Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Chương 24

Minh Dã

17/11/2020

“Có thể phối hợp chưa?” Mặc dù Lâm Hạ dùng chính là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại không hề cho Thiên Thu quyền từ chối.

“Ừm…………” Nếu nữ chủ vẫn là nữ chủ, Thiên Thu sẽ cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì, hơn nữa còn vui vẻ phối hợp, nhưng sau khi biết nữ chủ là Lâm Hạ, là người mà mình quen biết ở thế giới hiện thực, cảm giác liền rất kỳ quái, giống như còn mang theo chút thẹn thùng.

“Hiện tại liền bắt đầu đi.” Lâm Hạ thuộc phái hành động bất chấp mọi giá, nàng thầm nghĩ, chỉ là một nụ hôn lưỡi mà thôi, không cần tốn bao nhiêu thời gian cả, tốc chiến tốc thắng, càng nhanh càng tốt.

“A…… Nhanh như vậy sao……” Thiên Thu cảm thấy tâm lý mình một chút cũng chưa chuẩn bị, có thể cho người ta chút ít thời gian củng cố tinh thần hay không a!

“Chị không cần quá để ý, xem như xử lý một nhiệm vụ là được.” Lâm Hạ nhìn dáng vẻ Thiên Thu khẩn trương thấp thỏm, giọng nàng chẳng hề bất an đáp.

Thiên Thu đương nhiên biết đó không phải thật, nhưng dù sao cũng là nụ hôn đầu của mình, cũng muốn có chút cảm giác, nàng nghĩ đến chuyện nụ hôn đầu tiên lại bị tùy ý đối đãi như vậy, trong lòng liền có loại thê lương, nhưng ngay sau đó nàng lại cảm thấy lưu giữ nụ hôn đầu cũng chẳng để làm gì, so với việc mãi mãi cũng không được trải nghiệm thì vẫn là hơn. Chẳng qua đối tượng lại không phải người mình thích, còn là kẻ mà mình từng ghen ghét đố kị, loại cảm giác này thật có điểm phức tạp.

“Vậy…… Được rồi……” Thiên Thu kìm nén tâm tình, cũng bất chấp mọi giá, ít nhất nụ hôn đầu tiên của mình vẫn là dành cho mỹ nữ, nghĩ như vậy, sau khi đè xuống khó chịu trong lòng, nàng liền có chút mong đợi, bất quá nhìn Lâm Hạ càng ngày càng tới gần, Thiên Thu cảm giác trái tim thình thịch loạn nhảy, vô cùng khẩn trương, cảm giác như trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, toàn thân cứng đờ.

Lâm Hạ vốn chán ghét hôn môi, đặc biệt là hôn lưỡi, hơn nữa đối tượng hôn mình giờ phút này còn là nữ nhân, còn là nữ nhân ghen ghét mình, nghĩ thôi mà cảm giác cũng rất khó chịu, bất quá để rời đi nơi này thì không có gì là bản thân không thể nhẫn. Ngay lúc nàng dán sát vào nữ xứng, phát hiện vị nữ xứng tướng mạo cũng không tồi kia rõ ràng đang rất căng thẳng, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra khẩn trương, thật giống như thiếu nữ mới yêu thuở ban đầu, ở thời điểm nghênh đón nụ hôn đầu ngây ngô khờ dại, vừa căng thẳng vừa vài phần chờ mong. Lâm Hạ vì cái ý niệm này liền cảm thấy có chút hài hước, thầm nghĩ chẳng qua là một nụ hôn mà thôi, nữ xứng là người có tam quan được thế giới thịt văn nhận đồng, ngẫm thế nào cũng đều không phải nữ nhân thanh thuần như vậy, không cần phô bày dạng biểu tình đó, chỉ có thể nói nữ xứng nhập diễn quá sâu.

Thiên Thu thấy khuôn mặt cực kì mỹ diễm của Lâm Hạ càng ngày càng gần mình, nhìn không ra bất luận một lỗ chân lông hay tì vết nào, tựa như nhân vật trong tranh vẽ vậy. Nhưng ngay lúc Thiên Thu còn chưa kịp triển khai càng nhiều tưởng tượng, liền bị Lâm Hạ dán đôi môi lên, xúc cảm mềm mại tựa hồ còn hàm chứa hương hoa thoang thoảng, thì ra đây là hôn môi, thì ra thật sự có chút giống như tiểu thuyết miêu tả, cảm giác như cả một bầu trời cánh hoa đều đang nhẹ nhàng khởi vũ, thật sự rất tốt đẹp.

Lâm Hạ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đem nụ hôn này trở thành nhiệm vụ, mặc dù ở thời điểm nàng dán môi lên nữ xứng liền truyền đến một trận tê dại, nàng biết đây là BUG của thân thể nữ chủ cho nên cực lực bỏ qua loại cảm giác này, sau đó đầu lưỡi thăm dò tiến vào khuôn miệng Thiên Thu, tùy ý quấy nhiễu, tuy nàng bị bất ngờ vì làn môi của nữ xứng tựa như mùi cỏ thơm, nhưng là làm nhiệm vụ, Lâm Hạ căn bản không có cách nào chuyên tâm cảm giác, nàng vẫn luôn chú ý tiến độ nhiệm vụ.

Có lẽ bởi thân thể là của nữ chủ thịt văn, cho nên ngay lúc Lâm Hạ dùng đầu lưỡi tiến nhập, nàng liền có cảm giác cỗ hương thơm kia càng thêm nồng đậm. Về phần Thiên Thu, thời điểm khuôn miệng bị đầu lưỡi của nữ chủ lung tung càn quấy, nàng chỉ thấy thân thể tê tê dại dại, làm nàng mềm cả người. Cảm giác thật muốn đòi mệnh, Thiên Thu thầm nghĩ, còn may là nữ chủ chỉ hôn một lần, nếu nhiều lần, bản thân nhất định sẽ mắc nghiện loại cảm giác này.

Lâm Hạ nhìn tiến độ vẫn chưa có thông báo hoàn thành tiểu nhiệm vụ, nàng thầm nghĩ có lẽ hôn không đủ lâu, vì vậy liền kéo dài nụ hôn này, thẳng đến lúc đối phương gần như thở không nổi, nàng mới không thể không buông ra nữ xứng.

Bị buông ra, Thiên Thu có loại cảm giác từ thiên đường ngã xuống, nàng ý thức được vừa rồi mình tựa hồ có điểm quá nhập tâm, trộm ngắm Lâm Hạ một chút, Lâm Hạ giống như không hề chú ý tới mình, cũng hình như chẳng vui vẻ mấy.

Lâm Hạ nhìn tiến độ nhiệm vụ không chút tiến triển, nàng phát hiện mình quả nhiên đã xem nhẹ hệ thống rồi.

“Vì cái gì vẫn chưa hoàn toàn nhiệm vụ?” Lâm Hạ tìm hỏi hệ thống.

“Chất lượng của nụ hôn này không đạt tiêu chuẩn, nhiệm vụ là một nụ hôn lưỡi có chất lượng, có chất lượng chính là hai người các cô cần phải trăm phần trăm toàn thân toàn tâm chuyên chú vào đó, cô vẫn luôn phân tâm, thỉnh tiếp tục nỗ lực.” Hệ thống ôn nhu kiên nhẫn giải thích, chẳng qua cũng không nói cho Lâm Hạ biết một điều, nụ hôn đạt chuẩn cần toàn thân toàn tâm chuyên chú, sau đó đạt tới hiệu quả củi khô lửa bốc, một cái đụng chạm liền như thiêu như hỏa, nói đơn giản chính là trình độ hai bên đều hôn đến động tình, sau đó muốn 'làm' đối phương, hoặc là bị đối phương 'làm'.

“Sao vậy?” Thiên Thu thật cẩn thận hỏi, sắc mặt Lâm Hạ tựa hồ không quá tốt.

“Vừa rồi hôn không đạt, thêm một lần.” Lâm Hạ có chút bất đắc dĩ nói.

Thời điểm nghe Lâm Hạ nói hôn tiếp một lần, Thiên Thu cảm thấy bản thân vậy mà lại có chút chờ mong nho nhỏ, nàng lén lút nhéo mình một cái, nghĩ thầm, loại ý tưởng diễn giả thành thật này rất nguy hiểm, tự cảnh cáo chính mình lần sau không thể đắm chìm vào nó nữa.

Lần này Lâm Hạ hôn nghiêm túc rất nhiều, cũng sử dụng tất cả những kỹ năng mình biết. Thiên Thu thì rất nhanh đã ném cái cảnh cáo kia ra khỏi đầu, chìm đắm vào trong đến độ không thể tự kiềm chế, chờ nụ hôn chấm dứt, Thiên Thu xấu hổ phát hiện, chính mình lại có thể bị Lâm Hạ hôn đến phát ướt, thật sự quá mức thẹn thùng.

Lâm Hạ nhìn tiến độ nhiệm vụ vẫn chết máy giống như cái hệ thống kia, chẳng thấy có chút phản ứng gì, nàng cảm giác mình đã hôn đến vô cùng chuyên tâm, thậm chí còn có loại cảm giác bản thân khó mà thừa nhận, nhưng rốt cuộc vẫn bị hệ thống nhiều lần đùa bỡn. Cái gọi là có chất lượng, hoàn toàn chính là hệ thống chủ quản phán đoán. Bất quá cho dù nàng hận hệ thống đến nghiến răng nghiến lợi, vẫn là hôn thêm lần thứ ba, thứ tư…… Tuy mỗi một lần đều so với trước đó có nhiều cảm giác và chuyên tâm hơn, nhưng lại vẫn không đạt nhiệm vụ.

Mặc dù Thiên Thu rất thích xúc cảm hôn môi cùng với Lâm Hạ, chẳng qua bị hôn quá nhiều lần, nàng cảm giác miệng mình sắp bị hôn đến sưng đỏ, có chút đau, đặc biệt là quần lót, toàn bộ đều ướt rồi, nếu còn ướt thêm tất sẽ phải bại lộ, như vậy rất mất mặt.

“Có thể nghỉ ngơi một lát không?” Kết thúc một lần hôn nữa, Thiên Thu rốt cuộc kham không nổi, đáng thương nhìn Lâm Hạ, khẩn cầu.

Lâm Hạ nhìn đôi môi của nữ xứng bị hôn đến độ có chút sưng đỏ, lại nhìn biểu tình tội nghiệp của nàng, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

“Nhiệm vụ của cô rốt cuộc là như thế nào?” Thiên Thu vẫn là nhịn không được lắm miệng, hỏi một câu.

“Hệ thống yêu cầu tôi và chị hoàn thành nụ hôn lưỡi có chất lượng, yêu cầu chúng ta cần phải hết sức chuyên tâm.” Lâm Hạ không tình nguyện nói.

Thiên Thu nghĩ thầm, mỗi lần Lâm Hạ hôn khẳng định đều nghĩ đến nhiệm vụ, có thể toàn thân toàn tâm chuyên chú mới là lạ.

“Có yêu cầu thời gian không?” Thiên Thu hỏi.

“Trong vòng 24 giờ, 9 giờ rưỡi ngày mai liền kết thúc.” Lâm Hạ theo thật trả lời.

“Ừm, mới trôi qua hơn hai tiếng, thời gian còn sớm, không vội.” Thiên Thu cảm thấy vẫn có rất nhiều thời gian, không cần sốt ruột.

Lâm Hạ nhấp môi chẳng nói lời nào, sao nàng có thể không nóng nảy đây, đến lúc vạn nhất không hoàn thành, bị xử phạt chính là mình, hơn nữa nàng vốn thuộc tuýp người hoàn thành công việc trước thời hạn, chỉ cần một khắc không hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng liền không yên ổn.

Thiên Thu nhìn Lâm Hạ tựa hồ còn thực để ý, liền không đòi hỏi nữa, chính mình sẽ nghĩ cách giúp nàng.

“Lăng Hạ, mắt tôi hình như bị cát bay vào, cô giúp tôi nhìn một chút được chứ?” Thiên Thu bỗng nhiên lên tiếng.

Lâm Hạ thầm nghĩ, trong phòng không có gió, cát từ đâu ra, nhưng nàng vẫn là bán tín bán nghi tới gần Thiên Thu.

Ngay khi các nàng dán sát một chỗ, Thiên Thu đột nhiên dùng thân thể đè Lâm Hạ xuống, thời điểm Lâm Hạ còn chưa kịp phản ứng, liền hôn lên môi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook