Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Chương 44

Minh Dã

17/11/2020

“Tôi cũng không muốn làm chuyện như vậy, tôi chỉ là muốn rời đi nơi này nhưng lại không có biện pháp nào khác, nếu tạo thành thương tổn cho chị, tôi vô cùng vô cùng xin lỗi.” Lâm Hạ thập phần áy náy nói với nữ xứng, tuy bản thân cũng bất đắc dĩ nhưng thương tổn là sự thật.

“Cô chăm sóc tôi hai ngày hai đêm đều là giả?” Thiên Thu biết rõ tiếp tục hỏi vấn đề này sẽ chỉ làm mình càng thêm khó xử, nhưng nàng vẫn nhịn không được mà hy vọng xa vời, cho dù Lâm Hạ có một chút thật tình thôi, nàng cũng thấy đủ, còn nếu không có, nàng cũng hy vọng Lâm Hạ có thể lừa mình, để mình dễ chịu hơn một ít.

“Thực xin lỗi.” Lâm Hạ biết nữ xứng muốn nghe điều gì, chẳng qua nàng không có cách nào lừa dối nữ xứng, nàng cũng không muốn nữ xứng càng lún càng sâu, nếu bước đầu tiên là mình đi nhầm, vậy đừng nên mắc thêm lỗi lầm nữa.

Thiên Thu nghĩ, Lâm Hạ ngay cả lừa đều không muốn lừa mình, xem ra nàng thật sự một chút đều không thích mình rồi.

“Không sao…… Tôi đã sớm đoán được sẽ là như vậy……” Thiên Thu vì tránh cho càng thêm khó xử, muốn ra vẻ nhẹ nhàng mỉm cười một chút, chẳng qua nàng đã đánh giá cao EQ của bản thân, nụ cười kia kỳ thật còn khó coi hơn khóc.

“Khâu Thiên……” Nhìn Thiên Thu cơ hồ muốn khóc lại miễn cưỡng cười vui, Lâm Hạ có thể cảm giác được giờ phút này nữ xứng vô cùng phiền muộn, làm cho nàng cảm thấy bản thân tựa hồ có chút tàn nhẫn, có chút không đành lòng, liền gọi tên nữ xứng, dự định an ủi một chút, nhưng nàng lại không biết an ủi thế nào. Bất quá Lâm Hạ hiểu, chỉ cần mình không thật sự thích đối phương, hết thảy an ủi đều là uổng phí.

“Tôi không sao.” Thiên Thu tiếp tục giả bộ nhưng ngữ khí vẫn nhịn không được mang theo vài phần nghẹn ngào, cũng không phải lần đầu tiên thất tình, sớm đã quen rồi mới đúng, chính là vì cái gì lại khó chịu như vậy đây. Thiên Thu cũng không muốn khóc, nàng cảm thấy lúc này mà khóc chỉ biết càng mất mặt hơn, tại sao nàng hoàn toàn không khống chế nổi tâm tình, hoàn toàn nhịn không được muốn khóc chứ?

“Thôi vậy, chị trước bình ổn tâm trạng một chút đi, chuyện khác ngày mai nói sau.” Lâm Hạ cảm thấy tâm tình Thiên Thu trầm thấp như vậy, nói thêm cũng không phải lựa chọn sáng suốt.

“Lâm Hạ, còn có chuyện gì, cô tiếp tục nói đi.” Thiên Thu nghĩ thà rằng đối mặt hết thảy khó chịu một lần, chứ nàng không muốn khi cảm xúc mới tốt hơn một chút lại gặp đả kích, không thể lại càng tệ hơn.

Lâm Hạ nhìn Thiên Thu, có chút chần chờ, với nữ xứng mà nói thì chuyện phía sau có lẽ không phải tệ nhất, nhưng với mình, đây cũng không phải thời cơ tốt nhất.

“Thôi, ngày mai lại nói chuyện đi.” Lâm Hạ vẫn cảm thấy nên để cho nữ xứng hòa hoãn tâm tình.

“Lâm Hạ, cô có chuyện gì, nói thẳng mới tốt, chuyện phía sau mới là chuyện càng quan trọng phải không?” Thiên Thu hiếm khi bướng bỉnh như vậy, chẳng qua nàng thật sự sợ hãi phía sau sẽ là điều gì khiến bản thân không cách nào tiếp nhận nổi.

Lâm Hạ thấy Thiên Thu đột nhiên bướng bỉnh, nàng cũng không còn khăng khăng nữa, nói sớm hay muộn, có lẽ cũng chẳng có quá nhiều khác biệt.

“Tất cả nhiệm vụ của tôi đều hoàn thành rồi, nhưng bởi thế giới này vì chị mà sinh ra, nói cách khác, nếu tôi muốn rời khỏi đây, còn cần thiết trải qua sự đồng ý của chị.” Lâm Hạ nhìn Thiên Thu, có chút ngưng trọng.

Thiên Thu không ngờ hệ thống còn thiết lập hạn chế như vậy cho Lâm Hạ, cảm giác như bản thân rõ ràng đã rơi vào vực sâu bùn lầy tình ái, bỗng vươn ra một cái dây leo, tựa hồ cho mình hy vọng sinh tồn.

“Nếu tôi không cho cô rời khỏi, cô liền không còn cách gì rời đi nơi này sao?” Thiên Thu hỏi, nàng chẳng thể phủ nhận thời điểm vừa nghe được câu kia, nội tâm có chút mừng thầm, Lâm Hạ khiến mình thống khổ như vậy, mình cũng có quyền gia tăng thống khổ lên Lâm Hạ, nhưng nàng lập tức bắt đầu khinh bỉ bản thân, cảm thấy chính mình ti tiện quá mức. Nàng hiểu rõ, cưỡng chế Lâm Hạ ở lại cũng sẽ không làm bản thân vui vẻ, ngược lại sẽ chỉ làm Lâm Hạ hận mình, khiến cho cả hai đều không vui. Nếu truy cứu thì theo lý, mình cũng nên giúp Lâm Hạ rời đi, vì mình đã làm cho nàng bị nhốt ở thế giới này.

Lâm Hạ gật đầu, tuy nàng biết nữ xứng hiện tại không muốn để mình rời khỏi đây, chuyện này cũng là có thể lý giải, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được kỳ vọng nữ xứng có thể thiện lương hoặc là vô tư một chút, thả mình đi.

“Nếu bây giờ tôi đồng ý để cô đi, là cô có thể lập tức rời khỏi nơi này sao?” Thiên Thu tiếp tục hỏi.

Lâm Hạ lại gật đầu.

“Tôi sẽ thả cô rời đi, nhưng có thể để tôi giữ cô lại thêm hai ngày hay không?” Thiên Thu thật cẩn thận hỏi.

“Chị không cần hỏi tôi, hiện tại chị có quyền khiến cho tôi ở thế giới này bao lâu đều được.” Lâm Hạ đáp, thật ra nàng có chút sợ hãi đêm dài lắm mộng, con người phần lớn vẫn là ích kỷ, cho dù nữ xứng cuối cùng vẫn quyết định thả mình đi nhưng cũng có thể tùy tiện quyết định thời gian mình ở lại nơi này. Bất kể là loại nào, mình đều hết sức bị động.

“Sẽ không lâu đâu, chỉ có hai ngày, bởi vì sau khi rời khỏi thế giới này, chúng ta sẽ không còn bất cứ tiếp xúc gì, tôi luyến tiếc cô, về sau sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ở cạnh cô nữa, chỉ cần cô phụng bồi tôi hai ngày, hai ngày là đủ rồi, có thể chứ?” Ngữ khí Thiên Thu thật cẩn thận, thậm chí hèn mọn trưng cầu ý kiến đối phương.

Lâm Hạ có chút động dung, nữ xứng cũng không bởi vì nắm giữ quyết định cho mình rời đi mà vênh váo tự đắc, ngược lại còn dùng giọng điệu cẩn trọng hỏi ý mình, một Thiên Thu như vậy kỳ thực làm cho Lâm Hạ có chút ngạc nhiên, nhìn bằng con mắt khác.

“Đương nhiên có thể.” Lâm Hạ gật đầu trả lời.

Thiên Thu thấy Lâm Hạ đáp ứng, không khỏi vui sướng rơi lệ, nàng dĩ nhiên biết nếu mình không đồng ý là có thể ép buộc Lâm Hạ ở lại, chẳng qua nàng hy vọng đối phương là tình nguyện bồi mình hai ngày cuối cùng.

Lâm Hạ nhìn dáng vẻ Thiên Thu vui sướng mà khóc, giống như bản thân đã cho nữ xứng ân huệ lớn lao, làm trái tim nàng thực khó chịu, lại không thể nói rõ rốt cuộc là vì cái gì.

Hai ngày này, Thiên Thu cũng không cố ý đụng chạm thân thể Lâm Hạ, mặc dù nàng biết chỉ cần mình muốn, bằng vào thể chất của nữ chủ thì Lâm Hạ căn bản sẽ không cự tuyệt, chẳng qua nàng hiểu Lâm Hạ một chút đều không thích mình, hơn nữa bản thân cũng không dám chạm vào Lâm Hạ. Nàng chỉ nhìn Lâm Hạ ăn cơm, đi ngủ, nàng cảm thấy cùng người mình yêu ở chung một chỗ gần gũi như vậy, là chuyện mà ở thế giới thực vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh.

Lâm Hạ tưởng rằng nữ xứng sẽ nắm chặt thời gian, bạch bạch bạch với mình, lại không ngờ hai ngày này nữ xứng đều không đụng chạm thân thể, chỉ dùng một loại ánh mắt quyến luyến ái mộ nhìn mình chằm chằm, bất kể mình làm gì.

“Sau khi tôi rời khỏi thế giới này, chị cũng sẽ ra ngoài sao?” Đêm trước ngày chuẩn bị rời đi, Lâm Hạ mở miệng hỏi.

“Tôi chưa biết.” Thiên Thu cũng không rõ mình rốt cuộc có muốn rời đi hay không.

“Ở thế giới thực, chị tên là gì?” Tối ngày hôm sau, Lâm Hạ rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi tên thật của nữ xứng. Lý trí nói cho nàng không nên hỏi vấn đề này, sau khi trở về hiện thực, mỗi người sẽ có cuộc sống riêng, có lẽ giống như nữ xứng nói, sẽ chẳng còn tiếp xúc gì nữa, bất quá nàng vẫn nhịn không được hỏi ra khỏi miệng, nàng vẫn muốn biết nữ nhân suốt nửa năm ở cạnh mình rốt cuộc là ai.

“Tôi ở thế giới thực quả thật rất bình phàm, không có sở trường gì cả, năng lực công tác bình thường, ăn mặc quê mùa, dáng người còn không tốt, ngay cả tự soi gương, tôi đều không muốn nhìn mình lâu. Thế nào lại nguyện ý để cô biết về tôi ở hiện thực chứ?” Thiên Thu tự giễu, nếu Lâm Hạ không quên thế giới này, điều nàng hy vọng Lâm Hạ nhớ kỹ chính là dáng vẻ mình hiện tại, đó là thể diện cuối cùng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook