Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Chương 59

Minh Dã

18/11/2020

Vừa rồi Lâm Hạ muốn biết địa chỉ, Thiên Thu liền phỏng đoán có lẽ nàng sẽ đến thăm mình, nhưng nếu Lâm Hạ đi từ văn phòng thì hiện tại cũng chưa thể tới cửa nhà mình được, cho nên giờ phút này Thiên Thu chỉ sợ mình không chịu nổi quá lớn kinh hỉ mất mát. Nàng thầm nghĩ, có lẽ là người giao hàng gửi thứ gì từ Lâm Hạ, hoặc là điều gì khác, tóm lại nhất định không phải Lâm Hạ, mặc dù tự nhủ thầm như vậy nhưng kỳ vọng trong lòng lại vẫn mạnh mẽ sinh trưởng.

Thiên Thu khó khăn bò dậy khỏi giường, so với thân thể hư nhuyễn vô lực, trái tim lại nhảy đến đặc biệt hung mãnh, nàng cực nhọc lết ra cửa, kỳ thực giờ phút này Thiên Thu đứng lên đều đã vô cùng khó khăn.

Khoảnh khắc Thiên Thu mở cửa rồi nhìn thấy Lâm Hạ, dường như có một quả bom nguyên tử nổ mạnh trong tim nàng, nứt vỡ. Lâm Hạ lại có thể thật sự tới nhà mình, không thể tin tưởng như vậy, cũng ngập tràn hạnh phúc như vậy, hết thảy những cảm xúc này làm Thiên Thu không kịp tiêu hóa cùng phản ứng, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Lâm Hạ.

Lâm Hạ phát hiện khí sắc đối phương quả thực không tốt, đôi môi tái nhợt chẳng còn chút máu nào, thân thể thoạt nhìn lung lay sắp đổ, nàng khẽ nhíu mày, xem ra bệnh cũng không nhẹ, hơn nữa đôi mắt người kia còn hồng hồng, có chút ướt, giống như vừa mới khóc vậy. Xem ra gia hỏa này có thói quen những lúc bị bệnh liền khóc.

“Cô…… Thật sự là Lâm Hạ sao?” Thiên Thu không chắc chuyện này không phải vì bệnh tình của mình quá nghiêm trọng mà sinh ra ảo tưởng, Lâm Hạ hẳn là đang đi làm, sao lại đến nơi này chứ?

“Cô thấy khó chịu chỗ nào?” Lâm Hạ không trả lời Thiên Thu mà trực tiếp hỏi, nàng cũng duỗi tay sờ lên trán Thiên Thu, tuy nhiệt độ hơi cao nhưng cũng không quá nóng.

Cảm giác được bàn tay lành lạnh của Lâm Hạ dán lên trán mình, Thiên Thu ý thức được người trước mặt quả thật là Lâm Hạ, nghĩ đến nàng thực sự tới thăm, Thiên Thu vừa cảm động lại vừa vui sướng. Nàng duỗi tay phủ lên bàn tay của Lâm Hạ ở trên trán, cảm giác có chút mát lạnh kia lại dâng lên tư vị hạnh phúc.

“Lâm Hạ, như thế nào lại đến, chẳng phải cô đang đi làm sao?” Thiên Thu mừng rỡ hỏi, bởi vì quá mức vui sướng cho nên thân thể vào giờ phút này cũng có vẻ không còn khó chịu như trước nữa.

“Rốt cuộc cô thấy không thoải mái chỗ nào?” Lâm Hạ vẫn không trả lời vấn đề của Thiên Thu, nàng cũng cảm thấy bản thân bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này tựa hồ có chút đột ngột, thậm chí không phải tác phong của mình. Lý trí mách bảo cho nàng, vẫn là đừng nên có quá nhiều tiếp xúc với Thiên Thu, chẳng qua kể từ lúc Lâm Hạ bước vào cuộc sống của người này, nàng liền biết mình cũng không hoàn toàn thuận theo lựa chọn của lý trí, mà càng nhiều là khuất tùng khuynh hướng bản năng. Có lẽ ban đầu nàng có chút thất vọng, cũng không thích hình tượng chân thật của Thiên Thu ở thế giới này, nhưng bởi nàng có cảm tình với nữ xứng sớm chiều ở chung nửa năm, lại từng có tiếp xúc da thịt, mà sau đó hình tượng của Thiên Thu càng ngày càng giống nữ xứng, tình cảm cũng dần dần bắt đầu di chuyển theo, vì vậy nàng đối với Thiên Thu liền trở nên khoan dung hơn trước rất nhiều.

“Nôn ra vài lần, cũng đi ngoài vài lần, đầu có chút đau, thân thể giống như không đứng vững nổi……” Thiên Thu ngoan ngoãn trả lời, hiện tại với nàng mà nói, nguyên nhân Lâm Hạ tới đây cũng không quá quan trọng, quan trọng là Lâm Hạ đến liền đại biểu nàng quan tâm mình, cho dù chỉ là có một chút ít thôi, cũng vẫn là để ý.

“Chắc hẳn nồi lẩu đêm qua khiến cho dạ dày bị viêm, cô đổi quần áo đi, tôi đưa cô tới bệnh viện truyền dịch.” Lâm Hạ nói.

“Hẳn là không nghiêm trọng, nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi……” Thiên Thu cảm thấy như vậy sẽ quá mức phiền toái người kia.

“Lập tức đi thay quần áo.” Lâm Hạ không cho phép thương lượng, mệnh lệnh nói.

“Vậy cô chờ tôi một lát……” Thiên Thu từ trước tới giờ vẫn quen phục tùng Lâm Hạ cường thế, lần này cũng chẳng ngoại lệ.

Thời điểm Thiên Thu vào phòng, Lâm Hạ cũng đi theo, nàng nhìn lướt qua căn phòng một chút, không lớn, còn hơi cũ, nhưng quét dọn vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Lâm Hạ đến phòng bếp rót một ly nước ấm, cho thêm vào một thìa đường cùng một thìa muối ăn, khuấy đều. Khi nàng hoàn thành, Thiên Thu cũng vừa vặn đổi xong y phục.

“Trước uống ly muối đường này đi.” Lâm Hạ đưa ly nước cho Thiên Thu.

Tuy vừa ngọt vừa mặn rất khó nuốt nhưng Thiên Thu vẫn ngoan ngoãn uống sạch, mà trái tim lại tràn đầy ngọt ngào.

Uống xong, Thiên Thu liền theo Lâm Hạ ra cửa. Lâm Hạ vốn đang đi trước, lại quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Thu có chút lao lực phía sau, nàng dừng chân, sau đó dùng tay khoác lấy cánh tay đối phương, cho Thiên Thu phần nào lực chống đỡ.

Thiên Thu nhận thấy sự quan tâm cẩn thận của Lâm Hạ, cảm giác chóp mũi đều chua xót, thiếu chút nữa nhịn không được lại rơi nước mắt, nàng nghĩ thầm, Lâm Hạ như vậy sẽ làm cho mình càng lún càng sâu. Kỳ thực kể từ phút giây Lâm Hạ xuất hiện trước cửa nhà, Thiên Thu liền biết nàng sẽ để lại ấn ký rất sâu rất sâu ở trong tâm mình.

Thiên Thu không am hiểu khống chế cảm xúc bản thân, tuy nàng cố nhịn không rớt nước mắt nhưng hốc mắt ướt át hồng hồng, vẫn tựa như tùy thời đều tuôn ra giọt lệ.

Lâm Hạ nhìn đối phương lại đỏ bừng hốc mắt, tưởng rằng Thiên Thu bởi vì sinh bệnh quá mức khó chịu, cho nên mới muốn rơi lệ.

“Cô mỗi khi bệnh liền thích khóc, cứ như con nít vậy.” Lâm Hạ nói xong, liền lập tức ý thức được mình đã làm lộ ra bí mật vẫn giữ kín giữa các nàng, đó chính là quãng thời gian sống chung nửa năm ở một thế giới khác. Mặc dù cả hai đều biết rõ, nhưng lại chưa từng vạch trần ra.

“Cô cũng gặp giấc mộng đó, đúng không?” Thiên Thu thấp thỏm hỏi, lúc trước nàng đương nhiên biết Lâm Hạ đã hiểu còn giả bộ hồ đồ, chứng minh Lâm Hạ muốn phủ định giấc mơ kia. Nàng cũng chẳng biết hiện tại mình hoàn toàn vạch trần chuyện này liệu có đúng không, bất quá nàng chính là nhịn không được muốn đâm thủng nó.

Lúc này, cửa thang máy đã mở, Lâm Hạ không lập tức trả lời mà bước vào trong.

Thiên Thu cảm thấy Lâm Hạ luôn là thích ở thời điểm mấu chốt, dày vò tâm tình của mình.

“Bằng không, cô tưởng rằng tôi đối với ai cũng đều nhiều chuyện như vậy sao?” Lâm Hạ hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook