Trò Chơi Địa Ngục

Chương 57: Bọn họ mất rồi

Manh Yêu

27/04/2021

"Cô đợi ở đây bao lâu rồi?"

Ngụy Hiên đi tới phía sau Dung Âm, hai tay chống ở mép chỗ tựa lưng của băng ghế dài, cúi đầu nhìn cô.

Thì ra cô đang chơi dây.

Một vòng dây đầu đuôi nối liền nhau, lồng vào hai bàn tay, thông qua quấn quanh ngón tay để đan vào nhau, có thể tạo ra các loại các kiểu hình dạng. Loại trò chơi nhỏ này có thể hai người tương tác, cũng có thể lúc ở một mình tự mình chơi giải trí.

Ngụy Hiên đến địa ngục rất lâu rồi, khi không có nhiệm vụ của Kẻ thu gặt, anh đã học tập rất nhiều trí thức liên quan đến cuộc sống của người bình thường.

Rất nhiều thứ tuy rằng anh chưa có tự mình tiếp xúc qua, nhưng vẫn là biết được.

Nhưng mà thứ như loại chơi dây này không được tính trong phạm vi tri thức mà anh thừa nhận, sở dĩ anh biết được, là bởi vì tiểu ca áo đen cùng phòng với anh luôn chơi cái này trong hai ngày này.

Anh ta nói bình thường luôn ngồi trước máy tính gõ bụp bụp bàn phím, thời gian lâu rồi thì tay sẽ cứng, chơi dây là cách không tồi để hoạt động ngón tay.

Ngụy Hiên khẽ nheo mắt lại.

Sợi dây cô dùng để chơi dây, không phải chính là của tên đó dùng hay sao?

Ngay lúc này, anh nghe thấy giọng nói khẽ lạnh khẽ ngọt của Dung Âm.

"Ngụy Hiên, Hướng Dương và Bộ Lương đều mất rồi."

Sau khi phát hiện điện thoại của tiểu ca áo đen gọi không được, Dung Âm liền đi ký túc xá tìm anh.

Nam sinh đi ký túc xá nữ tương đối phiền phức, nhưng nữ sinh đi ký túc xá nam thì không có hạn chế nhiều như vậy.

Hơn nữa, trường học tổng cộng chỉ có mấy phòng in, một trong số đó là ở tầng một của ký túc xá nam. So với phòng in của dãy lầu dạy học, phòng in của ký túc xá nam rõ ràng là gần hơn với ký túc xá nữ, vì vậy có rất nhiều lúc, nữ sinh đều sẽ chọn lựa đi phòng in của ký túc xá in tài liệu.

Lâu ngày dần, ông bác trông cửa cũng đã quen.

Dung Âm đặt thẻ sinh viên ở chỗ của ông bác trông cửa. Trực tiếp đi vào hành lang, sau khi đi ngang qua phòng in, cô thuận theo cửa cầu thang leo đến tầng ba, dựa theo ký ức tìm được phòng ngủ của bọn họ.

Cửa khép hờ, cô gõ cửa một cái, không có người trả lời, liền đi vào trong.

Căn phòng của ký túc xá nam nhỏ hơn một chút so với phòng ngủ của nữ sinh, vì vậy đều là phòng hai người, Dung Âm đi vào phòng, phát hiện giường chiếu bên phải là trống không. Giường tầng trên trống rỗng, chỉ có nệm bình thường nhất, bàn học của tầng dưới đều không có gì cả.

Giống như là tiểu ca áo đen đã thu dọn xong hành lý, triệt để rời khỏi căn phòng này.

Hoặc là, căn phòng này vốn dĩ là không có anh.

Ở chỗ ông bác ở quầy có danh sách sinh viên của cả tầng ký túc xá, bên trên có tên, hình ảnh cùng với mã số của mỗi một sinh viên của phòng ngủ, thuận tiện tiến hành quản lý cả tầng ký túc xá.

Dung Âm đến quầy, nhờ ông bác giúp đỡ tìm anh.

Không có.

Cả tầng ký túc xá này chưa từng có sinh viên tên Hướng Dương ở qua.

Dung Âm đi ra khỏi ký túc xá nam, nhận được cuộc gọi của Ôn Nhã.

Bộ Lương cũng bốc hơi khỏi thế gian rồi.

Trước khi đi Dung Âm nói cho Ôn Nhã biết mục đích của chuyến đi này, sau khi biết được tiểu ca áo đen có thể gặp chuyện không may, Ôn Nhã đột nhiên nhớ ra, Bộ Lương đến tận bây giờ cũng chưa liên lạc với cô.

Cô gọi điện thoại cho cô ấy, phát hiện số điện thoại là không có.

Ngày mai chính là đại hội thể thao rồi, trên web trường đã công bố danh sách của vận động viên.

Ôn Nhã giật mình phát hiện, hạng mục 5000m của nữ sinh học viện IT cự nhiên là do nữ sinh khác phụ trách. Cô lại đi tra tìm danh sách trong nhóm lớp, danh sách này là mới công bố mấy ngày gần đây, thống kê mỗi loại phương thức liên hệ của mỗi một sinh vên.

Bên trên vẫn không có tên của Bộ Lương.

Càng kinh khủng hơn là, giữa đường cô đi nhà vệ sinh, lúc trở lại thì phát hiện giường chiếu của Bộ Lương đã trống không, trên giường trống còn chất đầy đồ vật của cô và Dung Âm.

Những người chơi chết đi sẽ đột nhiên mất tích, chỉ có người chơi còn sống nhớ được sự tồn tại của bọn họ.

Dung Âm rũ mắt xuống.

Hướng Dương quả thực là như lời anh nói, trong vòng mấy tiếng sau khi anh chết, sẽ gửi tất cả manh mối có ích cho bọn họ.

"Anh có được manh mối gì ở chỗ của Lăng Vũ không?"

Tiểu ca áo đen tuy rằng luôn là bộ dáng yếu ớt, thoạt nhìn vô cùng thiếu chém, nhưng dù sao thì anh ta cũng biết dùng máy tính làm rất nhiều việc, hơn nữa còn tận tay dạy cho anh cách sử dụng lì xì và icon biểu cảm. Biết được tin anh ta đã chết, Ngụy Hiên khẽ nhíu mày.

Chết tiệt, lần đầu tiên trong lòng cự nhiên có chút khó chịu, rõ ràng anh chém người chơi chưa từng nương tay bao giờ.

Quả nhiên là bị cô ảnh hưởng rồi sao?

Ngụy Hiên rũ mắt nhìn thiếu nữ: "Ban đầu bọn họ muốn sinh viên nghèo khó vào ở ký túc xá, không phải là muốn một bảo mẫu, mà là muốn có một chỗ để trút giận."

Dung Âm nhớ đến học tỷ nghe nói là thích bắt nạt nữ sinh: "Chuẩn bị cho Kim Thi Gia sao?"

"Không, là cho Giả Uyển, Kim Thi Gia chỉ là thuận tiện."

"Ba nữ sinh của phòng ngủ đó đều không phải kẻ đơn giản gì."

"Lăng Vũ thoạt nhìn cao lạnh không với tới được, thực ra thì từ cao trung đã bắt đầu làm tình; Kim Thi Gia là song tính luyến, cô ta không những quen bạn trai, cũng quen bạn gái nữa, có vài bạn trai thậm chí còn bao che giùm bạn gái của cô ta; Còn về Giả Uyển, cô ta có khuynh hướng bạo lực."

"Trong nhà Giả Uyển tuy rằng có tiền, nhưng người cha ngoại tình, người mẹ có bệnh trầm cảm nhẹ, hai người này giày vò lẫn nhau, nhưng khăng khăng lại không chịu ly hôn, từ đầu đến cuối đều duy trì vẻ hoà thuận ngoài mặt. Cô ta từ nhỏ sinh trưởng ở trong hoàn cảnh đó, tinh thần cũng có chút không bình thường."

"Ở bên ngoài cô ta chính trực, lương thiện, ôn nhu, trở về phòng ngủ thì cô ta liền biến thành dạng khác, thường xuyên tự hại mình, đập vỡ đồ, có lúc còn sẽ ngược đãi động vật nhỏ."

Ngụy Hiên nói rồi nhẹ nhàng mím môi: "Tôi nghe con mèo chết kia nói, nó vốn dĩ có hai người bạn, sau đó có một con bị một nữ sinh dùng bịch nilon mang đi, trong một đêm nào đó, người bạn đó lại bị nữ sinh kia chôn vào trong luống hoa."

"Nó bới người bạn đó ra, phát hiện hai con mắt của nó bị khoét ra ngoài, móng vuốt cũng bị chặt xuống, thân thể chảy máu đầm đìa, toàn bộ đều là vết thương dùng dao cắt qua."

"Căn cứ theo tướng mạo mà nó miêu tả, là Giả Uyển không sai rồi."

"Vậy thì, từ sau khi Triệu Tiểu Hoa dọn vào căn phòng ngủ đó, cô ta luôn bị Giả Uyển ngược đãi sao?"

"Ừm, Giả Uyển thích dùng dao tiện ích cắt cánh tay của cô ta, có lúc thì thích dùng kim đâm vào ngón tay của cô ta, hoặc là nhỏ nến dầu lên lưng của cô ta, nhưng mà Giả Uyển thích nhất vẫn là dùng kéo, cô ta thường xuyên dùng kéo cắt đùi của Triệu Tiểu Hoa."

Kéo...

Dung Âm nhớ đến cây kéo trong tay của phụ nữ rách miệng.

"Khuynh hướng bạo lực của Giả Uyển là lúc liền lúc đứt, mỗi lần trút hết cơn thịnh nộ trên người của Triệu Tiểu Hoa, sau khi trạng thái tâm lý khôi phục lại bình thường, thì cô ta sẽ cho Triệu Tiểu Hoa rất nhiều tiền, giúp đỡ Triệu Tiểu Hoa trả nợ. Vì vậy Triệu Tiểu Hoa không có phản kháng."

Dung Âm gật đầu: "Vậy điều gì đã phá vỡ sự cân bằng này?"

Ngụy Hiên nghe vậy liền trợn mắt một cái: "Là cái tên Phương Thanh Diệu kia."

"Triệu Tiểu Hoa không phải là hội trưởng của hội đoàn gì sao, hai hội đoàn này từng có hợp tác qua, cô ta bị tên lẳng lơ phóng túng đê tiện kia mê hoặc. Đó là lúc Phương Thanh Diệu đang theo đuổi Giả Uyển mãnh liệt, Triệu Tiểu Hoa có thể là cảm thấy, nam thần của cô ta cự nhiên lại thích loại phụ nữ này, cảm thấy bất công trong lòng."

"À, quên nói với cô, Kim Thi Gia và Giả Uyển là người yêu lâu dài."

"Sống chung lâu dài khiến Triệu Tiểu Hoa có đủ thời gian để thu thập chứng cứ, cô ta chụp hình thân mật của Kim Thi Gia và Giả Uyển, giấu đi chuẩn bị tìm thời gian cho Phương Thanh Diệu xem, lại muốn nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của bọn họ."

Người chơi ông bác trông cửa từng nói với bọn họ, Triệu Tiểu Hoa từng chủ động đề xuất đổi phòng ngủ, nhưng lại tự mình hủy bỏ đề xuất đó.

"Cô ta có phải là bị phát hiện rồi không?"

"Ừm."

Ngụy Hiên khẽ nhíu mày: "Lăng Vũ không quá rõ sự việc xảy ra phía sau, cô ta chỉ biết sau đó Giả Uyển lấy được hình ảnh khỏa thân của Triệu Tiểu Hoa, nắm thóp của cô ta thật là chặt. Khoảng thời gian đó sắp tới sinh nhật của Kim Thi Gia, cô ta liền ép Triệu Tiểu Hoa bắn pháo hoa chúc mừng."

Dung Âm nghe vậy liền rũ mắt xuống.

Kim Thi Gia là con gái của hiệu trưởng, cô ta biết lúc đó bắn pháo hoa sẽ mang lại tổn hại danh dự cho trường học như thế nào, cũng biết Triệu Tiểu Hoa sẽ chịu sự trừng phạt như thế nào.

Không có học bổng và tiền trợ cấp của sinh viên nghèo khó, Triệu Tiểu Hoa mang theo nợ nần sống vô cùng khó khăn, bọn họ đây là đang cắt đứt đường lui của cô ta.

Sau khi chịu trừng phạt, ngoại trừ cô ta dựa vào bọn họ, không còn lựa chọn nào khác.

"Vậy thì mục tiêu liền tập trung lên năm người này."

Ngụy Hiên đếm một cái: "Kim Thi Gia, Giả Uyển, Lăng Vũ, Phương Thanh Diệu, Trần Tín Thủ, hai nam sinh cùng phòng với tôi, ba nữ sinh ở ký túc xá của nghiên cứu sinh, nếu không phải đặc biệt phân tán, trong vòng mấy phút thì tôi có thể giết sạch bọn họ."

Anh nói rồi đầu ngón tay khẽ câu, dường như có chút nóng lòng muốn thử.

"Mau chóng kết thúc màn trò chơi này, chúng ta trở về ăn thôi."

"Đừng vội."

Dung Âm luôn cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy.

Nếu như xác định đối tượng hoài nghi là năm người này, thì rất sớm cô đã có thể làm được.

Triệu Tiểu Hoa không có lựa chọn nhảy lầu, mà là treo cổ ở phòng ngủ, trước khi chết còn cố ý xé rách khóe miệng của mình, để thân thể máu chảy đầm đìa của mình đối diện với cửa phòng ngủ, đây đã là đại biểu cô ta có hận ý với người nào đó trong phòng ngủ, hoặc là có hận ý với toàn bộ người trong phòng ngủ.

Cô từ chỗ bút tiên biết được, Triệu Tiểu Hoa có người mình thích, đồng thời vào hôm qua tình cờ gặp được Phương Thanh Diệu có điều kiện hoàn toàn phù hợp, thuận tiện quen biết được tay sai của anh ta Trần Tín Thủ.

Nếu như đổi thành người chơi khác, sớm đã giết chết mấy người họ rồi.

Vậy thì, như thế sẽ kết thúc sao?

Manh mối không khỏi quá rõ ràng rồi.

Bỏ đi Kẻ thu gặt là Ngụy Hiên, phó bản tân thủ cũng không có đơn giản đến nỗi này.

Phó bản bệnh viện khủng bố thực ra rất khó.

Tư duy của người bình thương đều là đi xuống trước, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Mà quá trình vượt ải thật sự, là cần phải đến tầng năm, phát hiện bí mật của người phụ nữ điên, nhìn rõ sự tồn tại của búp bê, suy đoán ra cô ta có thể đã từng phá thai qua, rồi đến tầng ba tìm được hồ sơ của cô ta, đi đến phòng phẫu thuật liều mạng lấy em bé ra.

Sau đó, các người chơi phải lấy được em bé, trở về tầng năm đổi búp bê với người phụ nữ điên, rồi đến tầng một giao búp bê cho cô gái nhỏ, mới có thể bình an ra ngoài.

Thoạt nhìn thao tác không hề phức tạp, mấu chốt là nắm chặt được lòng người.

Trong lúc đó, nếu như người chơi trực tiếp ngồi thang máy xuống lầu, bất luận đến tầng mấy, đều sẽ gặp được Kẻ đưa lưng. Gương trong hành lang nhiều như vậy, hơi không cẩn thận thì sẽ khiến Kẻ đưa lưng soi vào gương, bị Kẻ đưa lưng xông ra khỏi gương giết chết.

Nếu như người chơi không có đi tìm người phụ nữ điên, tay không trực tiếp đi đến tầng một, thì sẽ bị cô gái nhỏ tức giận ăn mất.

Tổng thể mà nói, tỷ lệ tử vong vô cùng cao.

Bọn họ là người chơi, giết người tất nhiên là sẽ bị phát hiện, nếu như không lập tức vượt ải, thì cho dù bối cảnh của Ngụy Hiên mạnh thế nào, anh cũng sẽ bị nhốt trong tù mấy ngày.

Đây là bối cảnh trường học hiện đại, địa ngục sẽ không cho phép đường đao xuất hiện ở trước mặt công chúng, nếu như thời điểm đó phụ nữ rách miệng đến tìm anh, anh lại không cách nào triệu hồi đường đao ra...

Không thể mạo hiểm.

Dung Âm suy nghĩ một chút: "Ngày mai chính là đại hội thể thao, khẳng định sẽ xảy ra chuyện, nếu như ngày mai không có đột phá mới, thì anh giết chết năm người họ đi."

Ngụy Hiên nhận được mệnh lệnh xác thực, nhếch miệng cười: "Đều nghe cô hết."

Hai người xuyên qua rừng cây bạch dương, đi về phía ký túc xá.

"Hôm nay cực khổ anh rồi, vì để vượt ải, bắt anh trả giá nhiều như vậy."

Lần này Ngụy Hiên ngược lại rất thông minh, chủ động nắm lấy tay của Dung Âm, cảm nhận được độ ấm truyền đến lòng bàn tay, Dung Âm rũ mắt xuống: "Thật xin lỗi, thực ra vốn là nên do tôi đi tìm Phương..."

"Đợi đã."

Ngụy Hiên dừng bước chân lại, nhíu mày: "Không phải cô cho là tôi thật sự cùng cô ta làm gì rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook