Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Chương 65

Minh Dã

18/11/2020

Thiên Thu không thể tin nổi, nhìn Lâm Hạ, nàng trăm triệu lần không nghĩ Lâm Hạ sẽ mời mình đến ở chung, nàng biết, bằng vào tính cách của người này, nếu không thích mình thì khẳng định sẽ không đưa ra lời mời như vậy, Lâm Hạ là một người vô cùng có chừng mực.

"Tôi...... liệu có làm phiền cô quá mức hay không?" Rõ ràng trong lòng đều đã mừng rỡ như điên rồi, Thiên Thu lại vẫn giả mù sa mưa, dối trá nói.

"Cô bị viêm dạ dày, ít nhiều cũng có liên quan đến tôi, chỉ ở một hai tháng chứ không phải lâu dài, không có vấn đề gì cả." Lâm Hạ tìm cớ cho bản thân.

"Thật sự có thể sao?" Thiên Thu vẫn không yên tâm lại hỏi, nàng cảm thấy nếu cứ rơi vào tâm trạng như vậy, sớm hay muộn đều phải mắc bệnh tâm thần.

"Cô lên lầu thu dọn đồ đạc đi, tôi ở dưới đây chờ." Lâm Hạ vẫn đưa ra một câu trả lời dứt khoát.

"Được rồi, vậy cô ở chỗ này chờ tôi, tôi sẽ lập tức xuống dưới." Thiên Thu có ngốc cũng sẽ không từ bỏ cơ hội 'gần quan được ban lộc' này, hiện tại nàng cảm giác mình lại tràn ngập tinh thần, đừng nói là giảm béo hay trở thành càng ưu tú hơn, mà ngay cả lên núi đánh hổ, nàng đều chẳng chút sợ hãi. Tình yêu có thể làm cho một người vốn hèn mọn yếu ớt trở thành dũng sĩ đao thương bất nhập. Tuy Lâm Hạ chỉ thu nhận mình một hai tháng, nhưng mục tiêu của nàng chính là lưu lại trường kỳ.

Lâm Hạ gật đầu một cái, Thiên Thu nhìn thoáng qua đối phương, sau đó nhanh chóng đi về phòng.

Thời điểm Lâm Hạ chờ đợi Thiên Thu, trong lòng nàng có chút hối hận đã để người kia dọn đến nhà mình, vì như vậy Thiên Thu liền biến thành một sự tồn tại vô cùng kỳ quái, nếu như nói mình thích nàng thì giống như chưa đến mức đó, nếu nói không thích, lại quá để ý người này.

Lâm Hạ từng là một người vô cùng chú trọng không gian riêng tư, lúc trước nàng chưa bao giờ ở chung với người khác, chẳng qua ở cái thế giới mà nàng gọi là "Mộng" đó, thời gian nàng cùng nữ xứng ở cạnh nhau cũng khoảng nửa năm, cơ hồ sớm chiều chung đụng. Hết thảy cảm giác đều chân thật đến độ không giống một giấc mộng, đặc biệt khi nàng biết Thiên Thu cũng có phần ký ức giống mình, vậy càng không giống mộng, chỉ là khoa học không cách nào giải thích. Lâm Hạ càng nguyện ý tin tưởng đó là chuyện thật sự phát sinh, chẳng qua ở thế giới kia, các nàng sớm chiều ở chung nửa năm mà trở lại thế giới này, thời gian bị gấp thành một buổi tối. Cho nên hiện tại Lâm Hạ xem Thiên Thu như một đối tác ở chung nửa năm với mình, thế giới kia cũng trở thành bí mật giữa các nàng.

Là nữ nhân lãnh cảm, ở thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, Lâm Hạ ngẫu nhiên vẫn sẽ hồi tưởng đủ loại chuyện trong giấc mộng đó, nàng suy nghĩ, cho dù có được khoái cảm ở thế giới thực thì đại khái vĩnh viễn đều không đạt đến trình độ như ở thế giới kia, có lẽ chỉ có hấp độc mới sánh nổi. Khoái cảm mãnh liệt dĩ nhiên là gây nghiện, kích thích ở cường độ cao khiến cho những thứ vốn tầm thường càng trở nên vô vị. Phàm là cái gì gây nghiện mà có thể khống chế tâm trí đều không phải thứ tốt, phải chi trả cái giá tương ứng cũng là đương nhiên. Lâm Hạ biết rõ đạo lý này, lúc ở thế giới kia, nàng thực sợ hãi, luôn cảm thấy nếu tiếp tục trầm luân có thể sẽ mãi mãi mất đi chân thật, vì vậy nàng muốn trở về hiện thực. Nhưng sau khi trở về thế giới thực, nàng đối với thế giới kia vẫn là có điều lưu luyến. Giống như ăn một thứ nào đó ngon miệng, tất nhiên sẽ muốn ăn lần nữa, nếu điều gì đó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc, đương nhiên sẽ lại lần nữa muốn nếm trải, nếu đủ vui sướng, liền đủ để trầm mê vào trong. Lâm Hạ còn mơ hồ cảm thấy nàng cùng Thiên Thu vào thế giới kia, hẳn là giữa cả hai có liên hệ nào đó, cảm giác vẫn là thực vi diệu.

Đại khái hai mươi phút sau, Thiên Thu kéo hành lý từ trên lầu xuống, nhẹ bước về phía Lâm Hạ.

Lâm Hạ nhìn Thiên Thu, nàng nghĩ, cảm xúc của con người quả thật quá kỳ diệu, lúc trước Thiên Thu vừa chẳng chút sức sống, hiện tại giống như đã lập tức khôi phục tinh thần, phấn chấn hứng khởi, nhìn thuận mắt hơn nhiều. Nghĩ đến chuyện mình có ảnh hưởng lớn như vậy đến đối phương, trong lòng Lâm Hạ vẫn là có một chút vui vẻ.

Lái xe nửa giờ liền tới nhà của Lâm Hạ, ở khu dân cư cao cấp, đắt đỏ trong thành phố, phòng rộng khoảng sáu mươi bảy mươi mét vuông, trang trí rất có phong cách, còn nuôi một con mèo thoạt nhìn rất xinh xắn.

Tuy rằng Thiên Thu có kinh nghiệm nửa năm ở cạnh Lâm Hạ, nhưng ở thế giới hiện thực, thời điểm tiến vào nhà của Lâm Hạ, nàng vẫn khó tránh khỏi có hơi câu nệ một chút.

"Không được dẫn bạn bè hay họ hàng người thân tới nhà tôi, tôi thích sạch sẽ, cũng đừng tùy ý ra vào phòng của tôi." Lâm Hạ nói, nếu muốn ở lại nhà nàng, đương nhiên phải theo quy định của nàng.

"Tuyệt đối sẽ không dẫn người khác về." Thiên Thu bảo đảm nói, nàng trạch như vậy, nào có bạn bè gì đâu, còn họ hàng thân thích càng không cần phải nói, cho dù nàng mất tích nửa năm, người thân trong nhà đại khái cũng sẽ chẳng phát hiện.

"Tôi có thể dùng phòng bếp không?" Thiên Thu hỏi, ở trong thịt văn có đầu bếp đẳng cấp thế giới, nàng căn bản không có cơ hội thi triển trù nghệ. Là một người say mê ẩm thực, thích ăn thích nấu, Thiên Thu tự giác mình nấu ăn cũng không tệ lắm, là thứ hiếm hoi trong số ít sở trường của nàng, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội biểu diễn.

"Tùy ý cô, quét dọn sạch sẽ là được." Lâm Hạ trả lời.

"Không thành vấn đề." Thiên Thu nở nụ cười rạng rỡ.

Lâm Hạ nhìn liền cảm giác Thiên Thu càng ngày càng giống nữ xứng, có lẽ trải qua hai lần bị bệnh, quả thật gầy xuống không ít, mỡ trên mặt rõ ràng đã giảm, ngũ quan cũng hài hòa thon gọn hơn, hiện giờ Thiên Thu không tính là béo, cũng không tính là gầy, xem như cân đối. Lúc trước Thiên Thu có ba phần giống nữ xứng, hiện tại đại khái đã tương tự khoảng bốn năm phần rồi. Tuy nhan sắc của Thiên Thu vĩnh viễn đều không thể đạt tới trình độ như nữ xứng, nhưng nhan giá trị rõ ràng đã tăng lên.

Kỳ thực ngay cả Thiên Thu đều cảm thấy mình so với trước kia đẹp hơn rất nhiều, khi nàng bé còn tàm tạm, không tính là xinh đẹp thì cũng coi như mi thanh mục tú, chỉ là từ lúc dậy thì liền bắt đầu mập ra, rồi vẫn luôn béo đến giờ. Nhan giá trị như hiện giờ làm cho nàng cảm thấy lịch sử đã sang trang mới.

"Phòng này là của cô, dùng WC ở đại sảnh, cứ tùy ý, tôi đi tắm rửa một lúc." Lâm Hạ không xem Thiên Thu là khách cho nên cũng không nhiệt tình tiếp đãi, sau khi dẫn nàng tới phòng cho khách, liền về phòng mình.

Thiên Thu không quá để tâm, bởi vì với nàng mà nói thì hết thảy đều đặc biệt, nghĩ về chuyện ngủ cùng Lâm Hạ dưới một mái nhà, nàng liền vui vẻ đến mức muốn hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook