế bào hay những cây rêu nhỏ.

"Đây hình như là một câu đố, phải phân chia thức ăn cho đám nhận này. Tôi vốn định kêu cô đến, nhưng mà đột nhiên cô ta lại động tay. Kết quả hình như cô ta làm sai rồi, con nhện đỏ đó lập tức nhào lên mặt cô ta, nửa ngày rồi cũng không vứt ra được."

Mạch Ngân nói đến đây, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác.

"Tự cho là thông minh, thật là đáng đời."

Dung Âm rũ mắt xuống, nhặt những mảnh ghép đó lên.

Sau khi tốn vài phút ghép hình lại, cô nhìn nội dung trên hình ghép.

Chỉ thấy trên hình ghép vẽ một ngôi sao năm cánh cực lớn, phân biệt trên năm cánh dùng năm loại màu sắc tương ứng với năm con nhện.

Cô đặt những mẫu vật con nhện vào vị trí tương ứng, lại đặt đĩa petri thủy tinh vào chính giữa ngôi sao năm cánh.

Bên cạnh ngôi sao năm cánh, được viết vài câu.

"Năm con nhện cùng nhau bắt được chín con mồi, làm thế nào để phân chia đã trở thành một vấn đề."

"Những con nhện chỉ thích con mồi hoàn chỉnh, cắt ra là chuyện không thể nào; Chúng ra sức bao nhiêu rất khó để phân biệt, dựa theo nỗ lực mà phân chia cũng không được."

"Mấy con nhện thông minh lại vô tình, lạnh lùng như băng, chúng đều muốn nhận được con mồi nhiều nhất, bất kỳ nhân tố nào khác đều không muốn suy nghĩ."

"Cuối cùng, chúng đã nghĩ ra được phương án phân chia tuyệt vời vô cùng."

"Dựa theo chiều kim đồng hồ, năm con nhện thay phiên đề ra phương án phân chia."

"Sau mỗi lần đề ra phương án mới, tất cả con nhện sẽ tiến hành biểu quyết phương án đó, chỉ có thể chọn đồng ý hoặc không đồng ý."

"Khi phiếu tán thành vượt quá hay là bằng một nửa, phương án sẽ được thông qua, dựa theo phương án đó phân chia. Nếu không thì, con nhện đề ra phương án đó sẽ bị con nhện bỏ phiếu phản đối giết chết, do con nhện sau đề ra phương án mới."

"May mà lại không may chính là, bạn, Grammostola rosea, là con đầu tiên đề ra phương án."

"Tôi thích sủng vật nhỏ thông minh, nghĩ cách lợi dụng sự thông minh tài trí của bạn, để bản thân sống sót, đồng thời thu được con mồi nhiều nhất."

"Nếu như khiến tôi hài lòng, tôi sẽ cho bạn phần thưởng mà bạn không nghĩ tới."

Dung Âm vươn đầu ngón tay, chà xát trên mặt hình ghép, chữ trên đó lập tức trở nên mơ hồ.

Đây là dùng mực bút máy đen viết lên, từ màu sắc chữ viết mà nhìn, chắc hẳn đã được viết không bao lâu.

Chữ viết rất mạnh, thoạt nhìn có vẻ như là đàn ông viết. Dung Âm chớp mắt, nghĩ tới áo khoác đen treo ở cửa.

Nếu như mỗi một áo khoác đều tương ứng với những chủ nhân khác nhau, vậy thì nó đại diện cho một nhà bốn người.

Nam chủ nhân, nữ chủ nhân, cộng thêm hai đứa trẻ.

Nếu như bức tranh đó thật sự có đủ ý nghĩa tượng trưng, câu chuyện chính là nữ chủ nhân biến thành cô nàng nhền nhện, ăn mất hai đứa con của mình, vẫn luôn chiếm giữ trong biệt thự, không có rời đi.

Tại sao cô ta lại trở thành như thế?

Tại sao cô ta không rời đi?

Là ai đang nuôi dưỡng cô ta?

Nam chủ nhân đã đi đâu?

Dung Âm rũ đầu nhìn những chữ đó.

Nam chủ nhân không có chết, anh ta vẫn sống rất tốt, rất nhàn nhã. Anh ta thậm chí còn rảnh để trang trí biệt thự cẩn thận, nghênh đón những người khách là bọn họ.

Hoặc là bây giờ anh ta đang trốn ở trong góc u ám nào đó, tràn đầy hứng thú khi quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.

"Cô cũng nghĩ không ra nên làm thế nào sao?"

Mạch Ngân thấy Dung Âm nửa ngày cũng không động, liền đến gần nói: "Doãn Uất là làm như vậy, cô ta tùy ý chọn hai con nhện, cộng thêm con nhện rosea của mình, ba con nhện chia đều chín con côn trùng."

"Nhưng mà cô ta bị con nhện dính đầy mặt, chắc hẳn là thất bại rồi."

Thấy Dung Âm vẫn đang suy nghĩ, cô liền nói: "Nếu không thì gia tăng thêm lực độ."

"Nếu muốn phiếu hơn phân nửa, thì bắt buộc phải có được sự ủng hộ của hai con nhện khác. Tôi nghĩ là bản thân mình giữ lại một con côn trùng, chọn hai con nhện, mỗi người cho bốn con côn trùng, như thế chắc là được nhỉ?"

Dung Âm không nói chuyện, cô cầm lấy đĩa petri thủy tinh, mở nắp ra, dùng cái kẹp được dán trên nắp kẹp lấy côn trùng, đặt trước mặt mấy con nhện.

Sau khi nhìn thấy số lượng cô phân chia cho Grammostola rosea, Mạch Ngân kinh ngạc đến ngây người.

Nhưng mà cô không dám ngăn cản động tác của Dung Âm lại, chỉ sốt ruột nói: "Bà chị à, không thể tham lam quá, Doãn Uất vừa rồi phân ra sáu con cũng bị con nhện bắn đầy mặt!"

"Không sao."

Năm con nhện này đều là giống loại có bề ngoài rực rỡ xinh đẹp.

Bắt đầu từ Grammostola rosea, thuận theo chiều kim đồng hồ, lần lượt là:

Rosea xinh đẹp.

Haplopelma lividum* có tám chân dài to màu xanh.

*là một loài nhện trong họ Theraphosidae. Chúng được tìm thấy ở Thái Lan và Myanmar.

Brachypelma smithi* nơi khớp xương chân cam đỏ phát sáng.

*là loài nhện sống trên mặt đất có nguồn gốc phía tây của Sierra Madre Occidental và Sierra Madre del dãy núi Sur ở Mexico. Nó là một loài nhện lớn, và là một lựa chọn phổ biến cho những người đam mê sưu tầm nhện.

Avicularia purpurea* lộ ra màu tím bảo thạch xinh đẹp.

*loài này phân bố ở Ecuador.

Chromatopelma cyaneopubescens* màu sắc tươi mới xinh đẹp.

*chúng được Embrik Strand miêu tả năm 1907. Địa bàn sinh sống của chúng phân bố ở Nam Mỹ.

"Đánh số thứ tự dựa theo chiều kim đồng hồ, rosea là số 1."

Dung Âm chỉ smithi số 3 và cyaneopubescens số 5, nói với Doãn Uất: "Lúc cô phân chia, có phải hai con này có được côn trùng không?"

Doãn Uất còn chưa trả lời, Mạch Ngân liền khẽ hô: "Sao cô biết vậy?"

"Chẳng trách rosea chỉ nhảy lên mặt cô ta."

Dung Âm chia con ruồi ít ỏi nhất cho hai con nhện này: "Hai con nhện này đã bỏ phiếu tán thành cho nó, phương án của nó đã được thông qua, nếu không thì nó sẽ giống như Sa Khải vậy, bị cô nàng nhền nhện chạy đến giết chết."

"Mà con nhện nhảy lên mặt, chẳng qua là cách rosea bày tỏ bất mãn."

"Nó vốn dĩ có thể có được nhiều côn trùng hơn."

Doãn Uất nghe vậy, đi tới bên cạnh cô.

Nhìn thấy sự phân chia của cô ấy, cô ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra: "Lúc đó tôi không có nghĩ nhiều như vậy."

Nói rồi, cô nhìn về phía Dung Âm, vậy mà lộ ra vẻ tán thưởng.

Sự phân chia của Dung Âm là như thế.

Số 1 rosea: 7 con

Số 2 lividum: 0 con

Số 3 smithi: 1 con

Số 4 purpurea: 0 con

Số 5 cyaneopubescens: 1 con

Mà lúc đầu, sự phân chia của Doãn Uất là như thế.

Số 1 rosea: 3 con

Số 2 lividum: 0 con

Số 3 smithi: 3 con

Số 4 purpurea: 0 con

Số 5 cyaneopubescens: 3 con

"Là ý gì, hai người đang nói gì vậy?"

Nghe thấy câu hỏi nghi hoặc của Mạch Ngân, Doãn Uất bực mình mà nhìn cô ta.

Cô ghét nhất kiểu phụ nữ bình hoa bên trong không xứng với bề ngoài.

Ông trời sao lại không công bằng như vậy, những con gái bề ngoài bình thường nhưng lại dịu dàng thông minh, vĩnh viễn cũng không có được trái tim của đàn ông.

Mà kiểu ngực to không não này, nhưng lại được bọn họ thích.

Càng khiến cô ghê tởm hơn là, Mạch Ngân rất giống với người chị đó của cô.

Từ nhỏ, cô nỗ lực học tập, các loại lấy lòng của cha mẹ giáo viên bạn bè, mỗi lần thành công đều phải trả giá vô số mồ hôi.

Mà chị của cô thì cái gì cũng không cần làm, cho dù chị ta IQ thấp, chân tay vụng về, chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp, thì có thể thuận bườm xuôi gió.

Khiến cô căm hận nhất chính là, thanh niên vốn dĩ có mập mờ với cô, cuối cùng thì trở thành bạn trai của chị ta.

"Em không có tôi, thì vẫn có thể làm rất tốt, nhưng cô ấy thì không được."

Đúng vậy, chị ta chính là mỏng manh yếu đuối, căn bản là không thể rời khỏi anh được.

Cho nên lúc cô giết chết bà chị, cũng băm nam sinh đó thành thịt vụn.

Vậy anh cứ đi địa ngục mà chăm sóc chị ta thật tốt.

Tuy rằng đến cuối cùng, người xuống địa ngục là bản thân cô, nhưng mà Doãn Uất không hề hối hận.

Sở thích của cô cũng không thay đổi, cô ghét kiểu phụ nữ không não mà xinh đẹp, ghét những con thỏ yếu đuối dựa vào đàn ông, càng ghét kiểu phế vật như Bao Thời vậy, rõ ràng ngũ quan rất tốt, nhưng lại tự đắm chìm mình vào trong sự sa ngã.

Nhưng mà cô có chút thích Dung Âm, dù sao thì cô ta cũng xinh đẹp, cũng xác thực là có chút tài năng.

Cô muốn hành động cùng cô ta, thì nhất định phải thể hiện ra tác dụng và sự thân thiện của mình mới được.

Doãn Uất mở miệng nói: "Người a, lúc thực hiện mỗi một quyết định, đều phải suy nghĩ đến kết quả thực hiện xong quyết định là gì. Trong câu hỏi này, điều cô phải suy nghĩ là, nếu như không có cô, thì vị phía sau sẽ làm như thế nào."

Thấy Mạch Ngân vẫn là mờ mịt, Doãn Uất tiếp tục nói: "Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè, câu nói này cô đã từng nghe qua, kẻ phản đối của kẻ phản đối, chính là kẻ tán thành."

Mạch Ngân: "...."

Doãn Uất: "..."

Doãn Uất trước kia ngoại trừ học tập ra, cũng thích làm một số đề suy luận thú vị.

Nhìn thấy sự phân cha của Dung Âm, cô mới nghĩ tới, đây là câu hỏi kinh điển về hải tặc phân vàng.

Điều quan trọng trong câu hỏi phân chia này, là ở suy luận ngược lại.

Năm con nhện, phân chín con côn trùng.

Đừng suy nghĩ từ trước về sau, mà là bắt đầu phân tích từ tình huống cuối cùng.

Giả thiết ba con nhện trước đều bị giết chết rồi, chỉ còn lại số 4 và số 5, phương án phân chia của số 4 đề ra, chắc chắn sẽ là như thế.

Số 4 purpurea: 9 con

Số 5 cyaneopubescens: 0 con

Số 5 sẽ không có được gì hết.

Bởi vì mỗi một phương án đều cần một nửa số phiếu tán thành thì mới có thể thông qua, chỉ còn lại hai con nhện, số 4 tất nhiên sẽ bỏ phiếu tán thành cho mình, phương án sẽ được thực thi.

Vì vậy, suy nghĩ ngược trở lại, khi có ba con nhện, đứng ở góc độ của số 3 suy nghĩ, phương án tối ưu nhất sẽ biến thành như thế.

Số 3 smithi: 8 con

Số 4 purpurea: 0 con

Số 5 cyaneopubescens: 1 con

Sau khi số 3 chết, tình huống sẽ biến thành như thế nào, số 5 biết rõ trong lòng. Cho nên chỉ cần số 3 để số 5 nếm được ích lợi, thì sẽ có được sự ủng hộ của nó.

Khi chỉ còn lại bốn con nhện, phương án tối ưu của số 2 như sau.

Số 2 lividum: 8 con

Số 3 smithi: 0 con

Số 4 purpurea: 1 con

Số 5 cyaneopubescens: 0 con

Cùng đạo lý đó, nếu số 2 chết, quyền phân chia sẽ rơi lên người số 3, số 4 sẽ không có được gì hết. Chỉ cần số 2 chịu hối lộ nó, thì nó sẽ ủng hộ số 2.

Cứ thế suy ra, phương án phân chia của rosea sẽ nổi lên mặt nước.

Nó cần hối lộ hai con nhện, mà hai con nhện này, chính là số 4 và số 5 sau khi nó chết, cái gì cũng không có được.

Nhưng mà tuy rằng cô hiểu, nhưng lại không định nói cho Mạch Ngân biết, hai câu nhắc nhở của cô nói, cũng là nói thế thì ngừng, căn bản không trông vậy vào cô ta có thể nghe hiểu.

Cô chính là muốn Dung Âm nhìn xem cô ta ngu xuẩn bao nhiêu.

Nếu như bọn họ có thể loại bỏ gánh nặng này, thuận tiện cướp luôn thức ăn của cô ta, vậy là tốt nhất rồi.

Nghĩ như thế, Doãn Uất có chút mong đợi mà nhìn về phía Dung Âm, nhưng lại phát hiện cô ta căn bản không có nghe.

Ngay sau khi phân chia thành công không lâu, một hộp gỗ đen được khảm nạm bảo thạch bắn ra ngoài từ trong khe hở phía dưới sofa, đụng vào giày của cô.

Ngay khi hai người bọn họ nói chuyện, Dung Âm nhặt hộp lên, nghĩ cách mở khóa phía trên.

Mạch Ngân: "Dung Âm, con nhện này rốt cuộc là như thế nào?"

"Câu đố như vậy sẽ không xuất hiện lần thứ hai, không biết giải cũng không sao."

Dung Âm nhẹ giọng trả lời.

Cô quan sát hộp gỗ, lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn đi.

Mạch Ngân: "..."

Doãn Uất: "..."

Bỏ đi, con ngốc này cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, ít nhất vào lúc nguy cấp có thể dùng để đỡ đạn.

Doãn Uất nhếch khóe môi, tâm trạng rất tốt mà đến bên cạnh Dung Âm.

Dung Âm quan sát cẩn thận cái hộp gỗ này, thoạt nhìn nó giống như là hộp quà, hoa văn rất đẹp, bề ngoài được thắt ruy-băng màu tím nhạt xinh đẹp. Mở hộp ra, bên trong là tờ giấy được cắt thành nhỏ, bên trên đặt vài tấm ảnh.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trên bức ảnh, Dung Âm khẽ mở to hai mắt.

Tại sao lại là anh ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook