Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Chương 47

Minh Dã

17/11/2020

Thiên Thu liếc nhìn Lâm Hạ, trái tim lộp bộp một chút, trong lúc nhất thời nàng quả thật không biết ứng xử thế nào.

Lâm Hạ nhìn người đứng ngoài, nàng nhận ra đó là nhân viên cùng công ty, bất quá nàng cũng không biết Thiên Thu chính là nữ xứng trong mộng, dù sao ở trong mộng thì nữ xứng cũng là bạch phú mỹ, so với nữ nhân viên hơi béo, đeo kính gọng đen, còn có vẻ ngờ nghệch và quê mùa trước mặt quả thực khác nhau như hai người, Lâm Hạ không nhận ra cũng thập phần hợp lý. Nữ nhân viên này tên là gì, Lâm Hạ trong lúc nhất thời không nhớ được, dẫu sao thì người kia cũng bình phàm đến không có cảm giác tồn tại.

“Cô không tiến vào sao?” Lâm Hạ hỏi nữ nhân đứng im không nhúc nhích bên ngoài, ngữ khí nhàn nhạt. Nàng hiểu rất rõ, đa số công nhân không thích ngẫu nhiên gặp được thủ trưởng, đặc biệt là mình còn ở trước mặt rất nhiều nhân viên khác phê bình nàng. Lâm Hạ từ trước đến nay chỉ nói chuyện công việc chứ không thiên vị tình cảm, nếu đã phê bình qua, liền tính là qua, đối xử như công nhân khác không có bất cứ khác biệt gì, thái độ ôn hòa mà xa cách.

“Lâm…… Tổng giám……” Thiên Thu lấy lại tinh thần, đè xuống hoảng hốt bước vào trong thang máy, nàng không biết Lâm Hạ cũng trải qua giấc mơ đó giống mình, nhưng nàng có thể chắc chắn cho dù Lâm Hạ trải qua mộng, cũng không nhận ra mình nổi. Tưởng tượng đến khả năng Lâm Hạ không vào thế giới kia, hoặc là Lâm Hạ không nhận ra mình, bất kể loại nào, đều sẽ làm cho Thiên Thu cảm thấy vô cùng mất mát.

Lâm Hạ chỉ khẽ gật đầu một cái, không để ý quá nhiều đến người bên cạnh.

Thiên Thu yên tĩnh đứng gần Lâm Hạ, trạm đến còn rất xa, người vào thang máy càng ngày càng nhiều, khoảng cách giữa cả hai cũng càng ngày càng gần, nàng cảm giác trái tim đập thình thịch, thậm chí có thể ngửi được mùi nước hoa dễ chịu trên người Lâm Hạ, hơi thở đó so với trong mộng tựa hồ giống nhau như đúc. Thiên Thu nhớ tới thời điểm mình cùng nữ chủ thì thầm cọ xát hết sức thân mật, hơi thở này liền nồng đậm nhất, cũng mị hoặc nhân tâm nhất. Nàng cảm thấy không nên ở chỗ đông đúc liên tưởng đến cảnh tượng khiến người ta khó mà mở miệng kia, chẳng qua đôi mắt nàng tựa hồ có khả năng thấu thị, đang từng chút từng chút lột hết quần áo của Lâm Hạ, hiện lên dáng vẻ vũ mị quyến rũ ở dưới thân mình giống như trong hồi ức. Thiên Thu không dám tiếp tục nghĩ nhiều, sau đó trộm nhìn sườn mặt Lâm Hạ, ở thế giới thực, Lâm Hạ khuyết thiếu quang hoàn và lự kính của nữ chủ, quả thật không xinh đẹp bằng trong mộng nhưng mỹ mạo vẫn có bảy phần, vẫn là cực kì diễm lệ, mũi ra mũi, mắt ra mắt, ngũ quan vô cùng tinh xảo hoàn mỹ. Với Thiên Thu mà nói, Lâm Hạ như cũ vẫn là nữ chủ, vẫn phát ra ánh sáng mỹ lệ.

Lâm Hạ nhìn thẳng phía trước, cũng không phát hiện người đứng bên cạnh đang lén lút nhìn mình. Nàng nhịn không được nhớ tới giấc mộng kia, cũng nhớ tới nữ xứng, nếu đó không phải mộng, nữ xứng hẳn cũng đã về đến thế giới thực rồi, cũng chẳng biết sẽ đối mặt với thế giới không được như ý thế nào đây. Kỳ thực Lâm Hạ rơi vào một loại mâu thuẫn, lý trí nói cho nàng không nên để người kia quấy nhiễu đến mình, thậm chí không nên tiếp tục chủ động nhớ tới đối phương. Ở thế giới hiện thực, có lẽ các nàng thật sự không phải người chung một con đường, nếu mình tìm ra nữ xứng sẽ chỉ khiến cả hai đều xấu hổ thôi, nhưng tưởng tượng đến người kia vẫn ẩn núp bên cạnh mình, còn cực kì có khả năng vẫn lén lút ở chỗ tối nhìn trộm mình, nội tâm Lâm Hạ liền có cảm giác không thể nói rõ. Nàng thầm nghĩ, có lẽ chỉ là bởi mình không thích bị người rình xem lẫn coi gian*, lại nào biết đâu rằng, bản thân hiện tại cũng đã bị như vậy rồi.

*Ánh mắt tràn ngập dục vọng cùng khát vọng chiếm hữu

Ở trong thang máy một hai phút mà chẳng biết Thiên Thu đã diễn bao nhiêu bộ phim tâm lý tình cảm, bất quá thời gian với nàng mà nói vẫn là ngắn ngủi cực kì.

Thang máy tới tầng lầu công ty, cửa mở, Lâm Hạ dẫm giày cao gót ra ngoài, Thiên Thu đứng sau lưng nàng, vẫn luôn nhìn bóng dáng Lâm Hạ, một thân trang phục công sở mặc trên người, cường đại như thế, gợi cảm như thế, cũng lại xa xôi không thể với tới như thế. Thiên Thu cảm giác mình thật sự như con cóc trộm thèm nhỏ dãi một con thiên nga xinh đẹp, làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng, khổ sở, ưu thương, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thật dài.

Thiên Thu trở lại cương vị công tác, bắt đầu một ngày làm việc nhạt nhẽo buồn tẻ, sau đó yên lặng chú ý nhất cử nhất động của Lâm Hạ, xem khi nào nàng pha cà phê, xem lúc nào nàng đi toilet, mấy việc như vậy. Lén nhìn trộm Lâm Hạ liền có thể làm cho Thiên Thu cao hứng suốt một hai tiếng đồng hồ, hết thảy mọi chuyện khi yêu đơn phương, trên cơ bản nàng cũng chưa hề bỏ sót.

Thời điểm bắt đầu thích rồi thầm yêu một người, ở tình huống cực kì không xứng đôi, liền sẽ nhịn không được muốn cải thiện bản thân để phù hợp với đối phương. Thiên Thu hầu như chưa bao giờ shopping hoặc dạo cửa hàng mỹ phẩm, lại ôm quyết tâm mơ hồ muốn thay đổi chính mình, liền tới trung tâm mua sắm, đến quầy mỹ phẩm.

Nhìn vào nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp trang điểm tinh tế trước mặt, cảnh tượng xa lạ làm cho nàng cảm thấy không quen và không thoải mái, nếu là trước kia, Thiên Thu nhất định sẽ bỏ chạy. Nhưng giờ phút này, nàng chính là nhịn xuống xung động muốn chạy trối chết, căng da đầu đi hỏi cô gái kia.

Nhân viên bán hàng nhìn dáng vẻ Thiên Thu quê mùa, tựa hồ bắt được con dê béo vào tay, vô cùng nhiệt tình tư vấn, dưới sự lừa dối của nàng, Thiên Thu bỏ ra hai ba vạn mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da, một bộ đồ trang điểm, đây xem như là một lần xa xỉ nhất từ lúc mình chào đời tới giờ đi. Có lẽ ở quá lâu trong mộng liền có thói quen tiêu tiền như nước, bỏ ra nhiều tiền như vậy mà Thiên Thu cũng không cảm thấy quá mức đau lòng, cất đồ vào hai cái nhìn rất cao cấp, nàng có loại ảo giác bản thân lập tức biến đẹp. May là trước kia Thiên Thu không chú trọng bảo dưỡng, không chú trọng trang điểm, lại là trạch nữ, cơ bản không ra khỏi cửa tiêu tiền cho nên vẫn có chút ít gửi ngân hàng.

Mua xong đồ trang điểm, nàng lại đi dạo cửa hàng quần áo mua hai ba bộ, không thể không nói, hết thảy trong mộng đối với Thiên Thu vẫn là có ảnh hưởng tiềm di mặc hóa, ít nhất về chất lượng y phục, nàng đã có chút cải thiện. Nhưng mặc dù chọn quần áo đẹp theo như phong cách của nữ xứng, Thiên Thu phát hiện thêm một chuyện nghiêm trọng vô cùng, đó chính là mình căn bản không có dáng người như nữ xứng, trang phục giống hệt như vậy, mặc lên thân thể mập mạp liền thực khó coi, nàng cảm thấy mình có chút chật vật, giống như vẽ hổ không xong, còn thành chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook