Trò Chơi Địa Ngục

Chương 33: Hiểu tôi

Manh Yêu

05/10/2020

Những cuốn sách này kích thước giống nhau, chữ tiêu đề cũng giống nhau.

Doãn Uất vừa điều chỉnh qua lại thứ tự của những cuốn sách, vừa cười nhạo IQ của Mạch Ngân.

"Cùng một câu đố, trong trò chơi sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Manh mối lần này không phải nằm trong sách, mà là tiêu đề, chỉ cần điều chỉnh thứ tự, bên trong chắc hẳn sẽ ẩn giấu một câu nói mới đúng."

Doãn Uất đắc ý mà giương mày: "Ngay cả vấn đề cơ bản vậy cũng không hiểu, chẳng trách luân lạc tới phải đi ra ngoài bán, dựa vào đầu óc thì cô căn bản không sống được trong xã hội này."

"Xong rồi."*

*好了: câu này có thể dịch là đủ rồi, hoặc là xong rồi, nó tùy trường hợp. Ý trong đây là Doãn Uất đã hiểu thành "Đủ rồi."

Nghe thấy giọng nói của Dung Âm, Doãn Uất liền câm miệng lại.

Nhưng một lúc sau, cô liền phản ứng lại, Dung Âm vừa rồi không phải bảo bọn họ câm miệng.

Tiểu cô nương này tuy thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, thực ra là đối với cái gì cũng đều không quan tâm, chỉ cần không liên quan đến cô ta, cô ta đều lười quan tâm, thì sao lại quan tâm đến hai người bọn họ cãi nhau?

Lúc cô bị nhền nhện bắn đầy mặt, nhảy lên nhảy xuống thét lên cô ta cũng không để ý.

Doãn Uất nghiêng đầu, nhìn tên của những cuốn sách này.

《 Tôi nghe thấy tiếng của gió 》我听见风的声音

《 Cô ấy có hai đôi mắt 》她有两双眼睛

《 Một chút xanh mới 》新绿点点

《 Mở cửa đón hỉ 》开门迎喜 (hỉ: cũng là thích nhé)

《 Thiển ngâm bình sinh hoan 》浅吟平生欢 (hỉ + hoan: thích)

《 Cô ấy đã tìm thấy anh rồi 》她已经找到你啦

《 Quãng đời còn lại không gặp nhau nữa rồi 》余生不要相见了

(chung quy tên sách thì mình dịch qua loa thôi, đừng để ý nhiều, chỉ cần chú ý từ ghép lại nhé)

"Tôi có chút thích anh rồi." 我有点喜欢你了。

Dung Âm nghiêng đầu, thấp giọng đọc ra câu nói ẩn giấu trong sách.

Lời còn chưa dứt, trước bàn trước người bọn họ đột nhiên di chuyển, phát ra tiếng vang ầm ầm.

Trong đó mặt sàn của một chân bàn phía dưới bị đào rỗng, lộ ra lỗ hổng hình vuông tối như mực không nhìn thấy được độ sâu.

Mạch Ngân ngồi xổm xuống, vừa muốn thăm dò cẩn thận, đấu trí đấu dũng với bóng tối, liền bị thứ bên trong đột nhiên nhảy ra dọa sợ.

Cô thét lên ngã về phía sau.

"Thứ gì vậy?"

Nhìn thấy Mạch Ngân gặp nạn, Doãn Uất cũng không tính đỡ, hơn nữa còn lặng lẽ lùi về sau hai bước, nhìn rõ thứ đang nằm trên tấm thảm.

Đó là một con nhện đồ chơi lông nhung, thoạt nhìn có chút xinh xắn, cả vật màu đen, có phần bụng tròn vo, mặt sau phần bụng thì là chấm đỏ sáng rực.

Cho dù không hiểu về nhền nhện, cô cũng nhận ra đó là gì.

"Latrodectus mactans*?"

*Nhện góa phụ đen phương Nam, là một loài nhện rất độc thuộc chi Latrodectus. Chúng được biết đến với màu đen và màu đỏ đặc trưng của con cái. Tên gọi của chúng được đặt dựa trên thực tế là con cái thường xuyên ăn người bạn tình của mình sau khi giao phối.

Doãn Uất vừa nói xong, liền nhìn thấy Dung Âm ngồi xổm xuống, hình như là muốn dùng tay để cầm.

Gần như là không do dự, cô lập tức nắm lấy cổ tay cô ta: "Đừng dùng tay đụng vào, Latrodectus mactans có độc."

Dung Âm nghe vậy liền ngẩng đầu.

Khuôn mặt cô ta thoạt nhìn quá non nớt, nhàn nhạt nhìn cô như vậy, vậy mà sinh ra cảm giác có chút dễ thương vô tội, giống như là em gái nhỏ đang chơi kiến bị phát hiện vậy.

Doãn Uất bỗng nhiên cảm thấy mình bị cô ta làm cho rung động rồi, lời muốn nói bị kẹt lại trong cổ họng.

Nhưng mà cô là loại người cực đoan ích kỷ.

Bất kể là suy nghĩ từ phương diện nào, cô cũng không thể để Dung Âm chết đi, sự thông mình tài trí của cô ta, phải giữ lại để giải đề mới được.

Cô ngừng một chút: "Tôi biết cô biết nhiều hơn tôi, điều tôi muốn nhắc nhở cô, không phải là thuộc tính của Latrodectus mactans."

"Tuy rằng đây là đồ chơi, nhưng mà cũng có khả năng bên trong ẩn giấu cây kim, trên kim bôi chất độc của Latrodectus mactans. Loại kỹ thuật này không phải không có, cô vẫn là cẩn thận chút thì hơn."

Dung Âm rũ đầu xuống, đổi cái kẹp qua tay phải: "Tôi biết rồi, cảm ơn."

Ngay khi cái kẹp sắp chạm vào Latrodectus mactans, nó bỗng nhiên co giật kịch liệt!

Cùng lúc đó, tiếng cười khàn khàn trầm thấp truyền ra từ trong cơ thể của con nhện.

Tiếng đó gợi cảm vô cùng, hơn nữa rất có tính phân biệt, Dung Âm nghe ra được đây là giọng của thanh niên áo đen.

Không giống với tiếng cười điên cuồng ma tính của anh là, tiếng cười khẽ này rất dịu dàng, trầm thấp, thong thả ung dung, nghe có vẻ vô cùng gợi cảm, gần như khiến người ta mềm nhũn.

"Tôi cũng có chút thích cô rồi."

Lời tỏ tình chứa đựng ý cười, kết hợp lại với cơ thể co giật không ngừng của Latrodectus mactans, không có chút lãng mạn và dịu dàng, nhìn chỉ khiến người ta phát lạnh sống lưng.

"Latrodectus mactans giống cái sẽ vào lúc sinh đời sau mà ăn giống đực."

Doãn Uất kéo Dung Âm đứng lên, giọng nói khẽ run: "Latrodectus mactans cộng thêm tôi thích cô, anh ta đây là đang ám chỉ cái gì, cuối cùng thì chúng ta đều sẽ bị con nhện ăn thịt sao?"

Latrodectus mactans ngừng co giật, giống như là đã chết, nhưng mà nó vốn dĩ chính là đồ chơi, an tĩnh như vậy mới là bình thường.

Phần bụng của nó đựng máy ghi âm, thanh niên đã không nói chuyện nữa, nhưng máy ghi âm vẫn còn đang quay, phát ra tiếng vang nhỏ.

Ngay khi bọn họ cho là kết thúc rồi, tiếng của thanh niên lại vang lên.

"Bây giờ, xin mời cô hãy tìm hiểu tôi hơn."

Khói trắng bốc lên từ phần bụng của Latrodectus mactans, rất nhanh, đốm lửa nhỏ màu da cam sáng lên, ngọn lửa dần dần cắn nuốt cả con nhện.

Sàn nhà hình như đã trải qua đặc biệt xử lý, không có bị liên lụy. Ngọn lửa bốc cháy lên, giống như là đóa hoa màu sắc tươi đẹp, rất nhanh thì cháy xong Latrodectus mactans.

Dung Âm ngồi xổm xuống, lấy kẹp gạt trong đống tàn dư bị đốt thành tro, tìm được một chìa khóa.

Cô híp mắt nhìn chằm chằm hoa văn trên chìa khóa: "Đây là chìa khóa của phòng ăn."

Bởi vì sự tồn tại của hành lang, nơi còn trống cửa tầng một không có nhiều, căn phòng cũng chỉ có vài phòng. Ngoại trừ phòng ăn và phòng khách, tầng một chỉ còn phòng vệ sinh và vài phòng khách (phòng ngủ dành cho khách).

Ba người đi ra khỏi phòng sách.

Lúc đi ngang qua vài cửa phòng, Dung Âm cúi người nhìn khóa cửa của những căn phòng khác, phát hiện tất cả khóa cửa của phòng khách chắc hẳn là cùng một chìa.

Đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, vừa nói lên tìm chìa khóa không cần phải tốn nhiều sức nữa, lại chứng minh, manh mối sau cửa cũng sẽ không quá quan trọng.

Lúc đi tới nơi gần thang lầu, Dung Âm ngẩng đầu lên.

Biệt thự tổng cộng có ba tầng, đứng ở đây, cô có thể nhìn thấy trần nhà của tầng cao nhất biệt thự.

Bên trên bao trùm tơ nhện dày đặc, giống như là rèm cừa tơ lụa màu trắng, bao phủ hoàn toàn bức tường trắng.

Nơi đó chính là hang ổ của cô nàng nhền nhện.

"Chậc, nhìn có vẻ rất nguy hiểm."

Mạch Ngân ôm cánh tay, giả vờ run rẩy: "Nếu như không phải biết thủ thuật của trò chơi, muốn vượt ải thì phải đối diện với Boss, thì tôi thật sự không muốn đi tới tầng ba."

Dung Âm đi tới trước cửa phòng ăn, mở cửa ra đi vào trong.

Trang trí của cả biệt thự đều là phong cách kiểu Âu châu xa hoa, ở phòng ăn thì càng nổi bật.

Bàn ăn dài bằng gỗ tao nhã, bề mặt quét sơn trắng men, bên ngoài dùng nhựa thông bảo hộ, nổi lên mùi tùng hương nhàn nhạt.

Trên bàn trải khăn trải bàn trắng khắc hoa ở mép, bên trên đặt dụng cụ ăn tinh xảo, dụng cụ ăn đương nhiên là màu trắng men, phía trên kèm theo hoa văn màu vàng sáng.

Thoạt nhìn xa xỉ vô cùng.

Trên bức tường cách bàn ăn gần nhất mở rộng cửa sổ, kéo phân nửa rèm cửa sổ cùng màu dụng cụ ăn, lộ ra bầu trời đen tối bên ngoài. Đèn thủy tinh trên trần nhà đang sáng, cả phòng ăn được chiếu sáng rõ ràng.

Mạch Ngân đi tới trước cửa sổ, đưa tay đặt lên thủy tinh: "Nếu như có thể đập vỡ thủy tinh này thì tốt rồi, đáng tiếc là kính cường lực."

"Vô dụng thôi."

Doãn Uất cũng dùng nấm đấm gõ lên thủy tinh, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng đêm thâm trầm bên ngoài: "Đừng có quên, bây giờ là buổi tối, bên ngoài còn có sói đói."

"Đừng nói cửa thủy tinh này có thể phá vỡ hay không, cho dù là cửa lớn tự động mở ra, chúng ta cũng không chắc sẽ dám ra ngoài."

Lúc bọn họ nói chuyện với nhau, Dung Âm đi tới bên cạnh bàn ăn.

Trên bàn ăn dài hầu như tất cả vị trí của ghế đều là thu về, chỉ có ghế của vị trí chủ nhân được kéo ra.

Cô đến chỗ vị trí chủ nhân mà ngồi xuống, rũ mắt nhìn về dụng cụ ăn trước mặt.

Dụng cụ ăn rất đầy đủ, chính giữa là đĩa ăn, phía trên là khăn giấy được gấp kỹ, bên trái là nĩa, bên phải là dao ăn và thìa canh, kế bên đặt ly rượu chân cao dùng để đựng rượu.

Dung Âm cầm dao nĩa hai bên, cầm ở trong tay cắt qua lại, nhìn chăm chú vào vết cắt phía trên.

Nĩa là màu bạc.

Cô buông nĩa xuống, ánh mắt rơi vào trên khăn giấy trong đĩa.

Khăn giấy này là màu trắng, bên mép in hoa văn màu vàng sáng, bị xếp thành hình dạng hoa hồng, đặt ở trong đĩa, thoạt nhìn trông thật giống như là một đóa hoa hồng cánh trắng viền vàng. Trong đó trên một cánh hoa lộ ra vài chữ.

Dung Âm gỡ khăn giấy ra, phía trên là vài câu nói.

"Bây giờ là thời điểm ăn cơm tối, nhưng mà tôi chỉ muốn thưởng thức một chút bánh ngọt, xem ra cupcake là một lựa chọn không tồi."

"Em có đồng ý tự tay làm cho tôi không?"

"Nếu em đồng ý, tôi cũng sẽ vì em mà chuẩn bị thức ăn."

Nhìn thấy Dung Âm phát hiện ra thứ mới, Mạch Ngân và Doãn Uất lập tức đi tới bên cạnh cô.

Nhìn thấy lời trên đó, Mạch Ngân chuyển động con mắt: "Nếu là cupcake, tôi nhớ trong phòng sách không phải có sẵn rồi sao, chúng ta lấy qua đây, đặt ở trong đĩa là được rồi."

Doãn Uất cầm đĩa ăn lên, dùng tay ấn mặt bàn phía dưới, lắc đầu: "Phía dưới không có thiết bị cảm ứng trọng lượng, ai mà biết anh ta làm sao biết được chúng ta có đặt bánh lên hay không?"

"Nếu như ở gần đây có camera lỗ kim, thì đầu cơ trục lợi là vô dụng thôi."

Chữ viết trên khăn giấy rất phóng khoáng xinh đẹp, ám chỉ tâm trạng tốt của thanh niên. Loại cảm giác mọi lúc mọi nơi đều bị giám sát, bị thưởng thức, mỗi một hành động đều nằm trong lòng bàn tay của đối phương rất không tốt.

Dung Âm mặt không thay đổi nhìn chằm chằm chữ trên khăn giấy, thuận tay ném khăn giấy lên bàn.

"Chúng ta làm gì, anh ta cũng đều biết rõ ràng."

Phòng ăn và phòng bếp là liên kết với nhau, Dung Âm đứng dậy đi về phía phòng bếp, nói với hai người đang đứng tại chỗ: "Tôi đi phòng bếp xem thử, các người tìm manh mối ở đây trước, tóm lại, không cần đi theo."

"Đợi đã, chúng tôi cũng có thể giúp cô..."

"Hai người biết nướng bánh?"

Doãn Uất: "..."

Mạch Ngân: "..."

Tuy rằng bị Dung Âm ghét bỏ, nhưng mà giữ vững nguyên tắc không nên tách đội, hai người bọn họ vẫn là đi theo.

So với rộng rãi của phòng ăn, phòng bếp có thể dùng "Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ" để hình dung.

Trước tiên đập vào mắt là bàn đá đá cẩm thạch tơ vàng, bên trên đặt tấm thớt con dao, trên bàn bếp đặt chảo, nồi hấp, nồi canh, bên cạnh còn có lò vi sóng và lò nướng.

Dưới bàn đá là tủ, trên bức tường phía trên đặt máy hút khói, trên máy hút khói cũng một dãy tủ.

"Trứng gà, bột mì, đường trắng, ly giấy."

Nhìn thấy hai thiếu nữ vẫn đi theo, Dung Âm chớp mắt nói: "Anh ta không có yêu cầu đặc biệt với cupcake, chúng ta chỉ cần bốn thứ này, giúp tôi tìm chúng."

Cô nói xong thì đi vào bên trong.

Cô đã lâu không dùng qua lò nướng rồi, phải làm quen với thao tác của nó mới được.

"Các người có cảm thấy không, chúng ta bây giờ giống như là đang chơi trốn khỏi mật thất?"

Doãn Uất phụ trách tủ bên trái, Mạch Ngân phụ trách tủ bên phải.

Phát hiện dãy tủ trên bức tường đều bị khóa lại, Doãn Uất liền chuyên tâm kiểm tra tủ bên dưới.

Cô phát hiện ra túi bột mì lấy ra đặt lên bàn đá, suy nghĩ nói: "Cả biệt thự chính là một căn mật thất cực to, chúng ta muốn ra ngoài, thì phải không ngừng giải đố."

"Trốn khỏi mật thất thông thường sẽ có cốt truyện chính, sau mỗi lần giải đố, các người chơi đều sẽ hiểu thêm chút về cốt truyện. Đợi đến cuối cùng, cốt truyện chính lộ ra chân tướng, thì bọn họ sẽ có thể rời khỏi."

Lời còn chưa dứt, Mạch Ngân mở tủ trước mặt ra.

Sắc mặt cô khẽ biến, nói: "Câu đố mới xuất hiện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook