Trò Chơi Địa Ngục

Chương 10: Người quay lưng

Manh Yêu

25/09/2020

Lúc Dung Âm chạy tới khúc rẽ hành lang, thanh niên chậm rãi bước ra từ trong phòng.

Trong nháy mắt, ánh mắt của hai người nhìn nhau từ xa. Thanh niên hí mắt, nhếch miệng với cô, bởi vì khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nụ cười này gần như có thể có xem như là cám dỗ.

Sự cám dỗ của màu hoa hồng, vui sướng trong khóe mắt chân mày cũng mang theo mùi máu tanh nồng nặc.

Khi cánh hoa rơi, lưỡi dao sáng liền duỗi ra ngoài.

Dung Âm điên cuồng chạy về phía trước, chạy về hướng thang máy ở cuối hành lang.

Cô biết rõ tình trạng cơ thể mình, bây giờ là muốn trốn cũng không được, cửa thang lầu bị khóa lại, thang máy này cơ hội duy nhất của cô.

Thang máy ở ngay phía trước, hơn nữa đúng lúc dừng ở tầng năm, ngay khi cô cách thang máy chỉ còn mười mấy mét, khúc rẽ phía trước đột nhiên lại xuất hiện một người.

Cả người toàn là máu, hình dáng chật vật, là Nam Trát.

Anh đã trốn ở trong một căn phòng nào đó rất lâu, không có nghe thấy động tĩnh của thanh niên, bây giờ cũng muốn mạo hiểm đi thang máy ra ngoài.

Tầm mắt khúc rẽ rất tốt, Nam Trát đương nhiên là nhìn thấy Dung Âm, cũng nhìn thấy thanh niên ở phía sau cô khoảng 30m. Nhìn thấy đường đao dài mà sáng, vẻ mặt hắn chợt biến, vội vàng đi tới cửa thang máy, nhấn mở thang máy và chuồn vào trong.

Cơ thể anh đối diện với cửa thang máy, hoặc là nói đang đối diện với Dung Âm đang chạy, mắt hai người nhìn nhau ở giữa không trung. Nam Trát nhìn ra được hoàn cảnh sắp chết của Dung Âm, anh nhìn dáng vẻ thiếu nữ liều mạng chạy, lại nhìn tên sát nhân điên cuồng càng ngày càng gần ở sau cô.

Anh không có do dự, nhanh chóng nhấn nút đóng cửa.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, lúc khe hở cửa thang máy đại khái còn khoảng 20cm, có lẽ là do lương tâm còn sót đang làm bậy, Nam Trát nhìn về phía Dung Âm.

Cô cách thang máy chỉ có 10m, thanh niên cách cô, cũng chỉ có khoảng 15m.

Khi người ta kề cận cái chết sẽ bộc phát tiềm năng cực lớn, tốc độ chạy trốn cũng sẽ vô cùng nhanh, nếu như lúc này anh chịu đợi cô, cô xông vào, anh nhanh chóng nhấn đóng cửa, khi thanh niên xông tới cửa thang máy, thì bọn họ cũng đã bình yên vô sự xuống dưới rồi.

Nhưng Nam Trát không muốn như thế, cũng sẽ không làm như thế.

Mạng của anh quan trọng như vậy, sao có thể đem ra cá cược, cược cô ấy có thể chạy vào không?

Cho nên anh chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi.

Ánh mắt Nam Trát rơi trên mặt trái đầy máu của Dung Âm, di chuyển tới trong mắt của cô, bất ngờ chính là, trong mắt thiếu nữ không có phẫn nộ hay thù hận bị bỏ rơi.

Ánh mắt của cô vẫn là lạnh nhạt, yên tĩnh.

Thậm chí cô chưa từng nhìn anh một lần, giống như chưa từng trông cậy anh có thể làm cái gì.

Nam Trát nhìn Dung Âm giơ tay, nắm chặt con rối búp bê trong tay.

Anh ngẩn ra, trước khi phản ứng lại cô muốn làm gì, con rối búp bê đó đã bị hung hăng ném vào, tinh chuẩn không sau mà xuyên vào khe hở của thang máy, đập vào tường thang máy phía sau anh.

Cảm nhận được có gì đó xuyên qua, cửa thang máy lại lần nữa mở ra.

Vài giây ngắn ngủi, Dung Âm nhanh chóng xông vào, xoay người nhấn nút đóng cửa thang máy.

Tiếng thanh niên phía sau ngày càng gần, cô không có quay đầu, mà là cúi người nhặt con rối búp bê dưới đất lên, đứng trong góc của thang máy.

Sau hai ba giây khi thang máy khép lại, một trận va đập kịch liệt từ cửa truyền đến cả khoang thang máy.

May mắn là, chất lượng thang máy rất tốt, lung lay một hồi, vẫn như cũ chậm rãi di chuyển xuống dưới.

"Cô..."

Khi cửa thang máy sắp hoàn toàn khép lại, dao của thanh niên cũng sắp vươn tới trước mắt bọn họ, Nam Trát bị dọa đến tay chân mềm nhũn, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào tường thang máy.

Anh mở miệng, muốn nói cô hai câu, nhưng cuối cùng cũng nuốt lại.

Cô ở phòng phẫu thuật, hoàn toàn có thể vứt anh ở đó để chờ chết, lúc ở tầng năm đối diện với nữ quỷ, cô cũng có thể gạt anh để anh làm bia đỡ đạn cho cô, nhưng mà cô không có.

Trước tiên khoan nói anh có tư cách đi chỉ trích cô hay không, cho dù có, thì bọn họ vốn dĩ chính là tội nhân, còn ôm kỳ vọng vào phẩm chất thiện lượng với bất kỳ ai, thì đều là nực cười.

Đây cũng là nguyên nhân sau khi cô vào rồi, không có tức giận vì hành vi độc ác vừa rồi của anh.

Thang máy vẫn còn di chuyển, Nam Trát dựa vào tường thang máy, đang suy nghĩ lung tung, thì bỗng nhiên nghe thấy Dung Âm nói: "Tầng mà chúng ta phải đi, là do anh chọn sao?"

Cái gì?

Nam Trát theo bản năng nhìn về phía phím bên cạnh cửa thang máy, nút màu đỏ sáng rỡ đập vào mắt anh: "Sau khi tôi vào, căn bản không có nhấn tầng mấy?"

Lời còn chưa dứt, trán anh toát ra mồ hôi lạnh.

Nam Trát thử nhấn tầng khác, đều không có phản ứng. Anh vội vàng nhấn nút mở thang máy, nhưng ngoại trừ tiếng anh điên cuồng nhấn nút, thì không có gì xảy ra cả.

Hai người họ đều hiểu đây là ý gì.

Nam Trát sốt ruột đến mức như con kiến trên chảo nóng vậy, ngược lại Dung Âm thì không có phản ứng gì.

Cho dù thang máy không phải bị kiểm soát, cô cũng tính đi tầng hai trước, ngoại trừ chuyến này nguy hiểm hơn chút, sự việc không có ngoài dự đoán của cô.

Hai người không còn nói chuyện nữa, yên tĩnh chờ đợi thang máy dừng.

Từ khi hai người đi tới bây giờ, vận hành của thang máy tổng cộng không hao tốn quá hai mươi mấy giây, gần như là trong nháy máy bọn họ ý thức được vấn để này, thì giọng nữ máy móc lạnh lẽo vang lên lần nữa.

"Tầng hai đến rồi."

Dung Âm di chuyển vài bước, đứng đối diện thang máy.

Cửa kim loại màu bạc chậm rãi mở ra trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên, trong tầm mắt xuất hiện bóng lưng của một người đàn ông.

Người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân, hai tay áo và hai ống quần đều xắn lên, lộ ra cánh tay và cẳng chân khô gầy. Chất lượng quần áo bệnh nhân của anh ta không tốt, vô cùng mỏng, gần như là đến mức nửa trong suốt, Dung Âm có thể đại khái nhìn ra đường nét cơ thể của anh ta.

Cả người anh ta đều rất gầy, từ xương quai xanh đến lồng ngực, da cũng gắt gao siết chặt khớp xương, đại khái đến vị trí dạ dày, cơ thể trong nháy máy trở nên rộng, độ rộng gần như là tăng trưởng gấp bội, không giống như là do mập hay là bệnh tật.

Người đói khát nhiều năm, bụng của bọn họ sẽ rất to, nhưng không tới trình độ đáng sợ như vậy.

Thông thường, vóc dáng như vậy, chân của anh ta là không thể nào chống đỡ cơ thể, nhưng nếu như dựa vào xe lăn, anh ta hoàn toàn có thể dùng hình dáng này xuất hiện trước mặt bọn họ.

Lúc Dung Âm đang suy nghĩ, cửa thang máy cuối cùng cũng mở rộng, lâu như vậy không có ai bước ra, nó cũng không có khép lại.

Người đàn ông đó từ đầu đến cuối cũng không nhúc nhích, anh ta đứng ngay cách cửa thang máy 2m, yên tĩnh đưa lưng về phía bọn họ.

Xem ra không ra là không được rồi.

Dung Âm không có do dự, dẫn đầu bước ra cửa thang máy.

Ngay lúc chân cô bước ra khỏi phạm vi thang máy, người đàn ông đột nhiên giống như là thiết bị điện được kết nối nguồn điện vậy, cũng bước lên phía trước nửa bước.

Dung Âm nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước, người đàn ông trước người cô cũng đi về phía trước, giữa hai người vẫn duy trì khoảng cách 2m. Cô đổi thành cùng tay cùng chân, người đàn ông cũng đổi thành cùng tay cùng chân, cô lùi về phía sau, người đàn ông cũng lùi về phía sau.

*cùng tay cùng chân: tay trái cùng lúc hoạt động với chân trái, tay phải cùng lúc hoạt động với chân phải

Giống như là được cài đặt máy móc hệ thống chụp động tác, bắt chước động tác của cô thật hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook