Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Chương 50

Công Tử Như Lan

02/09/2020

Edit: Tuyền

Beta: Cam

- ------

Khương Ly được ông lão mời vào trong nhà, còn Trì Phóng vẫn đang đứng ở cửa, cái tay cầm then cửa không nhúc nhích, hắn thật sự không thể hiểu nổi việc Khương Ly đột nhiên biến thành gia sư dạy kèm của mình.

"Tiểu Phóng, cháu còn đứng ngốc ở chỗ đó làm gì, mau lại đây pha trà cho người ta đi." Ông lão thấy Trì Phóng đứng bất động ở cửa nên gọi hắn một tiếng.

"Ồ."

Trì Phóng bĩu môi, đóng cửa lại, trở lại trong phòng khách, nhận lấy bình trà từ trong tay ông lão rồi rót trà cho Khương Ly.

Khương Ly thấy thế, vội vàng đứng lên, xua tay nói: "Không cần pha trà cho tớ đâu."

"Như vậy sao được." Ông lão không đồng ý, căn dặn Trì Phóng phải chiêu đãi tốt Khương Ly, sau đó đi vào bếp.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người Khương Ly và Trì Phóng, Trì Phóng rót trà cho Khương Ly, sau đó ngồi xuống ghế, nhỏ giọng hỏi chuyện cậu.

Khương Ly tóm tắt lại việc cậu gặp ông lão ở thư viện, sau khi ông biết cậu và Trì Phóng là bạn học thì đã mời cậu dạy kèm cho Trì Phóng.

"Không thể." Trì Phóng không tin, "Tuy có lúc ông tôi không đáng tin, nhưng sẽ không tùy tiện tìm người dạy kèm cho tôi như vậy."

Hắn vốn muốn hỏi Khương Ly xem có phải cậu dụ ông không, mà nghĩ lại Khương Ly cũng không phải người như thế, liền thấp giọng uy hiếp thêm một câu: "Cậu thành thật khai báo mau, nếu không tôi sẽ đá cậu ra khỏi cửa. "

"Ông lão hỏi điểm tiếng anh của tớ, tớ nói với ông ấy sau đó ông ấy liền mời tớ tới đây." Khương Ly nhỏ giọng nói.

"...." Trì Phóng nhớ tới bài kiểm tra lần trước Khương Ly được tận 148 điểm, liền câm họng lại, cái thành tích này quả thật có thể dạy kèm cho hắn.

Khương Ly nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận của Trì Phóng, đáy mắt lóe lên ý cười, xấu xa bỏ thêm một câu: "Ông nói cho tớ bài kiểm tra của cậu chỉ được có 60 điểm nên tớ mới quyết định tới giúp cậu học."

"..."

Chỉ có 60 điểm, mặc dù điểm này đặt ở trước mặt Khương Ly thật sự khá thấp nhưng nghe cậu nói từ "chỉ", tâm lý Trì Phóng có hơi khó chịu, giống như là mình thật sự vô dụng ấy, không khỏi hờn dỗi một câu: "Ở trường có bao nhiêu là người điểm thấp, sao cậu không đi dạy kèm cho bọn họ? Cậu đây là đang xen vào chuyện của người khác."

"Nhưng bọn họ không cứu tớ." Khương Ly không chút nghĩ ngợi liền nói, không chút giận dỗi, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, "Mạng của tớ là cậu cứu, nhưng tớ không có gì để báo đáp cậu hết, chỉ có một chút năng lực học tập là được việc thôi."

Trì Phóng bị cậu làm cho sửng sốt.

Khương Ly hít sâu một chút, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt, đôi mắt yên lặng nhìn thẳng hắn, giọng điệu mang theo một chút khẩn cầu: "Cậu cho tớ thử một chút, tớ nhất định sẽ nghiêm túc dạy cậu, được không?"

Con mắt của cậu trong suốt sáng ngời, như là ánh nắng sớm mở đầu một ngày mới, trong đôi mắt có sự kiên định cùng thỉnh cầu, như là chuyện mình dạy kèm cho Trì Phóng so với ân cứu mạng của hắn căn bản không đáng nhắc đến, cậu thật sự đem chuyện Trì Phóng cứu mình khắc sâu vào trong lòng.

Trì Phóng lơ đãng nhìn vào con mắt của cậu, liền bị kích thích bởi lòng cảm kích như muốn tràn ra ngoài trong đó, trái tim trong lồng ngực không tự chủ lỡ một nhịp, mắt đối mắt với cậu được vài giây, lập tức chật vật quay đầu.

"Tùy cậu."

Trì Phóng lớn tiếng nói một câu, hắn không muốn ngồi cùng một chỗ với cậu nên đứng dậy trở về phòng, trên đường không cẩn thận đụng vào cái ghế nhỏ ở ngoài hành lang, thấp giọng mắng một câu, sau đó khom lưng xuống lôi luôn cái ghế đấy về phòng.

Bóng lưng hắn nhìn như đang chạy trối chết, Khương Ly ngơ ngác nhìn hắn, trong chốc lát, cậu cảm thấy bóng lưng của người trước mắt cùng bóng lưng của Giang Trạm sau khi bị mình đùa giỡn mà trốn về phòng như trùng lên nhau.

...Giang Trạm.

Khương Ly mấp máy môi khẽ gọi tên, viền mắt đỏ lên, tầm mắt trở nên mơ hồ, thiếu chút nữa đã rơi lệ.

Làm sao bây giờ, rõ ràng đã qua một đời, tôi vẫn không thể quen nổi những ngày không có anh, nếu như anh biết, chắc chắn sẽ cười tôi cho xem.

Khương Ly tự giễu nở nụ cười, cúi đầu giấu đi viền mắt đã ửng đỏ, đến khi Trì Phóng ra khỏi phòng thì đã như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi uống trà, chỉ là không biết trà kia làm sao, càng uống càng cảm thấy nặng nề.

Uống xong chén trà, Khương Ly và Trì Phóng cùng trở về phòng, chuẩn bị giúp hắn học thêm.

Diện tích căn phòng của Trì Phóng không hề lớn nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ, có thể thấy được hằng ngày chủ nhân của nó đều bỏ thời gian ra thu dọn.

Trên tủ không có nhiều sách mà chủ yếu là mô hình người máy và nhân vật hoạt hình, nhưng điều khiến Khương Ly chú ý nhất là cái bật lửa bên trong tủ kính được đặt ở trên cùng.

Khương Ly đánh giá một chút, bên trong tủ kính khoảng chừng có hơn hai mươi cái bật lửa khác nhau, từ ngoài nhìn vào thì phần lớn chúng đều làm bằng kim loại và bạc, có bật lửa trên mặt được khắc những đồ án phức tạp, nổi bật trên nền vải nhung, nhìn vừa tinh xảo lại quý hiếm.

Trì Phóng thấy cậu nhìn chằm chằm bảo bối mà mình thu gom được, giọng điệu có chút kiêu ngạo: "Đây đều là tôi tự sưu tầm đấy, cậu muốn nhìn một chút không?"Khương Ly biết rất nhiều người đều có bảo bối của chính mình, và đều không dễ dàng cho người khác xem, cậu không hút thuốc lá, chỉ là mấy cái bật lửa này đều quá đẹp, làm cậu muốn nhìn kỹ hơn một chút, liền hỏi: "Có thể không?"

"Có thể!"

Trì Phóng nhìn ánh mắt của cậu vì mình đồng ý mà sáng lên, lúc này mới chậm rãi nói: "Có thể nhìn, không thể chạm."

Khương Ly: "......"

Nhìn thấy Khương Ly kéo kéo miệng, tâm lý Trì Phóng sảng khoái vô cùng, cảm giác vừa hòa nhau một trận, vừa huýt sáo vừa lấy hộp trưng bày bật lửa bên trong tủ kính xuống.

Cái hộp này là hắn đặc biệt tìm người làm theo yêu cầu, mỗi cái bật lửa đều phù hợp với một cái rãnh, không chỉ Khương Ly, lúc Phùng Vũ đến cũng chỉ có thể nhìn, không thể chạm.

Trì Phóng đem hộp để trên bàn sách, nhấc cằm ra hiệu Khương Ly đến xem.

Khương Ly rất giữ lời hứa, chỉ nhìn thôi chứ không chạm vào, tuy rằng tâm lý rất muốn lấy ngón tay sờ thử chúng nó một chút.

Nhìn gần càng cảm thấy chúng nó rất tinh xảo và đắt giá, mỗi cái bật lửa bên dưới góc phải đều có khắc một chữ "Trì", giống hệt cái bật lửa cậu tìm thấy lần trước.

"Cậu sưu tầm nhiều bật lửa vậy làm gì? Tớ nhớ cậu đâu có hút thuốc lá?" Khương Ly ngẩng đầu nhìn Trì Phóng, cậu nhớ hai lần Trì Phóng đến tiệm cà phê đều không hút thuốc, trên người cũng không có mùi thuốc lá.

"Sở thích đấy." Trì Phóng cất hộp vào lại tủ kính, thuận tiện ngồi trên bàn, một tay xoay mô hình địa cầu, "Chẳng lẽ cậu không có thứ yêu thích sao?"

"Đương nhiên là có." Khương Ly đáp.

Trì Phóng hứng thú hỏi: "Là gì vậy?"

"Money."

"Cái gì?!" Trì Phóng tưởng mình nghe lầm.

"Money." Khương Ly lặp lại một lần, từng câu từng chữ chậm rãi giải thích, "M, O, N, E, Y, Money, cũng chính là nhân dân tệ, tục xưng tiền, tiền mặt." (Cho bạn nào chưa biết thì nhân dân tệ là đơn vị tiền tệ bên Trung Quốc)

Trì Phóng: "......."

Cậu thích tiền, tôi có thể hiểu được, nhưng tiếng anh của tôi chỉ là có hơi kém thôi, không phải là một cái từ đơn cũng không hiểu, cậu giải thích như vậy làm tôi có cảm giác mình là một tên thiểu năng trí tuệ đấy.

Khương Ly lấy sách giáo khoa đã được chuẩn bị kỹ càng ở trong bọc sách ra, để lên bàn, nói với Trì Phóng: "Chúng ta bắt đầu học đi."

Trì Phóng cúi đầu nhìn sách cậu lấy ra, chỉ thấy mặt trên quyển kia có một hàng chữ lớn --- Bắt Đầu Cơ Sở Phiên Âm Tiếng Anh.

Trì Phóng: "..."

Gân xanh trên trán nổi lên, Trì Phóng cảm thấy mình đúng thật là bị tên nhóc Khương Ly này xem là thiểu năng trí tuệ.

"Bài kiểm tra lần trước của cậu tớ chưa xem qua, không rõ trình độ của cậu hiện giờ ở mức nào, cho nên tớ đem hết sách của tất cả các cấp đến đây." Khương Ly vỗ vỗ đống sách vở trên bàn, tổng cộng thì cậu đem theo tầm bảy, tám quyển sách đến, "Nhưng... nếu cậu không ngại thì có thể đưa bài kiểm tra đấy cho tớ nhìn một chút không?"

Ngại quá, ông đây rất để ý đấy.

Trong lòng Trì Phóng phun tào một câu, ngồi ở trên bàn không nhúc nhích, hiển nhiên là không muốn hợp tác.

Khương Ly vô cùng hiểu cái tâm lý không muốn cho người khác xem bài kiểm tra điểm kém của mình, gật đầu một cái nói: "Không xem cũng không sao, hôm hay tớ có mang theo một bài kiểm tra mới, cậu làm lại một lần vậy."

Trì Phóng: "..." Khương Ly cậu có độc sao?

Khương Ly rút từ trong bọc sách một tờ kiểm tra, đây là bài kiểm tra Tiếng anh cao trung cậu đã mua sau khi đồng ý với ông lão ở thư viện, nghĩ đến thành tích thất bại của Trì Phóng nên cậu chọn phần đơn giản nhất.

Nhìn thời gian, Khương Ly đưa tờ kiểm tra với bút cho Trì Phóng: "Thời gian giống với khi làm kiểm tra ở trường, bây giờ sẽ bắt đầu, bạn Trì Phóng, mong cậu cố gắng."

Một tiếng bạn Trì Phóng này, Trì Phóng cảm giác không giống thường ngày, lúc thường Khương Ly gọi hắn là bạn Trì Phóng thì sẽ có cảm giác là bạn học với nhau, mà cái tiếng bạn học hiện giờ, là cảm giác giữa thầy trò với nhau.

Sự chuyển biến này làm Trì Phóng cảm thấy rất không tự nhiên, cảm thấy lúc nãy mình không nên nhẹ dạ đồng ý cho Khương Ly làm gia sư tại nhà của mình, hôm nay mới là ngày thứ nhất, thân phận của hai người đã có sự thay đổi.

Nhưng nếu đã đồng ý với người ta, hắn cũng sẽ không nuốt lời, nói nữa, Khương Ly nghèo như vậy, làm gia sư còn có thể có thêm một phần tiền lương, coi như mình giúp cậu ta một tay đi.

Suy nghĩ lung tung một lúc, Trì Phóng cảm thấy mình sắp bị chính mình làm cảm động rồi, đột nhiên bên tai nghe thấy hai tiếng "cộc cộc", hắn vừa nhấc mắt liền thấy Khương Ly đứng ngay bên bạnh mình, thanh âm vừa rồi là do cậu gõ mặt bàn mà ra.

"Bạn Trì Phóng." Khương Ly kêu hắn một tiếng, tay trái đem đồng hồ báo thức giơ trước mặt hắn, ra hiệu hắn nhìn thời gian, "Đã qua mười phút rồi, cậu vẫn chưa nghĩ ra đáp án của câu thứ nhất ư? "

Trì Phóng: "..."

Trong phòng rất yên tĩnh, Khương Ly ngồi bên cửa sổ đọc sách, động tác lật sách rất nhẹ, như là sợ quấy rầy Trì Phóng làm bài.

Trì Phóng điền xong đáp án, giơ tay xoa xoa vai, ánh mắt lơ đãng liếc đến chỗ Khương Ly ngồi, động tác ngừng lại.

Ánh nắng len lói giữa các khe hở của lá cây xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, từng điểm sáng đậu trên gò má Khương Ly, phủ lên làn da quá mức trắng nõn một tầng sáng nhu hòa, như là ánh sáng nhạt đang bao phủ cả người cậu, nhìn ấm áp cực kỳ.

Trì Phóng nhìn cậu, tự nhiên lại có cảm giác thật yên bình.

"Chúc mừng kí chủ, độ hảo cảm của nam chủ tăng 10%, độ hảo cảm trước mắt đang là 20%."

Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu.

Hả? Độ hảo cảm tăng?

Khương Ly ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy tầm mắt của Trì Phóng, không khỏi nở nụ cười với hắn, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"....Không có chuyện gì."

Trì Phóng thu tầm mắt lại, tiếp tục làm bài, tâm tư đã bắt đầu phiêu phiêu, bên tai nghe thấy tiếng gió thổi lá cây xào xạc, lại nghe thấy chuông gió nhà ai leng keng leng keng, những âm thanh này không hẹn mà cùng phối hợp với nhau, như đang diễn tấu một ca khúc mà hắn chưa từng được nghe.

Thời gian kiểm tra trôi qua rất nhanh, Khương Ly đưa sách bài tập cơ bản cho Trì Phóng xem, mình thì đi sang một bên chấm bài kiểm tra.

Thành tích tiếng anh của Trì Phóng tuy không tốt nhưng chữ viết lại rất đẹp, như nước chảy mây trôi, nhưng chỉ có vậy, nhưng những chỗ khác lại chẳng ra sao, mặt sau hầu như để giấy trống, chỗ có chữ duy nhất là 2 dòng trích dẫn nội dung đề bài.

Quá trình chấm bài chưa đến năm phút đồng hồ, Khương Ly tính điểm, thật không nỡ nhìn thẳng vào điểm số cuối cùng của hắn, có cảm giác muốn quăng luôn cái tờ kiểm tra này xuống đất.

Trì Phóng ngó qua, liền cảm thấy ánh mắt cậu nhìn mình có gì đó không đúng lắm: "Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Trì Phóng." Khương Ly lật qua, chỉ chỉ điểm trên đó, vô cùng đau đớn mà hỏi, "60 điểm lần trước là cậu đi quay cóp phải không?"

Trì Phóng: "..."

Không, tôi không quay cóp đâu, thật đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook