Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Chương 42

Minh Dã

17/11/2020

Sinh bệnh xong, Thiên Thu đặc biệt dính người, giống như chim non mới nở, nửa bước đều không rời được Lâm Hạ. Lâm Hạ quan tâm cùng chiếu cố, tuy có vài phần hư tình giả ý nhưng Thiên Thu là thật sự sinh bệnh, diễn trò làm đủ nguyên bộ cho nên nàng chăm sóc bệnh nhân cũng vô cùng mệt mỏi, đặc biệt là hệ thống còn thực vô lương thêm diễn, một hồi bệnh tật chính là kéo dài hai ngày hai đêm.

Chờ Thiên Thu rốt cuộc dần dần hạ sốt, Lâm Hạ đã tinh bì lực tẫn, mệt đến không chịu được, nàng liền nằm xuống bên cạnh Thiên Thu, trực tiếp ngủ.

Nhìn Lâm Hạ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà luôn ở cạnh chăm sóc mình hai ngày này, Thiên Thu thật không nghĩ tới Lâm Hạ thoạt nhìn lạnh lùng như vậy lại có thể cẩn thận chiếu cố mình, trong lòng nàng vô cùng cảm động. Giờ phút này Thiên Thu nhìn Lâm Hạ bởi vì chăm sóc mình mà ngủ đến tương đối sâu, nhìn khuôn mặt mỹ lệ đó, nàng giống như mê như say, duỗi tay vuốt ve Lâm Hạ. Lâm Hạ ưu tú như thế, tốt đẹp như thế, cũng vẫn luôn cao cao tại thượng ở thế giới của mình như thế. Nàng không dám vọng tưởng xa xôi gì, thậm chí không dám thích một người như vậy, tuyệt đối lại là một hồi yêu thầm vô vọng mà thôi. Cho nên dù biết bản thân bị Lâm Hạ hấp dẫn, Thiên Thu cũng không dám thích nàng quá nhiều, chẳng qua giờ phút này Lâm Hạ không còn cao cao tại thượng như trước mà giống như có chút gần gũi, lần đầu tiên gần gũi mình đến vậy. Nhìn Lâm Hạ say ngủ, Thiên Thu thầm nghĩ mình tiêu rồi, bởi vì nàng cảm giác lồng ngực phát nóng, dường như có một cỗ nhiệt lưu đang chuyển động trong tâm, lúc trước vẫn luôn khắc chế tình cảm, ở một khắc này bắt đầu trào dâng đi bốn phương tám hướng, nàng chẳng thể nào khắc chế nổi tình yêu với Lâm Hạ.

Thiên Thu vốn dễ dàng thích người khác, đối tượng yêu thầm từ nhỏ đến giờ không có mười thì cũng có bảy, thích Lâm Hạ tựa hồ cũng là đương nhiên, Lâm Hạ cường thế ưu tú tự tin, đều là những thứ bản thân không có được, con người luôn dễ dàng bị hấp dẫn bởi những cá nhân sở hữu ưu điểm mà mình khuyết thiếu. Lâm Hạ lại hoàn toàn khác biệt hết thảy những người Thiên Thu từng yêu, bởi vì ở thế giới này, nàng cùng Lâm Hạ có quan hệ thân mật, là người con gái đầu tiên thuộc về nàng. Người ta chỉ cần đối xử tốt một chút, Thiên Thu liền dễ dàng trao gửi trái tim, mặc dù nàng biết rõ chỉ cần Lâm Hạ trở về thế giới thực, giữa cả hai liền chẳng còn chút liên quan, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, căn bản không khắc chế được bản năng vốn có.

Nghĩ đến Lâm Hạ rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này, nội tâm Thiên Thu bỗng rất khó chịu, trái tim giống như bị người khác bóp chặt, lại không có cách nào tránh thoát cảm giác đó. Cũng may Thiên Thu luôn luôn nghĩ thoáng, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, so với mỗi một đoạn yêu thầm không kết quả trước kia thì vẫn tính là tốt, ít nhất cũng đã từng có được. Tuy nàng cảm giác dễ chịu hơn nhiều, nhưng vẫn bị rầu rĩ không vui quanh quẩn trong tâm.

Ngày kế tiếp, khi Lâm Hạ tỉnh lại thì đã gần giữa trưa, phản ứng đầu tiên của nàng chính là quan sát nữ xứng bên cạnh, nàng không chắc rốt cuộc nữ xứng đã khỏe chưa, nếu vẫn không đỡ thì hẳn là nên đưa nữ xứng tới bệnh viện, nàng không thể hoàn toàn tín nhiệm hệ thống. Nhưng thời điểm Lâm Hạ nhìn sang bên cạnh, người kia cũng không ở trên giường.

“Cô tỉnh rồi sao?” Tỉnh dậy, Thiên Thu ăn qua cơm sáng, sau đó vẫn luôn ở mép giường trông nom Lâm Hạ, vẫn luôn nhìn Lâm Hạ, cho nên đối phương vừa tỉnh lại, nàng liền biết ngay tức khắc.

“Chị đã khỏe chưa?” Lâm Hạ thấy dáng vẻ nữ xứng thoạt nhìn không tồi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Ừm, tôi ổn, hai ngày này cảm ơn cô, tạo thêm phiền phức cho cô rồi.” Thiên Thu tự đáy lòng nói.

“Không có gì, nếu đổi lại người sinh bệnh là tôi, chị cũng sẽ chăm sóc tôi như thế.” Được nữ xứng chân thành cảm ơn, Lâm Hạ có hơi chột dạ nói, cũng quay đầu đi không tiếp tục nhìn Thiên Thu, dẫu sao đối phương bị bệnh đều là do mình làm hại. Ở thời điểm dời đi tầm mắt, Lâm Hạ liếc tiến độ nhiệm vụ liền phát hiện giá trị hảo cảm lẫn giá trị thân mật đều đã kiếm đủ, nói không kích động thì tuyệt đối là gạt người, chẳng qua trong lòng nàng lập tức có chút bình tĩnh. Hảo cảm giá trị đạt mười vạn, vậy có nghĩa, nữ xứng thật sự yêu mình. Mới chỉ chăm sóc một chút, nàng liền yêu rồi, trái tim cũng thật quá dễ dàng trao cho người ta đi. Tuy Lâm Hạ thầm cảm thấy nữ xứng thật không có định lực, nhưng trong lòng luôn có loại cảm giác không hứng khởi lắm.

Lâm Hạ lại lần nữa nhìn về phía nữ xứng, có lẽ biết rằng Thiên Thu đã yêu mình, cho nên nàng luôn cảm thấy tầm mắt Thiên Thu nhìn mình dịu dàng hơn bao giờ hết, hơn nữa còn đong đầy tình yêu. Lâm Hạ lại một lần nữa dời mắt đi, hiện tại nàng không muốn đối mặt nữ xứng, dẫu sao nàng đang lừa gạt tình cảm người ta, vẫn là áy náy trong lòng.

“Ừm, nếu cô bị bệnh, tôi cũng sẽ tận tâm tận lực chăm sóc cô…… Ơ…… Không phải, ý tôi không phải muốn cô sinh bệnh, tôi chỉ là nói ngộ nhỡ……” Thiên Thu cảm thấy lời mình nói ra giống như đang mong đợi Lâm Hạ sinh bệnh, lập tức bổ sung, chẳng qua nàng cảm giác bổ sung như vậy cũng không tốt, cho nên Thiên Thu vẫn là quyết định ngậm miệng.

Lâm Hạ nhìn dáng vẻ đối phương có chút vụng về, trong lòng bỗng cảm thấy nữ xứng tựa hồ có điểm đáng thương, cũng bỗng nhiên sinh ra cảm giác tội lỗi. Lâm Hạ nhanh chóng ngăn lại áy náy, biện giải cho bản thân, mình cũng không muốn mọi chuyện như vậy, mình chỉ là muốn rời khỏi nơi này, phải, chỉ cần rời đi nơi này, rời đi nữ xứng, hết thảy đều sẽ kết thúc, chỉ cần không nhìn đến nữ xứng, liền không cần cảm thấy tự trách nữa.

“Giá trị hảo cảm và giá trị thân mật đều đã đủ, có phải tôi trở về được rồi hay không?” Lâm Hạ lập tức triệu hồi hệ thống, dò hỏi.

“Chúc mừng nữ chủ hoàn thành nhiệm vụ hảo cảm và thân mật, nếu ngài muốn trở về hiện thực, chỉ cần nữ xứng lựa chọn đồng ý để ngài rời đi, ngài liền có thể ra ngoài.” Hệ thống mỉm cười nói, nữ chủ đến bây giờ còn muốn rời đi thế giới này, chứng minh thế giới này còn chưa đủ hoàn mỹ, xem ra hậu kỳ còn cần cải tiến, hệ thống thập phần có tinh thần phục vụ, nghĩ thầm.

“Cần được nàng đồng ý nữa sao?” Vẻ mặt Lâm Hạ không tốt lắm, nàng thấy bản thân quả thực đang bị hệ thống đùa giỡn, nữ xứng vốn không muốn rời khỏi đây, hiện tại nữ xứng yêu mình, khẳng định sẽ không hy vọng mình rời đi thế giới này, như vậy chỉ cần nữ xứng hơi chút ích kỷ, mình đại khái vĩnh viễn cũng chẳng ra ngoài được. Lâm Hạ cảm thấy hệ thống thật sự đang giở thủ đoạn bỉ ổi, mình ích kỷ trước đào hố nữ xứng, hiện tại cũng có khả năng sẽ khiến nữ xứng ích kỷ đào hố lại mình, nói không chừng, hệ thống sẽ còn đem chuyện mình lừa gạt tình cảm cho nữ xứng biết, để nữ xứng có thể ích kỷ một cách đương nhiên. Mẹ nó, bị chơi cả một vòng tròn, Lâm Hạ tức giận đến muốn nổ tung.

“Đúng vậy, dù sao thế giới này cũng vì nữ xứng nên mới dựng lên, bởi vậy nhất định sẽ nghiêng về phía nữ xứng.” Hệ thống nói như lẽ dĩ nhiên.

“Bước tiếp theo có phải muốn nói cho nữ xứng, tôi lừa gạt tình cảm của nàng?” Lâm Hạ chất vấn.

“Sẽ không, nhưng hệ thống bên nữ xứng có lẽ sẽ nói cho nàng, mỗi hệ thống chúng tôi cũng chỉ phục vụ cho chủ nhân của mình.” Hệ thống thập phần vô tội trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook