Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Chương 51

Công Tử Như Lan

02/09/2020

Edit: Tuyền

- ------

Trì Phóng không thể ngờ được một bài kiểm tra tối đa là 150 điểm, mình làm được 60 điểm mà còn bị Khương Ly hoài nghi là gian lận, nhất thời như giống như con mèo bị dẫm đuôi, đứng phắt dậy, sắc mặt cực kém mà nhìn chằm chằm Khương Ly hỏi: "Cậu nói lại lần nữa, tôi làm sao?!!!"

Động tác của hắn quá lớn, cái ghế trực tiếp bị hắn đẩy ngã xuống sàn nhà, "ba" một tiếng, làm Khương Ly sợ hết hồn, cả người cứ như chim sợ cành cong, phần lưng co rụt lại, kề sát ghế.

Trì Phóng thấy thế có chút vô ngữ, mình còn chưa có làm gì đâu, Khương Ly đã sợ lên mặt mũi trắng bệch, đúng là gà bệnh, chỉ cần một cái tay đã có thể đẩy ngã.

"Cậu..." Khương Ly ngửa đầu nhìn Trì Phóng, giọng điệu có chút chần chờ, như là muốn nói gì đó.

"Cậu cái gì, có chuyện gì thì nói mau."

"Cậu... Cậu phản ứng lớn như vậy làm gì?" Khương LY hai tay mở bài kiểm tra của hắn ra, một mặt vô tội nói, "Bài làm kém như vậy, còn không cho phép tớ nói sao?"

"..." Trì Phóng thấy cậu giơ bài kiểm tra ra, bên trên còn có 2 con số màu đỏ lớn "36", đỏ tươi chói mắt, càng không có gì để nói.

"Cộc cộc ——"

Lúc này, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, ông lão đẩy cửa ra, đứng ở cửa hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên ông nghe thấy tiếng động lớn.

Thì ra là vừa nãy tiếng ghế tựa ngã xuống đất làm ông lão chú ý, Khương Ly thu lại bài kiểm tra, từ trên ghế đứng lên, nói với ông lão: "Không có chuyện gì ạ, chỉ là không cẩn thận đụng ngã ghế."

"Ồ." Ông lão gật đầu, nhìn về phía Trì Phóng, "Tiểu Phóng học tập cho giỏi, đừng bắt nạt tiểu Ly."

Trì Phóng: "..."

Khương Ly ở bên cạnh hé miệng nở nụ cười, khóe mắt Trì Phóng liếc đến, nghiến răng.

Sau ông đi, dường như Khương Ly đã có chỗ dựa, cũng không sợ Trì Phóng, trong giọng nói có chút đắc ý với Trì Phóng: "Cậu nghe chưa? Ông nói cậu không được bắt nạt tớ, mau ngồi xuống đi, cậu cao như thế, tớ rất sợ hãi đó."

Trì Phóng: "...." Nhìn bộ dạng cậu không giống là đang sợ hãi đâu.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ mà đứng đó một hồi, Khương Ly chịu thua trước, vòng qua bàn đỡ ghế tựa dậy, duỗi tay kéo góc áo hắn, nhỏ giọng nói: "Cậu ngồi xuống trước có được không, đừng tức giận mà."

"Tức cái gì?" Trì Phóng mặt lạnh nhìn cậu, vẫn canh cánh trong lòng việc cậu nói mình gian lận: "Con mẹ nó, cậu nói tôi gian lận rồi còn hỏi tại sao tôi giận?!!"

Khương Ly vô cùng thức thời, thấy tình huống này liền chiều theo hắn: "Được được được, vừa nãy tớ nói sai, cậu đừng giận ha."

Nhìn cậu ta luôn miệng xin lỗi, tâm tình Trì Phóng cũng tốt lên một chút, đang muốn thể hiện cái vẻ người lớn không thèm chấp trẻ con thì lại nghe thấy cậu thì thầm một câu: "Nhưng cái thành tích này của cậu quá kém, cũng không thể trách tớ nha."

Trì Phóng nghe thấy, mặt đen sì: "Có chuyện gì thì cứ nói to ra, sao cứ phải lải nhà lải nhải như đàn bà ấy."

Khương Ly sững sờ: "Cậu nói gì cơ?"

"Đàn, bà." Trì Phóng từng chữ từng chữ, giọng điệu khinh thường nói, "Gà, bệnh."

Khương Ly nghe rõ lời của hắn, bỗng dưng trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, chân không tự chủ lui về sau một bước."

Hệ thống: "...Khả năng diễn xuất của kí chủ đúng thật là càng ngày càng cao."

Khương Ly: Câm miệng

Trì Phóng không nghĩ đến một câu nói này của mình sẽ khiến Khương Ly có phản ứng lớn như vậy, nhìn cái không biết làm sao cùng chút bi thương trong mắt cậu, mới ý thức được mình đã nói sai cái gì.

Khương Ly trước đây rất tự ti, hơn nữa vẫn luôn bị người khác xa lánh, một đứa bạn cũng không có, khoảng thời gian gần đây mới sáng sủa tự tin hơn chút, lại bị hai câu nói của mình làm tổn thương.

Trong lòng Trì Phóng có chút ảo não, há miệng, muốn cứu vãn một chút: "Cậu..."

"Cậu còn dám nói tớ?!!" Khương Ly đột nhiên ngắt lời hắn, như là bị kích thích bởi câu nói "đàn bà với gà bệnh" của hắn, giọng điệu kích động nói: "Một bài kiểm tra tối đa là 150 điểm, cậu mới làm được 36 điểm còn dám hung ác như thế?!!!!"

Trì Phóng: "...""60 điểm cậu nói đi đâu rồi? Một nửa kia bị cậu ăn mất rồi hả?"

Khương Ly càng nói càng không phục, hai tay cầm bài kiểm tra giang ra trước mặt hắn, hận sắt không thành thép mà nói: "Một phần ba điểm tối đa cậu cũng không có? Cậu không cảm thấy xấu hổ hả?!"

Tên gà bệnh yếu ớt lúc thường đột nhiên như biến thành người khác, rồi chửi người như vậy làm Trì Phóng ngẩn mặt ra, nhìn hai má cậu ửng đỏ vì tức giận, có chút không hiểu: "... Người được 36 điểm là tôi, cậu đỏ mặt cái gì?"

"...A?" Khương Ly đưa tay lên sờ sờ mặt của mình, đúng thật là có hơi nóng, ý thức được hành động quá khích của mình, thế mà dám gào lên với ân nhân cứu mạng của mình, không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Không phải tớ đang xấu hổ thay cậu sao? Ai bảo cậu da mặt dày như vậy."

Trì Phóng: "..."

Lớn đến chừng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên Trì Phóng nghe người ta nói mình da mặt dày, cảm thấy mình quá dung túng chú lùn nhỏ Khương Ly này rồi, mới để cho cậu ta muốn gì nói đấy, cười lạnh một tiếng, duỗi tay ấn lại bả vai Khương Ly, trực tiếp đem cậu áp trên ghế.

Khương Ly chưa kịp phản ứng đã bị hắn đè lại, ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu làm gì?"

"Làm gì?" Hai tay Trì Phóng đặt trên vai cậu, cúi đầu sát xuống giọng điệu không được tốt cho lắm: "Cậu nói da mặt ai dày? Đừng cho rằng người ta cho cậu 3 thùng màu cậu liền mở phường nhuộm nha."

Trì Phóng cao một mét tám bảy, Khương Ly chỉ cao có một mét bảy ba, hai người chênh lệch tận 14 cm, mà lúc này Khương Ly đang ngồi, Trì Phóng đứng ngay trước mặt cậu, có thể nói là ngột ngạt mười phần, cậu muốn lùi về sau theo bản năng nhưng phần lưng đã dán sát ghế, nhất thời không có chỗ trốn, chỉ có thể trừng mắt nhìn Trì Phóng.

Trì Phóng nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của cậu, hắn lại có một loại cảm giác mới mẻ như đang bắt nạt một chú thỏ con, cố ý dán sát vào chút nữa, thả nhẹ âm thanh nói: "Dám nói hưu nói vượn nữa, là ca đánh cậu đó."

"..." Khương Ly há miệng thở dốc, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn.

Mặt của hai người sát vào nhau, gần đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương, trong đôi mắt đang trợn to của Khương Ly còn có thể nhìn thấy ảnh ngược của Trì Phóng, bóng người nhỏ nhỏ ấy đặt trọn bên trong con ngươi đen nhánh của cậu.

Mọi người thường nói, đôi mắt là cửa sổ linh hồn, thời điểm nhìn thẳng vào mắt cậu, Trì Phóng nhìn thấy cái bóng của mình, thậm chí có một loại ảo giác mình đang được Khương Ly để trong lòng.

Bên tai tựa hồ lại nghe được ca khúc không biết tên kia, làn điệu vui vẻ tung bay, Trì Phóng cảm thấy tim mình đập có chút kỳ quái, như là đột nhiên tăng tốc, đôi mắt hắn lại không tự chủ rơi xuống bờ môi của Khương Ly.

Da dẻ Khương Ly trắng bệch, càng sấn đến đôi môi anh đào màu đỏ càng rõ ràng, Trì Phóng nhìn chằm chằm môi cậu, cảm thấy cuống họng có chút khô, hầu kết lăn một cái: "Cậu..."

"Tiểu Ly ơi!"

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Trì Phóng đem câu "Môi của cậu sao lại đỏ như vậy" nuốt ngược trở về, nhanh chóng kéo dài khoảng cảnh với Khương Ly

Ông lão đứng ở cửa, nói với Khương Ly: "Ông chuẩn bị xào rau, cháu có ăn ớt không?"

"Dạ có." Khương Ly đứng lên từ trên ghế, "Thật cảm ơn ông nhiều.""Đừng khách khí." Ông lão cười ha hả đi xuống, tiện tay đóng của lại.

Trong phòng mở máy điều hòa, Trì Phóng lại cảm thấy thân thể nóng quá mức, đứng ở đầu gió hóng hồi mới hơi hơi dễ chịu một chút.

Khương Ly gọi hắn trở về, đặt bài kiểm tra trước mặt hắn, bắt đầu giảng bài.

Trì Phóng không yên lòng nghe hai phút, lại bắt đầu tâm hồn lên mây, Khương Ly không thể nhịn được nữa, cầm bút lên chọt chọt cánh tay hắn, nghiêm túc hỏi: "Trì Phóng đồng học, xin hỏi 60 điểm của cậu lần trước là lừa gạt mà có sao?"

"Hả?" Trì Phóng không nghe rõ lời của cậu.

Khương Ly lặp lại một lần, Trì Phóng liếc mắt nhìn cậu: "Không có khả năng, nhưng ông tôi gạt cậu đấy, 60 là điểm kiểm tra của năm trước."

Khương Ly: "..."

Cho nên nói, ông ấy cũng cần mặt mũi? Chọn ra điểm cao nhất của cháu để nói với mình.

Khương Ly nhìn thấy số 36 trên bàn liền cảm thấy đau đầu, ấn ấn mi tâm, chuyển chủ đề: "Cậu muốn học trường đại học nào?"

"Đại học?" Trì Phóng rất giỏi với kỹ năng bơi bút, nghe cậu hỏi như thế, hơi nhướng mày, "Cậu hỏi làm gì? Cậu còn muốn thi cùng một trường đại học với tôi sao?"

"... Không." Khương Ly lắc đầu một cái, "Đại học tớ muốn, có lẽ cậu vào không nổi."

"...." Trì Phóng cảm thấy mình đang bị trào phúng, cắt một tiếng, "Vậy cậu nói đi, cậu muốn vào trường đại học nào?"

"Thanh Đại." Khương Ly nhìn hắn nói, "Không phải nghĩ, mà là nhất định tớ sẽ đậu vào đó."

Thanh Đại, đại học đứng đầu trong quốc nội.

Trì Phóng: "..." Không vào nổi, đúng thật là không vào nổi, cậu thắng rồi.

Khương Ly ăn cơm trưa ké ở nhà Trì Phóng xong mới rời khỏi, Trì Phóng cũng phải ra ngoài, vừa vặn lại tiện đường, hai người cùng xuống lầu.

Khương Ly nhắc nhở Trì Phóng tối nay phải làm đủ bài tập mà cậu đã giao kia, sáng mai mình sẽ tới để kiểm tra.

"Biết rồi, cậu có biết phiền không vậy?!" Trì Phóng không nhịn được nói rằng.

Khương Ly cũng biết chuyện học tập không thể vội vàng được, nói nhiều rồi Trì Phóng cũng sẽ phản cảm, ra đến cửa, đề nghị nói: "Tớ đãi cậu uống trà sữa nha? Tớ vừa nhìn thấy ở gần nhà cậu có một cửa hàng trà sữa mới mở, khai trương hạ giá mua một tặng một."

"Được đó." Trì Phóng cũng không khách khí, mới vừa rồi ăn cơm xong nên có chút khát nước.

Nhà của Trì Phóng ở tầng năm, mà tiểu khu này chỉ có sáu tầng, không có thang máy, hai người vừa đi vừa tán ngẫu, lúc đến tầng trệt rồi, bước chân Khương Ly đột nhiên ngừng lại.

"Làm sao vậy?" Trì Phóng dừng lại theo hỏi cậu.

"Hình như có tiếng mèo kêu." Khương Ly không nghe rõ lắm, men theo âm thanh nhỏ xíu mà đi đến chỗ thùng rác ở cuối kia, kéo giấy xác bên tường ra, phát hiện trong cái lồng tre méo mó kia có một con mèo nhỏ.

Đó là một con mèo có chút bẩn thỉu, thoạt nhìn không quá ba tháng, mặc dù hơi bẩn nhưng có thể thấy được bộ lông trắng của nó cùng với một đôi mắt bích màu xanh lam

Khương Ly đã từng nuôi Khương Nhu Mễ liếc mắt một cái đã nhận ra đây là một con mèo Ragdoll nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook