Trò Chơi Chuyên Sủng

Chương 17: Ai mới là đại mỹ nam đây?

Tư Hữu Vương Tử

18/02/2019

Cảm giác này khiến Khúc Tinh Phi nàng rùng mình không dứt, cứ như sắp tận thế tới nơi. Có lẽ đã thật sự chọc giận Khắc thần y chàng. Nàng lấm lét liếc mắt sang khác, chẳng dám đối diện với gương mặt sắc lạnh của chàng. Lòng Tinh Phi bồi hồi bất an, lút nhút lùi về sau, chỉ cầu tránh cho hết kiếp nạn này. Nàng quay đi thật nhẹ nhàng, hơi cúi đầu lo sợ, gương mặt vẫn tái xanh với đôi mắt to tròn nhưng vẫn không hết phần long lanh.

Bạch Dược Quân nào đâu bỏ qua dễ dàng như vậy. Nàng lùi được ba bước, chưa kịp xoay hẳn người đi thì chàng ấy đã biết ngay ý đồ muốn tháo chạy kia. Chẳng thèm ngó đến nàng ta, chàng lạnh giọng hô hai tiếng trông thật nghiêm nghị: "ĐỨNG LẠI!", ngừng hơi không lâu, chàng đảo đôi hoa sương hiện vươn đầy tuyết lạnh bên trên, tiếp lời vô tình, lãnh bạc: "Hôm nay ngươi đừng hòng ăn cơm.", dứt lời chàng liền lãnh mặc rời đi vào căn nhà tranh nhỏ, để lại một trời khí tức nồng nặc.

Khúc Tinh Phi càng nghĩ càng tức, chỉ là một cây thảo dược thôi mà, còn mạng của nàng thì sao, không được ăn cơm có khác nào đang dùng cực hình với nàng chứ. Tinh Phi yểu xìu ngồi xuống ghế mà ủ rũ. Cũng trách nàng không cẩn thận, giờ lại gây chuyện rồi. Nhưng cơn tức thì vẫn khó nguôi, chi bằng nàng xả trôi ra ngoài. Nhìn vào căn nhà tranh, nàng hét lớn lên tuông trào cơn bực: "Khắc mặt lạnh! Ta là con nợ hay con ở của ngươi hả?"

U Lan Quân nhìn nàng mà đôi mắt nhẹ nhàng cong lên, khẽ mỉm cười đôi chút, lại ngồi xuống cạnh nàng. Chàng quạt vài hơi gió, từ từ bảo: "Bạch Dược thượng thần trước giờ rất xem trọng thảo dược. Huynh ấy không giết nàng thì may rồi đấy."

Nàng ta nghe chẳng thể lọt tai, càng ngoan cố ương bướng: "Chỉ là mấy cây thảo dược thôi mà. Có cần hung dữ vậy không? Đệ nhất thần y thì sao? Tưởng là đệ nhất mỹ nam làm gì cũng đúng ư? Bà đây don"t care!", lại nhỉnh đôi cánh đào be bé trên gương mặt khả ái, dáng vẻ này của nàng không khác gì một đứa trẻ tinh nghịch, dễ thương.

Dáng mắt của Thượng Quan Vu lại cong lên thêm, hàng mi dao động cùng đôi môi giật giật vì đang cười thỏa chí: "Điều này thì đúng rồi đấy. Huynh ấy quả thật là đệ nhất mỹ nam lục giới."

Lúc ấy, Tinh Phi nghe như cũng chấp nhận nhiều phần. Nói gì thì nói, quả so đến nhan sắc thì nàng chưa từng thấy ai anh tuấn như Khắc thần y, còn có chưa ai vô cảm hơn chàng thì càng đúng hơn. Suy nghĩ vu vươn lí lẽ này, nàng tạch lưỡi, chành miệng giật đầu: "Quả thật!". Suy ngẫm về họ Khắc chàng thêm một lúc, Khúc Tinh Phi lại tò mò thắc mắc: "Tiểu Vu! Tiểu Vu! Ta hỏi người, hắn tự cao như vậy chắc không phải là chỉ có tài chữa bệnh thôi chứ?"

Thượng Quan Vu mỉm môi đôi chút, mở lời tán thưởng: "Huynh ấy là vị thần trẻ tuổi nhất phi thăng thượng thần vào lúc ba vạn tuổi. Tinh thông y dược, văn võ song toàn, ngọc thụ lâm phong, đệ nhất mỹ nam lục giới."

Nàng nghe xong càng bàng hoàng hơn, thiết nghĩ trên đời này làm gì có ai mà thập toàn thập mỹ, kể cả đây là game cũng không thể nào có khả năng. Nhìn U Lan thượng thần với ánh mắt sân si, không chút tin tưởng, nàng ra lời mỉa mai: "Người đang chém gió không cần thu phí đấy à?"

Lại thêm một kiến thức ngôn ngữ kì quái mà Khúc Tinh Phi nàng phổ cập miễn phí, U Lan đây quả thật hiểu không nổi. Chàng yên lặng không lâu để nghĩ về ngôn ngữ lạ lùng của nàng, nhưng cũng đành chịu thua, lại vấn: "Chém gió? Lời nàng nói, ta lại không hiểu nữa rồi."

Nàng nhìn U Lan Quân mà chán ngán giải thích, dù sao có giải thích chưa chắc chàng ta hiểu. Khúc Tinh Phi thấy vậy lại thôi, chỉ khoát tay vài cái ý bảo không có gì rồi than ngắn thở dài cho những tháng ngày này đây.

U Lan thượng thần nhìn dáng vẻ ưu sầu kia của nàng cũng đắng lòng thương tiếc cho mỹ nhân. Chàng suy nghĩ đôi chút trong lòng, vờ cười tươi xóa bỏ muộn phiền cho nàng. Bắt chuyện khác mà tiếp: "Không biết Tinh Phi cô nương đến đây là để làm gì?"

Vẻ mặt u buồn của nàng kéo theo đôi mắt liếc sang chàng, Khúc Tinh Phi đáp: "Ta đến là..."

Nhưng nàng còn chưa nói hết lời, bên trong căn nhà tranh đã vọng ra tiếng lệnh nghiêm nghị, có tức giận và cả lạnh lùng của Bạch Dược Quân: "Mau vào rửa bát!"

Nghe đến là nàng ta như muốn bốc hỏa, dù đang ở nơi băng sơn cùng cốc. Nhưng bao công sức nhẫn nhịn những ngày qua đâu thể đổ sông đổ biển, nàng vẫn là kiềm chế tâm hỏa thì hơn. Tinh Phi thở hơi dài mệt mỏi, trút hết xúc cảm muộn phiền trong lòng ra khỏi người cùng luồng khí nong nóng từ trên mũi. Nhìn vào bên trong căn nhà, nàng hô lớn: "Biết rồi!", thế lại liếc sang U Lan Quân đang chờ câu trả lời, nàng thở dài, mỉa mai mà đáp: "Ta đang suy nghĩ đến đây có phải là để rửa bát hay không."

U Lan Quân lúc này chỉ biết nhìn nàng than vãn mà mỉm cười ưa thích.

Tây Ninh thành, Đại Kim quốc

Dáng người phong lãnh của chàng chiếm trọn vầng sáng như ánh trăng trong quan thành phủ của Tây Ninh. Còn Ngân nhi thì lo lắng lẫn sợ hãi đứng cạnh bên hầu. Tên quan thành mới nhậm chức quỳ rạp dưới nền lạnh với đôi chân run rẩy, mồ hôi toát ra như thác đổ.

Như lời đã hứa, chàng đã đến tìm nàng ấy, Bát Vương gia!

Chàng trầm lặng lãnh mặc khiến không khí nơi đây u ám như động phủ bóng tối. Bát Vương gia chàng nhìn tên quan thành đang thấp thỏm dưới đất bằng ánh mắt lạnh lùng cương nghị, nheo đôi mày rậm như trời đêm, đen như sắc khí trên vần trán hiện giờ của chàng, Vương gia nghiêm giọng: "Đến nay vẫn chưa tìm được Phi Phi hay sao?"

Tên quan thành sợ hãi đến mức cúi đầu sát xuống đất, không dám ngước mặt lên đáp lời chàng. Sự run rẩy dưới đôi chân dần lan lên hai bàn tay lạnh ngắt, hắn hớt hãi thưa nhanh thưa chậm với giọng ấp úng: "Tội thần đáng chết! Vẫn... Vẫn chưa có tin tức gì của Quận chúa ạ."

Bát Vương gia yên lặng một lúc, rồi liếc nhẹ sang tiểu nữ bên cạnh, trầm giọng vấn: "Ngân nhi! Lần cuối cùng ngươi ở cùng với nàng, ngươi có cảm thấy điều gì kì lạ không?"

Nàng lắc đầu yểu xìu: "Bẩm Vương gia! Nô tì thật sự không biết.", ngừng hơi lâu ưu sầu, nàng lại suy nghĩ, chợt nhớ ra chút gì đó, tiểu nữ vội tiếp "Có điều, lúc nô tì đi đến trước cửa phòng của tiểu thư, đã ngửi thấy một mùi hương kì lạ."

Chàng nhanh tra lời cặn kẽ: "Là hương gì?"

Ngân nhi cũng rành mạch tiếp câu: "Mùi của hoa cúc, còn có một mùi hương tựa như... phấn của nữ nhân."

Bát Vương gia nghe dứt lời thì trầm ngâm trong suy nghĩ, chàng liếc nhẹ mắt xuống không trung bên dưới hàng mi dài, dòng chảy kiến thức tuông ra tháo bỏ nút thắt khó nhằn. Chàng liếc sang Ngân nhi đang lo lắng không yên cho chủ tử: "...Xuân Dạ hương!? Nếu ta không sai, Phi Phi chắc chắn có dính líu đến người của Mông Nhung quốc."

Đỉnh Hàn Băng, núi Thái Uyên

Bước ra từ căn nhà tranh nhỏ, Khúc Tinh Phi còn vươn chút hơi ngủ mà uốn éo liên tục, ngáp dài ngáp ngắn. Nàng dụi đôi mắt lờ mờ như tấm màn sương sớm trên con đường dài đến dãy núi bên kia gần như sắp rơi trụi cả hàng mi cong vút. Đi đến bên chiếc bàn tre nhỏ bên hiên nhà, Tinh Phi hớp hết ngụm trà cho ấm bụng.

Nàng ngồi trầm tư trong ảnh tưởng. Khúc Tinh Phi nhớ lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ cùng với bao mỹ nam ngày trước, nụ cười lại hé lộ trên đóa nụ sương sớm. Nhìn đến dãy băng sơn trước mặt, Tinh Phi nàng thoáng hiện hình ảnh của Khắc thần y trong tiềm thức. Nàng nhìn chăm chú chàng đứng trước nền sân nhỏ, lại bâng khuân trong lòng. Thiết nghĩ Linh Thạch nói, mười đại mỹ nam tồn tại là vì tình yêu đối với nàng, nhưng Bạch Dược Quân nào có như vậy. Chàng suốt ngày không làm khó nàng thì lại trưng ra bộ mặt lãnh huyết, thờ ơ, sao có thể dành tình cảm cho nàng được. Đổi lại U Lan Quân thì khác, chàng ta nhã nhặn, dịu dàng, đôi khi lại phong trần, ma mị, ánh nhìn với nàng cũng muôn bề đặc biệt. Có lẽ chàng mới là một trong mười đại mỹ nam ấy. Thế còn Bạch Dược Quân kia, nàng không chắc được. Chàng ta là tuyệt sắc đại mỹ nam lục giới, nếu không phải là đối tượng của nàng, thì quả thật là điều đáng tiếc. Nhưng sao nghĩ đến trường hợp này, lòng Khúc Tinh Phi dường như hao hao kì lạ, tim vội vã chạy loạn trong tâm, đan xen một xúc cảm thất vọng nào đó. Nàng cũng không rõ được điều gì. Thấy lòng khó chịu nao nức, Tinh Phi bèn nghĩ đến Thượng Quan Vu của nàng, có chàng ta rồi, điều chi phải tiếc.

Vơi đi xúc cảm khó chịu kia, Khúc Tinh Phi rót thêm một ly trà nữa. Đang hớp dở, nàng đảo mắt nhìn về phía bóng người đi ra khỏi nhà tranh nhỏ, thì ra đó là Khắc thần y. Không chút thay đổi cả về thần lẫn sắc, chàng bước đến sàn thảo dược vẫn bằng gương mặt như tảng băng ngàn năm ấy, Khúc Tinh Phi nhìn mà trà trong bụng muốn lạnh theo. Nàng chẹp chẹp miệng vài cái, xoay xoay ly trà trong tay, nhìn láo lia tìm kiếm, rồi liếc sang chàng ta đang đứng đằng kia: "Khắc mặt lạnh! Tiểu Vu đâu?"

Chàng liếc mắt nhẹ sang phía Tinh Phi, rồi lại chú tâm nhìn vào đám thảo dược khô của mình, miệng mấp máy mỉa mai: "Mới sáng ra đã tìm kiếm nam nhân. Ngươi không thấy thẹn ư?"

Quả đúng thật là oan gia mà. Chàng mới mở miệng ra là không có gì tốt cả, không khiến nàng tức chết mới là lạ. Lại cáu bực như mọi khi, Khúc Tinh Phi nàng vừa nhỉnh môi lên vừa trau mày, khó chịu tuông: "Ta tìm người khác, liên quan gì đến ngươi? Sao từ hôm qua đến giờ, ngươi cứ lải nhải như đàn bà thế?"

Khi đó, U Lan thượng thần từ sau nàng bước đến, nhẹ nhàng điểm thêm nụ cười sau lời nói mập mờ ẩn ý: "Nàng không rõ lí lo ư? Nhưng ta thì rất rõ đấy, Tinh Phi cô nương!"

Nàng ta có đôi chút ngạc nhiên, quay sang nhìn chàng mà tươi tắn: "Tiểu Vu!", dõi theo U Lan Quân bước đến trước mặt nàng, lại vấn: "Người nói như vậy là có ý gì?"

Chàng mở đầu bao tò mò lẫn nghi vấn như thế, nhưng chỉ nhẹ nhàng cười nhạt bằng cái nhếch môi thâm sâu và từ tốn ngồi xuống ghế. U Lan Quân tạch chiếc quạt với phong thái kinh điển của mình, vẫn yên lặng mà cười đương đắc thâm ý.

Bạch Dược Quân tự dưng lại đi đến với giọng nghiêm nghị kèm theo: "Đừng có bày trò vớ vẩn ở đây.", dứt lời, chàng ấy ngồi xuống ghế tre, rót xong ly trà thơm, chàng hớp nhẹ hơi chưa quá nửa, toát ra phong thái đỉnh đạc của một vị thượng thần.

Nhìn vẻ kiêu ngạo kia của chàng ta, Tinh Phi nàng cho vào mắt không nổi. Chẳng mảy may quan tâm đến Bạch Dược Quân, nàng ta lại vui vẻ tiếp chuyện với Thượng Quan Vu: "Tiểu Vu, mặc kệ hắn! Ta có nhiều chuyện muốn hỏi người.", nàng nghĩ ngợi một chút rồi lém lĩnh bậm môi, phấn khởi luân phiên đắc ý: "Theo kiến thức như Sherlock Holmes phiên bản nữ là ta đây, trong các bộ phim thể loại huyền huyễn hay tiên hiệp, các vị thần tiên luôn có một chân thân.", liếc nhanh đến U Lan thượng thần đang chăm chú lắng nghe, nàng nhẹ cười: "Vậy còn người, có không?"

U Lan Quân yên lặng không lâu, có chút ý không hiểu lắm, nhưng cũng lóng ngóng đáp: "Chân thân, dĩ nhiên có! Nhưng còn, Sher... Sher gì cơ?"

Nàng đây có phải kiêu ca quá nên nói thừa những thứ khó hiểu không. Khi ấy Khúc Tinh Phi cười nhạt cho qua, cứ bảo chàng nên quan tâm ý chính mà nàng thắc mắc là được, cần gì hỏi thêm cho nhiều rắc rối. U Lan thượng thần cũng thôi cho qua vấn đề nan giải này.

Chàng tiếp chuyện lúc nãy, lại quạt vài cái cho khí thế xuyên tạc đến đỉnh điểm, cẩn trọng thêm nụ cười mỉm phong hoa: "Chân thân của ta là hoa u lan."

Khúc Tinh Phi há miệng mà hứng thú, cũng đôi chút bở ngỡ: "Hoa u lan? U Lan thượng thần?", nàng cười khoái chí lại phấn khích bảo: "Đúng nhỉ!? Hay thật, ta thích!"

Cả hai đôi mắt của hai đại mỹ nam nhìn chầm chầm vào Khúc Tinh Phi. Với U Lan Quân, chàng ngạc nhiên lắm, mấy ai như nữ tử này vừa thẳng thắn lại bá đạo, nói từ "thích" một cách bình thường hết sức, tự nhiên đến mức khiến chàng muốn chao đảo. Thế còn Bạch Dược Quân, chàng đã lạnh lại càng lạnh thêm, đôi mắt điềm tĩnh của chàng hóa thành gươm, cứ như muốn phi thẳng đến Khúc Tinh Phi nàng vậy. Trong lòng chàng cảm thấy sự bức rức mà trước đây chưa từng có, họ Khắc chàng vừa ngẫm vừa nhìn nàng ta, thể như muốn thấu hiểu lòng mình.

Tinh Phi chẳng nhìn sang Bạch Dược Quân, nên cũng không thấy được ánh nhìn thâm thúy đó. Khi ấy nàng vẫn vui cười mà trò chuyện với U Lan thượng thần: "Thế Khắc mặt lạnh chẳng lẽ là cây thảo dược màu trắng sao? Nấm kim chi hả?"

U Lan Quân lắc đầu mà nhẹ cười: "Nấm kim chi gì đó ta thật tình không biết, nhưng chắc chắn là không phải. Bạch, tức trong bạch y, dược vốn trong Dược thần..."

"Phượng hoàng!", lời Khắc thần y chàng ngắt đoạn câu nói của Thượng Quan Vu, cũng kéo theo ánh nhìn của Tinh Phi về phía chàng.

Nàng ta vẫn chưa rõ được điều chi, tò mò mà vấn: "Gì cơ?"

Toát lên thần thái kiêu ngạo vĩnh hằng, Bạch Dược Quân ra phong thái khí chất ngời ngời mà dõng dạc phô trương thần soái của mình: "Chân thân của bổn thần là phượng hoàng."

Khúc Tinh Phi giờ đây mới nhận ra cũng nghe rõ được từng câu từng chữ mà chàng nói, sự thật này quả khiến nàng ngạc nhiên vô đối. Phấn khởi đến mức mà mắt trợn to, nàng còn há miệng trầm trồ: "Phượng hoàng? Bạch phượng hoàng?... Oh my god! Cứ nghĩ chỉ thấy trong tiểu thuyết huyền huyễn, không ngờ bây giờ một con bạch phượng hoàng cực soái đang ngồi sừng sững trước mặt ta. Đỉnh thật!"

Bạch Dược Quân nhìn nàng mà vẫn vô tâm phi khẩu: "Lại nói nhảm!"

Không để tâm đến lời mắng mỏ của chàng ta, Khúc Tinh Phi vẫn hao hức về con phượng hoàng chân thật mà nàng mới phát hiện. Nàng ngẫm nghĩ trong tâm mà tưng hứng cười khúc khích nham nhở: "Trời đất quỷ thần ơi! Không những gặp một con bạch phượng hoàng cực soái mà còn khuyến mãi thêm một tiểu u lan ngọt như mật ong nữa. Ta trách lầm ngươi rồi Linh Thạch. Trò chơi này, ta thích!"

Nhìn nàng ta mà Bạch Dược Quân và U Lan thượng thần cũng chẳng biết nói gì cho một nữ tử kì quái này, lúc này chỉ có thể biết tiếp tục thưởng trà đàm chuyện.

11 ngày sau

Nay đã đến ngày trăng tròn, cũng là ngày sắp đi hái Thanh Trắc Y thảo. Khúc Tinh Phi cùng Khắc thần y vượt qua băng sơn, lên đến đỉnh núi mà thảo dược sinh sống. Thật ra ban đầu chàng không hề có ý định đưa nàng ta theo, vì đường đi không hề dễ dàng, lại nói đến khí hậu khắc nghiệt băng giá nơi đây, nàng có thể chịu được không. Nhưng Khúc Tinh Phi cứ mãi "nhai" bài nài nỉ suốt cả một ngày, chàng thật sự chịu không nổi nên cũng đành chấp nhận.

Với khí lạnh hàn cực này, Tinh Phi thật sự như muốn đóng băng, nhưng nghĩ đến mục tiêu trước mắt sắp đạt được, lòng nàng cũng lan tỏa được hơi ấm tinh thần. Nàng ta xua tan cái lạnh bằng cách vừa đi vừa nghĩ đến U Lan Quân, nhớ đến sự ngọt ngào của chàng mà Khúc Tinh Phi hưng phấn vô cùng. Nhưng càng nghĩ thì nàng ta lại càng thấy bực bội vì mới hơn bảy ngày trước, vẫn chưa ở bên U Lan Quân được bao lâu, Khắc mặt lạnh đã đuổi chàng ta về Dẫn Lan điện của chàng, dù không muốn nhưng U Lan thượng thần cũng đành ngậm ngùi mà từ biệt. Nhớ đến đây thì Khúc Tinh Phi nàng tức chết, những ngày còn lại lại phải trở về với địa ngục băng giá của họ Khắc kia, nàng quả thật cảm thấy khổ tâm muôn phần. Vừa đi mà nàng vừa suy nghĩ, nhưng sự ấm ức ấy lại bỗng nhiên bị bẻ làm đôi vì tấm lưng rộng lớn của Bạch Dược Quân chắn phía trước. Là khi ấy đột nhiên chàng đứng lại bất ngờ, Khúc Tinh Phi cũng chẳng chuyên tâm nhìn phía trước mà lao thẳng vào lưng chàng, nàng ta đụng cho một cú trời giáng, giật nảy mình mà lui về sau.

Sau đó là tiếng nói trầm âm của Bạch Dược Quân vang vọng trong chốn băng sơn yên tĩnh, truyền đến tai nàng thật nhanh: "Hắn là ai?"

Khúc Tinh Phi chẳng hiểu được gì, ngơ ngác mà vấn lại chàng: "Ai là ai cơ? Ngươi đang nói đến ai?"

Chàng ấy yên lặng không lâu, dưới ánh trăng sáng vàng, lời chàng bỗng nghe êm dịu hơn nhiều, thật chậm rãi mà thốt ra: "Người mà ngươi dùng cả tính mạng để cứu, người mà ngươi xem trọng còn hơn bản thân của mình.", chàng ngưng hơi ngắn, liếc nhẹ mắt xuống không gian mịch mờ đen tối của khu rừng, dưới cái lạnh cùng cực, chàng thấp giọng dần: "Là ý trung nhân ư?"

Khúc Tinh Phi không suy không nghĩ, khúc khích cười tinh ranh mà hồi đáp: "Đúng rồi! Quả thật là ý trung nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Chuyên Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook