Trò Chơi Của Gã Hề

Chương 45: Trò chơi Đen Trắng (5)

Phì Qua

02/02/2021

Nói thật lòng thì một loạt các động tác nhếch môi, vạch mí mắt rồi lại cười hi hi này của Trần Tiếu chả có tí đáng thưởng thức gì cả. Mấy người xung quanh thậm chí còn bĩu môi vì cảm giác ghê tởm nữa. Thế nhưng trong con mắt của bọn họ, hành vi này của Trần Tiếu coi như là biện pháp hay để đánh lừa dư luận.

Vào đúng lúc này, "Bà chị cơ bắp" cũng lên tiếng.

"Ha ha... Cậu ta lừa mày đấy! Thật ra mày màu trắng cơ. Ờ… có điều tao cũng có thể là đang nói dối nhá… Cho nên giờ mày sẽ chọn thế nào đây?"

Thái độ cười cười cợt cợt của bà ta như muốn nói: "Ngon thì chọn đi, xem mày chọn kiểu gì."

Vậy mà giờ phút này, cậu chàng đeo mắt kính không hề tỏ ra do dự chút nào, gần như không chờ cho "chị cơ bắp" nói xong đã trực tiếp bấm ngay vào màn hình di động.

Thế là hệ thống vang lên âm báo ngay.

Hệ thống hiển thị: "Chúc mừng bạn, lựa chọn chính xác!"

Tất cả mọi người đều nhíu chặt mày, tỏ vẻ hơi thất vọng. Hơn nữa bọn họ cũng nảy sinh sự nghi ngờ đối với lựa chọn gần như không hề do dự vừa rồi của cậu ta, cảm giác được dường như cậu ta chắc chắn đến 100% việc bản thân sẽ chọn đúng vậy.

"Vậy mà cũng mò trúng được ha!"- Vương Billy nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Hi hi hi hi…"

Lúc này, Trần Tiếu lại phấn khởi hẳn lên, vui vẻ ngó cậu mắt kính chằm chằm.

Còn cậu chàng nọ lại nở nụ cười ôn hòa nho nhã, dùng ngón tay cái chống vào huyệt thái dương của bản thân, một lần nữa thả trôi dòng suy tư đến tận phương trời nào luôn rồi, làm cứ như ván cờ lần này chẳng hề liên quan gì tới cậu ta nữa vậy.

Ồ, phải rồi.

Lựa chọn của cậu ta là "màu đen".

Y như đáp án mà Trần Tiếu đã nói cho cậu ta từ trước.

…………..

…………..

Kế tiếp là đến lượt của Trần Tiếu.

Trên thực tế, do là người chơi thứ hai từ dưới lên nên hắn đã thu vào tầm mắt một loạt những thói quen, động tác, ăn mặc, giọng điệu khi nói chuyện của tất cả mọi người. Tuy có những thứ là cố tình bày ra để lừa gạt người ta, song có những đặc điểm thì không thể lừa người được. Ví như chất giọng khàn khàn do ép cuống họng của "Ông chú lôi thôi" là do thói quen hay gào thét thường ngày tạo nên. Lại ví như "Cây cột điện" có đồng tử bên mắt phải rõ ràng lồi ra hơn bên mắt trái, tình trạng này chỉ có thể là biểu hiện của một tay súng bắn tỉa phải ngắm bắn qua ống kính phóng đại mỗi ngày mới có. Hoặc giả như ánh mắt ranh mãnh và mấy động tác nhỏ nhặt như đan xen mười ngón tay vào nhau của Vương Billy hay dáng vẻ, thần thái như một nữ hán tử, cố ý ngồi bắt chân của "Chị cơ bắp" nữa.

Người thì nóng nảy bộp chộp, người thì lạnh lùng yên tĩnh, điều này không chỉ là vấn đề thông minh hay không, mà là trạng thái được hình thành suốt một thời gian dài của một người trong cuộc sống.

Ngồi tại chiếc bàn tròn này, người ta có thể ngụy trang thành dáng vẻ tùy tiện cẩu thả, cũng có thể đặc biệt cố tình đón ý nói hùa theo động tác của người khác, song vẫn có vô số những vết tích vốn ngấm sâu trong cơ thể mỗi người qua cả chặng đường đời dài dằng dặc thì không thể giấu giếm đi hoàn toàn được. Những vết tích này trong con mắt của Trần Tiếu tựa như những nét vẽ bằng loại bút dạ huỳnh quang càng lộ rõ thêm những phần trọng điểm.

Cho nên Trần Tiếu biết được lối suy nghĩ của mọi người, biết được ai đang nói dối.

………..

Thế nhưng mặc dù là vậy, hắn vẫn không cách gì đảm bảo được bản thân sẽ giành chiến thắng.

Hắn biết rõ trò chơi này càng về cuối thì người sẽ càng ít đi, độ khó cũng càng nhiều thêm, nếu chỉ dùng lý trí để phán đoán lòng người thì rõ là việc làm không đáng tin chút nào. Có thể đoán trúng một lần, hai lần, nhưng không thể cứ mãi đúng hoài được. Mỗi người đều có khả năng so đo tính toán, đến cuối cùng có thể sẽ đưa ra lựa chọn mơ hồ, cứ như bản thân hắn lúc nãy vậy.

Cho nên, hắn dần cảm thấy không còn gì thú vị nữa, cũng không muốn nói gì hết, chỉ nhìn ngắm dáng vẻ ngươi lừa ta gạt của những người xung quanh để tìm niềm vui mà thôi.

Bởi vì hắn biết nếu cứ thế này mãi thì đến cuối trò chơi sẽ chỉ có một kết cục vô vị là dựa vào "may mắn" để giành chiến thắng.

"Ừ… Vô vị…."

Thâm tâm hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

...

Mãi đến khi xuất hiện hành vi vừa rồi của "cậu kính cận".

Tuy rằng kỳ thực cậu ta chẳng làm gì cả, thế nhưng điều đó lại khiến cho trò chơi này trở nên thú vị trở lại, bởi vì… Cậu ta đã làm điều mà Trần Tiếu định làm ở vòng tiếp theo.

Mà điều này chứng tỏ rằng gã ta cũng biết được… cách chơi đích thực của "trò chơi đen trắng" này.

Thế cho nên vào lúc đó, Trần Tiếu đã phấn khởi lên hẳn, vui vẻ cười hi ha. Hắn đã phát hiện ra một việc càng thú vị hơn cả việc giành được trang bị cấp C nữa.

"Mày đang mời chào tao tham gia vào trò chơi của mày, đúng chứ?"

Giờ phút này, Trần Tiếu cứ thế nhìn chằm chằm cậu chàng mắt kính. Tuy mọi người đều rất ghét bỏ biểu tình này, nhưng hắn cũng đâu thèm để ý.

"Kẻ thích cười híp mắt, quả nhiên đều khiến cho người ta không thích nổi."- Trần Tiếu nghĩ vậy, đồng thời lại cười tiếp.

"Nếu mày đã đặt cược rồi, vậy thì tao cũng cược theo cho vui, không thì chẳng còn gì thú vị nữa cả."

…………….

…………….

"Ting" một tiếng.

Trên di động của những người khác đều hiển thị chân dung của Trần Tiếu, sau đó mọi người đều nhíu mày, hiển nhiên là đều đánh giá không cao lắm về tấm chân dung này.

Kế đó bọn họ ngẩng đầu lên, ngó qua nhìn lại, hy vọng có thể nhìn ra điều gì đó từ ánh mắt của nhau, sau đó thì lại nhìn sang Trần Tiếu.

Còn Trần Tiếu thì sao?

Hắn đang vểnh cao cẳng chân bắt chéo, dựa người vào ghế: "Mấy người có muốn nghe tôi hát một bài không?"

Cả khuôn mặt hắn hưng phấn hẳn lên.

"Chị cơ bắp" khẽ nhíu mày: "Cái gì chứ? Hát làm cái quái gì? Bây giờ đang là lượt chơi của mày đấy, mày không muốn nói gì à?"

"Gã cột điện" cũng một bộ nghi vấn đầy mặt mà ngó nhìn Trần Tiếu.

"Làm sao vậy? Người mới toàn là những kẻ kỳ quặc, đám người thuộc bộ phận nhân sự rốt cuộc có đang làm việc đàng hoàng không vậy?"- Vương Billy nói.

Còn về phần Trần Tiếu, hắn căn bản chẳng thèm để ý đến bọn họ, vui vẻ hi ha, bắt đầu cất tiếng hát.

..................

"Papa cầm dao lên, cười ha ha với ta, cái đầu của mama, lăn lông lốc xuống nhà, wow wow, wow wow, lột da của ta, làm ra búp bê..."

..................

Mọi người ngó dáng vẻ tự ngâm nga tự ca hát, còn lắc lư mấy cái theo nhịp của Trần Tiếu như thế thì đều tỏ vẻ nhức nhối không chịu được.

"Này, mày tỏ vẻ căng thẳng một chút xíu không được à! Mà mày học được bài hát này ở đâu vậy? Còn nữa, lời bài hát thế mà mày còn hát một cách happy như vậy được hả!!"- Vương Billy lải nhải một hồi. Theo lý mà nói khi thấy biểu hiện kỳ quặc này của Trần Tiếu, đáng ra gã nên yên lặng chờ đợi cho đến khi hắn hao tốn hết thời gian mới đúng. Cơ mà không hiểu tại sao gã không nhịn được mà phải chửi đổng lên vài câu.

Lúc này, phần hiển thị thời gian trên di động của mọi người đều vang lên tiếng nhắc nhở:

"Thời gian còn lại: 5, 4, 3, ..."

Mọi người giật mình, vội vàng cúi đầu xuống bấm lựa chọn.

"Phù... Nguy hiểm quá, thằng nhóc này hát hò kỳ dị quá làm nhất thời không chú ý tới, tí nữa là lỡ giờ rồi."

Mọi người đều âm thâm vuốt mồ hôi hột.

Mà tiếp sau đó, trên di động của Trần Tiếu cũng xuất hiện ngay phần kết quả lựa chọn.

................

[Về kết quả lựa chọn màu sắc của bạn:

"Đen": 3 phiếu

"Trắng": 1 phiếu

...........

Vui lòng lựa chọn màu sắc của bạn là: "đen" - "trắng"

Thời gian: 01:00]

.......................

Lúc này, cuối cùng thì Trần Tiếu cũng hát xong bài hát đồng dao mà từ ca từ cho đến âm luật đều vô cùng quỷ dị.

Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nếu bản thân cứ mãi chìm đắm trong giọng ca của hắn, có khả năng chỉ số nào đó của bản thân sẽ bị down xuống mất.

"Chọn nhanh lên, người mới!"- Vương Billy nôn nóng nói với hắn. Gã ta chỉ mong sao cho thằng nhóc bệnh thần kinh này nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chơi.

Còn Trần Tiếu thì đang liếc nhìn di động, sau đó cười hi hi mà hỏi "cậu mắt kính"

.......................

Nói tao nghe xem!

Màu sắc của tao....

Là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Của Gã Hề

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook