Trò Chơi Của Gã Hề

Chương 44: Trò chơi Đen Trắng (4)

Phì Qua

30/01/2021

Ngón tay của "Ông chú lôi thôi" bấm vào nút "màu đen".

…………

…………

Tiếp đó, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên:

"Lựa chọn sai, rất tiếc bạn đã bị loại." (Người biên: =))) này thì giả bộ lợi hại)

…………

Ông chú kia nhìn chằm chằm vào dòng thông báo đỏ chói của hệ thống, rồi chớp mắt mấy lần có vẻ không dám tin, cả khuôn mặt như bị táo bón.

"Chuyện gì thế này?"- Ông ta ngây ngốc hỏi.

"Bà chị cơ bắp" gần bên lạnh nhạt liếc xéo lão một cái, nói: "Xem ra cái lý luận về nhân tính cấp bậc tiểu học của ông anh cũng chẳng ra gì nha."

Ông chú lôi thôi quay sang nhìn "Cây cột điện", vẫn có chút ngỡ ngàng.

"Mày chọn gì vậy?"- Lão ta hỏi.

"Cây cột điện" liếc nhìn ông chú nọ, mặt không cảm xúc: "Bất kể tôi chọn màu gì, bây giờ biết cũng đâu còn ý nghĩa gì. Ông… bị loại rồi."

Ông chú kia hốt hoảng nhìn gã, rồi lại nhìn sang những người xung quanh, cứ như đến giờ mới kịp phản ứng lại.

"Đúng vậy, ai mà ngờ người đầu tiên bị loại lại là tao!"- Ông ta bất đắc dĩ vân vê khuôn mặt mình, thở hắt ra: "Hầy… Đành vậy. Tao đi đây, chúc mấy người ở lại chơi vui vẻ."

Thế là ông ta đứng lên đi thẳng ra cửa.

Bỗng ông ta đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về phía mọi người, hậm hực nói:

"Coi chừng đó, vòng đầu tiên… Màu tao chọn là 'trắng' đấy…"

Nói hết câu trên, ông ta mới thực sự xoay người bước ra ngoài.

…………

…………

Yên tĩnh.

Tất cả những người còn lại đều có chút đăm chiêu.

Sau khi "Ông chú lôi thôi" trở thành đối tượng đầu tiên bị loại, những người còn trụ lại đều không nói gì nữa. Người thì quét ánh mắt thăm dò về người khác, người thì né tránh ánh mắt của người ta, nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.

Ông ấy nói thế là có ý gì? Trong màn đầu tiên, ông ta không hề nói dối ư? Vậy thì người không tuân thủ quy tắc vẫn còn đang ở đây cùng chúng ta sao?"- Mười ngón tay đan vào nhau của Vương Billy đang không ngừng ma sát, ánh mắt tràn đầy hoài nghi săm soi những người xung quanh.

"Bà chị cơ bắp" nhíu mày nói: "Chưa chắc, có thể là lão ta cố ý nói thế với chúng ta cũng nên."

Không rõ là do "Cây cột điện" vẫn chịu ảnh hưởng bởi lần bỏ phiếu của ông ta, hay là vì thực sự tin tưởng ông chú ấy, nói chung là gã ta trầm tư mất mấy giây, mãi sau mới nói: "Không đúng, ông ấy không cần thiết phải đặc biệt nói ra những lời ấy trước khi rời đi mà. Vốn dĩ làm thế cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc khiến cho chúng ta mắng chửi thêm vài câu sau lưng ông ta."

"Bà chị cơ bắp" lại tùy tiện dựa ra đằng sau: "Ai mà biết được? Cũng chẳng phải cậu không biết con người của lão ta. Có lần làm nhiệm vụ, lão ta còn mặt dày mày dạn mà đến xin xỏ tôi thuốc cầm máu dạng xịt đó."

Nói xong dường như nhớ tới điều gì, chị ta bèn liếc nhìn cậu mắt kính, rồi lại nhìn sang Trần Tiếu, đồng thời nhíu mày, ánh mắt dừng lại nơi vết thương chỗ khóe miệng của hắn mất vài giây.

"Còn … Hai người mới các cậu… tại sao nãy giờ một mực không nói gì vậy?"- Bà ta nghi hoặc hỏi: "Xấu hổ à?"

…………

Cậu chàng mắt kính chậm rãi lấy tay ấn vào phần gọng giữa cặp kính, hơi đẩy nó lên một chút, tia sáng trắng phản xạ trên mắt kính khiến cho người ta không rõ được đôi mắt của cậu ta.

"Vấn đề này quả thật không tiện trả lời nha."- Giọng cậu ta rất ôn hòa, khóe môi còn treo một nụ cười ôn nhã thanh lịch: "Tuy rằng nói lời thật lòng thì sẽ khiến mọi người thấy thất lễ, nhưng mà chỉ vì lịch sự mà lừa dối các vị đây thì thật không nên chút nào, cho nên…"

Cậu chàng ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua cặp mắt kính có thể thấy được ánh mắt híp lại cười cợt của cậu ta.

Kèm theo đó là câu nói thành khẩn:

"Bởi vì tôi thấy các người quá ngu ngốc, chẳng cần phải nói chuyện với mấy người."

…………

…………

Nhất thời xung quanh lặng ngắt như tờ, bầu không khí gượng gạo đến dị thường.

…………

…………

"Ha Ha"

Một tràng cười tức khắc phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Vương Billy liếc nhìn gã mắt kính, nói: "Trước tiên là đắc tội với tất cả mọi người ở đây, sau đó thì muốn xoay chuyển lại lựa chọn có phải không?"

Gã nọ bèn treo nụ cười trào phúng mà nói:

"Suy nghĩ thì hay đó, nhưng bây giờ đã chỉ còn lại 5 người, có nghĩa là chỉ còn 4 người bỏ phiếu. Vốn dĩ, mày căn bản không biết được ai đang lừa mình. Dù tỉ lệ có là 3 : 1, không, dù kết quả là 4 : 0 thì cũng chẳng nói lên được điều gì. Cho nên mày làm vậy, ngoại trừ việc làm cho người ta tức giận, thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả đâu."

Nghe xong, tên mắt kính bèn cười khẽ, sau đó có thể là vì đang suy ngẫm, cũng có thể vì không muốn để ý đến gã kia, hoặc là do cảm thấy không nhất thiết phải nói gì cả, cho nên cậu ta không nói thêm một tiếng nào nữa.

Thế rồi tiếng chuông điện thoại nhanh chóng vang lên một lần nữa. Hình ảnh bán thân của cậu mắt kính xuất hiện trên màn hình.

Mà màu sắc của cậu ta là…

"Màu đen".

………….

………….

Có điều, không như những người đã từng được chọn từ trước, lần này cậu chàng mắt kính vẫn trầm mặc như cũ. Cậu ta chẳng nói gì mà chỉ khẽ nghiêng người, dùng ngón cái tay phải ấn vào huyệt thái dương, chống đỡ đầu mình, đồng thời dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào gọng kính của mình một cách chậm rãi và có tiết tấu.

"Cách"

"Cách"

"Cách"

Cậu ta cứ thế ngồi đó, không hoang mang, cũng không phấn khởi, tựa như dòng suy nghĩ đã bay xa tận chốn nào rồi vậy.

Mà thái độ như thế nhất thời cũng khiến cho những người khác mấy chú ý cho lắm.

4 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, trên màn hình hiển thị của mọi người nhanh chóng cho ra kết quả lựa chọn.

……………..

[Kết quả lựa chọn:

Đen: 2

Trắng: 2

Vui lòng lựa chọn màu sắc của bạn: "Đen" - "Trắng"

Thời gian: 01:00]

……………

Vương Billy cười nhạt, nói: "Ha ha, thật không may, là kết quả tệ nhất rồi!"

Quả thật, khi trò chơi đã “run” được đến thời điểm này, sẽ xuất hiện tình trạng có khả năng kết quả lựa chọn là tỉ lệ 2 : 2. Trong tình huống ấy, sẽ rất khó để suy luận ra được kết quả, chỉ có thể dựa vào việc đoán bừa, cơ hội ăn may là 50% mà thôi.

Chính vào lúc mọi người có vẻ vui sướng khi người gặp họa ấy, hành vi của cậu chàng mắt kính kia khiến toàn thể những người có mặt đều ngẩn ra.

Bởi vì… cậu ta ấy vậy mà…

Ầy…

Không hề có bất cứ hành động nào.

Ờm, đúng vậy đấy! Cậu ta vẫn cứ ngồi đó tiếp tục gõ ngón tay lên gọng kính nghe "lách cách", bộ dạng không để tâm.

"Cây cột điện" khẽ nhíu mày. Đương nhiên, gã cũng chẳng có ý muốn nhắc nhở cậu ta.

Mọi người đều rất yên tĩnh chờ đợi cậu ta đưa ra lựa chọn, hoặc đừng có làm gì cả, cứ ngồi đợi cho hết thời gian thôi.

30 giây đã trôi qua nhanh chóng.

Cậu mắt kính kia bỗng sững lại, cứ như bên trong đầu cậu ta có một chiếc đồng hồ báo thức vừa reo lên, đánh thức cậu chàng ra khỏi những suy tư ngoài lề.

Sau khi trở lại bình thường, cậu ta vẫn chưa nhìn vào di động ngay, thậm chí không cả thèm đếm xỉa đến thời gian còn lại mà chỉ nói một cách khoan thai.

"Giờ thì có ai muốn nói cho tôi biết màu sắc của tôi là gì không?"

………….

Lời này vừa thốt ra…

Tất cả những người có mặt đều kinh ngạc nhìn gã. Thậm chí, Vương Billy còn hơi nhếch mép lên.

"Này! Đây chính là chiến lược của mày hả?"- Gã có chút không thể tin được: "Lẽ nào mày đang chờ người khác nói cho mày? Mà cho dù có nói thì mày cũng dám tin ư?"

Cậu mắt kính vẫn cười mím chi như cũ, song không hề để ý đến gã.

Vào đúng lúc này, một giọng nói vang lên.

"Màu đen!"

Người nói… chính là Trần Tiếu.

Bởi vì hắn ngay gần kề cậu đeo mắt kính nọ, cho nên chỉ cần một cái xoay người là dễ dàng nhìn trực diện đối phương. Tiếp đó, hắn nhếch một nụ cười khiến cho ai nhìn vào cũng bị ảnh hưởng đến tâm trạng vốn có kia theo thói quen, cứ như cuối cùng cũng phát hiện ra thứ gì đó cực thú vị vậy.

"Đợt trước tao vừa mới quen biết một… ờm… thằng cha cứ hễ cười là híp cả mắt lại. Nói thật lòng là từ đó trở đi, tao rất ghét những kẻ luôn cất giấu ánh mắt kiểu này."

Hắn nghển cổ dò xét bên người cậu chàng đeo mắt kính.

"Tại sao lại cứ phải giấu giếm chứ. Nhìn đi, tao trước giờ đâu có làm như thế đâu!"

Nói rồi hắn dùng tay vạch mở hai vành mắt, đôi con ngươi to tròn nhìn chằm chằm tên đeo kính nọ.

"Tới đây, nhìn vào mắt tao này, bên trong là sự thành thật"

………….

"Hay là bịp bợm? Hi hi hi hi hi."

Nói rồi, hắn còn cười mấy tiếng hi hi như kẻ tâm thần.

………….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Của Gã Hề

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook