Trò Chơi Địa Ngục

Chương 22: Ác mộng

Manh Yêu

29/09/2020

Trong phòng bên phải đốt đèn dầu lên, ánh sáng không sáng lắm, nhưng mà cũng có thể nhìn thấy mọi vật.

Dung Âm ngồi ở bên mép giường, nhìn phòng chính đèn đang sáng cách đó không xa. Đợi đến khi phòng đó hoàn toàn tối hẳn đi, cô mới thu hồi ánh mắt lại, leo lên giường lặng lẽ trải chăn nệm của mình ra.

"Cô đang thương tiếc cho bọn họ?"

Tiêu Độ ưu nhã mà dựa vào tường ngồi: "Ở trong mắt bọn họ, chúng ta cũng đang làm chuyện như thế, hơn nữa bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt này của cô, tôi còn cầm thú hơn Đỗ Kiên Cường rất nhiều."

Thanh niên lười nhác nằm nghiêng xuống, một tay chống cằm, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm cô, giọng nói dịu dàng: "Tôi để Phan Kiến Hạ biến mất, là không thích bộ dáng như con ruồi kêu ong ong khắp nơi của anh ta, nhưng mà anh ta có một câu khắc sâu trong lòng tôi."

"Đến được địa ngục, thì đều là kẻ ác, trên tay mỗi người đều dính máu, bề ngoài càng nhu nhược vô tội, thì nội tâm càng đáng sợ."

"Từ lần đầu tiên tôi thấy cô, tôi liền cảm thấy cô rất đặc biệt."

Dung Âm ngồi trước người anh, Tiêu Độ đưa tay, đầu ngón tay xoa tóc dài của thiếu nữ: "Dung Âm, sự xinh đẹp, lạnh lùng, còn có đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng của cô, cũng đều không hợp với nơi này. Tôi rất hiếu kỳ, tội danh thật sự của cô là gì?"

Anh khẽ cười: "Tôi có thể trao đổi tội danh của tôi với cô."

Dung Âm nhìn anh một chút, lặng lẽ cúi người xuống, tóc quăn dài như thác nước rơi xuống từ đầu vai, lướt qua khuôn mặt của thanh niên, mang theo một chút hương thơm nhàn nhạt.

Đôi mắt đen lạnh lùng xinh đẹp cách anh gần như vậy, khiến Tiêu Độ có chút ngẩn ra. Anh nhìn ánh mắt của thiếu nữ, giống như bước vào vũ trụ xa xôi, vài tinh cầu cô đơn đang xoay quanh ở phía xa anh, anh đưa tay, nhưng lại không sờ tới được.

Trong lúc ngẩn ra, Tiêu Độ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Dung Âm.

"Anh đang ra sức kéo thù hận bên cạnh sao?"

Thiếu nữ đến nhanh mà đi cũng nhanh, Tiêu Độ còn chưa phản ứng lại, thì Dung Âm đã chui vào chăn mền, đưa lưng về phía anh, che bản thân thật kín đão.

"Kéo thù hận sao?"

Trương Tú Tú có sự chán ghét cực độ với đàn ông, nói không chừng cô ta còn chán ghét bất kỳ hành vi thân mật nào giữa nam nữ. Vào lúc này, làm bất cứ chuyện gì không tôn trọng phụ nữ đều là đang tìm đường chết, đáng tiếc Đỗ Kiên Cường bên cạnh thì lại tinh trùng lên não, còn muốn dựa vào thân phận người chơi cũ chơi đùa phụ nữ.

Hai tay Tiêu Độ đỡ cái ót, cũng nhắm mắt lại: "Tôi biết rồi."

Đèn dầu tắt, căn phòng rơi vào sự tối đen hoàn toàn.

Môi trường của nông thôn tốt hơn rất nhiều so với thành phố, không có ô nhiễm gì. Bầu trời trong đêm rất đẹp rất rõ ràng, ánh sáng trên cao, bầu trời đầy sao, ánh sáng trăng sao chiếu sáng căn phòng, nhưng lại không có một tia ánh sáng nào có thể xuyên qua cửa sổ phòng.

Trong phòng vẫn là đen như mực, đã đến mức độ đưa tay không thấy được năm ngón.

Dung Âm nằm trên giường, nhắm chặt mắt, mồ hôi hột nhỏ chảy ra từ trán của cô. Ngọc bội trước ngực cô không biết từ khi nào đã tuột ra khỏi túi, rơi vào trong tay của cô, bị cô vô ý thức nắm chặt, khẽ lấp lánh ánh sáng đỏ đẫm máu.

Dung Âm đã gặp ác mộng.

Trong mơ, cô nhìn thấy Trương Tú Tú.

Nói chính xác thì, cô đứng ở trong bóng tối, nhìn cuộc đời thê thảm của người phụ nữ này.

Trương Tú Tú vốn dĩ không phải là cái tên này, cô tên Trương Man, là một sinh viên đại học trẻ tuổi xinh đẹp có sức sống.

Vốn dĩ cô có thể có một cuộc sống rất tuyệt vời, đáng tiếc cô bị bọn buôn người lừa gạt đến thôn Liên Tử, liền bắt đầu cuộc sống máu me đầm đìa.

Lúc mới bắt đầu, các thôn dân biết người phụ nữ bị lừa gạt tới không dễ chọc, nên để những người phụ nữ chăm sóc cô, hy vọng cô có thể nhanh chóng cam chịu số phận, thích ứng với cuộc sống của thôn Liên Tử.

Nhưng mà, tính cách của Trương Man mạnh mẽ, sau khi phát hiện cầu xin ra sao dụ dỗ ra sao cũng không có ích, cô liền không ăn không uống, ai đến thì chửi, liều chết không nghe.

Phát hiện cô rượu mời không uống, những người phụ nữ rút lui, những người đàn ông bắt đầu tiến lên.

Căn phòng giam giữ Trương Man thậm chí không phải là phòng của các thôn dân ở, mà là một phòng củi phủ đầy bụi bậm, bên trong chất không ít củi lửa. Trương Man co rút lại ở góc tường, cổ tay và cổ chân ngay cả cổ cũng bị quấn dây xích, nhìn thấy những đàn ông bước vào, lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

Chửi rủa, làm nhục, quyền đấm cước đá.

Cùng với, hình phạt đau khổ nhất đối với phụ nữ.

Lúc những chuyện đó xảy ra, Dung Âm đang đứng ở ngay bên cạnh. Cô đưa tay ra, sau khi phát hiện ra cái gì cũng không sờ được, nên yên tĩnh lại, lặng lẽ nhìn thảm kịch này.

Sau khi bị đám đàn ông đánh đập làm nhục, trên người Trương Man có nhiều chỗ chảy máu, những máu đó thậm chí còn chảy tới bên cạnh chân cô, xuyên qua giày của cô, tiếp tục lan rộng.

Cứ như vậy mà trôi qua nhiều ngày, những đàn ông chơi chán rồi, ném Trương Man vết thương chồng chất vào trong chuồng súc vật, ở cùng với những con gà vịt ngỗng chó. Không còn ai đưa thức ăn và nước cho cô nữa, cô muốn sống tiếp, thì bắt buộc phải giành ăn cùng với những con heo hôi hám đó.

Sau khi sống như vậy được nửa tháng, Trương Man được thả ra ngoài.

Trong lúc đó cô đã vạch ra kế hoạch trốn thoát vài lần, mỗi lần đều thất bại, trong đó có vài lần còn là do phụ nữ trong thôn tố cáo. Lần thành công nhất của cô thậm chí cũng đã chèo thuyền ra ngoài rồi, kết quả vẫn là bị bắt trở lại, người phụ nữ giúp đỡ cô cũng bị đánh.

Dung Âm chú ý tới, người phụ nữ ban đầu giúp đỡ Trương Man, chính là người ở bên sông giặt đồ.

Chẳng trách, chỉ có cô ta là không sợ.

Trương Man chạy trốn vài lần, vài lần bị bắt trở lại, mỗi lần cô đều bị đánh đập điên cuồng, lần nghiêm trọng nhất là suýt nữa bị đánh chết, nằm trên giường dưỡng thương rất lâu.

Sau này, trong mắt của người con gái này cũng không còn có ánh sáng nữa.

Cô cam chịu số phận rồi.

Cô giống như những người phụ nữ trong thôn, trở nên ngoan ngoãn nghe lời, nhẫn nhục chịu đựng.

Phụ nữ trong thôn không nhiều, phụ nữ phải làm vợ cho tất cả mọi đàn ông, sinh con xong cho người đàn ông này, rất nhanh liền di chuyển tới nhà khác. Ngoại trừ mang thai trước sau vài tháng, những thời gian còn lại, nếu như những người đàn ông trong thôn muốn, thì người phụ nữ bắt buộc phải nghênh đón.

Biến cố thật sự, là xảy ra vào lúc Trương Man lần đầu mang thai.

Là vào một buổi tối nào đó khi cô mang thai gần 3 tháng, "chồng" của cô mời mấy người đàn ông đến nhà uống rượu. Có lẽ là có chuyện gì vui vẻ xảy ra, bọn họ càng uống càng nhiều, cuối cùng thì uống đến nỗi có chút cao hứng, muốn tìm phụ nữ để giải tỏa.

Trong đó có một đàn ông đứng dậy, định kêu người phụ nữ của mình đến cho mọi người vui vẻ, kết quả bởi vì quá say, mở cửa cả nửa ngày cũng không mở được. Lúc này, đúng lúc Trương Man bưng canh giải rượu vào, mấy người đàn ông nhìn thấy cô, thì lập tức đều cười.

Còn cần phải đi đâu tìm phụ nữ nữa, trước mắt không phải có sẵn rồi sao?

Ngay khi những đàn ông nói ra câu đó, phản ứng của Dung Âm và Trương Man đều không khác nhau mấy.

Bọn họ đều đồng thời nhìn về phía "chồng" của cô ta.

Nhưng mà, người đàn ông tướng mạo xấu xí căn bản không có ý ra mặt, anh ta co người lại ở góc giường, kề vai sát cánh cùng với mấy người đàn ông, thờ ơ mà cười ngây ngốc.

Tiếng vải bị xé rách và tiếng cầu xin của phụ nữ vang lên ở cửa, mà cách đó không xa, những đàn ông trên giường vẫn cười đùa cụng ly, ùng ục ùng ục mà rót rượu vào trong dạ dày.

Dần dần, tiếng cầu xin biến mất, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong phòng.

Đêm này, những đàn ông đều uống rất sảng khoái, cho đến sáng ngày hôm sau, Trương Man nửa chết nửa sống mới được phát hiện.

Sau khi các thôn dân nhìn thấy vũng máu kia, lập tức đưa cô vào bệnh viện trong thôn, bác sĩ trong thôn nói với trưởng thôn, cô bị xảy thai rồi, hơn nữa sau này cũng sẽ không thể nào mang thai nữa.

Ở thôn Liên Tử, phụ nữ trẻ tuổi không thể mang thai là không may mắn.

Chỉ cần cô còn sống, thì sẽ đem lại tai họa cho cả thôn.

Vì vậy, các thôn dân bức ép người phụ nữ đáng thương vừa mất con này lên sau núi.

Một con dao giết heo dính máu được dùng nhiều năm, một chén máu chó, cành cây đào được buộc lại... Những đàn ông phạm tội đó không có chịu bất kỳ sự trừng phạt nào, bọn họ mang theo những món đồ trừ tà linh tinh, trở thành người tham dự chính của hành động "xua đuổi vận rủi".

Trương Man tái nhợt yếu ớt bị bọn họ trói lên núi, đè nằm lên trên cành cây đào được bày biện xong. Một chén máu chó tạt lên khuôn mặt của cô, cô sặc đến nỗi ho khan, thậm chí không có cơ hội nói chuyện, dao giết heo màu đỏ đen liền hung hăng đâm vào phần bụng khô xác của cô.

Máu đỏ tươi phun ra tung toé, Trương Man phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn.

Cô tuyệt vọng nhìn về phía thôn dân đang đứng nhìn, tất cả mọi người nhìn thấy ánh mắt của cô, đều lập tức nghiêng đầu đi.

Người toàn thôn đều đang vây xem cái chết của cô, không có một ai chịu đứng ra vì cô.

Đau quá.

Cô rất đau.

"Tôi hận các người..."

Nước mắt trộn lẫn máu tuôn ra từ trong hốc mắt, lấn át cả khuôn mặt của Trương Man, khiến cô trở nên càng thêm khủng bố. Cô nhìn tất cả mọi người xung quanh, ánh mắt dừng lại ở trên người trưởng thôn đang ra lệnh: "Tôi sẽ trở lại, tôi sẽ giết chết tất cả các người..."

"Đông Tử, cắt lưỡi của cô ta đi, đừng để tai họa này nói chuyện nữa."

Trưởng thôn sắc mặt không đổi: "Cô ta nói càng nhiều, thì vận rủi của chúng ta càng nhiều."

Đông Tử cắt đi đầu lưỡi của Trương Man, những người đàn ông khác đè tay chân của cô lại, mà chồng của cô với tư cách là kẻ bị hại "vận rủi nặng nhất", giơ dao lên nữa.

Phộc, phộc.

Lưỡi dao sáng một lần rồi lại một lần đâm vào bụng và ngực của Trương Man.

Trương Man chảy rất nhiều máu, thấm ướt cả cành cành cây đào, ở trong bùn đất dưới thân cô nhòe ra, càng thấm càng sâu, giống như là rễ cây mà cây già đâm xuống thật sâu.

Đó là một người phụ nữ cho đến chết cũng không quên, thù hận sâu tận xương tủy.

"Trưởng thôn, cô ta chết rồi."

Sau khi Trương Man triệt để không còn hơi thở, mấy người đàn ông mặt đầy máu đứng lên: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Trưởng thôn vuốt râu, giọng nói bình tĩnh ở trong rừng vang lên cực kỳ rõ ràng: "Tất cả mọi người đi bên cạnh cầm cục đá, mỗi người đi tới bên cạnh tai họa này nhổ giọt nước miếng, rồi cắt một miếng thịt xuống, chôn vào chỗ sâu của ruộng sen nhà mình, phụ nữ thì chôn ở nhà hiện tại của mình."

Các thôn dân làm theo.

Bởi vì cô không thể mang thai, cô là người không may, nên phải chịu sự đối đãi như vậy.

Bọn họ làm như vậy, là vì muốn cho cả thôn.

Các thôn dân cắt thi thể của cô, trên tay của mỗi người đều dính máu.

Sau khi giết chết tai họa trong thôn, các thôn dân vẫn sống cuộc sống hạnh phúc như thường.

Dần dần, có người phát hiện ra điều bất thường.

Có người phát hiện ra tóc dài của phụ nữ trong giếng nước của nhà Trương Man. Không phải xuất hiện trong lúc múc, mà là sau khi dùng để nhóm lửa nấu cơm, đang ăn thì cảm giác không ổn, buông chén đũa xuống, từ trong cổ họng kéo ra một sợi tóc dài màu đen, bên trên còn có mùi máu tanh.

Có lúc có người đi múc nước, nhìn thấy được khuôn mặt của Trương Man ở đáy giếng.

Cô mặc quần áo màu máu đỏ, đứng ở đáy giếng, ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, cách một tầng nước, thè phân nửa đầu lưỡi tràn đầy máu me ra: "Tôi đau quá."

Qua mấy ngày, "chồng" của Trương Man được phát hiện bị chết đuối ở giếng.

Khi các thôn dân phát hiện ra anh ta, đầu của anh ta nằm ở miệng giếng, cơ thể mềm nhũn dựng ở đất, một khuôn mặt bị ngâm đến sưng tấy thối rữa, ngũ quan cũng có chút mờ nhạt không rõ.

Đến lúc này, bọn họ cuối cùng cũng bắt đầu hoang mang lên.

Bọn họ phong ấn "nhà" của Trương Man, đốt hết tất cả mọi thứ trong đó, lại đem thi thể của người đàn ông đó qua loa chôn ở phía sau núi, còn giết rất nhiều súc vật để thờ cúng cô.

Có lẽ là thi thể của người đàn ông đã khiến Trương Man có được cảm giác an ủi, cô không còn đi tìm các thôn dân tính sổ nữa.

Tạm thời không có.

Mà hiện tại, chính là một năm tròn sau khi Trương Man chết.

Cô đã quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook