Trò Chơi Chuyên Sủng

Chương 15: Lại thêm một thượng thần

Tư Hữu Vương Tử

03/10/2018

Đỉnh Hàn Băng, núi Thái Uyên.

Trước căn nhà tranh nho nhỏ ở giữa bao nhiêu là sơn băng thủy mạc, Khúc Tinh Phi ngồi vấn mình trong suy tư trên cái bậc thềm nơi đó. Nhìn vào táng mây lớn lênh thênh trên trời, nàng thở dài ảm đạm. Lại nhìn vào dãy phiến băng trải dài trên con đường trước mặt, nàng lại nhớ đến 3 ngày vất vả cơ cùng đi tới đây.

Nhớ vào ngày đầu tiên, Khúc Tinh Phi nàng cưỡi Bạch Vũ mã, con ngựa thiên lí của Thái tử Thuật Thương cưng chiều mà chàng luôn mang bên mình. Suốt một ngày đường không ngừng nghỉ đó mới đến được chân núi Thái Uyên. Vì dốc núi cao thô, địa hình hiểm nguy nên nàng đành để con ngựa lại, nó như có linh tính rất cao, vốn dĩ có thể tự trở về hoàng cung Mông Nhung được. Chân núi này đất đá thô ráp, nào là dây leo, cây cổ thụ đều rậm rạp khắp nơi, xanh một màu lá. Khoảng không trong đó chẳng thể nào lọt vào một khe ánh sáng, âm u mù mịt, vắng lạnh tối tăm, Khúc Tinh Phi nàng nhìn mà cũng quá đỗi khiếp đảm. Nhưng nghĩ đến tình thế nguy cấp của Thái tử gia, nàng liền gạt qua nỗi sợ hãi của bản thân, dốc tâm lên được đỉnh núi.

Vào trong rừng sâu lúc đó cũng đã xế chiều, thân người Tinh Phi nàng mệt lả vì ngày đêm phi ngựa đến đây. Định dừng chân khoảng vài canh giờ rồi đi tiếp. Khúc Tinh Phi lúc ở hiện đại cũng nhiều lần đi dã ngoại, tìm mấy que cũi trong rừng thì quá là dễ dàng, chuyện nhóm bọn chúng cũng chẳng gì là khó khăn. Trong sương đêm lạnh vắng, mọi vật đều trở nên mờ ảo trước mắt, Khúc Tinh Phi no bụng trong một ít lương khô, định đánh giấc lấy lại tinh thần bên đám lửa nhỏ ấm cạnh nàng. Vừa mới chợp mắt không lâu, giấc còn chưa quá một phần, một âm thanh gê rợn từ đâu vang đến. Khúc Tinh Phi ngầm biết nơi sơn hoang hiểm hóc này có muôn ngàn thú dữ, nghĩ chừng bọn chúng đã xuất hiện. Âm thanh ấy càng lúc càng gần hơn, lớn dần lên, hẳn vì đám lửa này của nàng dẫn dụ lại. Khúc Tinh Phi nhanh chóng dập tắt ngọn lửa đang cháy sáng, nhắm đôi mắt dè chừng lại hồi mau liền mở ra để quen dần với bóng tối.

Tiếng bẹp bẹp của bước chân khi dẫm phải lá khô của con thú vang lên nhanh chóng. Khúc Tinh Phi biết rằng đây là hung thú, khó mà chóng trả, cứ trốn là thượng sách. Nàng với lấy cái tay nải dưới góc cây bên dưới liền vội vã trèo lên cây cổ thụ cao to nhanh nhẹn, nhưng vẫn cố không phát ra tiếng động. Nàng ngồi trên cành cây lớn mà đều chỉnh hơi thở đều đặn, bình tĩnh quan sát con thú dữ đang tiến đến gần. Đã quen dần với bóng tối, nàng cố mở mắt thật to để nhìn rõ phía bên dưới. Thì ra đó là một con gấu đen to lớn, nhìn trông rất hung tợn. Nó vừa bước vừa gừ tìm kiếm con mồi. Con gấu chậm chạp đi đến đám tro lửa tàn quá nửa, bới móc vài cái, lại lẩn quẩn xung quanh, thở khì khì, ngửi khịt khịt tìm thức ăn. Cũng qua đi một canh giờ, Khúc Tinh Phi ngồi trên cây mà chân cũng đã tê cứng, nhưng vẫn gắng gượng giữ im. Con gấu đen tìm mãi không thấy được mục tiêu, cuối cùng cũng bỏ đi nơi khác.

Đã qua được cơn nguy nan, Tinh Phi mệt nhọc rã rời, nhưng nơi đây còn quá hiểm nguy, nàng nhanh chóng trèo xuống, gạt qua cái mệt đấy mà vội vàng rời đi. Con đường phía trước gặp không ít trắc trở, cây cối um tùm vắt léo, không cẩn thận liền bị xước da trầy thịt, còn có rắn độc bao quanh. Nhưng cũng may Mông Nhung quốc là đất nước chuyên dùng độc, khi nàng khởi hành đã liệu sẵn tình thế này, nên đã chuẩn bị thuốc men đầy đủ, và bao gồm cả thuốc chuyên trị nọc rắn. Tuy nhiều lần bị rắn cắn đều có thuốc trị thương, nhưng nàng không có thời gian tịnh dưỡng, thương thế của bản thân cũng không hoàn toàn bình phục, thân người cứ đau buốt không ngừng. Nhưng cũng may rằng nàng không gặp mãnh hổ, nếu không Khúc Tinh Phi nàng phải chôn xác tại nơi đây thật rồi.

Không những thế, dốc núi hiểm trở gai gốc, lại thêm thể khí âm hàn bắt đầu đến, cơ thể nàng chẳng thể mang được chút hơi ấm nào, nhưng Khúc Tinh Phi vẫn kiên cường mà vượt qua, từng tấc từng tấc một. Chặn đường này của nàng quả quá là gian nan, vừa lạnh rét lại vừa bị thương tích do trày xước vì lở đất đá, hay trượt tay lăn dài xuống dốc dài thô ráp, thế là nàng phải trèo lên lần nữa. Cứ thế cứ thế mãi cho đến đỉnh núi, và cũng đã là hai ngày trôi qua.

Nghĩ đến những ngày gian nan đấy mà Khúc Tinh Phi tự thương xót bản thân, lại thôi không nhớ đến. Nàng ngồi điềm tĩnh trong cái lạnh giữa chốn băng sơn, vẫn mặc bộ y phục rách nát dính đầy máu trên người, cũng chẳng có y phục nào để thay, đành cố chịu cho qua ngày thôi.

Khúc Tinh Phi chống cằm trầm tư, nhìn vào đống thảo dược được phơi khô trước sân liền nhớ đến tên thần y bốn vạn tuổi kia mà càng thắc mắc. Nàng nghĩ mãi vẫn không thấu được nguyên do, lẩm bẩm thầm thì bảo há vì sao rõ ràng là thâm cung tranh đấu, giờ lại thành tiên hiệp huyền huyễn, đây là cái thể loại gì đây? Người có, tiên cũng xuất hiện, nói không chừng sau này còn có yêu ma quỷ quái nữa chứ!

Vừa nhắc đến, thần y chàng lại bất ngờ xuất hiện phía sau Khúc Tinh Phi, khẽ lời bảo "Ngươi lẩm bẩm cái gì đó?"

Nàng ta lúc này đang tập trung hết mức suy tư, chàng lại từ đâu mà rơi xuống, Tinh Phi hớt hãi tinh thần, giật mình quay lại, lớn giọng thét lên "Á! QUỶ!!!!!!!!!!!!!!!". Chàng ngay tức thì nhìn nàng với ánh mắt sắc lạnh, nhưng vẫn không dứt sự vô cảm. Khúc Tinh Phi biết ngay mình nói ngay lời Khắc mặt lạnh nghiêm cấm, liền hoảng loạn đưa hai tay lên bịt chặt cái miệng tinh ranh phá phách, đôi mắt long lanh dáng phượng trợn nhìn chàng với bao cơn hãi hoàn, lắc đầu lia lịa cố bảo ta đây biết lỗi rồi.

Chàng ta kiệm lời kiêu lãnh, nhẹ phất tay đưa lên thể bảo Khúc Tinh Phi đứng dậy, bạch y tơ mịn của chàng cũng uyển chuyển phớt theo, lượn bay trong gió. Khúc Tinh Phi cũng ngoan một chút, không phản bác lại gì mà chỉ "À!" nhỏ tiếng rồi đứng lên. Chàng ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân người tơi tả của Tinh Phi nàng liền trầm mặc lắc đầu, phất tay qua trước mặt nàng. Bộ y phục rách bẩn của nàng bỗng nhiên được thay thế bằng bạch y thuần khiết, uyển mịn lụa tơ. Nàng nhìn thấy y phục sạch đẹp, liền thích thú vô cùng, ngắm nhìn không ngơi, tươi cười giòn giã mà xoay bao nhiêu vòng. Lúc đó, Khúc Tinh Phi không khác gì tiên tử thoát tục, khí chất băng thanh, sắc người ngọc khiết. Nàng ấy như hòa mình vào làn gió đông, bạch y trên người cũng lướt thướt lả lơi, bay bay phất phới. Nàng cười như ánh ban mai chiếu rọi, ấp ám vạn phần nơi băng sơn hàn phiến.

Nhưng lạ hơn là cái nhìn không gần không xa, không lạnh không ấm của thần y chàng. Ánh mắt vô cảm của chàng đang chìm vào thượng thế thoát tục của Khúc Tinh Phi đây, và còn nhẹ mỉm cười lúc đấy. Nhưng dù có ngắm nhìn say đắm hay cười mỉm nhẹ nhàng thì đôi hoa sương của chàng vẫn cứ lạnh lẽo trùng trùng, âm đông hàn khí. Dường như trong mắt chàng không có cái gì gọi là tình cảm, giá băng vô cùng, kiêu lãnh vô biên. Có phải vì sống đến vạn năm, nên chàng chẳng màng mọi thứ, từ lâu đã sống với thế vị vô thường này? Nhưng càng nên hỏi, Khúc Tinh Phi nàng có thay đổi được chàng không?

Tinh Phi ngay sau sảng khoái tinh thần trở lại, hí hửng chạy đến bên chàng ta, nhìn chàng chăm chú và nở nụ cười thật rạng rỡ, hân hoan hỏi "Khắc mặt lạnh! Ngươi có thể biến ra vàng được không?". Chàng không đáp không màng, vô tâm nghe như chẳng nghe, quay sang nhìn băng sơn trù phú ở xa bên cạnh. Đoán trước được thái độ này của chàng từ lâu, Tinh Phi chẳng tức chẳng nhằn, lại bảo tiếp "Vậy sau này trước khi ta đi ngươi phải biến cho ta thật là nhiều vàng nha. Càng nhiều càng tốt! Cả một núi luôn cũng được, ta không có trách ngươi đâu.", vừa nói mà nàng ta vừa cười khoái chí, gương mặt trưng điệu đắc ý, nham hiểm biết bao.

Thế nhưng, chàng thần y vẫn mãi đắm mình trong yên lặng, chẳng để tâm đến nàng là mấy, thể như ở đây chỉ có một mình bổn thần ta. Khúc Tinh Phi lúc này mới dở cơn thịnh nộ, chẳng nhịn nỗi cái tên mặt lạnh này nữa. Nàng vội bước đến trước mặt chàng, nhanh lời cáu gắt "Nè! Ta nói ngươi có nghe không? Sao lại không trả lời?"

Chàng ta liếc đôi hoa sương nhè nhẹ sang nàng, vô cảm đến cùng cực, thần sắc kiêu lãnh mà ra giọng thanh trầm "Không cần thiết nên chẳng cần đáp."

Khắc mặt lạnh này khinh thường ta? Thật tức chết mà! Tức quá! Tức quá đi! Khúc Tinh Phi nhìn chàng ta bằng hai hòn lửa đỏ rực, đầu như sắp phát hoả, thể là núi lửa phun trào. Nàng ngấu nghiến hai hàm mà như muốn ăn tươi nuốt sống chàng vậy. Nhưng lại biết bản thân phàm trần Khúc Tinh Phi ta sao có thể chống được với chàng ấy, đành nén cơn tức, chôn sâu vào lòng mà găm hận. Tinh Phi nàng hít một hơi dài, thở ra tựa như trút bỏ, rồi hỏi chàng "Ta hỏi ngươi, một ngày ngươi nói được bao nhiêu từ?... À không! Một năm đi! Một ngày đếm trên đầu ngón tay cũng đếm không ra."

Đến lúc này chàng ta vẫn kiệm lời, nhìn nàng mà thong dong lắc đầu.

Khúc Tinh Phi nàng dường như chưa rõ lắm, nên thắc mắc thêm lần nữa "Gì cơ? Ý ngươi là không từ nào cả?", trong lời nói có thêm sự loạn hóa rất rõ, nàng đăm đăm nhìn chàng cầu lời đáp trả.

Chàng ta vẫn bản tính khó dời, kiêu lãnh nhướng đôi mày rậm đen oai vũ, tỏ vẻ ngươi nói không sai, bổn thần đây thật sự chẳng nói từ nào.

Tinh Phi nàng giờ hiểu mọi sự, bơ ngơ hé nhẹ khe miệng căng hồng, trao cho chàng ánh mắt ta đây cam bái hạ phong. Ngay sau vài khắc, nàng chẹp chẹp đôi cánh đào nhỏ xinh, nhìn thẳng vào đôi hoa sương lãnh bóng kia rồi ra bao lời phân tích "Theo nghiên cứu của Mỹ, trong bộ não có protein FOXP2 trực tiếp liên quan đến ngôn ngữ. Do phụ nữ có nhiều protein FOXP2 hơn nam giới nên phụ nữ nói trung bình một ngày 20.000 từ, nam giới nói ít hơn phụ nữ 13.000 từ. Tức là một ngày trung bình ngươi phải nói 7.000 từ, do đó một năm 365 ngày sẽ là 2.555.000 từ. Vậy mà một năm của ngươi chỉ là zero. Ta thật sự bái phục ngươi đó! Cam bái hạ phong! Cam bái hạ phong!", ngay câu bái phục, nàng còn chấp hai tay lên trước mặt, gật đầu kính bái.

Chàng ta nhìn Khúc Tinh Phi với ánh mắt vừa ngẫn vừa ngơ, chút khó chịu vây vào thần sắc, chàng trau đôi mày phong hữu bảo với nữ tử ăn nói quái lạ đây "Nha đầu nhà ngươi đang nói cái gì vậy?"

Khúc Tinh Phi nàng khục khịt khẽ cười, cũng có ngày tên kiêu lãnh như ngươi thua khẩu với ta. Càng nghĩ đến nàng càng khoái chí, thích thú vô cùng, cũng quên đáp lời chàng ta, cứ ngân nga trong lòng khúc hát vui tươi với tinh thần đầy xuân hoa. Một lúc sau, mang niềm khoái cảm nén sâu lòng, Khúc Tinh Phi mới cao chí đáp "Kiến thức ta quá thâm sâu, ngươi không hiểu! Không hiểu!"

Chẳng màng đến tiểu nha đầu lẻo mép tinh ranh, thần y chàng lãnh bước đi đến xáo trộn vài vị thảo dược khô được phơi trong sân. Chỉ để lại hai từ thâm thuý tâm can với nàng "Nói nhảm!"

Khúc Tinh Phi mới nghe cáu giận vài phần, nhưng nghĩ đến tên này bản tính vạn năm như vậy, cũng chẳng thể một chốc thay đổi, lại nghĩ ai thay đổi được hắn cũng hẳn là một nhân tài. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thôi Khúc Tinh Phi này đành cố nhịn cho qua.

Được hồi lâu sau đó, bỗng nhiên trên trời xuất hiện vệt sáng màu tím lạ, nó kéo dài xuyên tạc từ xa đến, xé mây cưỡi gió tới trước sân ngôi nhà tranh nhỏ. Vệt sáng kia hóa thành làn khói tím nhè nhẹ mờ ảo cuộn bay vài vòng trên không trung, vài sợi tóc đen dài óng ả, mảnh mượt như tơ đan xe phất ra từ trong làn khói. Đến khi khói tím tản đi dần, hương hoa từ đó phản phất một mùi thơm ngát, Khúc Tinh Phi lúc này mới liêu xiêu nhẹ thân người, ngẫn nhìn vị thượng thần nam tử hoa lệ trước mắt. Chàng ta mặc tử y phong lãng, trên tay cầm quạt Thanh U Quyền Lăng, lại hất phạch chiếc quạt ra, đưa gió lan tỏa hương thơm trên người vài cái, rồi nhìn nàng chăm chú bằng đôi mắt phong hoa chi quyến, khẽ nhếp mép môi suy tư rằng không biết là nữ nhi này quá xinh đẹp hay nha đầu này là ai?

Hồi mau, nam nhân này quay sang nhìn Khắc thần y chàng, tươi giọng chào hỏi "Đã lâu không gặp, Bạch Dược thượng thần!"

Lãnh nhãn liếc nhẹ sang vị thần mặc tử y, thượng thần chàng bảo lời mỉa mai "Cũng đã một ngày, U Lan thượng thần nhỉ?"

Khúc Tinh Phi dù nhãn quan khó thoát được tử y thượng thần này, nhưng tai vẫn theo sau lời nói đó, nghe liền khúc mắc, nàng vội hỏi "Một ngày? Không phải hôm qua ta ở đây à? Có thấy ai đâu. Khắc mặt lạnh! Ngươi có nhớ nhầm không?". Giọng nói trong trẻo như làn thu thủy của nàng kéo theo tầm mắt của U Lan thượng thần, chàng nhẹ cười thích thú trước nữ tử ngây ngô, nhìn mãi không dứt.

Bạch Dược thượng thần chàng đây không hiểu sao lại nhanh giải bày câu hỏi vặt vãnh này của tiểu nha đầu kia, nhạt giọng nói "Ý ta là một ngày trên trời, cũng như một năm phàm trần."

Khúc Tinh Phi nghe xong lời chàng, miệng há chữ o, gật đầu bảo rõ. U Lan Quân càng nhìn càng thích sự đơn thuần của nàng ấy, đôi môi mỏng mượt của chàng căng ra vì cười không dứt. Lại nghĩ đến lời nữ nhi này vừa nói, tử y nam nhân trêu hỏi thượng thần họ Khắc "Không biết Bạch Dược thượng thần đổi tên từ khi nào? Khắc mặt lạnh?! Nghe cũng hay đấy!", chàng ta lại quạt quạt vài cái, khẽ cười đùa nghịch.

Thần y chàng liếc nhìn Khúc Tinh Phi trầm sắc, ánh mắt như xẹt ngang tia lửa phút chốc. Nàng ta bậm chặt đôi cánh đào chúm chím mà chành ra, thể như nhịn cười nếu muốn giữ mạng. Chàng lại đảo đôi hoa sương kiêu lãnh về phía U Lan thượng thần, chậm rãi đáp trả "Nếu đệ thích, ta sẽ tặng cho. Chỉ cần đổi hai chữ Thượng Quan là được."

U Lan thượng thần chàng đánh tạch cây quạt vào tay gấp nó lại, vội cười tươi phủ ý "Không! Không! Dù có đổi họ, thì ý nghĩa sâu xa trong đó cũng không hợp với ta. Vẫn nên để lại cho huynh."

Khắc thần y chàng trầm mặc tức khắc, lườm nguýt Khúc Tinh Phi với ánh mắt vạn dao găm thủ sẵn. Nàng nhìn mà muôn phần hãi sợ, lui bước về sau phòng dao xuyên thấu, nước bọt như nghẹn ở cổ, liếc mắt đảo loạn nhằm né tránh Bạch Dược Quân.

Thượng thần tử y nhìn vẻ cuống hoảng của Tinh Phi lại cười tươi như hoa nở. Ngọt giọng mở lời "Không biết vị mỹ nhân đây là...?"

Khúc Tinh Phi nghe như lời cứu giúp trong cơn nguy nan, nhanh đáp cùng nụ cười trả lễ "Tiểu nữ tên Khúc Tinh Phi. Còn thượng thần?"

Lại phong nhã phạch chiếc Thanh U Quyền Lăng, khí thế trang nghiêm phản phất, U Lan Quân thân thiện cười đáp "Ta họ Thượng Quan, tên chỉ một chữ Vu."

Khúc Tinh Phi hân hoan tiếp lời theo sau "Thượng Quan Vu!? Tên hay! Tên hay!", ngừng hơi ngắn lại phóng khoáng thêm "Không biết có thể gọi U Lan thượng thần là... Tiểu Vu?"

Chàng nhìn nữ tử lanh lợi, thẳng thắn mà phát cười khoái chí, nhẹ gật đầu đồng ý.

Câu chuyện của Khúc Tinh Phi và Thượng Quan Vu bỗng lạc đâu mất Khắc thần y chàng, Bạch Dược thượng thần nhìn nàng ta lãnh mặc, chàng hỏi lời như khiển trách "Khách khí quá nhỉ? Sao lúc ngươi gọi ta là Khắc mặt lạnh, nó trốn đâu mất rồi?"

Tinh Phi bỉu nhẹ môi hừ lạnh, cố ý liếc sang phía khác để gạt đi ánh mắt đáng sợ của Bạch Dược Quân. Lại nói đến chàng liền có chút cáu, cắn nhẹ khóe môi mọng đỏ, thân người hơi nhích về phía nàng dù đôi chân đang trụ yên vững chắc, ngẫm vài khắc mau lại thôi không tính toán với nha đầu ngông cuồng, chàng thở dài trút bỏ.

U Lan thượng thần bắt được dáng vẻ của chàng vào mắt, hồi nhìn cũng nhướng mày bảo lời trêu chọc "Chẳng lẽ Khắc huynh đang ghen tị với Thượng Quan Vu ta? Thế thì ta thật hân hạnh!"

Khắc thần y vô cảm liếc nhìn Thượng Quan Vu đang đương đắc trêu đùa, chỉ đáp một câu phủ nhận khí chất "Khi nào thiên địa nhập thành một, ta sẽ ghen tị."

U Lan Quân cười nhạt, ghé mắt sang Tinh Phi, tiến lên hai bước vừa đoạn, tạch lưỡi dẻo miệng "Thế thì thật uổng phí mỹ nhân đây...", ngưng lại ngẫm không lâu bèn bảo "Chi bằng...". Chữ "ta" kế tiếp còn chưa phát hết âm liền bị Bạch Dược Quân ngắt ngay tức khắc.

Chàng nghiêm giọng nói với Thượng Quan Vu "Nàng ta là phàm nhân, đệ chớ nên nghĩ đến.", xong lời cảnh báo trầm mặc, chàng ngó sang Khúc Tinh Phi đang bất động rửa tai dỗi theo câu chuyện.

U Lan Quân nhìn Tinh Phi nàng có phần ngạc nhiên, không biết từ khi nào lại ra điệu cười nhạt trên môi. Nhanh gấp chiếc quạt trong tay mà liếc sang Khắc thần y, châm chích đủ điều "Ô... Thế không biết huynh đây là có lòng tốt khuyên nhủ...", nhướng đôi mày rậm cố tra "... Hay ý rằng cảnh cáo ta tránh xa?"

Khúc Tinh Phi nghe lời xong cũng đầy nghi hoặc, đảo mắt sang nhìn chàng bạch y manh tơ đứng trong sương đông hoang tĩnh, mong lời đáp. Nhưng cũng rõ được câu trả lời phủ tâm của chàng ắt hẳn sẽ đến nhanh thôi. Nghĩ đến như thế, nàng cũng không mấy nôn nào trong lòng.

Bạch Dược Quân liếc sang Khúc Tinh Phi nàng như loé hiện nụ cười trong mắt, chắc hẳn đây là lần đầu tiên chàng có ánh mắt như thế. Thêm sau đó là câu đáp thản nhiên nhưng trắc ẩn muôn phần "Ý thứ hai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Chuyên Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook