Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Chương 25

Minh Dã

17/11/2020

Trải qua hai tiếng vừa được Lâm Hạ dạy học, giờ phút này Thiên Thu vẫn là có chút tâm đắc. Lúc trước đều là bị động tiếp nhận nụ hôn của đối phương, rốt cuộc cũng đến phiên mình chủ động. Vừa rồi bị hôn, trong lòng Thiên Thu có vô số ý tưởng, giờ khắc này nàng liền thực hiện hết thảy. Nhẹ nhàng liếm mút cánh môi Lâm Hạ, sau đó dùng đầu lưỡi thử tiến nhập vào miệng người kia, giống như Lâm Hạ vừa làm với mình. Thực rõ ràng, Thiên Thu vô cùng thích thú cảm giác cùng Lâm Hạ hôn môi, cho nên thời điểm nàng hôn Lâm Hạ, so với thời điểm bị Lâm Hạ hôn vĩnh viễn nhiệt tình hơn nhiều, cũng càng thêm chuyên chú. Thiên Thu vốn chỉ là muốn giúp Lâm Hạ hoàn thành nhiệm vụ, tuy cũng pha chút tư tâm mượn gió bẻ măng, bất quá chính là ngay khi nàng dán môi lên Lâm Hạ, liền đem hết thảy tạp niệm tung ra sau đầu, nàng cực kì yêu thích cảm giác hôn môi hiện tại, đặc biệt thoải mái, giống như ăn kẹo bông, hơn nữa càng là chuyên chú thì thân thể lại càng có cảm giác……

Thiên Thu thình lình bổ nhào lên người khiến cho Lâm Hạ căn bản không kịp phòng vệ đã bị nữ xứng đè xuống sàn, ngay khi nàng còn chưa có phản ứng, đã cảm nhận được đầu lưỡi của Thiên Thu len lỏi vào trong miệng, cảm giác trơn ướt lại ấm áp mềm mại đó, cũng chính là hơi thở vừa rồi mình đã quen thuộc. Lâm Hạ không thể không thừa nhận, nàng không chán ghét cùng nữ xứng hôn môi, cũng chẳng biết có phải vì khối thân thể này hay không, cùng nữ xứng hôn môi, xác thật có chút cảm giác lưu lại. Cho nên tuy nàng bất ngờ khi bị nữ xứng hôn nhưng cũng lại không cự tuyệt, trong đầu chỉ hiện ra suy nghĩ nữ xứng vì cái gì lại muốn hôn mình chứ? Nữ xứng còn dùng lưỡi tiến vào miệng mình, đầu lưỡi linh hoạt kia đang gắt gao quấn lấy mình cùng nhau nhảy múa, nhiệt tình giống như muốn nuốt chửng. Nhiệt tình đó của Thiên Thu thật sự có chút dọa sợ Lâm Hạ, nàng chuẩn bị muốn phản kháng nhưng đều không còn kịp nữa, bởi tay của nữ xứng đã chui vào y phục rộng thùng thình của mình……

Lâm Hạ chưa bao giờ cảm nhận qua dục vọng mãnh liệt đến vậy, thân thể này dường như ẩn núp một con thú đói khát, tham lam khát cầu hết thảy mấy chuyện kia, thậm chí còn thấy vĩnh viễn đều không đủ. Lâm Hạ bị xúc cảm xa lạ này làm cho vô cùng bất an, đặc biệt là thời điểm Thiên Thu vén lên y phục của nàng, lý trí còn sót lại liền nhắc nhở nàng, cần phải ngăn lại hành động của nữ xứng, chẳng qua là trên bảo dưới không nghe, mỗi tấc da tấc thịt đều khát vọng có được càng nhiều âu yếm. Lâm Hạ đại khái là hao tổn hết ý chí từ lúc chào đời tới nay mà chống đỡ, dùng hết toàn bộ khí lực còn sót lại để đẩy nữ xứng ra.

Thiên Thu bị đẩy ra, lúc này mới khôi phục lý trí một chút, phát hiện mình không chỉ có làm duy nhất một nụ hôn kia, nàng khẽ chột dạ nhìn nữ chủ quần áo xộc xệch, sắc mặt ửng đỏ, hơi thở rối loạn, thực rõ ràng, Lâm Hạ tựa hồ cũng rất có cảm giác.

“Chị…… Đang làm cái gì?” Lâm Hạ cực lực đè xuống khát vọng mãnh liệt của thân thể, chất vấn Thiên Thu, ánh mắt cũng khôi phục một chút sắc nhọn của vị quản lý cấp cao ngày thường.

Thiên Thu bị liếc đến giống như mình chính là tội phạm cưỡng gian, liền chột dạ không dứt. Bất quá là con người, đôi khi rơi vào khốn cảnh sẽ biết kích phát trí tuệ phi thường, chẳng hạn như Thiên Thu.

“Là…… Hệ thống…… Bảo tôi làm như vậy…… Bảo tôi phối hợp với cô cùng hoàn thành nhiệm vụ…… Tôi cũng là muốn giúp cô hoàn thành nhiệm vụ……” Mong muốn tốt đẹp ban đầu là không sai, chẳng qua nàng cũng không ngờ bản thân sẽ tự mình thêm diễn, không đơn thuần chỉ là hôn người ta mà cái tay còn sờ loạn, chuyện này thật không dễ giải thích, Thiên Thu chỉ có thể một lần nữa không biết xấu hổ ném nồi cho hệ thống.

Lâm Hạ có chút hoài nghi, nhìn khuôn mặt hoảng loạn của Thiên Thu hiện vẻ dối trá, nhưng nhớ đến nhiệm vụ, nàng liền giống như phản xạ có điều kiện liếc mắt nhìn tiến độ một cái, tiểu nhiệm vụ đã bất ngờ hoàn thành. Mặc dù nội tâm nàng còn có chút nghi ngờ Thiên Thu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng đã giảm xuống, hơn nữa thấy nhiệm vụ đã đạt, Lâm Hạ liền quyết định không truy cứu việc này. Mà dù cho nàng truy cứu thì có ích lợi gì đây? Lâm Hạ hiểu rất rõ, nữ xứng sở dĩ có cơ hội thừa nước đục thả câu đều vì BUG của thân thể này, nó hoàn toàn sẽ không cự tuyệt bất cứ cái gì xâm phạm, còn hận không thể dạng ra hai chân mà nghênh đón, quả thực không có thân thể nào so với cái thứ này dâm đãng hơn.

“Nhiệm vụ hoàn thành rồi, cũng đã giữa trưa, đi ăn cơm đi.” Lâm Hạ cố hết khả năng, giả vờ như không có vấn đề gì nói.

“Ừm, được.” Thiên Thu thấy Lâm Hạ không truy cứu, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Chị xuống lầu chờ tôi một lát.” Lâm Hạ cảm giác chân tâm ướt át trơn trượt rất không thoải mái, nàng thầm nghĩ rửa sạch xong mới xuống lầu.

Thiên Thu biết quần lót của Lâm Hạ nhất định là ướt cho nên muốn đổi cái khác, quần mình cũng ướt đẫm, cũng thật muốn thay, chẳng qua nàng không có mặt mũi nào nói cho Lâm Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook