Trò Chơi Địa Ngục

Chương 16: Đau quá

Manh Yêu

25/09/2020

Giữa đêm khuya tại sao lại có tiếng khóc của em bé?

Tiếng khóc của em bé vốn dĩ không mang theo cảm xúc gì, nhưng tiếng khóc này lại thê lương oán hận, vang dội vô cùng, giống như em bé không cách nào nói chuyện, muốn thông qua khóc để phát tiết cảm xúc tuyệt vọng.

Tiếng khóc truyền đến từ nhà trưởng thôn bên cạnh, không loại trừ khả năng con dâu nhà trưởng thôn sinh con xong rồi lại mang thai, chỉ là tiếng khóc của em bé này gần như là đến mức độ ồn ào, cho đến tận bây giờ cũng không có bất kỳ ai đến quản.

Dung Âm nghiêng đầu, hai người bên cạnh đều đã ngủ say.

Cô nhẹ nhàng leo xuống giường sưởi, đẩy cửa ra, cửa sổ phòng bên phải vẫn đen tối như cũ, cả sân thì vô cùng yên tĩnh, hình như trong tất cả người chơi, chỉ có mình cô có thể nghe thấy tiếng khóc này.

Dung Âm đứng ở cửa, nhìn theo phương hướng của tiếng khóc phát ra.

Một đôi mắt mèo xanh lá tối tăm xông vào tầm mắt của cô.

Đó là con mèo đen mà cô nhìn thấy ở nhà trưởng thôn sáng nay, con mèo này đang ngồi xổm ở vách tường giữa hai nhà, vừa nhìn chằm chằm cái sân cô đang ở, vừa phát ra tiếng kêu thê lương.

Tiếng kêu meo meo meo được kéo rất dài, nghe có vẻ giống như tiếng khóc của em bé.

Dung Âm nhìn con mèo đó, con mèo đó cũng nhìn chằm chằm vào cô. Mấy giây sau, cô giơ tay vẫy con mèo đó, giọng nói nhẹ nhàng: "Về phòng của em đi."

Mèo đen meo một tiếng với phía sau cô, từ trên vách tường nhảy xuống, bóng dáng đen kịt trong chớp mắt liền hòa vào trong màn đêm.

Dung Âm đang muốn xoay người trở lại phòng, trên vai liền khoác một đôi tay lạnh lẽo trắng bệch. Ngón tay kia lạnh buốt, kề sát làn da ngay cổ của cô, giống như là một khối băng.

Cô dừng lại trong chốc lát, bình tĩnh mà quay đầu lại.

Người đứng phía sau cô chính là Sở Tam Tam.

Sắc mặt của Sở Tam Tam trắng bệch đến mức có chút đáng sợ, vẻ mặt có chút kỳ lạ: "Cô có thể cùng tôi đi vệ sinh không?"

"Cái gì?"

Sở Tam Tam nắm vai của cô, do dự giống như muốn nói chuyện gì đó quan trọng, Dung Âm đứng ở cửa đợi nửa ngày, không nghĩ tới sẽ là câu này.

Cô hất tay của cô ta ra: "Đèn dầu đặt ở trên cửa sổ, cô muốn đi thì đi đi."

"Vậy sao được?"

Tay của Sở Tam Tam tuột xuống, lại bắt được cổ tay của cô, trên mặt người phụ nữ trẻ này tràn đầy sợ hãi: "Trong câu chuyện khủng bố, không phải quỷ chuyên môn chọn người cô đơn một mình để giết sao, nhà vệ sinh lại là nơi âm khí nặng nhất, trời lại tối như vậy, tôi tự mình đi khẳng định sẽ có chuyện, hai người chúng ta cùng đi, còn có thể chiếu cố lẫn nhau."

"Cô nghĩ nhiều rồi."

Dung Âm nghiêng đầu, nghiêm túc trả lời: "Quỷ sợ nơi bẩn thỉu, lò sát sinh, chỗ đổ rác căn bản đều sẽ không có quỷ, càng đừng nói tới kiểu nhà vệ sinh của nông thôn. Hơn nữa đừng có quên, chúng ta cũng là quỷ, cô không có lý do gì sợ hãi như vậy."

Sở Tam Tam: Lời này của cô khiến tôi không cách nào trả lời được.

Nhìn thấy khuôn mặt mờ mịt của Sở Tam Tam, Dung Âm nhón chân lên vỗ vai cô ta, chuẩn bị về phòng.

Còn chưa đi được hai bước, Sở Tam Tam lại chắn trước người cô, lần này gấp đến độ muốn khóc rồi.

Dung Âm: "..."

Cuối cùng, cô vẫn là lấy đèn dầu trên bệ cửa sổ, cùng đi theo cô ta.

Nhà vệ sinh nằm ở phía sau phòng bên phải, muốn đi tới nhà vệ sinh, phải ngang qua chuồng súc vật mới được.

Giống như cái sân vậy, chuồng súc vật cũng rất yên tĩnh, bên trong nuôi heo và gà, heo lúc này trong chuồng đang nằm ngang, có gà thì nằm ở trong ổ, có gà thì vùi đầu vào cánh, đều đang ngủ. Chỉ có mùi hôi khói nồng nặc còn đang quanh quẩn.

Dung Âm lấy đèn dầu đi ở phía trước, cô rất nhanh liền đến nhà vệ sinh, đưa Sở Tam Tam vào trong, đèn dầu cũng cho cô ta, tự mình đứng ở vị trí cửa trông chừng.

Sở Tam Tam cầm đèn rồi cũng sợ, hai người liền cách bức tường nói chuyện.

"Sao cô không tìm Dư Ba Linh cùng cô đi."

Dung Âm chưa từng nhìn thấy súc vật trong nông thôn vui vẻ như vậy, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm những con gà đang ngủ, hình như có chút hiếu kỳ: "Cô ta thoạt nhìn thành thục rất nhiều."

"Thành thục, kiểu thành thục trải qua trăm chiến?"

Sở Tam Tam bụm mũi giễu cợt: "Nhìn dáng vẻ trắng trẻo non nớt của cô, chắc hẳn là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ đúng chứ, cô không nói, nhưng tôi biết được rất nhiều đấy."

"Nhìn thấy răng của của cô ta không, đó không phải là do hút thuốc đâu. Tôi nhìn vẻ nghèo túng của cô ta, trong nhà khẳng định cũng không có tiền gì, chắc là chỉ có thể dựa vào bán thân để đổi, loại người này chỉ cần có tiền, thì có thể mở rộng chân ra với bất kỳ ai, tôi mới không muốn..."

Lời còn chưa dứt, một tiếng thét chói tai truyền từ trong nhà vệ sinh ra.

Lúc Sở Tam Tam bắt đầu hình thức giễu cợt, Dung Âm đang ngồi xổm ở bên cạnh chuồng gà nhìn gà ngủ. Tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, cô nghiêng đầu, nhìn thấy Sở Tam Tam kéo quần, hoảng hốt chạy điên cuồng từ trong nhà vệ sinh ra.

Nếu như là gặp phải quỷ, phản ứng của cô ta sẽ càng kịch liệt hơn.

Dung Âm bình tĩnh đứng dậy, đợi đến khi Sở Tam Tam xông đến trước mặt cô, liền đưa tay ngăn cản cô ta, còn nhón chân lên, lấy mạng nhện treo trên đầu tóc của cô ta.

"Bình tĩnh chút, trong nhà vệ sinh có gì đó sao?"

Sở Tam Tam vốn dĩ bị dọa đến sắp khóc rồi, bị Dung Âm ngăn cản, ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, nhưng đợi cô ta nhìn thấy mạng nhện trong tay cô, lại lập tức thét lên: "Có nhện!"

"Nhà vệ sinh nát chết tiệt này, chỉ là có vài tấm ván gỗ dựng lên, tôi ngồi xổm ở đó, vừa cúi đầu chính là hố phân, tôi ngồi xổm ở trên đó, cũng sợ mình sẽ rơi xuống dưới."

"Không nói nhà vệ sinh quá thối, giấy vệ sinh còn không sạch, vo lại nhét vào trong hốc tường, lúc tôi sờ soạng được giấy vệ sinh, một con nhện đen lớn liền trèo lên tay của tôi, nếu tôi vẫy trễ tí, thì nó sắp bổ nhào lên mặt tôi rồi!"

Có lẽ sự bình tĩnh của Dung Âm cho cô ta cảm giác an toàn, Sở Tam Tam liền dứt khoát nói ríu rít.

"Thực ra so với con nhện, bây giờ đối với chúng ta mà nói có chuyện quan trọng hơn."

"Chuyện gì?"

Sở Tam Tam ngẩng mặt lên từ trong tay, trước mặt cô ta, thiếu nữ tóc dài nhỏ nhắn ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh, lời nói ra lại khiến người ta sởn cả tóc gáy.

"Cô không phát hiện ra sao, ngoại trừ chúng ta, những người khác đều không có động tĩnh gì."

Sở Tam Tam sửng sốt, chỉ cảm giác gió sau lưng không ngừng thổi sống lưng của cô, cột sống của cô cũng lạnh đến mức phát run.

Đúng vậy, giọng của cô có lực sát thương lớn bao nhiêu, cô rất là rõ ràng.

Cho dù tiếng thét của cô không có ồn như vậy, nhưng bây giờ là đang trong trò chơi địa ngục, người chơi dù có ngủ, cũng sẽ thuộc dạng trạng thái nửa cảnh giác, đối với tiếng động cũng nhạy cảm hơn. Nghe thấy tiếng kêu, cho dù bọn họ không định cứu, ít nhất thì cũng sẽ ngồi dậy.

Bọn họ đứng ở phía sau phòng của những người đàn ông ở, nhưng cho đến tận bây giờ, căn phòng vẫn yên tĩnh vô cùng, giống như là bên trong căn bản không có người.

Bọn họ đều đã đi đâu hết rồi?

Chẳng lẽ bọn họ đều đã bị...

Ngay khi Sở Tam Tam càng nghĩ càng sợ, một tiếng khóc của phụ nữ vang lên.

Các gia súc trong chuồng súc vật đều tỉnh lại, giống như là bị thứ gì đó khủng bố đánh thức. Chúng sốt ruột chạy loạn xạ trong chuồng, sau đó lại hốt hoảng tụ thành đoàn, nhiều đôi mắt đều nhìn chằm chằm phía sau của phòng chính, nhưng lại không có một con nào dám kêu thành tiếng.

"Làm sao đây, chúng ta phải làm sao đây?"

Sở Tam Tam sợ đến muốn chết, nắm chặt tay của Dung Âm, rất sợ cô sẽ không thấy nữa.

Dung Âm nhìn những con gia súc run bần bật kia, tầm mắt rơi vào hướng nhà chính: "Tiếng là truyền từ trong ruộng sen, tôi phải đi xem thử, nếu sợ thì cô có thể ở lại nơi này, hoặc là tự mình trở về nhà chính."

Nói xong, cô liền không quản vẻ mặt đầy sợ hãi của Sở Tam Tam, đi đến ruộng sen.

Bản chất của ruộng sen chính là hồ ao cạn, bỏ đi cỏ dại, trồng đầy hoa sen. Bây giờ hoa sen trong ruộng sen rất ít, căn bản chỉ còn lại lá sen màu xanh lá, trời lạnh trăng rét, những lá sen đó thoạt nhìn cũng có chút tiêu điều, hình như rất nhanh liền sẽ suy yếu.

Tiếng khóc của người phụ nữ, chính là truyền từ trong tận cùng sâu kín của ruộng sen.

Sở Tam Tam rốt cuộc cũng không dám một mình quay về, cô ta đáng thương đi theo sau Dung Âm, nắm cánh tay của cô: "Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đi, nơi này thực sự có quỷ."

Dung Âm tùy ý để cô ta nắm, dùng cánh tay còn lại có thể động sờ túi áo trước ngực.

Bùa đuổi quỷ của cô vẫn còn, nhưng cô không dự định sử dụng nhanh như vậy.

Cô thả tay xuống, đi về hướng ruộng sen.

Cánh tay vừa rồi còn bị nắm chặt, lập tức được giải thoát rồi.

Cảm giác được cánh tay được buông ra, Dung Âm quay đầu, nhìn về phía Sở Tam Tam đang đứng tại chỗ: "Cô quay về đi, tiếp theo sau, nơi này có thể sẽ xảy ra chuyện rất khủng bố."

Cô nói xong câu này, liền không nhìn cô ta nữa, chỉ nhìn về ruộng sen trước mắt, chậm rãi bước về phía trước. Ngay khi mũi chân của cô chạm vào mặt nước, tiếng khóc của người phụ nữ đột nhiên trở nên to hơn, trộn lẫn những tiếng thì thầm nho nhỏ.

"Đau quá..."

"Đau quá, đau quá..."

"Đau quá, đau quá, tôi đau quá!"

Tiếng khóc càng ngày càng lớn, cảm xúc cũng càng trở nên kịch liệt hơn, cuối cùng thì cũng biến thành tiếng gào thét tràn đầy đau khổ. Giống như là máu tươi dần dần tràn ra, cả ruộng sen từ xa đến gần, trở thành màu đỏ máu chói mắt.

Ao nước màu đỏ máu, lá sen màu đỏ máu, ngay cả bầu trời cũng trở thành màu đỏ máu, tôn lên ánh trăng sáng, khiến người ta sợ hãi.

Mặt nước không ngừng rung động, dần dần có cảm giác chân thật. Dung Âm ngồi xổm người dùng ngón tay chạm vào mặt nước, phát hiện trên nước bao phủ một tầng vải màu đỏ máu.

Lúc này, tiếng bọt nước bắn lên vang lên, trên mặt nước có thứ gì đó chui ra.

Dung Âm đứng dậy lùi về sau hai bước, phát hiện thứ nhô ra trên mặt nước là vô số rễ cây củ sen màu da trắng, những củ sen đó đang lung lay trên mặt nước, giống như vô số cánh tay gãi phía trên.

"Đau quá..."

Một tiếng than nhẹ đau khổ của người phụ nữ vang lên bên tai Dung Âm.

Bề ngoài của những củ sen đó nứt ra một khe hở nhỏ hẹp dài, khe hở dần dần bị kéo ra, lộ ra vô số con mắt mang theo tia máu, máu chảy ra từ trong những con mắt đó, cùng nước màu đỏ máu hòa vào nhau.

Mỗi một con mắt, đều nhìn chằm chằm vào cô, kể ra những đau khổ vô tận.

Đau quá, đau quá.

"Ngoại trừ đau, cô có còn gì khác muốn nói với tôi không?"

Dung Âm nhìn chăm chú những con mắt đó, trong ruộng sen đêm khuya, giọng nói thiếu nữ khẽ lạnh lùng ngọt ngào lộ vẻ cực kỳ có lực xuyên thấu.

Không ai trả lời cô, những ngó sen đó lung lay trong gió.

Dung Âm đứng tại chỗ chờ đợi một chút, sau khi phát hiện không có bất cứ thứ gì mới xuất hiện, liền xoay người, quay đầu mới phát hiện Sở Tam Tam không biết đã ngất đi trên đất từ lúc nào.

Cô đi lên trên, cố gắng đỡ cô ta lên, chậm rãi đi trở lại phòng chính.

Những củ sen có mắt đó, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô.

Bùn đất xung quanh ruộng củ sen ẩm ướt mềm mại, Dung Âm đỡ Sở Tam Tam đang hôn mê, lưu lại dấu chân rất sâu. Mà khi cô rời đi không lâu, ruộng đất trũng xuống, lại dùng tốc độ chậm chạp nâng trở lại, lưu lại một chuỗi dấu chân mới.

Chân trần, rất nhỏ, là chân của một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook