Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Chương 26

Minh Dã

17/11/2020

Thiên Thu đi được hai bước, cảm giác trơn ướt giữa hai chân thực khó chịu, vì vậy nàng liền dừng lại, quyết định vẫn là đổi một cái quần lót khác xong rồi mới xuống lầu.

“Kia…… Tôi muốn đổi quần lót……” Thiên Thu đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói, bất quá trong lòng nàng lại nghĩ, dù sao Lâm Hạ khẳng định cũng ướt, thể chất của nữ chủ thịt văn không thể nào không động tình, hiện tại các nàng chính là kẻ tám lạng người nửa cân, cũng không có gì đáng trách cả.

Lâm Hạ nhìn nữ xứng, có chút không thể tưởng tượng, nàng thật sự nghĩ không ra đối phương giống người nào ở thế giới hiện thực, loại nữ nhân này vậy mà sống ở thế giới thực của mình, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng, chuyện xấu hổ như vậy, Lâm Hạ nghĩ chính mình có bị đánh chết cũng nói không thành câu.

Vốn dĩ tâm trạng Thiên Thu vẫn rất tốt nhưng thời điểm bị Lâm Hạ nhìn chằm chằm với vẻ khó tin, nàng liền cảm giác được xấu hổ, chẳng qua nói cũng nói rồi, bát nước hắt đi, đã là nước đổ khó hốt, Thiên Thu chỉ có thể căng da đầu đi đến phòng của Lâm Hạ, sau đó thuần thục từ trong ngăn tủ lấy ra một cái quần lót mới tinh. Nhìn đến vô số quần lót so với cửa hàng chuyên doanh nội y còn nhiều hơn này, Thiên Thu đột ngột nghĩ tới một vấn đề, quả nhiên là thịt văn, có thể là vì nữ chủ quá dễ dàng phát ướt cho nên mới cần nhiều quần lót như vậy.

Hiển nhiên Lâm Hạ vẫn xem nhẹ trình độ không biết xấu hổ của nữ xứng, lúc Thiên Thu hoàn tất quá trình cởi quần rồi đổi quần nhỏ, thấy Lâm Hạ còn đứng nơi nào không nhúc nhích, nàng nhịn không được lắm miệng hỏi một câu.

“Cô không đổi sao?” Thiên Thu dứt lời, lập tức ý thức được tựa hồ bản thân nói sai, nàng như thế nào liền đã quên trước mắt mình cũng không phải nữ chủ chân thật, người này là Lâm Hạ, Lâm Hạ luôn trọng thể diện như vậy, sao có thể thừa nhận bản thân ướt đây, nếu mình chính diện vạch trần thì thật không sáng suốt cho lắm.

Lâm Hạ nghe vậy, sắc mặt một trận đỏ lại một trận trắng, nàng hung hăng trừng mắt nhìn đối phương một cái, nếu Thiên Thu đủ thông minh, căn bản sẽ không nói những lời này, thậm chí ngay cả chuyện vừa rồi chắc hẳn cũng sẽ làm như chưa từng phát sinh. Còn nếu nữ xứng không phải kẻ thiếu não, vậy nữ xứng chính là cố ý làm cho mình khó xử, cố ý chế nhạo mình!

Thiên Thu bị Lâm Hạ trừng, nghĩ thầm Lâm Hạ quả nhiên tức giận.

“Tôi xuống lầu trước.” Thiên Thu lúc này đã biết khôn, mặc xong quần lót liền sợ hãi chạy khỏi hiện trường, ngay cả cái quần nhỏ ẩm ướt kia đều không lo xử lý, trực tiếp ném lên tủ đầu giường.

Sau khi nữ xứng đi khỏi một lúc lâu, Lâm Hạ mới đổi quần lót, cái quần đó ướt đến mức tựa như có thể vắt ra một bãi nước vậy. Từng là một nữ nhân lãnh cảm, nàng đại khái là không cách nào tưởng tượng, mẫn cảm thành cái dạng gì mà lại có thể ướt thành như vậy chứ, tùy thời hồng thủy tràn lan. May là khối thân thể này không phải của mình, Lâm Hạ vô cùng chán ghét cơ thể hiện tại, vì vậy nàng thập phần ghét bỏ định ném quần lót vào thùng rác, nhưng đúng lúc này lại liếc đến cái quần mà nữ xứng ném bên cạnh. Nữ nhân đáng chết kia quả thật không biết xấu hổ là thứ gì, quần lót cũng không thèm xử lý, ném ngay trên tủ đầu giường!

Lâm Hạ là người thích giao tình, yêu gọn gàng ngăn nắp, bị chứng cưỡng bách cường độ nhẹ, ở tình huống nội tâm vô cùng chán ghét, vẫn là vươn một ngón tay móc lên cái quần nhỏ của nữ xứng, lại “trong lúc vô tình” có nhìn nhiều một chút, quần lót kia quả nhiên cũng là ướt đẫm, thậm chí so với mình còn ướt hơn, thậm chí còn có thể loáng thoáng ngửi được hương vị tình dục……

Lâm Hạ hoảng sợ phát hiện thân thể hiện tại của mình giống như rất thích loại hơi thở kia, lại có thể bỗng nhiên dâng lên xao động, thậm chí giữa hai chân đều nhịn không được một lần nữa chảy ra chút ướt át.

Lâm Hạ nhanh chóng ném quần lót của Thiên Thu vào thùng rác, nàng cảm thấy thân thể hiện tại của mình quả thực là quá đáng sợ.

Sau khi đè xuống xao động, nàng thập phần vô lực nằm trên giường, không muốn xuống lầu ăn cơm, cũng không muốn tiếp tục nhìn đến nữ xứng.

Thời điểm Thiên Thu xuống lầu, thấy đám anh em trai của nữ chủ đều đang đợi nữ chủ.

“Hạ Nhi đâu?” Vị huynh đệ vốn là sẽ trở thành nam chủ số 3, hỏi Thiên Thu.

“Hạ Nhi nói, chờ lát nữa mới xuống lầu.” Thiên Thu nói đúng sự thật.

“Vậy chờ Hạ Nhi xuống dưới, liền cùng nhau ăn cơm.” Nam chủ số 2 nói.

“Ừm.” Thiên Thu nhìn mỹ thực đầy bàn, chỉ có thể chờ Lâm Hạ xuống lầu, nghĩ thầm nữ chủ thật là quá hạnh phúc đi, được một đống soái ca sủng ái, Lâm Hạ đúng là đang ở trong phúc mà không biết hưởng.

“Thật hâm mộ chị dâu tương lai, có thể khiến cho Hạ Nhi yêu thích chị như vậy.” Nam chủ số 5 dùng vẻ mặt hâm mộ nói.

Thiên Thu chỉ đành ngây ngô cười, nàng còn nói được cái gì đây? Lâm Hạ thích nàng? Sao có thể!

“Chị dâu có phương pháp gì vậy, truyền thụ một chút được không?” Nam chủ số 3 vì muốn lôi kéo làm quen, trực tiếp kêu Thiên Thu là đại tẩu.

……

“Tôi lên lầu nhìn xem, Hạ Nhi vì cái gì còn chưa xuống dưới.” Đợi hai mươi phút, Thiên Thu thật sự quá đói, mà quan trọng là để tránh đi mấy nam chủ luôn như hổ rình mồi với nữ chủ, bọn họ làm cho nàng bị áp lực như núi Thái Sơn đè lên vậy.

“Tôi nhìn không ra đại tẩu tương lai có cái mị lực gì, lại có thể làm cho Hạ Nhi yêu thích như vậy, cậu nói xem Hạ Nhi thích nàng ở điểm nào chứ?” Nam chủ số 2 hỏi.

“Em vừa rồi đi qua phòng của Hạ Nhi, thấy Hạ Nhi cùng Khâu Thiên hôn môi, Hạ Nhi chủ động……” Vẫn luôn không hé răng, nam chủ số 4 đột nhiên mở lời.

Không khí trên bàn ăn lập tức ngưng đọng, ba nam nhân cũng là trố mắt nhìn nhau.

“Có lẽ chỉ đùa giỡn thôi, nữ hài với nhau, khó tránh khỏi có chút thân mật……” Nam chủ số 2 mạnh mẽ giải thích.

“Là hôn lưỡi, anh còn chưa phát hiện vừa rồi môi của Khâu Thiên sưng đỏ sao?” Nam chủ số 4 lại nói.

Cho nên bầu không khí một lần nữa tiến vào ngưng đọng.

Thiên Thu lên lầu, thấy Lâm Hạ nằm bất động ở trên giường.

“Cô không ăn cơm trưa à? Đám anh em trai của cô đều đang đợi cô xuống!” Thiên Thu nói.

“Không muốn ăn, bọn họ tự mình ăn đi.” Lâm Hạ làm sao còn có khẩu vị, mà ý nghĩ muốn chết cũng đều có.

“Cô không ăn, bọn họ sẽ lo lắng, cô cũng không biết bọn họ lo cho nữ chủ bảo bối nhiều thế nào đâu.” Chủ yếu là, nếu Lâm Hạ không ăn, Thiên Thu cảm giác chính mình cũng đừng nghĩ được ăn một bữa no đủ, cho nên nàng cũng không thể để nữ chủ bị đói.

Lâm Hạ nghe xong, chẳng phản ứng gì với nàng.

“Tôi biết tâm trạng cô không tốt, nhưng nhịn đói cũng không ổn, ăn no mới có sức lực hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải cô luôn muốn rời khỏi nơi này càng sớm hay sao?” Thiên Thu tận tình khuyên răn.

Nói đến chuyện rời đi thế giới này, Lâm Hạ giống như được tiêm máu gà vậy, đột nhiên đứng lên sau đó xuống lầu, Thiên Thu cũng nhanh chóng theo sau nữ chủ.

Lâm Hạ căn bản mặc kệ những ánh mắt thường xuyên phóng tới của mấy nam nhân trên bàn cơm, vừa hờ hững lại vừa chuyên tâm dùng bữa.

Về phần Thiên Thu, nàng luôn cảm giác mấy nam chủ kia nhìn mình giống như có điểm thù địch.

Lâm Hạ sắp xếp cho Thiên Thu một căn phòng bên cạnh phòng nàng.

“Về sau chị liền ở chỗ này, hôm nay chị thích làm cái gì thì làm cái đó đi, đừng phiền tôi là được.” Lâm Hạ an bài xong xuôi, liền trở về phòng.

Thiên Thu cũng không muốn dán mặt nóng vào cái mông lạnh của nữ chủ, ở phòng riêng mát mẻ còn khoái hoạt.

Lâm Hạ vừa về phòng của mình, thời điểm nằm xuống, hệ thống lại xuất hiện.

“Nữ chủ, ngài muốn khai mở tiểu nhiệm vụ thứ ba hay không?” Thanh âm hệ thống vẫn như cũ, ngọt ngào ôn nhu.

“Trực tiếp nhảy qua tiểu nhiệm vụ thứ ba, tiểu nhiệm vụ thứ tư là cái gì?” Lâm Hạ suy nghĩ một chút, lúc trước hệ thống đã đề cập tiểu nhiệm vụ thứ ba này, nàng thật muốn cự tuyệt.

“Không thể nhảy qua, nếu không hoàn thành tiểu nhiệm vụ thứ ba liền không có tiểu nhiệm vụ thứ tư, hơn nữa tiểu nhiệm vụ thứ ba là nhiệm vụ cưỡng chế. Trong ba tiểu nhiệm vụ sẽ có một cái là nhiệm vụ cưỡng chế, cần phải hoàn thành a.” Hệ thống trả lời.

Lâm Hạ cười lạnh trong lòng, tất cả mọi quy tắc đều do hệ thống định đoạt, bản thân mình trừ bỏ mặc người xâu xé, còn có thể làm sao đây?

“Nếu là nhiệm vụ cưỡng chế, tôi còn có thể làm gì chứ?” Lâm Hạ trào phúng hỏi lại.

“Vậy hiện tại liền mở tiểu nhiệm vụ thứ ba, nhiệm vụ là cùng nữ xứng ngủ một giường, cũng ở trước mặt nữ xứng hoàn thành một lần tự an ủi, còn đạt tới cao trào. Cũng không có nói nhất định phải đối mặt nữ xứng mà làm, cho nên ngài có thể nhân lúc nàng ngủ liền tự an ủi cũng được a.” Hệ thống giả bộ hảo tâm nhắc nhở, dù gì hệ thống bên kia cũng sẽ đánh thức nữ xứng.

Đây là thế giới thịt văn, không có thịt? Đó là chuyện không thể nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook