Trò Chơi Địa Ngục

Chương 28: Bản đồ

Manh Yêu

04/10/2020

"Tê..."

Không gian thuần trắng của người chơi đã bị máu thanh niên nhuộm đỏ.

Vết máu ở lớp dưới nhất khô khốc thành đen, trở thành màu nền đỏ đen, vết máu mới lan tràn ra, một lớp rồi lại một lớp đọng lại, cả không gian đều tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.

Áo đen được cắt may khéo léo đã bị máu thấm ướt, Ngụy Hiên quỳ ở dưới đất, hai mắt nhắm chặt, mười ngón tay chống đỡ trên mặt đất bởi vì đau nhức mà cuộn lại.

Một giọt mồ hôi trong suốt chảy xuống từ trán anh, dọc theo lông mi mà chảy xuống, lướt qua sống mũi tinh xảo cao thẳng, cuối cùng thì dừng lại chóp mũi của anh.

Muốn rơi mà không rơi, có loại cảm giác mê hoặc.

Không biết đã qua bao lâu.

Máu thịt không ngừng tróc ra từ lồng ngực và lưng của anh, phát ra tiếng xé rách không thể quen thuộc hơn, đau đớn từ toàn thân truyền tới tim của anh, cả trái tim cũng co giật theo.

Hối hận không?

Chọn tiểu cô nương lạnh lùng vô tình đó, hại bản thân đến bây giờ cũng chưa được thả ra.

Ngụy Hiên mở mắt ra, nhếch môi, trong con ngươi màu vàng nhạt tràn đầy ý cười.

Anh không hề hối hận.

Anh sớm đã đoán được địa ngục sẽ không dễ dàng thả anh tự do, bất luận anh chọn lựa buông tha ai, vận mệnh của anh cũng sẽ liên kết với đối phương.

Có ý nghĩ này là chuyện rất lâu rồi, thời gian lâu như vậy, anh vẫn luôn đợi người mà đáng để mình mạo hiểm.

Anh chọn cô, thì sẽ không hối hận.

Đúng lúc này, Ngụy Hiên cảm thấy sự đau đớn xé rách tim gan trên người đột nhiên dừng lại.

Màu máu trong không gian dần dần biến mất, cơ thể của anh hồi phục, ngay cả áo đen của anh cũng đã khôi phục lại sạch sẽ trơn mềm như lúc ban đầu.

Ngụy Hiên khẽ nhíu mày, đứng dậy.

Thời gian trôi qua rất lâu, trên sân trắng lần nữa sáng lên ánh sáng tím xinh đẹp. Đường đao đen mang theo hoa văn vàng đang trôi lơ lửng giữa ánh sáng, giống như là đang kêu gọi anh.

[ Người chơi Dung Âm đã khởi động triệu hồi, xin hãy chuẩn bị tốt, bạn sẽ lấy thân phận của người chơi tiến vào trò chơi địa ngục. ]

[ Người chơi Ngụy Hiên, bạn vì giết chóc mà sống, bất luận là sống hay là chết, bạn chưa từng ngừng lại việc theo đuổi máu tươi. Anh như vậy, vốn dĩ chỉ xứng sống ở địa ngục. ]

[ Người chơi Dung Âm là sự ngoại lệ duy nhất trong sinh mệnh của bạn, cô ấy đại diện sự lương thiện trong phẩm chất của bạn. Bởi vì sự tồn tại của cô ấy, địa ngục quyết định phá lệ cho bạn cơ hội rời khỏi. ]

[ Bắt đầu từ bây giờ, bảo vệ người chơi Dung Âm. ]

[ Là đồng đội, tiến độ trò chơi của bạn sẽ đồng bộ với cô ấy, nếu như cô ấy sống sót đến cuối cùng, bạn có thể cùng nhau rời khỏi địa ngục. Khi cô ấy ngừng thở, nhiệm vụ của bạn kết thúc, bạn sẽ vĩnh viễn ở lại địa ngục, trả giá cho việc mềm lòng của lần thất bại này. ]

"Thì ra cô ấy tên Dung Âm à, cái tên thật ngọt ngào và êm tai."

Nghĩ tới khuôn mặt lạnh nhạt tinh xảo của Dung Âm, Ngụy Hiên nhíu mày, cầm lấy đường đao khiêng lên vai, đi về phía xa.

"Trò chơi lần ba thì thả tôi ra rồi sao, để tôi xem thử, thông minh như cô, rốt cuộc gặp phải chuyện phiền phức gì không thể giải quyết."

... ...

Dung Âm là bị tiếng kêu của con quạ đánh thức.

Tiếng đó to mà khàn khàn, khiến cô không khỏi liên tưởng đến giấy nhám và vỏ cây, còn mang theo nồng nặc ý tứ không lành, rất là đáng ghét.

Cô ngồi dậy, phát hiện đây là một mảnh rừng cây khô. Xung quanh tràn ngập nồng nặc sương mù màu vàng nhạt, cây khô ở phía xa ở phía sau sương mù như ẩn như hiện, giống như bóng quỷ màu xám giương nanh múa vuốt.

Một con quạ rơi lên cây ở gần đó, nhìn chằm chằm mấy người trẻ tuổi đang nằm dưới đất, không ngừng phát ra tiếng kêu phiền não.

Dung Âm không để ý nó, mà nhìn mặt đất bên cạnh.

Giống như cô hôn mê ở trong mảnh rừng cây này, còn có năm người.

Hai đàn ông, ba thiếu nữ.

Trò chơi vẫn đơn giản thô bạo như cũ, sáu người bọn họ đều là sơ mi tay dài đen phối với quần jean, cộng thêm giày thể thao, phía trước sơ mi tay dài dùng sơn trắng vẽ tên của bọn họ.

Thiếu nữ gần cô nhất tên Mạch Ngân, làn da trắng đẹp, ngực to mông nở.

Cô ấy uốn tóc quăn nhỏ vàng, trên mặt trang điểm tinh xảo, toàn thân trên dưới lộ ra cảm giác rất muốn.

Thiếu nữ bên cạnh cô ấy tên Doãn Uất, tóc thẳng dài phối hợp với mắt kính gọng đen, ngũ quan vô cùng bình thường, đặt ở trong đám người thì sẽ bị chìm ngập trong đó. Cho dù là cố ý quan sát, cũng rất khó để lại ấn tượng cho người ta.

Hơn nữa, khí chất của cô ấy rất hung ác nham hiểm, không khiến người ta thích như vậy.

Thiếu nữ còn lại tên Bao Thời. Thứ hấp dẫn ánh mắt của Dung Âm trước, không phải là mặt của cô ấy, mà là sơ mi tay dài cỡ lớn sắp bị đứt ra trên người cô ấy.

Cơ thể của cô ấy quá mập, được quần jean bao bọc hai chân có chút biến dạng, thịt phần bụng chồng chất lên nhau, khuôn mặt cũng nhô lên cao, giống như là bánh bao tròn.

Nếu như nói thân thể gầy nhỏ có thể khiến người ta cảm thấy được thoải mái, vậy Bao Thời thì ngược lại, cho dù tóc ngắn cô ấy chỉ dài mấy cm, nhưng cảm giác dầu mỡ dày đặc vẫn còn.

Còn về hai người đàn ông, người cao gầy có chút smart, nhuộm tóc đỏ, tướng mạo bình thường, dáng vẻ lưu manh, tên Tư Hiểu Thấu.

smart: kiểu người mà để tóc giống như HKT đấy )

Người còn lại lùn mà khỏe, tướng mạo có chút xấu xí, thoạt nhìn tính tình không tốt mấy, tên là Sa Khải.

Không giống những người khác là, trước ngực hai người này đeo ghim cài áo giống nhau, xem ra chắc là người chơi tổ đội.

Mấy người lần lượt tỉnh lại.

Tình huống lần này có vẻ khá hơn chút.

Hai người đàn ông là người chơi cũ, sau khi tỉnh lại thì tương đối bình tĩnh, ba thiếu nữ hình như cũng nhớ được chuyện mình đã chết, sau khi đứng dậy, chỉ là có chút cảnh giác nhìn chằm chằm người xung quanh, không có ồn ào.

"Xin chào, tôi là Dung Âm, là người chơi lần chơi thứ ba."

Lời còn chưa dứt, mấy người đồng thời quay đầu lại.

Nhìn thấy tiểu cô nương yếu đuối này, tuy khóe miệng bọn họ co giật, nhưng vẫn là nghiêm túc nghe cô nói.

"Trong túi áo của các người có giấy hướng dẫn của trò chơi địa ngục phát ra, nhớ hãy xem kỹ, tin tưởng mỗi câu nói trên đó, bây giờ chúng ta đều trong trạng thái nguy cơ khắp nơi trong trò chơi sinh tồn."

Mỗi người bọn họ đều đeo ba lô du lịch, Dung Âm nói xong, liền cúi đầu kiểm tra ba lô của mình.

Cô kéo khóa kéo ba lô, bên trong đựng hai bình nước suối, một hộp sandwich, mấy túi ăn vặt như khoai tây chiên quả đông lạnh, còn có dù và túi trang điểm, ngoài ra còn có một con dao Thụy Sĩ có nhiều chức năng.

Trang bị nhẹ nhàng, thoạt nhìn giống như là cùng bạn bè đi dã ngoại.

"Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?"

Bao Thời lấy ra một túi bánh mì trong ba lô, mở túi ra, há miệng nhai, con mắt nhỏ liếc nhìn về phía Dung Âm.

"Nếu cô là người chơi cũ, chắc hẳn rất có kinh nghiệm?"

Dung Âm đứng dậy, điều chỉnh dây đeo ba lô cho thoải mái: "Trước khi nội dung trò chơi thật sự triển khai, ai cũng không biết nội dung của trò chơi lần này là gì."

"Các người kiểm ra ba lô của mình một chút, xem có thứ như bản đồ không?"

"A, ở chỗ tôi có bản đồ."

Người nói là Mạch Ngân, thiếu nữ gợi cảm đẫy đà này vỗ ngực, cười giơ bản đồ trong tay: "Cho cô."

Dung Âm tiếp nhận bản đồ trong tay. Giấy của bản đồ này đã nhăn lại rồi, mép có chút ố vàng, thoạt nhìn có từ rất lâu rồi, phía trên còn có dấu vết giọt máu kinh khủng.

So với bản đồ biểu thị địa điểm, nó càng giống như là một bức tranh.

Trên bức tranh là rừng cây dày đặc, màu nền là màu vàng sẫm, cây cối là cây khô đen, thoạt nhìn có vẻ âm u. Ở chính giữa dùng bút đen vẽ mấy người diêm quẹt, cao lùn mập ốm đều không giống nhau, giống như là đại diện mấy người bọn họ.

Vô số dấu vết giọt máu hình tròn, không theo quy theo mà rải rác cả bản đồ.

Dung Âm đang rũ mắt nhìn, phía sau liền truyền đến giọng nói của đàn ông.

"Bản đồ này là có ý gì?"

Đứng phía sau cô là Tư Hiểu Thấu.

Trên người đàn ông này có mùi nước hoa gay mũi, Dung Âm không tự chủ mà nhíu mày lại: "Trước mắt thì vẫn không rõ, chắc là câu đố."

"Nếu cô nghĩ không ra, thì để chúng tôi xem đã."

Tư Hiểu Thấu nói xong, liền thô bạo mà cướp lấy bản đồ trong tay cô, đi tới nơi cách đó không xa, cùng bàn bạc với đồng bọn Sa Khải. Hai người đàn ông cầm bản đồ, ở đó thì thầm với nhau với nhau.

"Này, đây tính là gì, bản đồ là tôi lấy ra mà!"

Mạch Ngân có chút tức giận nói với hai người đàn ông, đối phương ngay cả ánh mắt cũng không cho cô.

Cô tức đến giậm chân, nhưng lại cũng không thể làm gì.

"Dung Âm, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Dung Âm xoa cổ tay đỏ lên, mặt không thay đổi xoay người rời đi.

"Này, cô đợi tôi với!"

Mạch Ngân vội vàng đeo ba lô, nhanh bước đuổi kịp cô: "Tôi là người mới không sai, nhưng tôi lăn lộn trong xã hội lâu như vậy, ánh mắt nhìn người rất sắc bén."

"Tuy hai người đàn ông đó thoạt nhìn cũng là người chơi cũ, nhưng cô tuyệt đối là người có khả năng sống sót đến cuối cùng nhất trong chúng tôi."

"Tôi muốn đi theo cô, tôi có thể giúp cô tìm manh mối, trong ba lô của tôi có rất nhiều thức ăn, tốt xấu thì, ít nhất chúng ta có hai người, sau này gặp phải nguy hiểm, hai chúng ta cũng có thể chiếu cố lẫn nhau..."

Mạch Ngân rất gợi cảm xinh đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe.

Cô giống như là chim sơn ca líu ríu đi theo Dung Âm nửa đường, rốt cuộc khi ngang qua trước cây khô nào đó, Dung Âm dừng bước chân lại.

"Cô có kim chỉ nam không?"

"Cô nói cái gì?"

Giọng nói của Dung Âm lạnh lùng mà ngọt ngào, giống như là tuyết tan thành nước, Mạch Ngân ngẩn ra, bỗng nhiên phản ứng lại đây là ý gì.

Cô lập tức vui mừng hớn hở: "Có có có!"

Dung Âm giang tay ra, nhận lấy kim chỉ nam.

Phía đông ở ngay phía trước cô, quả nhiên cô không có đi sai.

Dung Âm vừa đi vừa nói: "Cô bước đi nhanh chút, chúng ta phải nhanh chóng đến địa điểm mục đích, nếu còn ở lại trong mảnh rừng này, thì có thể sẽ xảy ra chuyện rất kinh khủng."

"Này, cô biết chúng ta phải đi đâu rồi sao?"

Mạch Ngân đi theo phía sau Dung Âm, quay đầu nhìn, chỉ thấy thiếu nữ bình thường có khí chất u ám và cô nàng mập đi tới đâu cũng há miệng ăn đang đi ở phía sau bọn họ từ phía xa.

Hai người đàn ông thảo luận nửa ngày, cũng không tìm ra được gì, cũng đi theo phía sau.

"Tất cả đường vết máu đều có chung một giao điểm, đó chính là nơi mà chúng ta cần phải đi."

Trên mặt đất của rừng rơi đầy cành khô lá héo, giẫm lên đó sẽ phát ra tiếng cành khô nứt ra. Dung Âm nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nhưng lại không quan tâm tới.

"Giao điểm của vết máu?"

Mạch Ngân ngẩn ra, lúc cô lấy bản đồ ra thì cũng có nhìn qua.

Lúc đó không có phát hiện ra manh mối gì, bị cô ấy chỉ ra như vậy, mới bừng tỉnh hiểu ra, hình như đúng là có chuyện này.

Đợi đã, bản đồ không phải trong tay hai người đàn ông đó sao?

Cô ấy chỉ dựa vào ký ức mà làm được?

Mạch Ngân nhìn tiểu cô nưởng đi ở phía trước, không khỏi đi gần bên cạnh cô ấy.

Mảnh rừng này rất lớn, địa điểm mục đích cũng rất xa xôi, bọn họ đi nhanh trong rừng cũng đã hai tiếng, không có tìm được bất kỳ kiến trúc nào.

Sắc trời dần dần âm u, mây đen bao phủ trên đỉnh đầu, cho người ta cảm giác đè nén. Sương mù xung quanh không biết từ lúc nào đã biến thành màu xám trắng, hơn nữa càng dày đặc hơn.

Cảnh vật chung quanh càng ngày càng ác liệt, mấy người đều có chút không kiên nhẫn rồi.

Bọn họ thật sự đi đúng rồi sao?

"Cmn!"

Lại đi tiếp đại khái khoảng nửa tiếng, Sa Khải đi ở phía sau bỗng nhiên ném ba lô xuống đất, hung hăng đi nhanh lên.

Trong tiếng kinh hô của Mạch Ngân, anh xách cổ áo của Dung Âm lên, hung hăng ném cô xuống đất.

"Cmn rốt cuộc cô đang giở trò gì?"

Sa Khải lau mặt, trong ánh mắt phủ đầy tia máu tràn ngập phẫn nộ: "Chúng tôi đi theo cô cả nửa ngày rồi, cái gì cũng không nhìn thấy, con điếm như cô đang đùa giỡn với chúng tôi có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook