Trò Chơi Địa Ngục

Chương 42: Đừng động vào ông

Manh Yêu

10/10/2020

Dung Âm đứng tại chỗ, thản nhiên nhìn nam chủ nhân nằm dưới đất.

"Ngụy Hiên, anh cảm thấy diễn kịch rất thú vị sao?"

Cô bỏ tay vào trong túi, lấy chìa khóa được phát hiện trong quần áo được treo ở cửa biệt thự, mở cửa lồng chim, đi tới trước mắt thanh niên đang khẽ run rẩy, ngồi xổm xuống, vươn đầu ngón tay ra chấm vết máu ở lưỡi dao của dao ăn, đặt trước mũi nhẹ nhàng ngửi.

"Có thể ngửi thấy mùi máu tươi, không chỉ có anh."

Dung Âm đứng dậy, đi ra ngoài: "Tôi vẫn là cảm ơn anh, khi anh cứu tôi từ trong tay của con nhện, là thật lòng đấy. Nhưng nếu bởi vì anh vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của Kẻ thu gặt, mà tiếp tục đến đuổi giết tôi, thì bất luận trong trò chơi nào, tôi cũng sẽ hầu tới cùng."

"Trò chơi lần này, là tôi đã thắng."

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, giọng nói lạnh lùng ngọt ngào của thiếu nữ càng ngày càng xa.

Cả tầng ba chỉ còn lại cô nàng nhền nhện sắp chết và thanh niên áo đen, cô nàng nhền nhện nhìn thanh niên áo đen đang yên tĩnh nhắm mắt, trong lòng bỗng nhiên dịu dàng.

Cô vươn tay ra về phía thanh niên, muốn ôm anh vào lòng.

Cho dù anh đối xử với cô như thế thì có làm sao?

Anh sắp chết rồi, cô cũng sắp chết rồi.

Sống không chung chăn chết chung huyệt*, bọn họ cuối cùng cũng có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi.

*ý là sống không chung một chỗ, nhưng khi chết thì chết chung một chỗ.

Vào lúc cô vươn tay ra, thanh niên áo đen bỗng nhiên mở mắt ra.

Đôi mắt màu vàng nhạt vốn dĩ dịu dàng bỗng nhiên trở nên sắc bén vô cùng, thanh niên cau mày nhìn cô nàng nhền nhện vươn cánh tay ra, lạnh lùng mà phun ra bốn chữ.

"Đừng, động, vào, ông."

Cô nàng nhền nhện: "..."

Cô nhìn chồng trước mắt hoàn toàn biến thành một người khác, ngạc nhiên nói: "Anh không phải..."

"Đương nhiên tôi không phải là tên biến thái đó."

Ngụy Hiên chống đỡ thân thể, nhìn dao ăn sáng trong ở phần bụng: "Chậc, ra tay nặng thật."

Thân thể của anh đã không thể đứng lên được nữa, Ngụy Hiên mím môi, nhắm mắt lại. Tóc đen dần dần thay đổi, biến thành màu xám bạc vô cùng xinh đẹp, dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng.

Khi dung mạo biến hóa, tố chất thân thể của anh cũng được tăng lên. Ngụy Hiên mở mắt ra, chống đỡ thân thể, bụm dao ở phần bụng, đi về phía cửa thang lầu.

Cô nàng nhền nhện nằm trên đất, nhìn tóc màu xám bạc của thanh niên và đôi mắt màu vàng nhạt, có chút kinh ngạc: "Anh sở hữu huyết thống của sói, thân thể của anh cũng bị cải tạo qua sao?"

Không có ai trả lời cô, Ngụy Hiên đã biến mất ở ngay cửa thang lầu.

Lúc này Dung Âm đang đi trong rừng.

Ở nơi phía sau cô rất xa, có Doãn Uất và Mạch Ngân đi theo.

Miệng bọn họ nói muốn tự mình đi thăm dò giải đố, trên thực tế, từ khi bị Ngụy Hiên làm khiếp sợ, hai người này liền trở thành con rùa rụt đầu. Thời gian lâu như vậy, hai người bọn họ cự nhiên ngay cả cửa phòng bếp cũng chưa từng mở qua, chỉ ăn bánh ngọt mà Dung Âm làm, âm thầm quan sát động tĩnh bên ngoài cửa.

Phát hiện được Dung Âm giải quyết được mọi chuyện, hai người bọn họ liền lén lút chuồn ra, đi theo phía sau cô.

Suy nghĩ tới vấn đề tôn nghiêm, hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách gần trăm mét với cô.

Điểm sáng tượng trưng cho việc thoát khỏi trò chơi đang ở phía trước, Dung Âm bước nhanh về phía trước.

Cô không để ý toàn bộ quá trình hai người bọn họ nằm thắng và mày dày đi theo cô, điều cô lo lắng là sói. Trò chơi sắp đặt bầy sói trong rừng, chắc chắn sẽ không chỉ là vì gia tăng áp lực cho bọn họ, để bọn họ tìm được biệt thự, đoạn đường này chắc chắn sẽ không bình yên.

Như cô đã đoán, vào lúc bọn họ cách điểm sáng khoảng chừng 200m, thì sói đến rồi.

Trong rừng vốn dĩ không có sương mù, nhưng kèm theo mấy tiếng sói rú có chút khiếp sợ, trong nháy mắt sương mù bao phủ xung quanh. Điểm sáng phía trước dần dần trở nên mơ hồ, Dung Âm quay đầu lại, mấy đôi mắt sói màu vàng ở phía xa sáng đến vô cùng rõ ràng.

"Ngao ô ----"

Những con sói phát ra tiếng kêu, xông về phía bọn họ!

Dung Âm cũng không quay đầu lại mà chạy, tiếng thét của nữ sinh bỗng nhiên vang lên ở phía sau cô.

Là tiếng kêu thảm thiết, kèm theo còn có tiếng gầm nhẹ của con sói hưng phấn và tiếng xé rách của ăn thịt, nghe có vẻ vô cùng thê thảm. Nguồn gốc của tiếng thét là Mạch Ngân và Doãn Uất, hai người bọn họ đồng thời bị sói bắt được.

Với tính cách của Doãn Uất, chắc chắn sẽ kéo Mạch Ngân làm bia đỡ đạn.

Đương nhiên, Mạch Ngân cũng không phải là tiểu cô nương lương thiện, mặc cô ta bóp nắn.

Nói không chừng là Doãn Uất lại muốn giở trò cũ, kết quả bị Mạch Ngân sớm có phòng bị phát hiện, hai người dây dưa với nhau; Lại nói không chừng là Mạch Ngân muốn xuống tay trước, kết quả bản thân Doãn Uất chết, cũng sẽ không để cô ta sống, liều mạng nắm lấy cô, chết cũng không buông tay.

Giữa hai người bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng đã không còn quan trọng nữa.

Dung Âm không có đi nhìn, cô gia tăng tốc độ chạy, dần dần, cô nghe thấy tiếng móng vuốt sói rơi xuống trên lá khô. Vô số ánh mắt tập trung vào bóng dáng của cô, cô có thể cảm giác được bọn chúng đang ở ngay phía sau cô.

Trương Man!

Lúc chạy trốn, Dung Âm liền cầm ngọc bội trong tay, nghe thấy tiếng động càng ngày càng gần, cô nhíu mày lại, bắt đầu kêu gọi tên của Trương Man.

"Ngao ô ---"

Ngay vào lúc này, một tiếng sói rú có chút đặc biệt vang lên ở phía sau cô cách đó không xa.

Tiếng đó rất đặc biệt, có chút trầm thấp khàn khàn, không giống tiếng kêu gào của sói, nghe kỹ càng, chắc hẳn là ai đó đang mô phỏng tiếng kêu của sói. Trong nháy mắt tiếng kêu vang lên, tiếng chạy phía sau Dung Âm liền toàn bộ dừng lại, cô thu ngọc bội lại, dừng bước chân.

Yên tĩnh, loại yên tĩnh gió thổi lá khô vang lên tiếng sột soạt.

Trong sự yên lặng như tờ như vậy, đế giày giẫm lên mặt đất, lá khô bị giẫm đến vang lên tiếng rột roạt truyền đến từ sau lưng cô. Tiếng bước chân có chút chậm, bước chân lười biếng thong thả này hình như có chút quen thuộc.

Dung Âm quay đầu lại, nhìn thấy Ngụy Hiên chậm rãi đi về phía cô.

Tóc của thanh niên là màu xám bạc xinh đẹp, màu sắc đó có chất cảm như bảo thạch, khiến cô liên tưởng đến kim loại đặc biệt nào đó, còn có tóc của sói. Sau khi những con sói nhìn thấy anh thì liền trở nên ngoan ngoãn rất nhiều, lặng lẽ đi theo phía sau anh.

Bọn họ có đôi mắt xinh đẹp, tràn ngập tính công kích như nhau.

Dung Âm xoay người, nhìn Ngụy Hiên từng bước một đi tới trước mặt cô.

Đầu ngón tay của thanh niên rất trắng nõn, ngón trỏ có vết chai, lúc bị bóp cằm, Dung Âm cảm nhận được cảm giác thô ráp. Cô bị thanh niên nâng cằm, di chuyển tầm mắt từ vết thương đẫm máu trên cơ thể anh, nhìn vào mắt của anh.

Hai con ngươi đen mà tròn đang không ngừng co rút phóng to, cuối cùng trở nên to rất nhiều.

"Cô có suy nghĩ tới thiết lập về đa nhân cách không?"

Làn da của thiếu nữ mềm mại vô cùng, xúc cảm tốt đến khó tin, Ngụy Hiên vô ý thức mà xoa đầu ngón tay, híp mắt, hình như là muốn tìm ra đáp án từ trên mặt không chấn động của cô.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm của Dung Âm trước sau đều không thay đổi, nhưng Ngụy Hiên nhìn rồi nhìn, liền nhếch miệng, lộ ra răng nanh nhỏ sát gần khóe môi.

"Cô là biết, tình huống gì cô cũng đều suy nghĩ qua."

So sánh với tiếng cười ma tính lúc anh khao khát máu tươi, bây giờ Ngụy Hiên cười cũng tính là dịu dàng, giống như là con sói vừa ăn no đang tuỳ ý đùa bỡn con thỏ bắt được, anh vuốt tóc của Dung Âm, nhẹ giọng nói: "Cho nên nói đấy, phụ nữ mà ác độc lên, thì sẽ không có chuyện gì của đàn ông nữa."

Dung Âm rũ mắt xuống, tùy ý anh sờ đầu, không có lên tiếng.

Khi nhìn thấy thanh niên trong nhà tù, cô liền nghĩ tới rất nhiều loại khả năng.

Có lẽ thân phận của anh là anh em của nam chủ nhân, cũng bị nhốt lại, cùng một phe với cô.

Có lẽ, anh chính là nam chủ nhân, tất cả những lần bên nhau, đều là anh đang diễn kịch. Anh muốn tìm người có thể thay thế được cô nàng nhền nhện, thông qua ba câu đố chọn trúng cô, nên cho phép cô nhìn thấy bổn tôn của anh, anh cũng luôn ở chỗ sáng, quan sát nhất cử nhất động của cô.

Còn có khả năng, chính là lần này Ngụy Hiên là phó tính cách của nam chủ nhân.

Trong cốt truyện, con nhện mà nam chủ nhân thích bị nữ chủ nhân giết chết, sau đó anh liền bắt đầu điên cuồng cải tạo thực nghiệm, vậy tâm cảnh lúc đó của anh xảy ra biến hóa gì? Khi anh mở sách ra, nhìn thấy con nhện bị kẹp trong trang sách, anh là nghĩ như thế nào?

Phẫn nộ, phát điên, hận không thể trực tiếp giết chết vợ?

Ngụy Hiên là tính cách đơn thuần thích giết chóc, có lẽ chính là sinh ra từ lúc đó.

Dung Âm ngước mắt, nhìn dao ăn ở phần bụng thanh niên còn đang không ngừng chảy máu.

Nhưng hai loại tình huống sau, bất luận là loại nào, đều sẽ không ảnh hướng tới việc cô muốn làm.

"Cô có thể vượt ải rồi."

Vuốt đủ tóc của Dung Âm, Ngụy Hiên xoay Dung Âm lại, để cô đối diện với phương hướng của điểm sáng. Chạy trốn với tốc độ cao vừa rồi mang đến rất nhiều gánh nặng cho thân thể của Dung Âm, nhìn ra được lồng ngực cô phập phồng kịch liệt, anh khẽ nói: "Đi đi, đừng quay đầu, không cần nhanh quá."

Môi của Dung Âm giật giật, cuối cùng cũng không nói gì. Cô cũng không quay đầu lại chậm rãi đi xa, trực tiếp chạm vào điểm sáng, thân thể hoàn toàn biến mất, triệt để rời khỏi tầm mắt của thanh niên.

Tóc dần dần khôi phục lại màu đen, sắc mặt Ngụy Hiên trắng bệch mà ngã xuống đất, đường đao cũng rơi xuống bên cạnh.

Những con sói đó lần lượt tới bên cạnh anh, có chút lo lắng mà cúi đầu kêu. Vài con sói đến bên cạnh anh, dùng hàm răng xé quần áo của anh, liếm vết thương cho anh.

"Anh em, mày cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp?"

Ngụy Hiên lười biếng giơ tay lên, sờ đầu của một con sói trong đó, khẽ cười rộ lên.

Anh cười cười, bỗng nhiên bắt đầu ho khan, khéo miệng chảy máu ra, màu đỏ sẫm, vướng trên cằm trắng nõn, nhưng anh không hề để ý.

Anh híp mắt cười, nhếch miệng nói.

"Tao cũng cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp."

[ Chúc mừng người chơi vượt ải phó bản: Cô nàng nhền nhện ]

[ Biểu hiện nổi bật: Giải ba câu đố có được sự coi trọng của nam chủ nhân, giết chết các chủ nhân trong biệt thự ]

[ Đạt được danh hiệu: Máy thu hút độ hảo cảm ]

[ Đánh giá vượt ải: S ]

[ Đạt được: túi phúc lợi vượt ải, phần thưởng đánh giá cấp S ]

Trong không gian người chơi, Dung Âm ngồi trên sofa, rũ mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay.

Cho đến khi trên sân xuất hiện hai túi phúc lợi, cô mới di chuyển ánh mắt, cầm lấy hai túi phúc lợi trong tay. Túi phúc lợi vượt ải là màu đen giản dị, không có hoa văn gì, bóp có cảm giác có chút trống.

[ Chúc mừng bạn mở vật phẩm: Giày patin của tôi ]

[ Vật phẩm miêu tả: Giày patin của tôi, thời thượng nhất, trên sàn nhà bóng loáng ma sát, từng bước từng bước giống như nanh vuốt, giống như bước chân của ma quỷ. Sau khi trang bị, tốc độ và thời gian chạy của người chơi đều sẽ tăng lên, vì duy trì khiêm tốn, nhìn từ bề ngoài, giày của bạn vẫn là giày bình thường, nhưng chất lượng tuyệt đối hoàn toàn không giống với những yêu quái diêm dúa do trò chơi phân phối. ]

Trong nháy mắt mở túi phúc lợi, giày liền mang lên chân. Dung Âm đứng dậy, nhón chân phải lên ma sát mặt đất, tạm thời không có phát hiện gì đặc biệt.

Túi phúc lợi đánh giá cấp S là màu trắng, phía trên thêu một con nhện jorō, màu vàng đen, rất là bắt mắt.

[ Chúc mừng bạn mở vật phẩm: Ngàn dặm nhân duyên nhất tuyến khiên ]

[ Vật phẩm miêu tả: Tơ nhện nhỏ trong suốt, mắt thường không nhìn thấy được. Người chơi có thể quấn tơ nhện lên ngón áp út tay trái của mình và người chơi khác, thì có thể trực tiếp cùng người chơi dùng ý thức giao lưu, nếu người chơi nhắm mắt lại, có thể dùng góc nhìn thứ ba nhìn thấy thứ bên cạnh người chơi đó. Chỉ có thể sử dụng một lần, thời gian quy định là ba tiếng. ]

Vật phẩm mà trò chơi tặng có thể bỏ vào trong túi, cũng có thể cất giữ trong ý thức, khi cần thì trực tiếp sử dụng. Trước mắt Dung Âm sở hữu bùa đuổi quỷ, ngọc bội của Trương Man, đá đánh lửa và tơ nhện, cô bỏ mọi thứ vào trong ý thức, đi về phòng của mình.

Không gian người chơi rất lớn, cô dựa theo dáng vẻ trong ký ức, làm ra một căn y nguyên như nhà của cô.

Mở cửa phòng ra, lúc đi tới cửa phòng của mình, Dung Âm bỗng nhiên nghe thấy một loạt động tĩnh.

Giống như là...

Giống như là động tĩnh của chó husky đang phá nhà.

Không gian người chơi của cô không có sự tồn tại của sinh vật khác, Dung Âm mím môi, đẩy cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook