Trò Chơi Địa Ngục

Chương 39: Kén nhện

Manh Yêu

08/10/2020

Trong những phòng khách khác đều không có tủ quần áo, chỉ đặt giá gỗ nhỏ dùng để treo quần áo, tủ quần áo trong phòng khách này có vẻ đột ngột mà lại khả nghi.

Lúc vào cửa, Dung Âm liền nhìn thấy tủ quần áo gỗ mun to lớn này, cửa tủ của tủ quần áo không có hoàn toàn khép lại, lộ ra khe hở hẹp dài đen nhánh. Kỳ lạ chính là, bên trong cũng không có lộ ra góc áo hay là tay áo, mà là lộ ra một loại sương mù màu trắng.

Đó là màu của tơ nhện.

Dung Âm đi tới trước tủ quần áo, phát hiện trên cửa tủ quấn quanh một tầng tơ nhện mỏng, bởi vì màu sắc của cửa tủ tương đối đậm, cho dù đứng ở trong phòng cũng rất khó chú ý tới.

Nhìn tầng tầng lớp lớp tơ nhện sau cửa tủ, Dung Âm mím môi, đưa tay đụng vào cửa tủ.

"Này, tôi vẫn còn ở đây nè."

Ngón tay còn chưa đụng tới mép tủ quần áo, Dung Âm liền bị thanh niên phía sau ấn đầu lại.

Thật sự là hoàn toàn ấn lại, Ngụy Hiên cao khoảng 1m85, là thân cao vô cùng tiêu chuẩn của người mẫu, anh đứng phía sau cô, thong thả đặt tay phủ lên đỉnh đầu của cô, năm ngón tay thon dài trắng nõn mở rộng ra, giống như là bắt bóng vô cùng ngầu trong lúc di chuyển bóng rổ.

Ngụy Hiên ấn cái bóng là Dung Âm lại, nhẹ giọng nói: "Đứng ở một bên."

Giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu, Dung Âm cảm giác được tóc của cô bị thanh niên vò rối lần nữa, cô mím môi, lùi về phía sau, chải vuốt mái trên trán.

Ngụy Hiên rút đường đao ra, dùng mũi đao kéo cửa tủ rồi. Nửa cánh cửa tủ mở ra, đèn trong phòng khách chiếu vào trong tủ quần áo, lộ ra tầng tầng lớp lớp mạng nhện bên trong.

Loại mạng nhện đó không có rất nhiều lỗ hổng giống như lưới đánh cá, vô cùng kỹ càng, giống như là lưới mỏng màu trắng, phía trên phủ đầy nhiều con nhện nhỏ màu đỏ, vừa nhìn vào, toàn màu đỏ tươi.

Những con nhện đó chỉ lớn như móng tay, trong tủ quần áo có khoảng hàng trăm hàng ngàn con, vô cùng đông đúc. Cảm nhận được sự biến hóa của ánh sáng, những con nhện đó giống như là bị hoảng sợ vậy nhao nhao động đậy, điên cuồng chui vào chỗ tối trong tủ.

Lúc chúng không động thì đã rất khiếp người rồi, bây giờ càng là khiến người ta toàn thân tê dại.

"Chết tiệt, tôi ghét nhất là nhền nhện."

Ngụy Hiên nhíu mày phàn nàn, dùng đao mở nửa cánh cửa tủ còn lại.

Một con kén hình người bị tơ nhện bao bọc lại xuất hiện trước mặt hai người.

Cửa tủ hai bên đều bị mở ra, những con nhện nhỏ đỏ đó không nơi ẩn trốn, lần lượt bò ra tủ quần áo, như thủy triều vậy kéo tới về phía bọn họ. Ngụy Hiên vội vàng lùi về sau hai bước, đưa tay về phía sau, còn chưa nói chuyện, đầu ngón tay mang theo cảm giác lạnh rơi vào trong lòng bàn tay của anh.

Bình xịt giết con nhện được Dung Âm đặt lên.

Ngụy Hiên ngẩn ra, sau đó nhếch miệng, anh chắn Dung Âm ở phía sau, ấn bình xịt vào đám con nhện đang xông qua đây. Hơi nước màu tím nhạt phun lên đất, con nhện đi ở phía trước nhất thời dừng lại, bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuối cùng thì lật ngược bụng lại, không còn động nữa.

Cách chết giống y chang như con nhện joro trong phòng sách.

Hướng lợi tránh hại là bản năng của sinh vật, chú ý tới tình trạng bi thảm của con nhện phía trước và mùi hương kỳ lạ trong không khí, những con nhện khác nhất thời phân thành mấy nhóm tản đi. Có con thì trốn vào dưới đáy bàn sách, có con thì chuồn vào đáy giường, đều thành thật mà tránh né đi hết, không còn ra ngoài nữa.

"Hừ, thứ ức mềm sợ mạnh*."

*ý là ức hiếp kẻ yếu, nhưng lại sợ kẻ mạnh.

Bình xịt con nhện rất lớn, nhưng lượng ít đến đáng thương.

Ngụy Hiên lắc lắc cái bình, nhìn chằm chằm chữ nhỏ trên bao bì: "Bình xịt nhện..."

Phát hiện bên trong đã hết rồi, anh liền tùy tiện ném bình xịt lên giường.

Anh xoay người, giống như xách con gà vậy mà xách Dung Âm lên, nhẹ nhàng đặt trước tủ: "Nè, đây chính là thứ mà cô cảm thấy hứng thú."

Dung Âm nhìn kén nhện hình người trước mặt, gấp con dao đa năng, dùng đầu nhựa trơn tròn chọc chọc. Không ngờ là kén nhện cự nhiên lập tức sụp xuống, giống như là cục tẩy vậy, chừa ra lỗ thủng lớn như đầu ngón tay của cô.

"Người bên trong chắc hẳn đã bị hút khô rồi."

Nhện tuy nhỏ, nhưng số lường nhiều, kén nhện bao bọc đến rất dày.

Dung Âm nheo mắt lại, cố gắng phân biệt động tác của người này thông qua tầng lớp tơ nhện này: "Người này đứng ở trong tủ quần áo, hai tay ôm trước ngực, động tác này là đang cầu nguyện sao, hay là lúc gặp nạn, đang phát tín hiệu cầu cứu với những đồng bọn khác?"

Cô nói rồi mở phần dao ra, nhón chân lên dùng dao chọc thủng giữa hai cánh tay của kén nhện.

Mũi dao rõ ràng là đụng vào vật thật.

Dung Âm di chuyển mũi dao sang bên cạnh, nhẹ nhàng di chuyển, phát hiện đây là một mặt phẳng tương đối bằng phẳng, có chút cứng, nhưng cảm giác không phải là vật liệu gỗ hay là kim loại.

"Cô tìm được gì rồi?"

Ngụy Hiên khoanh tay: "Trong lòng người này là đang ôm thứ gì sao?"

"Chắc là một cuốn sách."

Lúc nhện bắt mồi, thông thường sẽ dùng tơ kén bao bọc lại con mồi, sau đó truyền nọc độc vào. Thi thể trong tơ kén chắc chắn đã bị phân giải đến không còn như lúc đầu nữa rồi, không biết sách có bị ảnh hưởng đến không.

Lo lắng trang sách cũng bị ăn mòn, không thể chịu nổi sự giày vò, Dung Âm mở miệng nói: "Lần này tôi làm."

Lời còn chưa dứt, ánh sáng của đao lấp lánh ngay trước mắt.

Dung Âm: "..."

Dung Âm nhận thức về đao pháp của Ngụy Hiên, vẫn dừng lại mấy lần anh chém lung tung trong bệnh viện khủng bố , cô rũ mắt xuống, chuẩn bị nghênh đón cuốn sách rách nát tả tơi.

Mấy giây sau, tiếng khẽ cười của thanh niên vang lên trên đỉnh đầu cô.

"Cô đây là đang mặc niệm cho nó sao?"

Ngụy Hiên vỗ cuốn sách đó lên đỉnh tóc của cô: "Là một cuốn nhật ký, nhưng mà có khóa."

Dung Âm mặt không cảm xúc cúi đầu, cuốn nhật ký đó trượt xuống từ đỉnh đầu của cô, rơi xuống vào trong tay cô. Cô nhìn về phía tơ kén nhện đó, phát hiện trước ngực của kén bị rạch ra lổ thủng hình vuông, một mảnh mạng nhện hình vuông hoàn chỉnh rơi xuống đất.

Ở phía sau lổ thủng đó, là một đôi cánh tay bị ăn mòn đến không còn hình dáng.

Cô rũ mắt xuống, nhìn cuốn nhật ký trong tay.

Cuốn nhật ký này thoạt nhìn rất đắt tiền, trang bìa là làm từ da bò, mặt bên được treo một ổ khóa, phía dưới ổ khóa có một lỗ chìa khóa rất nhỏ.

Dung Âm xoay đầu, nhìn về phía Ngụy Hiên.

"Cô nhìn tôi cũng vô dụng, cái này dùng đao chém không được."

Ngụy Hiên khoanh tay, không chút khách khí mà trả lời: "Lúc trước tôi làm Kẻ thu gặt, đó là manh mối bí mật dành cho người chơi, tôi không thể nào mở ra hay là phá hoại."

"Tôi muốn nói là, chúng ta có thể đi tầng hai rồi."

Dung Âm bỏ nhật ký vào trong túi ba lô, đi ra khỏi cửa.

Tóc của thiếu nữ mang theo mùi hương nhàn nhạt, lúc đi lướt ngang qua, Ngụy Hiên ngửi thấy mùi hương trên người cô. Đây là một loại mùi hương rất kỳ diệu, rất lạnh, rất nhạt, giống như là nước, có thể xoa dịu được cơn thịnh nộ nóng nảy.

Thực ra lúc lần đầu mặt đối mặt với cô, anh vẫn là muốn giết chết cô, là mùi hương nhạt trên người cô giúp anh kiềm nén lại dục vọng giết chóc.

Ngụy Hiên thu đường đao lại vào trong vỏ, đi theo phía sau Dung Âm ra ngoài.

Tầng một là dùng để tiếp khách, tầng hai thì là nơi ở của các chủ nhân biệt thự.

Càng đi về phía trước, bọn họ cách hang ổ của cô nàng nhền nhện càng gần.

Lúc đi về thang lầu xoắn ốc, Dung Âm bỗng nhiên chú ý tới, thực ra thang lầu của biệt thự được thiết kế rất đặc biệt. Tuy thang lầu là xoắn ốc hướng lên, nhưng lại không phải là hình cung tương đối trơn mềm, mà là mang theo lăng giác, nhưng mà góc rất nhiều, bình thường cũng sẽ không có người chú ý.

Loại mang theo lăng giác này, thoạt nhìn đường gấp khúc còn rất mượt mà.

Là hình dáng của mạng nhện.

Dung Âm vịn vào tay vịn đi lên lầu, có ảo giác lạnh như băng.

Giống như bọn họ chính là côn trùng ngu xuẩn, vốn dĩ chỉ bị dính vào mép của mạng nhện, nhưng lại muốn vùng vẫy, càng ngày càng tiền gần vào giữa mạng nhện hơn, chủ động dâng mình cho nhền nhện.

Tất cả phòng của tầng hai đều là mở cửa, giống như là đang mời bọn họ thăm dò.

Dung Âm không vội đi thăm dò căn phòng nào đó, mà là đi ngang qua mỗi căn phòng, đại khái phân biệt ra chủ nhân của mỗi căn phòng.

Cô đoán không có sai, nam chủ nhân và nữ chủ nhân có hai đứa con. Căn phòng của bọn họ ở gần ngay thang lầu, một căn là màu hồng, một căn là màu xanh. Trong phòng hồng được đặt rất nhiều búp bê vải lông nhung, trên đất phòng màu xanh được đặt rất nhiều đồ chơi.

Đi vào trong nữa, là phòng ngủ của nam chủ nhân, phòng ngủ của nữ chủ nhân và phòng ngủ chung của vợ chồng, mấy căn còn lại là phòng luyện múa, phòng tập gym, phòng trà, phòng piano vân vân.

Dung Âm nhìn xong tất cả căn phòng, đi vào phòng ngủ của nữ chủ nhân.

Phòng ngủ chung của vợ chồng, phải trang trí vô cùng hoàn mỹ, tuyên bố sự ân ái của hai người, mà phòng ngủ của mỗi người, thì có thể đặt rất nhiều vật mà mình yêu thích.

Tuy phòng ngủ của nam chủ nhân đặt rất nhiều nhện và những thứ kỳ lạ khác, thoạt nhìn rất có bí mật, nhưng tâm tư của phụ nữ càng nhạy cảm hơn, trong không gian riêng tư của nữ chủ nhân, sẽ phát hiện ra chuyện gì đó thú vị cũng không chừng.

Phòng ngủ của nữ chủ nhân trang trí vô cùng mộng ảo, tổng thể là màu tím huyền bí ưu nhã, hơn nữa còn là phong cách công chúa tương đối thành thục.

Tuy rằng rất nhiều nơi được tân trang, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tâm thiếu nữ nồng nặc trong đó.

Dung Âm đi tới đầu giường, cầm lấy khung ảnh ở đầu giường.

Đây là hình cá nhân của nữ chủ nhân, trong bức ảnh, cô ta mặc váy dài xinh đẹp, ngồi giữa chùm hoa hồng uống trà. Hoa hồng phía sau cô nở rất rực rỡ, vô số đóa hoa màu máu tươi đẹp vây quanh cô ta, giống như là vây quanh đóa hoa hồng xinh đẹp nhất là cô ta.

Tất cả đóa hoa trước mặt cô ta đều trở nên ảm đạm phai mờ.

Cô ta quá xinh đẹp.

Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, mang theo một chút cảm giác tuyệt vọng và bệnh hoạn.

"Trò chơi khủng bố trong hiện thực, có lúc sẽ thông qua tướng mạo của nhân vật biểu hiện ra tính cách khác."

Dung Âm đưa tay, đầu ngón tay rơi vào trên đôi mắt tràn đầy dục vọng của người phụ nữ: "Hạnh phúc, giàu có, nuông chiều từ bé, vì vậy mà ngây thơ lại bướng bỉnh, xinh đẹp, nham hiểm, dục vọng chiếm hữu cao, đặt vào trong trò chơi khác, cô ta chắc hẳn là loại ma nữ xinh đẹp bệnh hoạn."

"Chả trách cô ta sẽ giết chết con nhện đó, còn là dùng loại thủ đoạn đó."

Lúc ở phòng sách, cô phát hiện trong cuốn sách có kẹp một con nhện chết, liền để ý cuốn sách này, phát hiện trong trang kẹp chết con nhện đó có kẹp một thẻ kẹp sách.

Nam chủ nhân chắc hẳn rất thích đọc sách, cho dù không thích, cuốn sách đó cũng được anh ta xem một nửa, dùng thẻ kẹp sách để đánh dấu, chuẩn bị tiếp tục đọc.

Nữ chủ nhân cố ý kẹp chết con nhện đó trong trang đó, chính là muốn để nam chủ nhân nhìn thấy.

Cô ta là cố ý đấy.

Đặt khung ảnh về chỗ cũ, Dung Âm kéo ngăn kéo bàn sách ra, nhíu mày lại.

Bên trong ngăn kéo được đặt vài cuốn sách hay đọc và rất nhiều vật nhỏ, được đặt đến vô cùng chỉnh tề, nhưng mà loại phương pháp bày biện này trước đây cô đã từng học qua, cho nên vừa nhìn là nhìn ra được.

Phương pháp bày biện của socola.

Một thanh socola, trên đó có nhiều viên nhỏ hình vuông, lấy đi một viên, những socola còn lại tiến hành phân cắt và cách bày biện khéo léo, còn có thể bày ra socala hoàn chỉnh.

Loại phương pháp này, có thể gọi là phương pháp bày biện lại "lấy đi bất kỳ thứ gì nhưng lại không bị phát hiện".

Dung Âm kéo toàn bộ ngăn kéo ra, khôi phục lại thứ bên trong, sau khi tất cả mọi thứ được cô sắp xếp lại, trên chồng sách trong ngăn kéo quả nhiên lồi ra một chút không gian. Cô lấy cuốn nhật ký trong ba lô ra, thử đặt vào trong, phát hiện quả nhiên phù hợp.

Đây là nhật ký của nữ chủ nhân.

Chìa khóa...

Dung Âm xoay người lại, phát hiện Ngụy Hiên đã nằm lên giường của nữ chủ nhân.

Anh trực tiếp đè cái mền mềm mại ở dưới người, lúc này đang nằm ngửa mặt, giơ con gấu búp bê vốn đặt ở đầu giường lên, mắt to trừng mắt nhỏ với nó.

Địch không động, ta không động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook