Trò Chơi Địa Ngục

Chương 20: Giếng phụ nữ

Manh Yêu

27/09/2020

Phan Kiến Hạ dừng một chút: "Tôi muốn gia nhập đội ngũ của các người."

Tiêu Độ khẽ cười, anh vỗ vai của người đàn ông: "Ở trong trò chơi này, sự tin tưởng là chuyện rất khó khăn, người càng nhiều, rắc rối cũng sẽ càng nhiều. Nếu như anh đến tìm tôi sớm một chút, tôi có thể sẽ suy nghĩ, rất xin lỗi, bây giờ thì tôi đã có Dung Âm rồi."

"Đợi đã, anh thật sự cảm thấy tiểu cô nương đó rất đáng tin sao?"

Người đàn ông gầy gò này có chút không cam tâm: "Có thể vào trò chơi địa ngục, trong tay ai mà không có vài mạng người, càng nhìn có vẻ nhu nhược vô hại mới càng nguy hiểm. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô tội của cô ta, ai mà biết cô ta có từng dựa vào nó mà làm chuyện quyến rũ bẩn thỉu nào không!"

"Hơn nữa, ở chỗ tôi cũng có thông tin rất quan trọng!"

"Ồ?"

Tiêu Độ tháo mắt kiếng xuống, lấy khăn tay từ trong túi áo ra, cúi đầu lau tròng kiếng cẩn thận: "Nói ra xem nào, nếu như thông tin của anh đủ giá trị, tôi có thể đổi cô ấy đi."

"Cách chết của thi thể đàn ông đó rất đặc biệt, không phải là bị hành hạ đến chết đơn giản như vậy."

Phan Kiến Hạ thấy Tiêu Độ cảm thấy hứng thú, tự tin mà mở miệng nói: "Tôi là học y, có chút hiểu biết với khoa phụ sản, cách chết của thi thể đàn ông đó chắc là đang ám chỉ sẩy thai, con chuột chết bị lột da thì tượng trưng cho em bé hoàn toàn chưa phát dục."

"Căn cứ theo kích cỡ của em bé, thời kỳ mang thai chắc là khoảng 3 tháng, tôi nghi ngờ lúc Trương Tú Tú mang thai bị người đàn ông cưỡng gian, dẫn tới bị sẩy thai, mà chuyện này cũng có liên quan đến cái chết của cô ta."

"Còn nữa không?"

"Hết rồi, nhưng mà lực quan sát của tôi rất tốt, sau này cũng sẽ phát hiện ra nhiều manh mối hơn."

"Năng lực của anh rất mạnh, nhưng mà người càng thông minh thì sẽ càng nguy hiểm."

Tiêu Độ cầm lấy mắt kiếng, đầu ngón tay khẽ dùng sức, tròng kiếng bên mắt phải bị anh chọc thủng khỏi gọng kính vàng: "Có ngại cùng tôi trao đổi tội danh không, như thế thì sau này chung sống cũng sẽ an tâm hơn nhiều."

"Không ngại, nhưng mà tôi thật sự thì không có gì đáng nói cả."

Phan Kiến Hạ không chú ý động tác trong tay anh: "Tôi thì, không việc gì thì thích lên mạng, lại bởi vì tài ăn nói tốt, được nhìn trúng, liền nhận một chút công việc. Giới giải trí anh biết đấy, giữa các diễn viên luôn thích nói xấu lẫn nhau, không việc gì thì tôi bình luận ở dưới weibo."

"Tôi chưa từng nói nặng lời gì, ai mà biết diễn viên đó nghĩ quẩn mà tự sát, trò chơi vậy mà cũng tính lên đầu của tôi, nói cho cùng, tôi còn oan ức đấy."

"Thì ra là như thế."

Tiêu Độ kẹp tròng kiếng ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, nở nụ cười ôn hòa với Phan Kiến Hạ: "Tình huống của tôi và anh giống nhau, tâm địa lương thiện, tuân thủ luật pháp, chỉ là nhận được công việc."

"Anh là làm gì vậy?"

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Phan Kiến Hạ đột nhiên thay đổi.

Một đường ánh sáng trắng dịu dàng hiện lên trước mắt, anh cảm thấy cổ họng dâng lên cảm giác đau đớn. Anh đưa tay ra sờ, phát hiện cổ có thêm một vết, xúc cảm có chút nhớt nhớt, cúi đầu nhìn, trên tay anh tràn đầy máu đỏ tươi.

Đau quá...

Đường máu nho nhỏ nổi lên từ cổ họng của anh, đường máu đó không dài, càng ngày càng to, cuối cùng thì dọc theo cổ của anh ào ạt chảy xuống.

Phan Kiến Hạ ôm cổ họng ngã xuống đất, đau đớn mà lăn qua lăn lại, không thể phát ra tiếng.

Tiêu Độ dùng khăn tay lau vết máu trên tròng kiếng, gắn trở lại gọng kiếng, anh thong thả đeo mắt kiếng, ý cười khóe miệng không mang theo nhiệt độ nào.

"Tôi à, chuyên môn lấy tính mạng người khác."

Tiêu Độ đi tới bên cạnh Phan Kiến Hạ bị co giật, một tay nhấc cổ áo anh ta, kéo anh ta tới trước giếng sâu đó: "Còn có, tôi ghét nhất là người khác chỉ chỉ trỏ trỏ với người của tôi."

Máu tươi không ngừng chảy ra từ cổ họng, toàn thân Phan Kiến Hạ lạnh lẽo, chỉ cảm thấy cổ không ngừng luồn gió vào. Anh tuyệt vọng mà tùy ý để Tiêu Độ chi phối, bị anh ta ném vào cái giếng tối đen.

Ngay khi anh sắp rơi xuống mặt nước, một khuôn mặt nổi lên từ đáy nước.

Đó là một khuôn mặt đầy ắp những dấu vết khâu vá của người phụ nữ, cô ta có mái tóc dài đen nhánh, sắc mặt trắng bệch dị thường, viền mặt tràn đầy vết máu xanh tím. Lúc rời khỏi mặt nước, người phụ nữ đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt trợn tròn không có con ngươi, chỉ có tròng trắng mắt và con ngươi đen nhánh ở giữa.

(khúc này mình dịch giống y chang như bản raw, mà không hiểu tại sao lại miêu tả đôi mắt như thế nữa... -_-)

Cô ta dùng đôi mắt khủng bố đó nhìn chằm chằm vào anh, lộ ra nụ cười đẫm máu.

Hai cánh tay trắng bệch đưa ra từ trong ống tay áo máu đỏ, giơ thật cao qua mặt nước, tóc dài đen như cây dây leo nhanh chóng sinh trưởng bám vào tường giếng. Người phụ nữ nhiệt tình nghênh đón Phan Kiến Hạ, đón lấy toàn thân run rẩy của vào lòng.

Cô ta nghiêng đầu, há miệng ra với anh, lộ ra phân nửa đầu lưỡi tràn đầy máu.

A A A A A ---

Một tiếng kêu thảm thiết không thể phát ra thành tiếng truyền ra từ đáy giếng.

Vô cùng đau đớn, nhưng lại không có bất kỳ ai nghe thấy.

Tiêu Độ đứng ở bên giếng, nhìn chằm chằm vào mặt nước yên tĩnh không gợn sóng, cảm thấy có chút kỳ lạ về sự yên tĩnh của Phan Kiến Hạ. Anh kiên nhẫn đợi vài phút, mới đậy bàn đá lên miệng giếng, xoay người chuẩn bị rời đi.

Vừa quay đầu, phát hiện Dung Âm đang đứng phía sau anh cách đó không xa, vẻ mặt thản nhiên.

Không biết cô đã tới đây lúc nào, không biết cô đã đứng ở đó nhìn bao lâu.

"Kỳ lạ, cửa cao như vậy, sao cô có thể trèo vào vậy?"

Tiêu Độ làm như không có chuyện gì xảy ra vậy, anh đi tới bên cạnh Dung Âm, lấy tay đo chiều cao của cô: "Tường chắn cao bằng hai người của cô đấy."

Dung Âm liếc nhìn tường chắn chỉ có 2m mấy: "..."

"Tôi vào từ bên cạnh, bức tường giữa hai nhà có một lỗ chó bị chắn lại."

Dung Âm chỉ cửa lớn: "Rời khỏi đây trước đi, người đàn ông đó nói không chừng sắp trở lại rồi."

Hai người đi tới bên cạnh tường chắn, Tiêu Độ đứng ở dưới tường lấy tay để đệm, để Dung Âm trèo qua đó, mình thì đi sát theo phía sau. Hai người nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau khi phủi bụi trên người, trở về cùng với Đỗ Kiên Cường bốn người, không, bây giờ là ba người tụ họp.

Dọc đường, Dung Âm kể thông tin thăm dò được nói cho Tiêu Độ biết, Tiêu Độ cũng qua loa nói về cái chết của Phan Kiến Hạ.

Chuyến này cũng không hao tốn quá nhiều thời gian, khi hai người bọn họ trở về, các thôn dân vừa mới khiêng thi thể ra khỏi nhà.

Thi thể đó dùng chăn bông cũ nát quấn thành cuộn, bên ngoài lại quấn thêm một lớp. Chăn bông không quá lớn, phía trên quấn lại khuôn mặt trắng bệch của người đàn ông, phía dưới liền lộ ra hai chân màu xanh trắng, vết cắt đỏ máu trên cổ chân có thể thấy được rõ ràng.

Ba người chơi đang ngây người ra ngồi ở trên tảng đá bên đường. Đỗ Kiên Cường không biết từ đâu có được một điếu thuốc lá, đang híp mắt ngồi hút, thoạt nhìn có chút mệt mỏi.

Các thôn dân rất nhanh liền đưa thi thể tới chỗ khác, Tiêu Độ và Dung Âm đi tới bên cạnh ba người, cũng chỉ là đứng.

Tiêu Độ ôm cánh tay, hỏi Đỗ Kiên Cường có phát hiện gì không.

"Tôi ở đây rất lâu, phát hiện các thôn dân ngoại trừ lúc bắt đầu có chút sợ hãi, toàn bộ quá trình đều rất bình tĩnh, hình như đã sớm quen thuộc với loại chuyện như thế. Bọn họ cũng không định lo hậu sự cho người đàn ông này, cứ như vậy chuẩn bị vài thứ lặt vặt, mang đến chôn ở phía sau núi."

Thuốc lá đã hút tới chỉ còn đuôi thuốc, Đỗ Kiên Cường hút một hơi cuối thật sâu, nâng cằm sau lưng bọn họ: "Người cầm xẻng cũng quay về rồi."

Mấy người đàn ông trung niên khỏe mạnh khiêng cái xẻng, trong đó có một người đàn ông còn khiêng hai tấm bảng gỗ dài thật dày. Các thôn dân khiêng thi thể nhìn thấy bọn họ tới, cái gì cũng không nói, ăn ý mà đi cùng một phương hướng.

Bên đó chính là núi phía sau thôn.

Thấy các thôn dân đều lần lượt lên đường, các người chơi cũng đi theo.

Mảnh núi to sau thôn đều là cây khô, cây sống đại khái chỉ còn một phần ba. Bây giờ đã là đầu thu, rất nhiều lá cây đều bắt đầu ố vàng héo tàn, cả ngọn núi nhìn từ xa chính là màu xám tro khô vàng.

Đường núi gập ghềnh, các thôn dân khiêng thi thể, leo núi có chút chậm chạp.

Trò chơi địa ngục, chung quy cũng là trò chơi, muốn cho cơ hội người chơi tìm manh mối. Lần này các thôn dân không có ngăn cản người chơi đi theo, nhưng mà các người chơi cũng không biết phải đi đâu, chỉ có thể chậm rãi mà đi theo phía sau.

Đợi đến khi bọn họ dùng tốc độ rùa bò leo đến đỉnh núi, đại khái đã là trưa rồi.

Đỉnh núi có một mảnh đất bằng phẳng, thực vật xung quanh được các thôn dân cố ý xử lý qua, không có một ngọn cỏ nào, ngược lại là chồng chất không ít cục đá nhỏ linh tinh. Giữa đất bằng phẳng có một ngôi mộ, ngôi mộ đó sơ sài, không những không có đồ cúng, ngay cả tấm bia đá đàng hoàng cũng không có.

Núi hoang, mộ hoang.

Cũng may bây giờ người nhiều, trưa dương khí cũng mạnh, không có ai sợ hãi.

Lão trưởng thôn đi vòng quanh mấy vòng ngôi mộ, cuối cùng dừng lại ở bên phải ngôi mộ. Ông chỉ đất trống dưới chân, thở dài: "Chôn ở đây đi."

Uy tín của lão trưởng thôn trong thôn rất cao, ông nói xong, không có bất kỳ ai phản bác. Mấy người đàn ông trung niên khiêng cái xẻng đi lên trên, dùng sức đào lên.

Quá trình đào hố vừa nhàm chán và lâu dài, các người chơi tự mình tìm tảng đá ở gần đây để nghỉ ngơi.

Dung Âm một mình đi tới một nơi tương đối xa, nơi đó có rất nhiều cục đá nhỏ, cô ngồi xổm ở bên cạnh đống đá, vừa chơi đùa những cục đá đó, vừa ngây người.

"Tôi không có chồng."

"Người phụ nữ trong thôn chỉ có người mang thai mấy tháng mới được sống tốt một chút, nhưng mà lúc sinh con rất đau, sinh con xong, có thể sẽ càng đau hơn."

Không có chồng, mang thai, nghe giọng điệu của cô ta, cũng không phải là mồ côi từ trong bụng mẹ.

Phụ nữ chỉ lúc mang thai mới được sống tốt, nhưng sinh con xong có thể sẽ càng đau hơn.

Người phụ nữ có thai trong thôn cũng phải làm việc, không có bất kỳ đãi ngộ tốt nào, cái gì mới là sống tốt?

Sinh con xong, có thể sẽ càng đau hơn?

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, Dung Âm cúi đầu, phát hiện lòng bàn tay của cô bị cục đá làm xước một vết thương sắc bén, máu chảy theo vết thương rơi xuống cục đá.

Góc cục đá ở gần đây đều rất rõ rệt, có mép vô cùng sắc bén, cũng có thể dùng để cắt đồ vật. Dung Âm đè vết thương trong lòng bàn tay lại, chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên nhìn thấy giữa khe hở của đống đá lấp lánh ánh sáng màu xanh nhạt.

Cô chuyển cục đá phía trên đi, lại dùng cái tay không bị thương đào đất hơn nửa ngày, cuối cùng cũng ở dưới hố đất sâu khoảng 20cm, phát hiện một dây nhỏ màu vàng.

Sợi dây rất nhỏ, dùng chỉ nhỏ màu vàng đất bện thành, bên trong còn xen lẫn một chỉ đỏ. Dung Âm dùng đầu ngón tay khiều chỉ nhỏ đó lên, kéo thứ còn ở trong đất ra.

Đó là một miếng ngọc bội thuần khiết giản dị, bên trên dính nhiều bùn đất.

ngọc bội: dùng để trừ tà tránh nạn, phù hộ người đeo ra vào bình an

Cô dùng vạt áo lau chùi sạch sẽ, đặt ngọc bội vào trong túi.

Dung Âm chôn đất lại, đặt cục đá trở về vị trí cũ, đứng dậy, thả tay xuống bên người, đầu ngón tay đang tí tách tí tách chảy máu.

Rất nhiều cục đá ở đây đều dính máu.

Những cục đá dính máu đó chôn ở dưới cùng đống đá, gió thổi nắng chiếu mưa rơi cả năm, ít nhiều gì thì phía trên cũng dính đầy bụi đất, những vết máu đó đã không còn rõ ràng nữa.

Nếu như cô không có bị xước, có lẽ cũng sẽ không phát hiện.

Dung Âm xoay người, nhìn các thôn dân còn đang bận rộn.

Nơi này rõ ràng không phải là nghĩa trang của thôn Liên Tử, nhưng người đàn ông lại được chôn ở đây. Nhìn tư thế của trưởng thôn, cũng không có ý định dựng bia cho người đàn ông này, ngôi mộ của người đàn ông này chắc có lẽ chỉ có thể giống như tiến bối bên cạnh, đất làm mộ, bảng gỗ làm bia, không có đồ cúng.

Đồ cúng...

Có lẽ, hai người đàn ông này, vốn dĩ chính là đồ cúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook