Trò Chơi Địa Ngục

Chương 9: Ký hiệu của hắn

Manh Yêu

25/09/2020

Sắt của tủ đựng xác có chút dày, tiếng động bên ngoài đã bi giảm đi rất nhiều.

Dung Âm không có cách nào phán đoán thanh niên đã đi vào hay là rời đi thông qua tiếng bước chân, bởi vì tiếng đó rất nhỏ, thậm chí cô không thể nào biết rõ có thật là đã nghe thấy tiếng bước chân không.

Nhưng mà, tiếng ầm ầm của vật nặng rơi xuống đất, cô vẫn có thể nghe thấy.

Chỉ trong vài giây trước, thanh niên đó đã đi vào, hơn nữa còn làm rơi thi thể nào đó.

Không gian trong tủ đựng xác cũng khá rộng, cấu trúc có giống như ngăn kéo, không những có thể kéo từ bên ngoài, bên trong cố gắng đào đường thông hai bên, cũng có thể mang "ngăn kéo" vào trong.

Cô chính là bò vào như thế.

Lúc này Dung Âm đang ở bên cạnh chân nhỏ của thi thể nữ, không gian ở đây có thể khiến cô gập lại, cô ôm bản mình thành vòng tròn nhỏ để cố gắng giữ ấm, âm thầm đếm giờ ở trong lòng.

Nhiệt độ trong tủ đựng xác của nhà xác đại khái là âm 10 hay âm 20 độ C, nhiệt độ này cho dù có mặc áo bông cũng cảm thấy lạnh, bây giờ trên người cô ngoài trừ quần áo bệnh nhân mỏng manh thì không còn có gì khác, hơi lạnh ập tới từ xung quanh, ngấm vào trong xương tủy.

Nơi lạnh nhất chính là nơi cơ thể cô cùng đáy tủ kim loại tiếp xúc, cô cảm thấy bản thân mình giống như là nằm trên một khối băng cứng thật là to, sắp bị đông cứng lại rồi.

Ở nơi này quá lâu, cho dù cô không lạnh chết, tay chân cũng sẽ mất đi tri giác, đến lúc đó khả năng bị bắt được sẽ tăng lên gấp bội.

Nếu như thanh niên đang lục lọi những tủ đựng xác khác, cô sẽ cảm nhận được, lâu như vậy cũng không nghe thấy động tĩnh gì, chắc hắn đã đi phòng khác rồi.

Dung Âm nhắm mắt lặng lẽ đếm.

418, 419, 420...

7 phút, thời gian không dài không ngắn, đủ để hắn rẽ qua khúc rẽ rồi.

Dung Âm thở một hơi nóng ra bàn tay đã đông cứng lại, xoa tay, vịn vào vách tường trong cùa hai bên tủ đựng xác, dựa vào lực ma sát của cơ thể với đáy tủ, chậm rãi cọ tủ ra bên ngoài.

Khi độ dài của tủ đựng xác vươn ra đủ để cô lộ đầu ra, cô nằm trên thi thể của người phụ nữ, cố gắng bò ra bên ngoài, vừa ló đầu ra, liền nhìn thấy thanh niên vừa mới tỉnh dậy.

Thanh niên hình như cũng mới tỉnh, hắn ngồi trên giường xác, đầu gối trái cong lại, tay trái phủ lên đầu gối trái, tay phải thì nắm vải trắng, lau chùi vết máu trên mặt.

Cán đường đao đã bỏ vào vỏ, dựa vào đùi của hắn.

Thanh niên thoạt nhìn đặc biết lười nhác, vừa ngáp, vừa chậm rãi lau chùi.

Nghe thấy động tĩnh, hắn xoay đầu, tầm mắt tinh chuẩn không sai rơi vào trong mắt của Dung Âm.

Trong mắt của cô là tối đen vô tận, thỉnh thoảng có một chút màu xanh lam lóe lên, giống như là những ngôi sao cô đơn trong bầu trời cách nhau khá xa.

Mắt của hắn là màu vàng nhạt xinh đẹp, giống như là sói, con ngươi màu đen chính giữa đang không ngừng phóng to, giống như bóng đen điên cuồng chiếm đoạt ánh sáng trong nhật thực.

Khi bốn mắt nhìn nhau, hắn nhếch môi cười, cô vẫn như cũ không có biểu cảm gì.

Dung Âm thong thả bò ra từ trong tủ đựng xác, khi hai chân chạm đất, còn dùng tay áo lau hơi nước trên mi mắt.

Thanh niên áo đen ngồi chéo chân, toàn bộ quá trình nghiêng đầu nhìn chăm chú động tác của cô, đợi đến khi cô đứng vững rồi, mới từ trên giường xuống, từng bước một, chậm rãi đi tới trước mặt cô.

Thanh niên quá cao rồi, khi đứng trước mặt Dung Âm, bóng dáng cao thẳng hoàn toàn che phủ cô, khiến cô có một ảo giác trốn dưới bóng cây.

Thanh niên cúi đầu xuống, hí mắt đánh giá thiếu nữ trước mắt, sau khi nhìn thấy tóc quăn dài đen nhánh xinh đẹp, theo bản năng hắn đặt tay lên đỉnh đầu của cô, thô bạo mà xoa vuốt.

"Tại sao không chạy?"

Giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn nhẹ nhàng rơi trên đỉnh đầu của Dung Âm.

"Tôi chạy không nhanh, sớm muộn thì cũng sẽ bị anh đuổi kịp."

"Tại sao không la lên?"

Dung Âm nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú đôi mắt màu vàng nhạt như sói.

Cô chớp mắt, đáy mắt như nước đọng vậy cuối cùng cũng nổi lên một ít sóng gợn.

"Tôi không muốn anh quá đắc ý."

Thanh niên không ngờ tới sẽ là câu trả lời này, sững sốt một chút, hắn ôm mặt, khẽ cười, càng cười càng điên cuồng. Cả căn phòng đều vang vọng tiếng cười của hắn, ngoại trừ khủng bố thì còn mang theo một chút ma tính.

Một tay hắn túm lấy áo trước ngực của Dung Âm, nhấc cả người cô lên trước mắt: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy con mồi giống như cô vậy."

Dung Âm giơ tay, cắm dao găm lên đầu vai của thanh niên, máu bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ môi của cô. Cô nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói dường như có mang theo một chút mùi máu tanh.

"Đây đã là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi."

Thanh niên không để ý tới động tác của cô, chỉ là nghiêng đầu không hiểu.

"Lần đầu gặp, tôi trốn trong phòng bệnh, anh đuổi theo bạn đồng hành của tôi, không để ý tới sự tồn tại của tôi, lần thứ hai gặp, tôi trốn dưới bàn làm việc trong phòng trực ban, anh hoàn toàn bị mê hoặc cái tủ do tôi khóa lại."

Dao găm đã đưa tới vị trí mà cô có đủ khả năng, Dung Âm rũ tay xuống, sắc mặt càng trở nên tái nhợt do có chút ngạt thở: "Trên thực tế, nếu như không phải anh đúng lúc ngủ ở phòng này, lần này tôi cũng có 90% có thể thoát được."

Căn phòng này là phòng thứ năm mà thanh niên đã từng lục soát, cho dù hắn sẽ kiểm tra mỗi cái tủ đựng xác, liên tiếp kiểm tra xong bốn căn phòng, liên tiếp thất vọng sẽ khiến hắn mất đi kiên nhẫn, đến phía sau, hắn sẽ không còn kiểm tra cặn kẽ nữa.

Cho dù hắn vẫn sẽ kiểm tra từng cái, cũng chỉ sẽ kéo tủ đựng xác hơn phân nửa, nhìn mặt của thi thể, mà cô thì lại co lại bên trong nhất của tủ đựng xác, rất khó bị nhìn thấy.

Cô còn chọn một thi thể khó coi như vậy, ai cũng sẽ không muốn nhìn thêm một lần nữa.

Thanh niên nghe vậy khẽ cười lên, hắn ném đường đao xuống đất, nhẹ nhàng rút dao nhọn đang đâm trên vai, đè trên mặt của Dung Âm: "Cho nên cô rất không cam tâm, đúng không?"

Dao màu bạc chạm vào khuôn mặt của thiếu nữ, da dẻ non mềm nhất thời bị rạch, một giọt máu đỏ tươi chảy ra.

Sự đau đớn kịch liệt truyền từ trên mặt, Dung Âm nhếch môi, không có vùng vẫy.

Nũi dao vẫn chưa vào sâu, mà là di chuyển chậm rãi trên khuôn mặt của cô, cuối cùng, có chút vụng về mà vẽ hình dạng dấu X không theo quy tắc trên mặt trái của cô.

Mỗi nơi mũi dao đi đến, lưu lại một đường màu đỏ tươi nho nhỏ. Những đường đỏ đó ngọa nguậy như có sinh mệnh vậy, càng ngày càng trở nên to hơn, cuối cùng thì đột phá ranh giới của vết thương, chảy xuống từ trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ.

Thanh niên chìn chằm chằm vào mặt cô, trong mắt màu vàng nhạt có một loại cảm giác mơ màng yêu dị.

Dung Âm nhìn thấy môi của hắn tới gần, nghiêng đầu muốn tránh, trên mặt liền truyền đến một cổ ấm áp mềm mại xa lạ.

Cùng lúc đó, mang theo hơi thở ấm áp phun trên mi mắt của cô, xen kẽ hơi lạnh trong nhà xác, kích thích sự run rẩy của cơ thể.

Qua vài phút sau, thanh niên liếm hết máu trên mặt cô, đặt cô xuống đất.

"Dao của tôi đang ở trên đất."

Hắn thỏa mãn mà liếm vết máu trên khóe môi, hí mắt cười rộ lên: "Trước khi tôi nhặt nó lên, đi ra khỏi căn phòng, chính là cơ hội chạy trốn cuối cùng của cô."

Thanh niên cúi người, đến gần cổ của cô, giống như là động vật loài chó vậy dùng sức ngửi, giọng nói khàn khàn âm u truyền vào tai của cô.

"Bây giờ, chạy mau."

Dung Âm ôm chặt con búp bê trong lòng, đầu cũng không quay lại mà xông ra ngoài.

Phía sau, thanh niên nhếch môi, cúi người nhặt đường đao lên.

Vỏ của đường đao là thuần màu đen, được vẽ hoa văn màu vàng cổ xưa, thoạt nhìn có chút thần bí. tiếng réo rắt của thân dao trượt ra từ trong vỏ dao không gì sánh được, gần như là trong nháy mắt, thanh niên rút con dao ra.

Thân dao dài nhọn bạc sáng chiếu trên mặt hắn, chiếu rõ vẻ mặt hưng phấn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook