Trò Chơi Địa Ngục

Chương 36: Nhà tù sắt mật thất

Manh Yêu

08/10/2020

"Zzz ---" (tiếng kêu của nhện, sau này mình đều sẽ hình dung như thế nhé)

Cô nàng nhền nhện dùng con mắt trắng bệch nhìn chằm chằm bọn họ, chậm rãi há miệng đầy máu ra, phát ta tiếng kêu zzz, vài sợi tơ nhện trắng cứng phun ra từ trong miệng của cô ta!

Dung Âm lập tức trốn vào phía sau sofa.

Phù!

Tơ nhện đó chọc thủng vào trong nệm dày của sofa, phát ra tiếng lưỡi dao cắt vải.

Cô nàng nhền nhện kéo dài tơ nhện phần bụng, rơi xuống sàn nhà, ngẩng nửa thân trên của nữ tính, vẫy tám chân nhện đi về phía sofa.

"Ai da, các cô đã ăn hết thức ăn mà tôi chuẩn bị cho vợ rồi."

Tiếng cười nhẹ của thanh niên giống như ác ma vậy truyền ra từ trong con nhện xanh trên bàn trà: "Vợ tôi dịu dàng xinh đẹp, chỉ là tính chiếm hữu cực kỳ cao."

"Bất kể là người hay là vật của cô ấy, đều không cho phép bất kỳ ai động vào. Nếu cô muốn gặp được tôi, thì nhất định phải có được sự đồng ý của cô ấy."

"Dung Âm, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý chịu đựng cơn thịnh nộ của cô ấy chưa?"

"Trước mắt cô ấy là tác phẩm đắc ý nhất của tôi, nhớ cẩn thận đấy."

Lời còn chưa dứt, cô nàng nhền nhện liền kêu zzz xông về phía Dung Âm.

Tiếng kêu của cô ta quá lớn, lời nói nhỏ cuối cùng của thanh niên hoàn toàn bị che lấp đi, ai cũng không nghe được.

"Nhưng mà, rất nhanh thì cô ấy không phải nữa rồi."

Con nhện là xông về phía Dung Âm, lúc ngang qua Mạch Ngân và Doãn Uất, căn bản không dừng lại, tám chân dài trực tiếp vượt qua đỉnh đầu của hai bọn họ.

Vì vậy hai thiếu nữ khuôn mặt trắng bệch ngồi xổm dưới đất, rõ ràng nhìn thấy hoa văn màu vàng đen ngay phần bụng của cô ta.

Không giống với những nhện jorō thông thường là, bụng của cô ta là một khuôn mặt quỷ.

Đó là một người phụ nữ đang khóc, khuôn mặt đầy nước mắt.

Càng kinh khủng hơn chính là, thuận theo sự động đậy của cô nàng nhền nhện phía trên, biểu cảm của khuôn mặt đó cũng bắt đầu biến hóa. Miệng vốn dĩ há ra lại khép lại, khóe môi khẽ nhếch lên, con mắt cũng cong như ánh trăng.

Mạch Ngân và Doãn Uất cảm thấy mình sắp muốn ngất đi rồi.

Bọn họ giống như là nằm ngửa trên mặt đường, bị xe hàng hạng nặng chạy ngang qua ầm ầm. Tuy rằng cơ thể ở dưới đáy xe, không có bị bánh xe cán, nhưng sự sợ hãi trong nội tâm không có giảm bớt.

Cứu mạng với!

"Mau đi phòng bếp."

Ngay khi hai người sắp ngồi liệt dưới đất, giọng nói của Dung Âm vang lên. Doãn Uất nẩng đầu, phát hiện Dung Âm đang bị con nhện điên cuồng đuổi theo.

Cho dù đã đến tình cảnh này, biểu cảm trên mặt cô vẫn là không thấp thỏm, nhưng mà bởi vì đang chạy, giọng của cô không còn ổn định nữa: "Phòng bếp có thể khóa cửa, ở đó đợi tôi."

Doãn Uất gật đầu, nhân lúc con nhện không để ý hai người bọn họ, vội vàng kéo Mạch Ngân tay chân mềm nhũn xông vào phòng bếp.

Sau khi bị cải tạo thành con nhện, tư duy của cô ta cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Cô ta đuổi theo phía sau Dung Âm chạy vòng quanh mấy ghế sofa, chưa từng nghĩ là trực tiếp vượt qua.

Sau khi giúp hai người bọn họ tranh thủ thời gian, Dung Âm xuyên qua từ trong sofa, chạy về phía phòng bếp. Còn chưa chạy được vài bước, vừa ngang qua bàn trà, cô liền nhìn thấy biểu cảm như cười không cười của Doãn Uất.

Cửa lớn của phòng bếp đóng phân nửa, lộ ra khe hở khoảng 20cm. Doãn Uất đứng ở phía sau cửa, khuôn mặt tầm thường bình thường cực kỳ hoàn toàn lộ ra.

Trong mắt cô ta tràn đầy ác độc, nhếch môi, không tiếng động mà phun ra ba chữ.

Đi chết đi.

Dung Âm mặt không thay đổi nhìn vào cô ta, nhặt bình trà trên bàn trà.

Chất liệu của bàn trà này không tồi, hiệu quả giữ nhiệt rất tốt, trôi qua lâu như vậy, trà bên trong vẫn là nóng hổi.

Tiếng lạch cạch di chuyển của con nhện phía sau càng ngày càng gần, Dung Âm mở nắp bình trà ra, nhanh chóng xoay người, tạt nước nóng ra ngoài!

"A A A A ---"

Trà nóng hổi gần như tạt toàn bộ lên mặt của cô nàng nhền nhện, khuôn mặt trắng nõn của cô ta lập tức bị nóng đến sưng đỏ lên, nhanh chóng nổi mụn nước ra.

Cô ta phát ra tiếng thét đau đớn của loài người, cô ta che mặt lại, hai tay để móng tay dài cào lên mặt vài đường vết máu.

Và khuôn mặt của cô ta đã bị hủy rồi.

Tiếng khóa cửa lại trong phòng bếp căn bản Dung Âm không để trong lòng, sau khi ném bình trà trong tay đi, cô liền chạy vào trong hành lang dài có treo đầy bức tranh nhền nhện.

Cô nhanh chóng đi trong hành lang, tìm kiếm hai bức tranh trong ấn tượng.

Lúc bình thường, cửa phòng trong biệt thự đều là bị khóa.

Điều này nói lên, cô nàng nhền nhện không phải hoàn toàn chịu sự khống chế của nam chủ nhân, hoặc căn bản không chịu sự khống chế của anh ta, chẳng qua là anh ta có thể an toàn sinh sống trên địa bàn của nhền nhện mà thôi.

Nhưng mà khóa phòng lại, vẫn là không đủ.

Trong biệt thự khẳng định có nhiều mật thất liên thông, có thể để anh ta tùy ý đi lại.

Dung Âm dừng lại trước bức tranh nhện jorō và con bướm hồng. Hai bên của hành lang này có không gian lớn như vậy, sao lại có thể là gạch thật chứ?

"Zzz ---"

Cô nàng nhền nhện thả tay xuống, nhìn thấy máu thịt vụn chất đống trong móng tay, cô ta phát ra tiếng kêu zzz thảm thiết, điên cuồng xông vào hành lang.

Hành lang rộng khoảng 2m, chỉ cần cô ta thu chân lại một chút thì có thể chui vào!

"Tôi phải giết chết cô!"

Bây giờ mắt của cô nàng nhền nhện đã hoàn toàn bị tia máu chiếm lấy, biến thành đỏ tươi chói mắt.

Cô ta hung tợn mà nhìn chằm chằm Dung Âm, nói ra tiếng người.

Cơ thể to lớn của con nhện màu vàng đen đang chui vào trong hành lang, hoàn toàn chặn cửa lại.

Đèn trong hành lang vốn dĩ nhợt nhạt vô cùng, không có đèn trong phòng khách, lộ ra vẻ vô cùng ảm đạm. Chỉ có mắt đỏ của cô nàng nhền nhện đang sáng, giống như hai bóng đèn màu đỏ máu.

Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần rồi!

Dung Âm nhón chân lên, tháo khung tranh trước mặt xuống.

Bức tường trắng chính giữa phía sau khung tranh, có một cái nút màu xanh lá.

Cô ấn nút, nói với cô nàng nhền nhện càng ngày càng gần: "Xin lỗi, tạm biệt đây."

Lời còn chưa dứt, bức tường trước người của cô liền rung động.

Trên bức tường xuất hiện đường nét màu đen nhỏ, đường viền của một cánh cửa lớn dần dần hiện ra.

Giống như cửa xoay của siêu thị vậy, ngay khi cô nàng nhền nhện thét lên vươn tay bắt Dung Âm, bức tường liền xoay chuyển 180°, trực tiếp đẩy Dung Âm vào trong mật thất.

Hốc mắt của cô nàng nhền nhện gần như muốn trợn đến nứt ra, khuôn mặt bị hủy vô cùng vặn vẹo, cô ta không cam lòng mà dùng chân nhện trước sắc bén cào lên bức tường, phát ra tiếng zzz.

Rất nhanh, vôi bên ngoài bức tường bị cô ta cào sạch, lộ ra tấm thép bên trong.

Cô nàng nhền nhện: "..."

Cô ta dùng chân dài gõ một cái lên tấm thép.

Mấy giây sau, cô ta lặng lẽ thu chân lại, bò ngược lại ra ngoài.

Cô nàng nhền nhện nằm trên sofa ở phòng khách, tám chân to dài xoè ra, phân biệt đè trên sàn nhà, dò xét động tĩnh xung quanh.

Ngoại trừ sau bức tường là khu vực mà cô ta không thể đặt chân tới, cả căn biệt thự này, từ sàn nhà đến trần nhà, từ bức tường đến bất kỳ vật gì, đều bao trùm tơ nhện của cô ta, điểm khác biệt chỉ là có rõ ràng hay không mà thôi.

Cô nàng nhền nhện cảm nhận được sự rung động trên tơ, gắt gao nhíu mày lại.

Hai con mồi thấp kém đang trốn phía sau cửa phòng bếp, cứ liên tục tạo ra động tĩnh, không biết đang làm gì, khiến đầu cô ta cũng bắt đầu đau rồi.

Dù sao thì hai con mồi này tạm thời cô ta cũng không bắt được, cô nàng nhền nhện liếc nhìn cánh cửa, thu chân lại.

Đợi đã, còn có một con mồi nhỏ ở đây.

Một chút rung động nhỏ truyền đến từ trong phòng sách, mức độ của động tác rất nhỏ, nếu như không phải cô ta cảm nhận kỹ càng, nói không chừng cũng sẽ không để ý.

A, là con dễ thương lông đỏ đó.

Trên người anh ta, bây giờ còn mang theo mùi máu tanh mê người.

Cô nàng nhền nhện há miệng ra, lộ ra hàm răng máu, bò về phía phòng sách.

Chồng yêu nhà cô ta cho phép cô ta vào phòng sách đấy, anh ta không biết sao?

Trong phòng bếp, Mạch Ngân đang áp sát vào cánh cửa, nơm nớp lo sợ lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Cửa phòng bếp tuy rằng có thủy tinh, nhưng lại là thủy tinh mờ. Khoảng cách xa như vậy, đối với cô mà nói, tính xuyên thấu của nó thực ra chả khác gì với bằng gỗ.

Từ sau khi Doãn Uất khóa cửa lại, bên ngoài liền vang lên tiếng kêu thảm thiết và tiếng thét chói tai của cô nàng nhền nhện, sau đó thì là tiếng cào điên cuồng.

Sau đó, bên ngoài cửa liền rơi vào sự yên tĩnh như chết.

Thật sự là yên tĩnh.

Ngay cả tiếng lạch cạch của con nhện đi lại cô cũng không nghe thấy.

Dung Âm chết rồi sao?

Mạch Ngân sợ hãi mà thẳng người, xoay người nhìn về phía Doãn Uất đang ngồi trước bàn ăn.

Cô ta đang nhàn nhã mà ngồi chéo chân, chơi móng tay, khóe môi khẽ nhếch, tâm trạng rất tốt.

"Không nghĩ tới cô thật sự ác độc như vậy."

Mạch Ngân nhìn thiếu nữ đó, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh.

"Lúc bị sói đuổi theo thì thôi đi, lúc đó nếu như Bao Thời không gặp nạn, thì người chết sẽ là cô, kéo cô ta làm bia đỡ đạn thì cũng có thể tha thứ được. Dù sao thì người không vì mình trời tru đất diệt, chúng ta vốn dĩ cũng chẳng phải người tốt gì."

"Nhưng Dung Âm đã làm chuyện gì có lỗi với cô, cho dù cô cho cô ấy vào, thời gian cũng còn kịp để chúng ta khóa cửa lại. Tại sao cô lại làm như vậy?"

Doãn Uất ngước mắt, nhẹ nhàng nói: "Bởi vì tôi thích đấy."

Mặt của cô vốn dĩ rất âm u, giờ lúc này, càng lộ vẻ ác độc hơn.

Doãn Uất nhìn Mạch Ngân, giễu cợt nói: "Thật là thú vị, cô đang giả lương thiện gì chứ?"

"Tôi không có ơn gì với cô ta. Ngược lại là cô, nếu như lúc đó cô ta không mang theo cô chạy, chỉ dựa vào tốc độ phản ứng của cô, chắc chắn là đang ở cuối đội, nói không chừng người bị tôi đẩy ra cho sói chính là cô."

"Cô biết ơn báo đáp như vậy, tại sao vừa rồi lại không mở cửa ra, cứu cô ta thoát khỏi biển lửa chứ?"

"Cô!"

Doãn Uất tiếp tục xoa bụi trong móng tay: "Trí tuệ của cô ta cũng chẳng qua chỉ có thế mà thôi. Những câu đố đó tôi cũng đều biết giải, cho dù không có cô ta, tôi cũng có thể sống sót trong biệt thự này."

Mạch Ngân lạnh lùng nói: "Đừng xoa móng tay nát đó của cô nữa, móng tay y chang như bị chó gặm vậy."

Doãn Uất: "..."

"Cô ta chết chắc rồi, cho dù cô ta còn sống, cô cho rằng cô còn có thể tiếp tục đi theo cô ta sao?"

Doãn Uất liếc nhìn móng tay màu anh đào óng ánh tỏa sáng của Mạch Ngân, thu tay lại: "Lúc tôi khóa cửa lại, cô không có ngăn cản tôi, định sẵn cô ta sẽ không tha thứ cho cô."

"Dựa vào IQ của cô, không đi theo tôi, thì còn sống được sao?"

Mạch Ngân tức đến toàn thân run rẩy, nhưng lại không nói được gì.

Thấy cô ta bị nghẹn đến không nói nên lời, Doãn Uất cười nói: "Đợi ở đây một chút, đợi cô nàng nhền nhện kéo thi thể của cô ta lên lầu, hai chúng ta lại ra ngoài là được."

"Nói như vậy, còn phải cảm ơn cô ta, giúp chúng ta tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi."

Lúc này trong mật thất, Dung Âm nằm trên đất, cảm giác có chút choáng.

Tốc độ xoay tròn của bức tường vừa rồi quá nhanh, cô trực tiếp bị đẩy vào trong mật thất, ngã xuống đất. Mặt đất này là được quét xi măng, bởi vì luôn không nhìn thấy được ánh sáng ấm áp, nên nó ẩm ướt lại lạnh lẽo.

Dung Âm đứng dậy, nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Nơi này là một nhà tù.

Cả mật thất này to khoảng hai mươi mấy thước vuông, rất rộng, một lan can sắt thép cực to đen nhánh chia cả không gian này thành hai.

Bên này của cô trống rỗng, trong góc được đặt một đường đao, lan can sắt ở phía bên này của cô, bên dưới được đặt hai chậu chó bằng nhựa.

Một cái trong chậu là đặt thịt vụn cặn bã, là loại thịt bò sống mà cô đã từng ăn, một cái trong chậu khác đựng đầy nước.

Nước có chút dơ, phía trên nổi lơ lửng những vết bụi.

Mà trong góc phía sau cửa tù, có một người trên đầu bị trùm vải bố đang nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook