Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Chương 67

Minh Dã

18/11/2020

Lâm Hạ cũng không lập tức đi vào giấc ngủ, nàng luôn cảm thấy Thiên Thu thập phần háo sắc như vậy, khả năng sẽ đến gõ cửa rồi leo lên giường mình, giống như ở thế giới thịt văn kia. Chẳng qua Lâm Hạ muốn đem thể chất cùng tính lãnh cảm hòa lẫn với nhau, để cho Thiên Thu biết rằng, dâm đãng vốn không phải bản chất của mình. Dù sao ở trong thịt văn, thể chất đặc thù của nàng là sờ liền ướt, chạm vào liền ngã, khi trở về hiện thực, Lâm Hạ hồi tưởng lại vẫn là có chút cảm thấy thẹn thùng khó xử, nàng vẫn muốn Thiên Thu hiểu, mình là người ít dục vọng, dáng vẻ quyến rũ lẳng lơ trên giường đó nhất định không phải bản tính của mình.

Bất quá theo thời gian từng giây từng giây trôi đi, Thiên Thu cũng không hề tới gõ cửa, Lâm Hạ lại cảm thấy Thiên Thu ở hiện thực quả thật nhút nhát, đại khái là không có được lá gan như ở thế giới kia. Sau khi nàng nhận ra điều này, nội tâm ít nhiều còn có một chút tiếc nuối khó hiểu, phải, nàng là muốn Thiên Thu tới gõ cửa bò giường, sau đó bản thân sẽ dùng tư thái nghiêm trang, lời lẽ chính đáng cự tuyệt Thiên Thu, tuy Lâm Hạ cũng cảm thấy ý niệm này tựa hồ có điểm ấu trĩ. Sau đó nàng lại nghĩ rằng mình không nên lãng phí thời gian vào loại chuyện nhàm chán như vậy, hơn nữa một tuần vừa rồi phải chăm sóc Thiên Thu, chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện, quả thực rất mệt mỏi, vì vậy sau khi nàng quyết định không nghĩ ngợi nữa, rất nhanh đã ngủ, nơi nào còn tưởng tượng được Thiên Thu đang trong ở phòng khách nhà mình tự thỏa mãn chứ.

Không thể không nói, tâm trạng tốt, Thiên Thu tự hải xong quả nhiên bắt đầu mệt rã rời, nàng ôm lấy chiếc gối đầu, thầm nghĩ, không biết gối ở trong phòng Lâm Hạ có giống với gối đầu ở phòng cho khách này hay không, nếu giống nhau, nàng thật muốn ngày nào đó thừa cơ Lâm Hạ vắng mặt, liền tráo đổi gối đầu, liệu có thể bị phát hiện không? Ôm tâm tư lén lút, Thiên Thu rốt cuộc cũng ngủ.

Tâm trạng tốt, thân thể cũng khỏe mạnh, tuy nằm viện một tuần nhưng đến ngày hôm sau, Thiên Thu liền cảm giác mình đã tràn đầy năng lượng.

Nàng dậy thật sớm, sau đó chạy ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, nàng cảm giác Lâm Hạ hẳn là thuộc nhóm người tinh anh không biết làm cơm, cũng không có thời gian nấu nướng. Khi nàng cầm theo túi lớn túi nhỏ thực phẩm trở về, mở tủ lạnh gần phòng bếp lại phát hiện trong đó chứa đầy nguyên liệu nấu ăn. Thiên Thu có loại dự cảm không tốt, nhiều đồ để nấu nướng như thế này, chẳng lẽ Lâm Hạ biết xuống bếp, nếu vậy, một tay trù nghệ thành thục của mình liền giống như anh hùng không có đất dụng võ rồi.

Thời điểm Lâm Hạ rời giường, phát hiện ngoài kia chẳng có động tĩnh, chỉ thấy cánh cửa phòng cho khách khép hờ, nàng nhẹ đẩy một chút, bên trong không có ai.

Ngay khi nàng chuẩn bị làm bữa sáng, đang do dự làm một phần hay hai phần thì lại nghe được tiếng mở cửa bên ngoài, nàng tới nhìn xem, liền phát hiện Thiên Thu cầm một đống nguyên liệu nấu ăn đang mở tủ lạnh. Lâm Hạ nghĩ, gia hỏa này vậy mà lại rất có mưu tính sử dụng gia sản nhà mình.

“Cô mua nhiều đồ ăn như vậy làm gì?” Lâm Hạ hỏi.

“Tôi nghĩ gần đây cô thường chạy tới chạy lui bệnh viện, không có thời gian nấu ăn, tôi chỉ muốn mua một ít để tự làm cơm, dù sao đồ bên ngoài cũng không tốt.” Thiên Thu có chút ngượng ngùng đáp, không thể nói thẳng là mình muốn khoe trù nghệ, ngộ nhỡ tài nấu nướng của Lâm Hạ còn giỏi hơn mình thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao.

“Thời nay tùy ý mở một ứng dụng siêu thị, đều có thể giao hàng tận nhà.” Lâm Hạ nói.

“Tự mình chọn lựa sẽ tươi ngon hơn.” Thiên Thu nhét thêm một ít đồ vào tủ, nhưng rõ ràng không nhét thêm được nữa.

“Tùy cô vậy.” Lâm Hạ cũng không để ý nhiều, sau đó quay trở lại phòng bếp, tiếp tục làm điểm tâm.

Lúc này, Thiên Thu cầm nguyên liệu nấu ăn, đi theo Lâm Hạ vào phòng bếp.

“Tôi cho rằng cô là kiểu người không biết làm cơm.” Từ động tác đánh trứng chiên trứng của Lâm Hạ, Thiên Thu liền biết Lâm Hạ chắc hẳn thường xuyên xuống bếp, trong lòng nàng chính là một mảnh thê lương a. Lâm Hạ có cần ưu tú đến vậy hay không, thật quá hoàn hảo, khiến cho chút sở trường của mình cũng chẳng có dịp thể hiện.

“Đối với tôi, làm cơm cũng không khó, nhưng chỉ một người ăn thì lại lãng phí thì giờ, cho nên chỉ có kỳ nghỉ mới tự mình nấu còn bình thường mọi ngày đi làm sẽ không, nhưng làm bữa sáng thì cũng không tốn thời gian quá nhiều.” Lâm Hạ trả lời.

“Sau này ai cưới được cô, nhất định sẽ rất hạnh phúc.” Thiên Thu từ đáy lòng nói, tuy hiện tại nàng đang theo đuổi Lâm Hạ, nhưng vẫn luôn mơ hồ cảm thấy đối phương cuối cùng sẽ lựa chọn người càng ưu tú hơn mình.

Lâm Hạ nghe vậy, nhìn về phía Thiên Thu.

“Bạn trai cũ của tôi nói tôi thuộc kiểu người quá thông minh, cũng hiểu quá rõ bản thân cần gì, hết thảy lợi hại đều cân nhắc quá mức rõ ràng, quá mức lý trí. Nếu hợp tác hoặc làm việc nhóm thì còn có khả năng, còn nếu yêu đương lại có điểm không thú vị.” Lâm Hạ nhẹ nhàng mở miệng, đương nhiên nàng vẫn giấu diếm chuyện mình bị lãnh cảm, chính là nguyên nhân khiến cho đời sống tình dục không hài hòa.

“Tôi cảm thấy cô rất tốt, không hề lạnh nhạt như vẻ bề ngoài.” Thiên Thu cố chấp nói, sao nàng lại có ý nghĩ bạn trai của Lâm Hạ là được tiện nghi còn khoe mã chứ, bạn gái ưu tú như vậy còn kén cá chọn canh. Nàng chỉ cảm thấy Lâm Hạ cực kì hoàn hảo, biết chăm sóc mình, quan tâm mình, chứng tỏ Lâm Hạ thực thiện lương.

“Kỳ thật tôi nghĩ hắn nói như vậy rất đúng, rất khó để tôi yêu được ai, hắn và tôi là cùng một loại người, tôi cũng cảm thấy hắn có điểm không thú vị.” Lâm Hạ không thèm để ý trả lời. Ban đầu, bọn họ đều tìm kiếm những người xứng đôi với mình, đều thực ưu tú, đều thực kiêu ngạo, nhưng cả hai là những người quá giống nhau, tựa như nhìn vào gương, lâu dài, liền mất đi hứng thú, giống như nước lặng không khơi dậy nổi nửa điểm gợn sóng.

“Ừm……” Thiên Thu nghe Lâm Hạ đạm nhạt miêu tả, thầm nghĩ, Lâm Hạ thật không phải người tầm thường, lại có thể làm cho mình không biết nói gì mới phải, cũng luôn cảm thấy bản thân nói gì cũng không chạm tới được trọng điểm của Lâm Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook