Trò Chơi Của Gã Hề

Chương 43: Trò chơi Đen Trắng (3)

Phì Qua

27/01/2021

Thời gian 4 phút trôi qua rất nhanh, "Cây cột điện" liếc nhìn di động của bản thân.

---------------

[Kết quả lựa chọn:

Đen: 2 người

Trắng: 3 người

Vui lòng lựa chọn màu sắc của bạn: "Đen" - "Trắng"

Thời gian hạn định: 01:00]

---------------

Thấy thế, gã "cột điện" nhíu chặt mày.

"Này! Còn tên khốn nào giở trò nữa vậy!"- Gã ta giận dữ quát lên, cảm giác ngây ngô vô hại từ nãy tới giờ bị thổi bay sạch sẽ. Ánh mắt gã quét qua mọi người tại đương trường, cuối cùng dừng lại trên người Vương Billy: "Là mày phải không! Là do tao đã cướp mất tiền thưởng thu nhận của mày ở nhiệm vụ trước đó chứ gì, có phải không???"

Vương Billy rõ ràng ngẩn ra: "Mày đang nói gì cơ? Tiền thưởng lần đó chỉ có 15 điểm, hơn nữa khi ấy chúng ta đều thống nhất rằng 15 điểm đó coi như chi phí trị thương cho mày rồi mà!"

"Đấy mày xem, đến giờ mà mày còn nhớ rõ rành rành tiền thưởng đợt đó là 15 điểm, chứng tỏ mày luôn canh cánh trong lòng rồi còn gì!"- Gã cột điện gào lên.

Khuôn mặt Vương Billy mất kiên nhẫn hẳn: "Tao đâu có bị bệnh hay quên, nhớ được thì có liên quan gì?"

Trong phút chốc, bầu không khí hòa hợp vừa rồi vụt tan biến.

"Này này… muốn cãi nhau thì cứ cãi, nhưng phải chú ý đến thời gian của mày kìa…"- Ông chú nọ nhàn nhạt nói, nhưng vẻ mặt rõ là đang xem hài kịch.

"Cây cột điện" lúc này vừa thở phì phì vừa liếc nhìn di động, thời gian chỉ còn lại 40 giây mà thôi. Gã tựa như định bấm liền vào nút "Trắng", nhưng rồi ngón tay lập tức khựng lại giữa chừng mà không ấn xuống.

Lúc này, ông chú kia nhìn gã chăm chú, lại chêm vào một câu: "Tao nói này, đừng để nộ khí công tâm mà rớt mất não nhé! Chưa chắc đa số chọn sẽ chính xác đâu, nói không chừng có tới ba người đang lừa gạt mày đấy!"

Sau khi thả nhẹ một câu, ông ta lại tiếp tục với công cuộc… ngoáy mũi của bản thân.

Giờ đây, lông mày "Cây cột điện" càng nhíu chặt hơn. Đương nhiên, gã cũng đã nghĩ đến vấn đề này, cho nên lại bắt đầu lưỡng lự.

Ông chú kia thấy dáng vẻ này của gã, bèn vừa lấy tay vân vê cục rỉ mũi, vừa nói: "Tao có thể nói cho mày biết, tao vừa chọn màu đen, nhưng màu của mày lại là trắng. Còn việc tin hay không thì mày tự quyết định đi!"

Do trong luật chơi chỉ đề cập đến việc không cho nhìn điện thoại của nhau, cho nên ông chú này mới trực tiếp nói luôn màu sắc của "cây cột điện" ra, đồng thời búng luôn cục rỉ mũi nãy giờ đã bị viên tròn đi.

"Cây cột điện" chậm rãi hít vào một hơi thật sâu.

"Phải bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ lại. Nếu như ông chú này đang nói dối, vậy thì màu sắc của mình sẽ là 'màu đen', nhưng khi ông ta lựa chọn thì cũng đâu có biết người khác sẽ lừa mình. Cho nên trường hợp ông ta lựa chọn màu trắng tương đối lớn, thế thì sẽ có tới ba người đang muốn gạt mình. Có điều sau mình còn tới 4 người, trừ 'ông chú' kia ra, chắc chắn bọn họ đều không muốn phá vỡ thế cân bằng này, tên Vương Billy cũng không phải kẻ ngốc, cho nên khả năng lớn nhất là ông chú này không lừa mình, màu sắc của mình chính là màu 'trắng'."

Nghĩ đến đây, gã âm thầm liếc mắt sang "Bà chị cơ bắp" kề bên.

"Nếu quả thật đúng như mình nghĩ, vậy người còn lại muốn lừa mình chính là người phụ nữ này. Bản thân bà ta đã an toàn thoát được vòng đầu tiên, giờ thì bắt đầu dùng chiêu 'tá ma giết lừa'. Nhưng mà tại sao ông chú đó lại muốn nói cho mình biết những điều này? Chẳng phải ông ta nên hy vọng mình bị loại ư? Hay là ông ta đã đoán ra được mình sẽ nghĩ như vậy nên cố ý thuận theo hướng suy nghĩ ấy để dẫn dụ mình?"



"Cây cột điện" cứ thế đắn đo ngẫm nghĩ. Chỉ trong chớp mắt, thời gian chỉ còn lại 10 giây cuối cùng.

"Dựa theo xác suất để đoán thì tỉ lệ mình là "trắng" rất cao, nhưng ông chú già này liệu có phải đang lừa mình hay không!!!"- Suy nghĩ của gã điên cuồng xoay chuyển, thế nhưng cơ bản không thể tìm ra đáp án.

Hệ thống đã bắt đầu hiển thị: "Đếm ngược thời gian….. 5, 4, 3,.."

Gã "cột điện" nọ mắt thấy đã sắp đến hạn rồi, đành nghiến răng, thầm rít lên: "Kệ mẹ nó! Liều thôi!"

Sau đó…

Gã ấn vào nút "trắng"

Hệ thống hiển thị: "Chúc mừng bạn, lựa chọn chính xác."

Vào giây phút trên hệ thống xuất hiện thông báo, "cây cột điện" thở phào một hơi nhẹ nhõm, làm cứ như gã phải tận sức tận lực mãi cuối cùng mới thông được chứng táo bón vậy, cả người sảng khoái tựa trên lưng ghế.

Ông chú kia vẫn giữ vẻ cười cợt, nghiêng đầu nhìn gã: "Ấy chà, không ngờ mày thực sự tin tưởng tao cơ đấy?"

"Cây cột điện" kia cũng chẳng thèm liếc ông ta lấy một cái, chỉ hững hờ nói: "Đừng tới bắt quàng làm họ, hành vi của ông cũng chẳng thể hiện là đang giúp tôi mà hoàn toàn có khả năng là đang dẫn dụ tôi mà thôi!"

Ông chú nọ nhún vai tỏ vẻ không cho là đúng nhưng cũng chẳng nói câu gì thêm.

Đúng lúc này di động của mọi người lại đồng loạt kêu lên.

Hình ảnh "Ông chú lôi thôi" đã xuất hiện ngay trên màn hình.

[Vòng 1 bắt đầu:

(Màn 3)

Màu sắc người chơi hiện tại: "Trắng".

Vui lòng lựa chọn màu sắc bạn muốn nói cho đối phương.

"Đen"

"Trắng"

Nếu chưa chọn đáp án sẽ bị xem như rút khỏi cuộc chơi.

Bắt đầu tính thời gian: 04:00]

---------------

Nhân khoảng lặng nhìn điện thoại này, Trần Tiếu cúi thấp đầu xuống một góc độ mà người khác không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, rồi nhếch môi cười như kẻ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chờ cho thoải mái đôi chút sau đó mới bấm chọn nút "đen".

Vậy thì vì sao Trần Tiếu lại chọn "đen" ư?

Bởi vì hắn… Ờm… Hắn chỉ bấm đại thôi nha.



Trong thời gian 4 phút dành để chọn lựa này, mọi người đều rất yên lặng. Do ở trong màn đầu tiên, "ông chú lôi thôi" đã bị câu nói của "bà chị cơ bắp" kia phá hoại mất vẻ ngoài "âm hiểm". Tuy những người có mặt chẳng chú ý đến điểm này mấy, nhưng dù gì cũng không thể biết được những người khác nghĩ thế nào. Hơn nữa, điều cốt yếu là tất cả mọi người đều đang nghĩ: "Nếu như có thể nhân cơ hội này xử lý được một người, thế thì còn gì bằng."

Còn "ông chú lôi thôi" thấy không khí trầm mặc xung quanh thì cũng đã biết trong lòng những người khác đang nghĩ gì rồi. Ông ta bèn cười cợt: "Ái chà… Xem ra nhân duyên của tao không tốt lắm nhỉ."

…………….

Không một câu trả lời, ai cũng cố ý hay vô tình tránh né ánh mắt của lão.

"Được thôi, đằng nào thì tao cũng đã biết sẽ thế này mà."- Ông chú nọ thờ ơ nói.

……………

……………

Nháy mắt, 4 phút nhanh chóng trôi qua, thời gian ông chú kia phải lựa chọn đáp án đã tới.

Trên di động của lão hiển thị:

"Màu đen": 4 người.

"Màu trắng": 1 người.

Ông ta cười khẽ, tựa như đã nhìn thấy kết quả mà mình muốn nhìn được.

Lão ngẩng đầu lên, nói với "Cây cột điện" ở kế bên: "Mày chọn màu gì?"

Cây cột điện không thèm để ý đến ông ta, khinh thường quay đầu đi chỗ khác.

Ông chú nọ vẫn tiếp tục duy trì nụ cười, tỏ vẻ đã sớm nhìn thấu mọi việc: "Mày không nói tao cũng biết… Mày chọn màu đen, đúng chứ!"

Bởi vì "cây cột điện" đã quay đầu đi chỗ khác, cho nên không nhìn thấy được vẻ mặt của gã.

"Màn trước tao nói cho mày đáp án chính xác không phải là không có nguyên nhân đâu. Chẳng phải vì để giúp mày, mà là vì tao muốn cho mọi người nhìn thấy được…"- Ông "chú lôi thôi" vẫn tiếp tục tự biên tự diễn:

"Vốn dĩ con người là thế, trong thâm tâm luôn ẩn giấu sự ích kỷ, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Cho nên người ta sẽ tìm một cá thể trong một tập thể, cho dù là kẻ ngốc cũng được, hay người xấu xí cũng thế, hoặc giả là bởi những nguyên nhân khác, điều này không quan trọng. Nói chung là kẻ đó sẽ bị cô lập, tức khắc biến thành cái đích cho mọi người đả kích. Có như thế thì mọi người mới có thể duy trì quan hệ nhìn như có vẻ rất thân thiết với những người khác, không bị ai nhòm ngó nữa. Cũng giống như mỗi một lớp học đều sẽ có một học sinh bị cô lập riêng, mọi người cùng ức hiếp nó, làm nhục nó, thậm chí là đánh nó nữa, ai cũng cảm thấy vốn dĩ nó phải bị đối đãi như vậy. Đồng thời, cũng không ai dám lại gần nó hay đồng tình với nó. Bởi nếu ai thân cận với nó thì đứa trẻ đó sẽ có nguy cơ bị cô lập theo."

Nói rồi, ánh mắt của ông ta dần trở nên buồn bã ảm đạm.

Trần Tiếu xem hết màn diễn này, quả thực trong lòng đã không còn chịu nổi nữa, bắt đầu phỉ nhổ: "Này này, ông chú à, ông vừa nói vừa bày ra cái dáng vẻ đó là có ý gì? Rõ ràng có ý nói bản thân chính là đứa trẻ bị cô lập kia còn gì? Hơn nữa, làm gì mà phải lôi nguyên cả loài người vào trong câu nói kia chứ? Thuở thiếu thời của ông bi thảm đến chừng nào vậy? Ông xem mấy bộ phim hoạt hình thanh xuân vườn trường của nước nào đó nhiều quá nên lậm luôn rồi có phải không?"

Thế rồi, ông chú nọ dần dần thu lại vẻ mặt buồn bã mất hồn kia, sau đó mới nói tiếp: "Cho nên xác suất mày chọn màu chính xác rất nhỏ, mà 4 người kia cũng sẽ nghĩ như vậy. Thế nên kết quả 4 : 1 này sẽ là hợp lý nhất! Tao chỉ cần chọn màu theo đa số thì chí ít cũng sẽ có tỉ lệ chính xác là 75% trở lên. Mà "màu trắng" còn lại kia chắc hẳn do có người đánh lừa phán đoán. Dù sao thì ai cũng không biết những người còn lại sẽ chọn cái gì."

Ông chú kia cứ ở đó lải nhải một mình đến hết, sau đó mới hơi nhếch khóe môi lên.

"Số đỏ thật. Nếu là tỉ lệ 3 : 2 thì sẽ phải dựa vào vận may rồi!"

Cuối cùng, ông ta vô cùng tự tin ấn tay xuống chọn nút…

"Màu đen".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Của Gã Hề

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook