Trò Chơi Địa Ngục

Chương 37: Là anh

Manh Yêu

08/10/2020

Đèn trong mật thất không quá tốt.

Nơi này lớn như vậy, chỉ dựa vào bóng đèn vàng nhỏ chính giữa trần nhà, bốn góc của bốn phía đều rất âm u, nhìn không rõ vật.

Dung Âm đi tới trong góc, rũ mắt nhìn đường đao.

Đây là một cây đường đao màu đen, trên vỏ đao khắc hoa văn thần bí màu vàng. Cô lật đường đao lại, cẩn thận nhìn chằm chằm hoa văn trên đó.

Thì ra thứ khắc trên dao chính là sói.

Sói màu vàng.

Dung Âm nhớ lại đôi mắt vàng nhạt tràn đầy dã tính của thanh niên.

Con mắt của sói, cũng là màu vàng xinh đẹp.

Dung Âm xoay đầu lại, ánh mắt xuyên qua cửa tù kiên cố, rơi vào người đang ngã nằm dưới đất.

Người đó mặc quần áo đen được cắt may khéo léo, anh ta chắc hẳn là rất ốm rất cao, cho dù là đang nằm cũng khiến người ta cảm thấy thân hình thon dài.

Hai tay của anh ta đan xen nhau đặt ở phần bụng, so với ống tay áo thêu hoa văn màu vàng, càng lộ vẻ trắng ngần trong suốt hơn.

Cho dù là trên đầu bị trùm vải bố, thì cũng có thể khiến người ta tin tưởng mà không cần lý do, anh ta chắc hẳn là rất đẹp.

Là thanh niên áo đen không sai rồi.

Dung Âm nhẹ nhàng đi về phía cửa tù, còn chưa đi tới cửa, người trên đất liền động đậy.

Anh giơ hai tay qua đỉnh đầu, đan xen nhau lót ở sau ót, giọng nói trầm thấp: "Người gì?"

Nghe thấy tiếng động của xiềng xích, Dung Âm mới chú ý tới, hai tay của thanh niên bị đeo còng tay, trên chân cũng đeo xiềng xích nặng nề.

Cô mím môi: "Thì ra là anh, tại sao anh lại ở đây?"

Thanh niên áo đen nghiêng đầu, vải bố trên đầu anh cũng nghiêng qua.

Hình như anh đang phân biệt giọng nói của cô.

"Thì ra là con thỏ con à."

Nghe thấy giọng nói của thiếu nữ, Ngụy Hiên khẽ nhếch môi.

Hai tay và hai chân đều bị trói, anh chậm rãi đứng dậy, kèm theo tiếng xiềng xích ma sát với sàn xi măng, anh chậm rãi đi tới trước cửa tù.

"Quả nhiên cô có thể tìm được tới đây."

Ngụy Hiên cao hơn Dung Âm rất nhiều, sau khi nói xong câu này, anh liền cúi đầu.

Dung Âm biết anh là có ý gì.

Cô nhón chân lên, hai tay vòng qua sau cổ của anh. Vải bố là dùng dây thừng buộc lại, cô sờ tới nút thắt chết, kiên nhẫn mà cởi ra.

*có nút thắt chết và nút thắt sống nhé, có thể tìm hiểu trên mạng nhé )

Làn da của Dung Âm trắng nõn trong suốt, nhiệt độ so với người thường còn thấp hơn rất nhiều, làn da của Ngụy Hiên cũng trắng tuyết như thế, nhưng nhiệt độ lại rất cao.

Cổ tay của cô vô ý ma sát qua cổ của anh, cảm nhận được ấm áp.

Cởi nút thắt sống rất dễ, nút thắt chết thì lại khó hơn, huống chi nút thắt chết này buộc rất chặt, hao tốn rất nhiều thời gian.

Khoảng cách của hai người rất gần, hơi thở ấm áp của thanh niên cách vải bố phun tới trước trán của Dung Âm, anh nói nhỏ: "Cô không có gì muốn hỏi tôi sao?"

"Như là, Kẻ thu gặt là gì, tại sao anh lại thả tôi đi."

Dung Âm cởi nút thắt chết ra, cô giơ cao cổ tay, lấy vải bố xuống.

Khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của thanh niên lần nữa xuất hiện trước mặt cô.

Vải bố khiến tóc của thanh niên lộn xộn vô cùng, vài sợi tóc rơi xuống trán của anh, muốn che đi đôi mắt màu vàng nhạt xinh đẹp kia.

Dung Âm lùi về sau nửa bước, bình tĩnh nói: "Trước đây anh từng giết rất nhiều người."

Ngụy Hiên đứng thẳng người, rũ mắt nhìn chằm chằm cô: "Đúng vậy."

"Tôi đoán, địa ngục sẽ phán đoán tội ác lúc còn sống của chúng ta."

"Tội tương đối nhẹ, lấy tư cách là người chơi bị thả vào trong trò chơi sinh tử, nếu như bọn họ có thể sống sót qua nhiều lần trò chơi, thì có thể có được cơ hội tái sinh."

"Mà những người trên tay dính quá nhiều máu, năng lực giết người lại mạnh, thì vĩnh viễn bị ở lại trong địa ngục, trở thành Kẻ thu gặt."

"Kẻ thu gặt ngẫu nhiên xuất hiện trong mỗi trò chơi, nhiệm vụ là giết sạch tất cả người chơi ở trong trò chơi, nếu thất bại thì sẽ bị trừng phạt."

"Như thế, Kẻ thu gặt liền trở thành thủ đoạn của địa ngục nâng cao độ khó của trò chơi."

Dung Âm nhìn về lỗ khóa trên còng tay của thanh niên, so sánh với chìa khóa trong túi mình ở trong đầu, phát hiện ra không phù hợp.

"Tất cả Kẻ thu gặt đều chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ, mỗi ngày đều giết đỏ cả mắt, chỉ có anh suy nghĩ tới quy tắc ẩn giấu trong đó."

"Hửm?"

Bị nhốt lại, Ngụy Hiên cũng không cảm thấy khó chịu, anh lười biếng mà dựa vào trên lan can sắt, ngáp: "Đoán không sai, tiếp tục nói."

"Mục đích của địa ngục vốn dĩ là rửa sạch tội nghiệt, nhưng lại khiến Kẻ thu gặt không ngừng gia tăng tội nghiệt của mình, đây chính là mâu thuẫn."

"Anh ý thức được điểm này, cho nên cho dù sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm trọng, anh cũng muốn thử xem, nếu như bản thân mình buông tha cho người chơi nào đó thoạt nhìn yếu đuối, liệu có được địa ngục phán định thành vẫn còn lương thiện hay không, từ đó được đặc xá, thoát khỏi thân phận Kẻ thu gặt."

Dung Âm ngẩng đầu, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng màu lam nhạt đối diện với mắt thanh niên.

"Mà người chơi anh chọn trúng, là tôi."

Ngụy Hiên rũ mi mắt xuống, ánh mắt rơi lên khuôn mặt sáng bóng như lúc ban đầu của Dung Âm. Con ngươi đen nhánh của anh rung động, giống như là thủy tinh cầu đen ngâm ở trong nước vậy dần dần biến lớn.

"Đưa cổ tay của cô cho tôi."

Với giá trị vũ lực của anh, vốn có thể nhẹ nhàng mà bóp gảy cổ tay của cô.

Dung Âm cũng không cảm thấy thanh niên sẽ làm gì với cô, cô đưa cổ tay tới giữa khe hở hàng rào, rũ mắt thản nhiên nói: "Địa ngục chắc hẳn sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy, anh xuất hiện ở đây, là bởi vì bị thiết lập hạn chế gì sao?"

Lời còn chưa dứt, một sự đau đớn kịch liệt truyền đến từ cổ tay.

Thanh niên đặt môi lên cổ tay cô, trên đó để lại dấu răng thật sâu.

Làn da của cô tương đối mềm mại, rất nhanh thì chảy máu, cô mặt không thay đổi mà rút tay lại, nhưng lại bị Ngụy Hiên nắm lại.

Anh gục đầu xuống, cẩn thận liếm vết máu trên đó, giọng nói khàn khàn: "Mặt của cô làm sao vậy, ký hiệu tôi đã làm đâu?"

Sau khi ý thức được cô không thể thoát khỏi sự kìm hãm của anh, Dung Âm liền từ bỏ giãy giụa.

Cô tùy ý để anh liếm: "Trở về không gian, trò chơi đã giúp tôi chữa trị."

"Chậc, trò chơi không gian quản lắm thật."

Vết máu ngay dấu răng bị liếm đến sạch sẽ, Ngụy Hiên đứng thẳng người, nhếch môi hài lòng mà nhìn kiệt tác của anh: "Cô đoán không sai, bây giờ chúng ta là đồng đội rồi, cô trải qua những gì, thì tôi sẽ trải qua thế, câu nói đó là nói sao nhỉ, chúng ta là gì đó trên cùng một sợi dây."

Dung Âm rút tay lại: "Châu chấu, tôi tên Dung Âm, còn anh."

Ngụy Hiên mở miệng nói: "Ngụy Hiên."

Ngụy Hiên nhìn về phía đường đao trong góc, lại nhìn về phía Dung Âm: "Tôi muốn ra ngoài, nếu cô có chìa khóa thì dùng chìa khóa, không có thì, giúp tôi nhặt đường đao lại đây."

Lan can sắt rộng bằng bức tường, nhưng cửa tù lại là kích thước bình thường, trên đó có một ổ khóa. Dung Âm nâng ổ khóa lên, nhìn hoa văn ở lỗ khóa, lại lặng lẽ bỏ xuống.

Cô đi tới trong góc, cầm lấy đường đao, đưa cho anh.

Đường đao này đối với Dung Âm mà nói có chút nặng, nhưng Ngụy Hiên cầm thì có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn. Hai tay anh cầm lấy đường đao, chém đứt xiềng xích trên chân, lại chém một nhát thật nặng lên cửa tù, ổ khóa liền bị chém thành hai.

"Tránh ra."

Nghe thấy giọng nói trầm thấp của thanh niên, Dung Âm đứng bên cạnh.

Ầm!

Ngụy Hiên giơ chân lên, đạp cửa tù ra. Anh giẫm lên cửa tù đi ra ngoài, hai tay cầm ngược đường đao, đi tới trước mặt cô, đặt chuôi dao vào trong tay cô: "Chém đứt còng tay của tôi."

Dung Âm nhận lấy chuôi dao, ngay chuôi dao khắc hoa văn nhỏ, cầm có vẻ rất thoải mái.

"Đợi đã."

Ngụy Hiên bỗng nhiên ngăn cản động tác của cô, anh rũ mắt xuống, giơ tay dùng ngón cái xoa vết máu còn tàn dư trên khóe môi, chấm lên trên mũi dao của đường đao: "Bây giờ bắt đầu."

Dung Âm giơ dao lên, ngoài ý muốn chính là, dao trong tay lần này vậy mà trở nên nhẹ nhàng rất nhiều.

Cô vung dao chém đứt chính giữa còng tay, trả đường đao lại cho anh: "Anh đã làm gì rồi?"

"Để nó nhận chủ."

Ngụy Hiên thu đường đao vào trong vỏ: "Cô cho rằng nó là ai cũng có thể vung được sao."

Trên bức tường trong mật thất cũng có cái nút màu xanh lá, Dung Âm ấn nút đó, cửa lần nữa xoay chuyển, hai người đi tới trong hành lang.

Vừa nhìn thấy ánh mặt trời, trước mắt chính là bức tranh nhền nhện kinh khủng, Ngụy Hiên nhìn những con nhện lớn màu sắc sặc sỡ, gắt gao nhíu mày: "Nơi này là đâu?"

"Cái gì anh cũng không nhớ sao?"

Dung Âm tháo khung tranh đối diện xuống, ấn nút màu xanh lá phía sau.

Lần này cửa trên bức tường chuyển động vô cùng nhanh, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng, cửa trong nháy mắt liền áp vào bên cạnh Dung Âm.

Dung Âm nghiêng đầu, sau khi nhìn thấy bức tường trắng gần ngay trước mắt, lặng lẽ ôm đầu.

Lần trước đầu của cô bị đập vào mặt đất xi măng, bây giờ vẫn còn đau.

Ngay lúc Dung Âm nhắm mắt lại, bỗng nhiên cô cảm giác hai chân mình treo lơ lửng, mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện mình đã đến mật thất rồi.

Ngụy Hiên nhấc cổ áo sau của cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.

"Đúng vậy, cái gì cũng không nhớ."

Anh mím môi, hình như là rất bất mãn với tình trạng mình bị nhốt lại: "Lúc cô đến mật thất, thực ra tôi mới tỉnh không bao lâu."

Dung Âm quan sát căn mật thất trống rỗng này: "Vậy chắc hẳn anh là người chơi được trao cho thân phận đặc biệt."

"Tôi nhìn thấy bức ảnh của nam chủ nhân, anh ta giống nhau như đúc với anh, chắc hẳn anh là anh em sinh đôi của anh ta, cũng bị anh ta nhốt lại."

Dung Âm nói rồi, giấu thứ ở trong ống tay áo càng sâu thêm.

Bố cục của căn mật thất này hoàn toàn giống với căn vừa rồi, nhưng mà phía sau cửa tù không có ai, ngược lại là vật thể sền sệt không rõ trên mặt đất dính nhiều màu vàng sẫm.

Những vật sền sệt đó vẫn là ướt, dừng lại trên mặt sàn, tản ra mùi hôi thối gay mũi.

Loại cảm nhận quen thuộc này...

"Là thứ trong bụng con nhện."

Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, Dung Âm quay đầu lại, phát hiện thanh niên đang ghét bỏ mà nhìn chằm chằm mặt đất.

Trên mặt đất có rất nhiều dấu vết công cụ sắc bén xẹt qua, Ngụy Hiên híp mắt nhìn những vết trầy đó, mở miệng nói: "Đây không phải là dấu vết của dao hay là kiếm để lại, hình như ngay cả kim loại cũng không phải."

Anh nhắm mắt lại: "Trong không khí có mùi hương của máu."

Cẩn thận ngửi một lát, Ngụy Hiên mở mắt ra, lộ ra con ngươi đen nhánh tròn sáng, rất là hưng phấn, thoạt nhìn giống như là một con sói phát hiện con mồi: "Hưm, hình như vẫn còn khá tươi mới."

Không hổ là Kẻ thu gặt sống vì giết chóc.

Trên mặt đất phía sau cửa tù phủ đầy vết trầy sắc bén, dấu vết rất sâu, vô cùng lộn xộn. Phương hướng vết trầy ngoài cửa tủ cũng đều là giống nhau, từ cửa tù kéo tới cửa mật thất, độ sâu cũng giảm đi rất nhiều.

"Trong nhà tù này vốn dĩ cũng nhốt một con nhện."

Dung Âm nhìn chằm chằm vết trầy trên mặt đất, đi tới cửa mật thất: "Nam chủ nhân chắc hẳn đã dùng thuốc gì đó, khiến con nhện trở nên yên tĩnh lại, di chuyển nó đến chỗ khác."

"Mùi máu tanh mà anh ngửi thấy, chắc hẳn là từ trên thân con nhện truyền đến."

"Nếu như con nhện là vừa mới cải tạo không lâu, bộ phận nối liền giữa phần eo loài người và phần bụng con nhện chắc hẳn sẽ rất mỏng manh, nếu bị kéo đi, bị nứt ra chảy máu cũng không phải là không thể."

Dung Âm quay người lại, bỗng nhiên ý thức được cửa mật thất rất nhỏ.

Nếu như là người thành niên cải tạo thành con nhện, trừ phi chủ động co tròn lại, chắc hẳn rất khó ra ngoài mới đúng.

Hai đứa trẻ đó...

Bọn họ thực sự bị người mẹ ăn mất rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook