Trò Chơi Chuyên Sủng

Chương 4: Động lòng

Tư Hữu Vương Tử

05/08/2018

Phủ Bát Vương gia.

Làn gió thổi nhẹ qua, lướt đến, làm trĩu vài nhành hoa đào trong hoa viên của phủ, cánh hoa đào từ đó bất giác rơi xuống như mưa tuyết mùa xuân, ánh nắng ban mai ấm áp xua đi từng giọt sương sớm đọng lại trên lá cây, hương thơm của trầm hương lại lan toả, bóng dáng chàng uy nghi cầm kiếm trên tay lại xuất hiện, nét phong nhã, trầm mặc của chàng khiến nơi này yên tĩnh vô thường. Và bỗng nhiên, từ sau bước tường vang lên tiếng nói xé đi sự tĩnh lặng vô vị đó.

"Tiêu Tiêu đệ!"

Chàng bất giác nghe được tiếng gọi quen thuộc, lúc đầu cứ ngỡ là nhầm tưởng, nhưng sau khi không kiềm được sự phân vân trong lòng, chàng quay ngay người lại nhìn về phía bức tường cao kia.

"Phi Phi?", đôi mắt ngạc nhiên trên gương mặt có chút vui mừng của chàng thể hiện rõ mồn một.

"Là ta đây. Ta nhớ đệ quá nên qua đây."

"Sao tỷ không đi cửa chính mà lại trèo tường vậy?", chàng không nhịn được cơn cười mà phát nhẹ tiếng.

"Còn không phải tại nha đầu Ngân nhi sao. Nói cái gì mà phủ Bát Vương gia không phải ai muốn vào là vào. Ta chỉ còn cách trèo tường vào thôi. Chuyện nhỏ như vậy bà đây đã làm hồi còn học trung học rồi.", đắc ý.

"Học trung học?"

"Đệ không cần biết đâu. Bây giờ ta nhảy xuống, đệ đỡ ta nha."

"Sao hả?"

Nàng một mạch nhảy xuống từ trên bức tường cao kia, tất nhiên không thể để cho mỹ nhân bị thương, chàng ngay lúc còn chưa hoàn thần, hiểu được mọi chuyện, đã nhanh như gió lao đến ôm nàng vào lòng, tay phải chàng nhẹ nhàng đỡ chân, vai nàng thì được cánh tay trái ấm áp và rắn chắc của chàng ôm lấy. Nàng trong lòng, mắt kề nhau, gió thổi qua đưa từng cánh đào rơi lả lơi. Ánh mắt chàng giờ đã không còn sự băng giá, nó như mặt trời mang đến sự ấm áp, gần gũi. Sự hạnh phúc của chàng lan toả càng mạnh mẽ hơn, ánh mắt đắm đuối, nụ cười mỉm mê hoặc, dường như hiện tại trái tim chàng không còn thuộc về mình nữa. Còn nàng ấy, cũng mỉm cười, nhưng có vẻ như không mấy gì để ý đến chàng.

"Tiêu Tiêu! Đệ mau thả ta xuống."

"À...", chàng nhanh chóng hoàn thần, nhẹ nhàng thả nàng xuống.

"Dính thính của ta rồi. Người cổ đại sao dễ xiêu lòng thế? Dễ thương quá đi!", nàng lại mỉm cười, khiến chàng ấy cảm thấy mờ ám.

"Sao lại cười?"

"Không có gì. Ta chỉ đang nghĩ... Có phải...", nàng ấy dùng ánh mắt say đắm nhìn chàng và tiến đến gần chàng hơn, khoảng cách đó cứ như chẳng thể ai chen vào được "...Đệ thích ta rồi phải không?"

Nghe xong được lời nói quá thẳng thắn của nàng, chàng chỉ biết đờ người ra với đôi mắt trợn tròn vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng gì đó, chàng đứng trong không gian tĩnh lặng mà nhìn nàng ấy không hồi chớp mắt.

Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của chàng, nàng liền thốt lời trấn an và cười cho qua chuyện "Ta đùa thôi."

"Nếu như... Đó không phải là đùa... Tỷ muốn nghe câu trả lời của ta chứ?", chàng ấy nhìn nàng một cách nghiêm túc.

"Gì vậy? Nghiêm túc thế sao? Không được! Mình còn mấy đại mỹ nam kia nữa. À... Chuyện đó... Đệ không cần nghiêm túc vậy đâu. Ta chỉ đùa thôi mà."

Chàng nhìn nàng ấy một lúc mau, rồi bỗng thay đổi tâm trạng "Đệ cũng đùa thôi. Ai bảo tỷ chọc đệ trước chứ?", chàng ấy cười cứ như vui vẻ, nhưng ánh mắt thì không như vậy, trong đó có một cảm xúc mà người ta thường gọi là đau lòng.

"Cái thằng nhóc này! Dám chọc tỷ hả?", nàng cũng đánh đùa vào vai chàng cho qua chuyện, lắp đi mọi thứ bằng những nụ cười tươi vui.

Một lúc sau.

Hai người đang ngồi thưởng trà, nghĩ mát dưới mái đình toả đầy mùi trầm hương thơm ngát.

"Phi Phi! Tỷ thật kì lạ."

"Chuyện gì? Có phải đệ muốn nói ta giống như bị điên đúng không?", nàng nói theo kiểu trêu đùa người khác.

"Không có. Ý của ta...", chàng lúng túng biện minh cho nỗi lòng của mình.

"Không sao. Mọi người ai cũng nói như vậy. Nói ta suốt ngày điên điên, khùng khùng chạy nhảy khắp nơi. Ta nghe cũng quen rồi.", nàng ấy vẫn bình thường, nhàn nhã uống trà ngon của mình.

"Ta thực sự không có ý đó. Chỉ là... Tỷ không giống những nữ tử khác. Tỷ cương trực, thẳng thắn, thích làm gì thì làm đó. Tỷ thật sự rất khác bọn họ. Rất đặc biệt!", chàng lại trưng ra nụ cười mỉm chi mê hoặc của mình.

"Điều đó là tất nhiên. Ta là nữ cường mà.", nàng ta đắc ý ra oai với chàng ấy bằng giọng nói kiêu căng.

Chàng ấy không nói gì cả, chỉ mãi mỉm cười mà nhìn nàng, nhìn vào từng cử chỉ, hành động của nàng, nhìn vào đôi mắt long lanh, trong suốt như giọt nước, nhìn vào đôi môi nhỏ chúm chím mãi nói không thôi ấy. Nhìn vào mọi thứ, kể cả tâm hồn mà chàng muốn tìm hiểu của nàng, và đưa ra một cảm xúc chân thành, hạnh phúc từ sâu tận đáy lòng. Sự ấm áp của chàng đó chắc chỉ ở bên nàng ta mới được bộc lộ ra.

"Thôi ta về đây. Nếu không nha đầu ngốc đó lại luống cuống chạy khắp nơi tìm ta nữa. Bye bye!", nàng đứng lên vẫy tay chào tạm biệt chàng ấy.

"Bye bye? Đây là...", chàng cũng đưa tay vẫy chào theo nàng ta "... Chào sao?"

"Yes! Đệ thông minh thế? Ngàn năm mới tìm được người cổ đại thông minh.", xúc động vì sự thông minh của chàng ấy, nàng ta đưa ngón tay cái lên, khen chàng là số một.

"Tỷ nói gì, ta lại không hiểu nữa rồi. Còn cái này...?", chàng ấy làm theo hành động đưa ngón cái lên của nàng mà ngẩn ngơ, không thể thông hiểu.

"Ôi trời... Mình mới khen anh ta thông minh cơ đấy. Thôi coi như rút lại lời nói vậy.", nàng hụt hẫn nói lẩm bẩm trong miệng "Nhưng mà... Làm sao ta ra đây? Không thể ra từ cửa chính được. Tường thì cao quá, lại không có gì chống cho ta trèo qua... À! Tiêu Tiêu này! Ở đây có lỗ chó không?"

"Lỗ... Lỗ chó?", chàng ngạc nhiên đến trợn tròn mắt nhìn nàng, không còn lời để nói, cô nàng này thật sự khiến chàng quay vòng vòng.

"Đúng rồi. Nếu như không chui lỗ chó thì ta ra bằng đường nào đây?"

"Như thế cũng đâu nhất thiết phải ra ngoài bằng lỗ chó chứ.", cười mỉm.

"Không thì ta phải ra thế nào?", cáu.

Chàng vừa cười ra vẻ đắc ý, vừa bước chậm đến bên cạnh bức tường "Vậy... Tỷ ôm ta, ta giúp tỷ ra ngoài.", chàng còn dang rộng hai tay chờ nàng, hẳn là chàng ấy nghĩ cô nàng này không dám làm rồi.

"Tưởng ta không dám à? Tiểu tử nhà ngươi còn non lắm. Được ôm soái ca, món lời này bà đây sao có thể bỏ qua. Tên nhóc lưu manh nhà đệ! Dám giở trò với ta hả? Nhưng ta thích!", vừa nói dứt lời, nàng liền chạy nhanh đến cạnh chàng và ôm thật chặt, khiến chàng ngỡ ngàng không tưởng.

Sau vài giây thất thần, chàng hoàn hồn lại và nhìn nàng ấy với đôi mắt tràn đầy ấm áp và hạnh phúc, rồi chàng lại mỉm cười, nụ cười mê hoặc đánh gục người khác. Chàng lấy tay phải của mình nhấc bổng nàng lên và đưa nàng bay qua bức tường cùng với mình. Hai người bay lên như đôi uyên ương đang tung cánh phi thân trên trời cao, những cánh hoa đào nhỏ bé cũng không kiềm được mà lướt qua mái tóc đen huyền, dài thướt tha của nàng, làn gió cũng vậy, nó thổi nhè nhẹ mái tóc cả hai, nhìn chúng bay bay cứ ngỡ như đang gảy đàn trên không trung. Đôi mắt trìu mến của chàng nhìn nàng ấy cho đến hạ bước xuống đất. Và nàng ta tựa như có chút động lòng.

"Đến rồi. Mau thả ta ra.", nàng thốt lời vô tư nhưng đôi mắt lại không dám nhìn chàng ấy, có gì đó của sự ngại ngùng đã xuất hiện.

"À...", chàng ấy càng thẹn hơn mà buông nàng ra "Tỷ đi được rồi. Bye... Bye bye!", chàng cũng ngổ ngáo thích ứng với kiểu cách lạ lùng của nàng và vẫy tay chào tạm biệt.

"Ể?!", bất nhờ vì hành động ấy, nàng chỉ vào bàn tay đang vẫy chào của chàng và vui vẻ cất lời "Bye bye!", và rồi nàng ấy đã lấy lại tinh thần vô tư lúc trước, sau khi vẫy tay đáp trả lời chào của chàng, nàng đã rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của nàng mà chàng ấy mỉm cười, nụ cười mê hoặc đó, khiến hoa cỏ cũng phải động lòng. Nhưng còn nàng, liệu nàng có động lòng không?

"Đã đến lúc cho nàng biết rồi.", lời nói của chàng đầy ẩn ý, nghi hoặc.

Hoa đào mãi rơi theo dòng suy nghĩ, cơn gió thoảng qua theo ánh nhìn xa xăm...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Chuyên Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook