Trò Chơi Địa Ngục

Chương 35: Cho cô ăn

Manh Yêu

06/10/2020

Lại là máy ghi âm được thiết lập trước.

Dung Âm khẽ nhíu mày.

Thậm chí thanh niên còn suy nghĩ tới hành vi qua loa của cô.

Trong cơ thể của con nhện màu xanh lam, giọng nói của thanh niên vẫn đang tiếp tục.

"Trước đó đã nói rõ rồi, nếu như cô chịu làm bánh ngọt cho tôi, tôi cũng sẽ chuẩn bị thức ăn cho cô. Bánh ngọt của cô rất hợp với khẩu vị của tôi, cho nên tôi sẽ tặng cô thêm phần thưởng khác."

Giọng nói của thanh niên bỗng nhiên trở nên trâm thấp hơn, nếu lắng nghe kỹ, bên trong còn mang theo tiếng khàn mập mờ: "Muốn có được thức ăn của tôi, thì hãy đi xem nơi chưa bị đụng chạm qua trong phòng bếp."

"Hãy nhớ lấy, bắt buộc phải ăn hết thức ăn, nếu không..."

Anh khẽ cười, cưng chiều nói: "Trông cô yếu đuối mỏng manh, nên sẽ không kể cô nghe chuyện máu tanh. Nếu như toàn bộ cô đều ăn hết, tôi có thể để cô gặp tôi."

"Dù sao thì, tôi cũng không kịp chờ đợi mà muốn gặp cô rồi."

Máy ghi âm tới đây liền trở thành khoảng trắng.

Dung Âm nghe thấy tiếng máy ghi âm đang xoay chuyển, đi về phía phòng bếp, ánh mắt lướt qua từ tủ lạnh và trên bàn đá, dừng lại ở trên tủ thứ ba bị khóa chặt.

"Không sai, thức ăn tôi chuẩn bị ở ngay đó."

"Trong đó có hai tủ đều là trống rỗng, đoán thử xem, thức ăn nằm trong tủ nào? Cô chỉ có 5 giây để trả lời, chính giữa, bên trái, hay là bên phải."

"5, 4, 3..."

Dung Âm không chút do dự mở miệng nói: "Tôi chọn chính giữa."

Lúc này Mạch Ngân và Doãn Uất vừa đi vào phòng bếp, nghe thấy cô trả lời như đinh đóng cột, nhất thời cảm thấy cả người đều không ổn.

"Chắc chắn không?"

Ngay khi Dung Âm nói xong, giọng nói của thanh niên liền vang lên. Giống như anh đang ở bên cạnh cô, cùng cô nói chuyện, khiến người ta cảm giác vô cùng quỷ dị.

"Chắc chắn."

Trong máy ghi âm, thanh niên trầm ngâm một lát, dịu dàng nói: "Xác suất 1/3, cô dám lấy mạng của mình và hai người bạn ra cá cược sao, cô tự tin như vậy, nhưng hai người họ có vẻ không hài lòng lắm."

"Dung Âm, tôi cho cô thêm một cơ hội khác."

Lời còn chưa dứt, tủ bên trái tự động mở ra, lộ ra không gian trống rỗng bên trong.

"Cô có thể suy nghĩ thêm 5 giây, bây giờ tủ bên phải vẫn còn chưa mở, cô có muốn thay đổi sự lựa chọn của mình không, dù sao thì, nếu như đoán sai rồi, tôi sẽ giết các cô."

Khi nói đến chữ "giết", giọng nói của thanh niên khẽ cất cao, rất là hưng phấn.

"5."

Doãn Uất đứng bên cạnh Dung Âm, sau khi nghe thấy tiếng thời gian đếm ngược, sắc mặt dần dần bắt đầu trắng bệch.

Bởi vì lần này, Dung Âm lại rũ mắt xuống, khẽ nhíu mày.

Cô ta không biết phải làm thế nào sao?

Vậy bọn họ chẳng phải sẽ chết chắc sao!

Doãn Uất quay đầu lại, nhìn vào mắt của Mạch Ngân, trong mắt của cô ta nhìn thấy được khuôn mặt hoảng sợ của mình.

Cô không thể chết...

Bị đưa xuống địa ngục, tuy cô chấp nhận số mệnh, nhưng lại chưa từng cảm thấy mình làm sai điều gì.

Nếu như cô thật sự chết thê thảm ở nửa chặng đường, thì sẽ ứng với câu ác có ác báo, vậy chẳng phải khiến đôi cẩu nam nữ đó yên nghỉ sao?

Không, tuyệt đối không!

Cô phải vượt ải tất cả thế giới, đầu thai vào một gia đình tốt, sống tốt hơn so với bất kỳ ai!

Cảm xúc của Doãn Uất kích động vô cùng, tư duy ngược lại càng rõ ràng hơn. Cô nhớ lại lời của thanh niên nói vừa rồi, mắt bỗng nhiên trợn tròn.

Đợi đã, trước đây cô đã từng làm qua câu hỏi tương tự thế.

Ba cánh cửa, một cánh cửa phía sau có đồ vật, hai cánh cửa phía sau còn lại thì là trống rỗng, bảo người chơi đoán đồ vật nằm ở cánh cửa nào.

Sau khi người chơi lựa chọn xong, người ra đề sẽ ngẫu nhiên mở ra một cánh cửa trong hai cánh cửa còn lại, bên trong trỗng rỗng, hỏi người chơi có muốn thay đổi lựa chọn không...

Câu hỏi ba cửa!

Đáp án của câu hỏi đó là gì, đổi hay là không đổi?

Chết tiệt, cô đã hoàn toàn không nhớ rồi!

"4."

Không sao, cô đủ thông minh, bây giờ suy luận vẫn còn kịp, bình tĩnh lại là được.

Xác suất phía sau của ba cánh cửa có đồ vật là giống nhau, cho nên bất luận người chơi chọn cánh cửa nào, xác suất thành công đều là 1/3, chọn cái nào cũng không ảnh hưởng kết quả cuối cùng.

Quan trọng là, đổi hay không đổi sẽ dẫn đến xác suất thành công biến đổi.

Đặt tên cho ba cánh cửa này phân biệt là cửa đỏ, cửa đen, cửa trắng. Cửa đỏ đại diện cho cánh cửa phía sau có đồ vật.

Sự lựa chọn của người chơi chỉ có ba loại tình huống khả năng.

Chọn cửa đỏ, còn lại cửa đen và cửa trắng.

Chọn cửa trắng, còn lại cửa đen và cửa đỏ.

Chọn cửa đen, còn lại cửa trắng và cửa đỏ.

"3."

Vừa rồi thanh niên đã mở một cánh cửa trống, vậy thì sẽ biến thành ba loại tình huống khả năng.

Chọn cửa đỏ, là cánh cửa trống trong hai cánh cửa.

Chọn cửa trắng, mở cửa đen, còn cửa đỏ.

Chọn cửa đen, mở cửa trắng, còn cửa đỏ.

Trong ba loại tình huống này, có hai loại đều là còn cửa đỏ.

Nếu không đổi, xác suất thành công là 1/3, nếu đổi, thì biến thành 2/3!

"2."

Trong ba giây ngắn ngủi liền nghĩ ra đáp án của câu hỏi, Doãn Uất quan sát bức tường tuyết trắng xung quanh, muốn tìm thấy camera: "Chúng tôi muốn đổi!"

"Tôi vẫn là chọn chính giữa."

Cùng lúc đó, giọng nói bình tĩnh của Dung Âm vang lên nhẹ nhàng ở bên cạnh cô.

Cái gì?

Thanh niên dịu dàng cười khẽ: "Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô!"

Thời gian vốn dĩ còn hai giây, nhưng sau khi Dung Âm nói xong đáp án, tất cả đều đã được quyết định.

Thanh niên hoàn toàn không đếm xỉa tới lời của cô, giống như chưa từng đặt cô vào trong mắt vậy.

Doãn Uất cứng người tại chỗ, ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của Dung Âm.

Dựa vào gì chứ?

Mạng của ba người bọn họ, dựa vào gì đều do cô ta quyết định chứ?

Rốt cuộc cô ta mạnh hơn cô ở đâu?

Khuôn mặt xinh đẹp đó sao?

Trong đôi mắt của Doãn Uất dần dần nổi lên sự đố kị và ác độc, nhưng mà Dung Âm lại không phát hiện.

Ánh mắt của cô luôn nhìn trên cái tủ chính giữa: "Mời cô mở ra."

"Tôi có thể hỏi một chút, tại sao cô lựa chọn không đổi không?"

Dung Âm rũ mắt nhìn con nhện màu xanh lam không ngừng phát ra tiếng trong tay, vươn đầu ngón tay chọc chọc phần lưng của nó: "Quả nhiên anh đang giám sát tôi mọi lúc mọi nơi, máy ghi âm này cũng chỉ là thuật che mắt mà thôi."

Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô.

Câu nói này, xuất hiện có chút sớm.

Tiếng máy ghi âm xoay chuyển dừng lại, thanh niên không còn lên tiếng nữa.

"Cho dù tôi thay đổi lựa chọn, cũng chẳng qua chỉ là nâng cao tính khả năng thành công thôi, cuộc sống không phải là môn thống kê, có đôi lúc, vẫn là nên tin cảm giác."

"Câu hỏi ba cửa không làm khó được tôi, anh cũng biết. Cho nên bản chất của câu đố này không phải là suy luận, mà là tâm lý đánh cuộc của anh và tôi."

Dung Âm thản nhiên ngước mắt, lập lại lời vừa rồi.

"Bây giờ, mời anh mở cửa."

Trong sự yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, dần dần vang lên tiếng két khiến người ta rợn người.

Tủ chính giữa dần dần mở ra, lộ ra ba túi trắng.

"Mạch Ngân, lấy ba thứ đó xuống."

Dung Âm nghiêng đầu, bất ngờ nhìn thấy ánh mắt oán độc của Doãn Uất.

Doãn Uất không nghĩ tới cô ta đột nhiên xoay đầu lại, không kịp thu lại ánh mắt, khuôn mặt tràn đầy đố kỵ và căm hận bị cô ta nhìn thấy rõ ràng.

Trong lúc nhất thời, cô không biết bây giờ có nên đổi thành dáng vẻ thân thiện hay không, khuôn mặt xoắn xuýt mà vặn vẹo, thoạt nhìn khôi hài cực kỳ.

Ngoài ý muốn chính là, Dung Âm chỉ nhìn cô một cái, liền như không có chuyện gì xảy ra mà dời đi ánh mắt.

Doãn Uất ngẩn ra.

Cô không có cảm kích khi được khoan dung, mà ngược lại còn phẫn nộ hơn.

Cô ta là có ý gì?

Coi nhẹ cô?

Cho rằng cô không được tích sự gì?

Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân...

Doãn Uất nghiến răng, thay thành nụ cười: "Tôi cũng đến giúp đỡ."

Trong phòng bếp cũng không còn gì đáng để tìm kiếm nữa, ba người cầm đồ, đi về phòng khách, phát hiện không thấy Tư Hiểu Thấu trên tấm thảm nữa.

"Chắc là anh ta đã trốn vào phòng sách rồi."

Dung Âm nhìn cửa phòng sách tuy đóng, nhưng lại còn giữ khe hở: "Ngoại trừ phòng bếp, tất cả phòng xung quanh đều là khóa từ bên ngoài, từ bên trong không thể khóa lại, anh ta trốn ở đó, và nằm ở đây cũng không có khác biệt gì."

"Cầu tâm lý an ủi thôi, cô quản sống chết của anh ta làm gi."

Mạch Ngân đẩy những thứ trên bàn trà sang một bên, đặt túi trắng trong tay lên, nhíu mày mà gỡ tơ nhện trắng đang quấn ở ngón tay.

"Chúng ta thực sự phải ăn mấy thứ này sao?"

Ba túi trắng đó, thực ra là kén dùng tơ nhện bao bọc.

Dung Âm lấy một trong số đó: "Ừm, bất luận bên trong là gì."

Tơ nhện này hình như là con nhện mới bắn ra không lâu, còn chút dính, vừa nhỏ vừa mềm, mỗi lần chạm vào, đều sẽ dính lên tay rất nhiều, giống như là kẹo bông gòn siêu dính.

Cả con kén tằm này chỉ lớn như nắm tay, cầm lên có vẻ mềm. Thứ bên trong không có hình dạng cố định, có thể tùy ý nắn bóp.

"Bên trong này là thứ gì?"

Mạch Ngân cười khổ mà nâng kén nhện trong tay: "Tạo hình này, làm tôi nhớ tới lúc con nhện săn mồi bao bọc lại thành kén."

"Nhìn thứ này bộ dáng thưa thớt không thành hình này, bên trong chắc không phải là bọc con ruồi chết con rệp nào đấy chứ."

Doãn Uất nhíu mày: "Nam chủ nhân là một tên biến thái chết tiệt, có gì mà anh ta không dám làm."

Dung Âm quan sát kén nhện, lấy con dao đa năng bị lạnh nhạt trong túi ba lô ra.

Con dao đa năng thực ra là nhiều con dao nhỏ vô cùng thực dụng, bên trong không chỉ có dao, còn bao gồm dụng cụ mở chai cưa và các loại dụng cụ nhỏ khác.

Dung Âm dùng cái khoan nhỏ dần dần đâm lỗ thủng, nhìn thấy được một chút đỏ tươi, cô đổi thành dao xé lỗ thủng ra, nhìn thấy thứ bên trong.

Đó là nhân thịt bị băm thành vụn của bò sống.

Còn là thịt bò không có chút thịt mỡ và gân sống nào, mang theo tia máu, máu chảy đầm đìa.

Vì không muốn để máu bên trong chảy ra ngoài, tơ nhện bao bọc rất dày, cả kén tằm chỉ lớn bằng nắm tay, nhân thịt bên trong thực ra không có bao nhiêu.

"Thịt bò sống?"

Mạch Ngân cúi đầu, nghi ngờ nhìn chằm chằm thứ trong tay: "Còn là thịt bò sống được cắt nhỏ như vậy. Nam chủ nhân đó âm hiểm như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ cách giày vò chúng ta, không hẳn là đơn giản như vậy, chẳng lẽ bên trong có độc?"

Cô tự mình lẩm bẩm, phát hiện hai người khác đều không để ý cô, cô ngẩng đầu lên, phát hiện hai người họ sớm bắt đầu ăn rồi.

Dung Âm còn lấy sandwich trong túi ba lô ra, kẹp ăn với thịt bò sống.

Sandwich của cô rất phong phú, bên trong kẹp chà bông, pho mát, trứng ốp la, cà chua, rau xà lách.

Nhân thịt bò sống được đặt vào giữa miếng bánh và rau xà lách, trộn lẫn với tương xà lách phong phú, mỗi lần cô cắn, thì sẽ tràn ra từ bên cạnh sandwich.

Thoạt nhìn... vậy mà còn rất ngon?

Lúc bị sói đuổi theo, vì muốn giảm nhẹ sức nặng, Doãn Uất đã ném túi ba lô đi.

Lúc này thì cô rất chịu thiệt, chỉ có thể ăn không, thỉnh thoảng có chút buồn nôn, phát ra tiếng nôn khan.

Mạch Ngân nhìn Dung Âm, rồi lại nhìn Doãn Uất, lặng lẽ lấy hotdog trong túi ba lô ra.

Doãn Uất: lộ ra nụ cười giả tạo.

Dung Âm nuốt một ngụm sandwich cuối cùng, quan sát những cửa phòng nối liền với phòng khách. Đúng lúc cô đơn giản nhìn lướt qua cửa thang lầu, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện đốm vàng sáng rực.

Màu vàng, màu đen, màu sắc kết hợp vô cùng rực rỡ.

Đối với bọn họ mà nói, cũng cực kỳ kinh khủng.

Cô nàng nhền nhện kinh khủng lại xinh đẹp đó, dùng tơ nhện treo ngược mình từ tầng ba xuống, lúc này cô ta đang bám vào chỗ tiếp giáp giữa thang lầu và trần nhà tầng hai, lộ ra nụ cười với bọn họ.

Nụ cười xinh đẹp, đẫm máu, trong miệng còn làm rơi miếng thịt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook