Trò Chơi Địa Ngục

Chương 41: Kết thúc

Manh Yêu

09/10/2020

Cô nàng nhền nhện nhổ tơ nhện trắng ra, bao bọc cơ thể của thiếu nữ lại.

Hai chân bị vài sợi tơ nhện quấn lấy, Dung Âm nhắm mắt lại, ý thức càng trở nên bình tĩnh.

Con nhện thông thường sẽ sợ lửa, trên thực tế, phần lớn động vật đều sợ lửa.

Cô nên sử dụng đá đánh lửa, hay là trực tiếp triệu hồi Trương Man đây?

Con nhện lớn như vậy, lại có ý thức của loài người kiểm soát, có phải đã khắc phục được hoảng sợ rồi không?

Dung Âm nhắm mắt suy nghĩ, ngọc bội từ tay áo trượt vào lòng bàn tay, bị cô nắm chặt. Ngay lúc cô định kêu gọi tên của Trương Man, mạng nhện lại rung động kịch liệt lần nữa.

"Này, bộ dáng nhắm mắt chờ chết của cô là chuyện gì."

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của thanh niên truyền đến từ xa, cùng với giọng điệu lười biếng không giống lúc bình thường, không biết tại sao, bỗng nhiên khiến cô có chút cảm giác yên tâm. Dung Âm mở mắt ra, nhìn thấy Ngụy Hiên quỳ ở trên mạng, vượt qua tính dính của tơ nhện, chậm rãi đứng dậy.

Anh rút đường đao ra, ném vỏ đao về phía cô.

"Tôi còn chưa tắt thở đâu."

Khuỷu tay tay trái bị dính lên mạng, không thể động đậy. Nhìn thấy vỏ đao bay về phía cô, Dung Âm chớp mắt, cự nhiên tránh thoát được hạn chế của tơ nhện, đón vỏ đao vào trong lòng.

Ngụy Hiên cầm đao, giơ đao xinh đẹp lên không trung, nhếch môi cười với Dung Âm.

"Bây giờ mới là lúc cô nhắm mắt, sẽ xong ngay thôi."

Cô nàng nhền nhện nhìn thanh niên ở phía xa, tia máu trong mắt càng thêm nồng đậm.

"Tại sao..."

"Vì cô ta, ngay cả em anh cũng có thể không cần sao!"

"Thật ngại quá, vợ tương lai của tôi chắc chắn đẹp hơn."

Ngụy Hiên nhếch môi, xông về phía cô nàng nhền nhện: "Chiến đi!"

Dung Âm nhắm mắt lại, ôm vỏ đao của đường đao trong lòng. Vỏ đao vốn dĩ rất lạnh, sau khi vào trong lòng cô, liền dần dần trở nên ấm một chút, sau đó cự nhiên còn ấm hơn cả thân thể của cô, là hoa văn của con sói trên đó đang toả nhiệt.

Trên mạng không ngừng truyền đến sự rung động kịch liệt, thân thể của cô cũng theo đó mà rung động.

Dung Âm nhắm mắt vuốt hoa văn trên vỏ đao, cảm giác tiếng lưỡi đao đụng chạm móng nhọn, tiếng thanh niên khẽ hô hấp, tiếng lưỡi đao đâm vào máu thịt và tiếng kêu thảm thiết của cô ta đều trở nên xa xôi hẳn.

Trôi qua rất lâu, tất cả mọi tiếng động đều biến mất.

Dung Âm mở mắt ra, nhìn thấy thanh niên đi về phía cô.

Áo đen của anh xuất hiện nhiều vết rách, bên trong là những vết thương thật sâu, vết thương đang không ngừng chảy máu, nhưng bởi vì quần áo của anh là màu đen, nên không hiện rõ ra ngoài.

Cô biết tại sao anh thích mặc áo đen rồi.

Ngụy Hiên nhận lấy vỏ đao từ trong tay Dung Âm, thu đường đao vào trong vỏ: "Có thể đứng dậy không."

Anh rũ mắt xuống, trong đôi mắt màu vàng nhạt ánh ra khuôn mặt trắng nhợt của Dung Âm.

"Cô vẫn là đừng nên động đậy."

Dung Âm duỗi tay ra, muốn để thanh niên kéo cô dậy, nhưng lại phát hiện anh căn bản không có ý muốn vươn tay ra. Cô lặng lẽ thu tay lại, định tự mình thử đứng dậy lần nữa, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy thanh niên chợt ngồi xổm xuống, sức nặng của cơ thể trực tiếp truyền đến trên mạng.

Tính dính của mạng nhện này mạnh, tính đàn hồi càng mạnh, nói là giường nhảy cũng không quá.

Gần như là trong nháy mắt, thân thể mảnh mai của cô liền thoát khỏi ràng buộc của mạng nhện, bật lên giữa không trung, bởi vì trọng lực tương phản, cô không có bị đập xuống đất, mà là rơi trở về mạng nhện.

Còn chưa rơi xuống mạng nhện, cô liền bị Ngụy Hiên đỡ lấy ở trong lòng.

"Nắm chặt tôi."

Dung Âm nghe vậy, vươn tay nắm chặt quần áo trước ngực của thanh niên.

Ngụy Hiên nhắm chuẩn sàn nhà của đỉnh đầu, ôm chặt thiếu nữ trong lòng, nhảy bật về phía đỉnh đầu, anh nhảy rất cao, cao đến mức thoát khỏi phạm vi trọng lực tương phản. Lúc sắp đập xuống đất, anh chuyển động cơ thể, để lưng của anh hung hăng đập xuống đất.

Dung Âm nằm trong lồng ngực của anh, không bị thương chút nào.

"Bây giờ chỉ cần giết chết nam chủ nhân là có thể rời khỏi rồi."

Ngụy Hiên nằm ngửa mặt trên sàn nhà, lần va đập vừa nãy khiến vết thương trên người anh nứt đến càng lớn, nhưng dương như anh lại không cảm giác được đau đớn vậy, lười biếng mở miệng nói: "Độ khó của trò chơi lần ba, cũng chẳng qua chỉ có thế."

"Cô nàng nhền nhện đã chết, sự uy hiếp của nam chủ nhân không lớn đối với chúng ta, chúng ta trực tiếp rời đi."

Nọc độc không ngừng đang ăn mòn cơ thể cô, sắc mặt của Dung Âm càng ngày càng trắng bệch.

Cô chật vật bò dậy từ người thanh niên: "Rời khỏi biệt thự thì trò chơi chắc hẳn kết thúc rồi, nếu không kết thúc, thì điểm sáng để thoát khỏi trò chơi sẽ thiết lập trong rừng, ở đó có sói, nhớ phải cẩn thận."

Ngụy Hiên nhìn ra được sự khó chịu của cô, anh cũng không nói gì, ôm cô lên: "Đi thôi."

Dung Âm gật đầu, nhắm mắt lại.

Cái ôm của thanh niên rất ấm áp, đối với cô mà nói thậm chí có chút nóng rực, cô giống như là đi rất lâu ở trong tuyết, nhìn thấy được lò lửa, liền không tự chủ mà tiến lại gần sưởi ấm.

Cảm giác được thoải mái, tinh thần cũng thả lỏng ra.

Bất tri bất giác, cô liền rơi vào hôn mê.

Khi Dung Âm tỉnh dậy lần nữa, cô phát hiện mình bị nhốt trong một cái lồng.

Cái lồng là lồng chim tơ vàng lộng lẫy xinh đẹp, cô nằm ngửa mặt trên đáy lồng được lót tấm thảm nhung lông chồn, mở mắt ra, trước mắt chính là trần nhà phủ đầy tơ nhện và đỉnh lồng.

Những mạng nhện xuyên qua khe hở của cái lồng, đan xen ở phía xa trên đỉnh đầu cô, giống như là ở trên cao đang treo một tấm lụa mỏng màu trắng, gió nhẹ thổi một cái, liền nhẹ nhàng lung lay theo.

"Em tỉnh rồi."

Nghe thấy giọng nói trầm thấp truyền đến cách đó không xa, Dung Âm gắng sức ngồi dậy.

Một thanh niên mặc áo choàng dài trắng đứng bên cái lồng, dịu dàng mà nhìn cô.

Dung mạo của anh ta và Ngụy Hiên không khác gì nhau, tóc đen nhánh, mắt màu vàng nhạt, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo. Nhưng mà khí chất của anh ta và anh hoàn toàn không giống, thoạt nhìn anh ta rất dịu dàng, ánh mắt cũng không có tính công kích mãnh liệt như vậy.

Nam chủ nhân của biệt thự.

"Không cần lo lắng thân thể của em, tôi đã giải độc cho em rồi."

Ánh mắt lướt qua nam chủ nhân, Dung Âm nhìn thấy cô nàng nhền nhện đang nằm trên sàn nhà cách đó không xa. Cơ thể nhền nhện của cô ta bị Ngụy Hiên đâm mấy nhát, giống như là đất đai cằn cỗi bị đục mấy con suối, vật thể màu vàng sẫm giống như là không cần tiền vậy xông ra ngoài từ trong cơ thể cô ta.

Cô ta không thể sống được nữa.

Bên cạnh cái lồng này, còn có mấy người cũng bị cải tạo thành nhền nhện, đại đa số đều là người trẻ tuổi, còn có đứa trẻ tương đối nhỏ, bên trong chắc hẳn có đứa con của bọn họ, Dung Âm không có phát hiện bóng dáng của thanh niên áo đen.

"Anh ấy đang ở đâu."

Dung Âm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn vào mắt nam chủ nhân.

Nam chủ nhân nghiêng đầu, giống như là đang phản ứng lại với nội dung của cô nói, dáng vẻ cố gắng suy nghĩ ngược lại khá giống Ngụy Hiên. Nhưng mà rất nhanh anh liền lộ ra một nụ cười dịu dàng, phá hoại phần giống nhau tương tự này: "Ý em là nói em trai ngu xuẩn của tôi sao?"

"Nó cự nhiên muốn thả chạy em, người mà tôi thích nhất, sao tôi có thể tha thứ cho nó được."

Nam chủ nhân cúi người xuống, vươn tay bóp cằm của Dung Âm, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt tinh xảo của cô, ánh mắt của anh liền trở nên mập mờ: "Đừng nói về nó nữa, Dung Âm, tôi thích em, trở thành tác phẩm của tôi, tôi sẽ biến em thành cô nàng nhền nhện xinh đẹp nhất."

"Em hiểu rõ về nhền nhện như vậy, em cũng thích nhền nhện, em sẽ rất vui đấy."

Ngón cái của anh ma sát môi mềm mại của thiếu nữ, khiến màu anh đào nhạt càng đậm thêm, biến thành màu đỏ tươi nhàn nhạt: "Em muốn thân thể của loại nhền nhện nào?"

"Latrodectus mactans thì sao, toàn thân là màu đen, phần lưng nở rộ hoa hồng đỏ xinh đẹp. Nếu như em thích, tôi cũng có thể khắc một đóa trên lưng của em, nếu em sợ đau thì, tôi bằng lòng mỗi ngày vẽ cho em, nụ hoa này, nở rộ này, mỗi ngày đều có thế đổi kiểu."

"Tại sao anh cảm thấy tôi sẽ tốt hơn cô ta?"

Dung Âm nhìn về cô nàng nhền nhện đã chết đi: "Cô ta là vợ của anh, cô ta yêu anh đến tận xương tủy, hơn nữa cô ta là chủ động tình nguyện bị cải tạo. Tôi đã từng nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô ta, bất luận là giá trị nhan sắc hay là giá trị vũ lực, đều không có gì bắt bẻ."

"Anh có thể khiến con người cải tạo thành nhền nhện, vậy tại sao không chịu cứu cô ta, khôi phục dung mạo cho cô ta?"

Nam chủ nhân nhìn thiếu nữ đang trong cái lồng, vẫn bình tĩnh mà nói chuyện với anh.

Giọng nói của anh trở nên càng thêm khàn khàn: "Bởi vì em. Lúc em chưa xuất hiện, tôi cảm thấy cô ta là tốt nhất, nhưng em xuất hiện rồi, thì sự tồn tại của cô ta không có bất kỳ ý nghĩa nào nữa."

"Dung Âm, từ khi em bước vào biệt thự, tôi liền luôn quan sát em đấy."

"Sự bình tĩnh của em, sự lạnh nhạt của em, là điều tôi thích nhất, cũng là điều mà vợ tôi không có."

"Chỉ có người đủ bình tĩnh, mới có thể kiểm soát được thú tính trong cơ thể."

Nam chủ nhân nói xong, hình như không muốn tiếp tục đề tài này nữa, anh thu tay lại, ánh mắt rơi trên đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng màu lam nhạt của Dung Âm: "Nghĩ ra được em muốn thân thể của nhền nhện nào chưa, tôi cảm thấy Poecilotheria metallica rất hợp với đôi mắt của em."

"Nhưng mà, tôi nguyện ý tôn trọng em, làm theo sở thích của em."

Dung Âm rũ mắt suy nghĩ một chút: "Tôi muốn nephila clavata."

"Được."

Nam chủ nhân thích cô yên tĩnh ngoan ngoãn như thế, trả lời một tiếng.

Dung Âm lắc đầu, nhìn cô nàng nhền nhện ở đằng xa: "Tôi không muốn thân thể mới, tôi muốn dùng của cô ta, anh có bằng lòng cắt ra cho tôi không?"

Nam chủ nhân quay người lại, nhìn cô nàng nhền nhện đã chết đi trên mặt đất: "Cho tôi một lý do."

"Tôi muốn chứng minh cho anh thấy, tôi quả thực là ưu tú nhất, không chỉ là anh nói mà thôi."

Dung Âm đứng dậy, đi tới bên lan can, giữ khoảng cách không tới 10cm với anh.

"Trong tính cách của cô ta còn sót lại nóng nảy và cố chấp của con người, cho nên cô ta mới bị tập tính của nhền nhện kiểm soát, có lúc cũng sẽ tạo thành sự uy hiếp đối với anh, mà tôi thì không. Thân thể mà cô ta không kiểm soát được, thì hãy để tôi kiểm soát, người đàn ông mà cô ta không mê hoặc được, thì hãy để tôi sở hữu."

Dung Âm nói rồi, vươn cánh tay ra ôm lấy thanh niên.

"Chỉ khi tôi yêu anh, tôi mới giống như cô ta vậy, cam nguyện biến thành nhền nhện. Nếu không thì tôi có rất nhiều cách khiến mình biến mất, anh cũng sẽ không có được gì."

"Anh hiểu được tâm tư của phụ nữ không?"

Dung Âm ôm chặt hơn, đầu dựa vào trước lồng ngực của thanh niên, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ngữ điệu lại trở nên dịu dàng một chút, vô cùng mê hoặc: "Trong mắt của phụ nữ là không thể chứa đựng một hạt cát, nhất là trong tình yêu, nhìn thấy người yêu cũ của người đàn ông, càng là phải diệt trừ tận gốc."

"Cắt đi thứ thuộc về tôi trên người cô ta, đốt thành tro được không."

Nam chủ nhân không ngờ là cô sẽ đột nhiên ôm mình, cơ thể của anh khẽ cứng ngắc.

Hình như cô rất giỏi mê hoặc người đàn ông trưởng trành.

Cơ thể của thiếu nữ nhỏ nhắn, mềm mại, sợi tóc dài đen trơn trượt mềm mại, mang theo chút mùi hương nhàn nhạt.

Nam chủ nhân cúi đầu xuống, đặt tay xoa tóc cô: "Được."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt của anh bỗng nhiên trở nên trắng bệch, một ngụm máu phun ra ngoài.

Những vết đỏ tươi rơi trên tóc đen dài của Dung Âm, bỗng nhiên biến mất.

Ngay khi bọn họ đang thảo luận làm thế nào để phân cắt cô nàng nhền nhện, cô nàng nhền nhện vỗn dĩ đang nhắm mắt chờ chết bỗng nhiên bò dậy.

Sao anh ta có thể đối xử với cô như vậy...

Tình cảm vợ chồng nhiều năm như vậy, sao anh ta có thể đối xử với cô như vậy!

Phẫn nộ và oán hận mãnh liệt chống đỡ cho cô nàng nhền nhện, cô lặng lẽ bò đến phía sau nam chủ nhân, hoàn thành cuộc săn thú hoàn mỹ nhất trong đời này của cô.

Mấy chân nhện sắc bén đâm vào cơ thể của nam chủ nhân, bởi vì sức lực không đủ, không thể hoàn toàn xuyên qua cơ thể của anh, nhưng hoàn toàn tổn thương đến bộ phận của anh.

Anh chắc chắn là không sống được nữa rồi.

Cô nàng nhền nhện rút chân nhện ra, mang theo vô số máu chảy ra ngoài. Sau khi làm xong chuyện này, cô liền triệt để ngã trên mặt đất, không còn động đậy được nữa.

Nam chủ nhân trợn to hai mắt, mềm nhũn mà ngã xuống đất.

Không chỉ là cô nàng nhền nhện làm anh bị thương, bụng của anh còn bị cắm một con dao ăn màu bạc.

Đó là lúc Dung Âm ở phòng ăn, lén lút giấu con dao ăn vào trong tay áo.

Lúc lưng va chạm xuống đất, anh nhìn thấy thiếu nữ nhẹ nhàng nói.

"True end."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook