Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Chương 23

Minh Dã

17/11/2020

"Chị có giá trị hảo cảm và giá trị thân mật hay không? Nhiệm vụ bên chị thông báo thế nào? Nếu không chấp hành nhiệm vụ, sẽ có xử phạt sao? Tiêu chuẩn mà hệ thống đưa ra nếu chị muốn thoát khỏi thế giới này là......" Lâm Hạ vì để làm rõ ràng tình huống, liên tục hỏi mấy vấn đề.

Thiên Thu ngoại trừ đem nồi ném cho hệ thống, những chuyện khác nàng vẫn là cực kì thành thực, nhất nhất bẩm báo nếu nó không liên quan thân phận thật sự của mình, Thiên Thu chính là không dám nói cho Lâm Hạ, chỉ sợ ra khỏi thế giới này, Lâm Hạ liền tìm mình tính sổ. Thiên Thu cảm thấy, đây cũng xem như là thời điểm khôn khéo hiếm hoi của bản thân.

Lâm Hạ hỏi nữ xứng xong, tổng kết ra hệ thống đối với nữ xứng là tùy cơ, hơn nữa không có nhiệm vụ cưỡng chế, trước mắt cũng không có thi hành trừng phạt. Nói cách khác, đồng dạng đều là ngoại lai nhưng nàng bị phân biệt đối xử.

"Tại sao nữ xứng có thể nhẹ nhàng như vậy, mà tôi lại phải chịu nhiệm vụ cưỡng chế cùng trừng phạt?" Lâm Hạ vì chính mình gặp đãi ngộ bất công, chất vấn hệ thống.

"Tam quan của nàng cùng thế giới này tương đối phù hợp, có tiềm năng trở thành thị dân thường trực ở đây, nàng cũng không có chấp niệm phải rời khỏi thế giới này, hơn nữa hệ thống cũng thích thuận dân, đương nhiên sẽ không quá khó xử nàng." Hệ thống giải thích.

Lâm Hạ nghe vậy, thầm nghĩ hoá ra hệ thống coi nữ xứng như người một nhà, mà lại xem chính mình như người ngoài để đối đãi. Lâm Hạ nhìn nữ xứng không dám bại lộ thân phận kia, cảm giác càng thêm bất hảo. Tam quan của thế giới này chính là thịt, nói cách khác nữ xứng cũng thích cái thế giới lấy thịt làm trung tâm này, bằng không cũng sẽ không được hệ thống xem là thuận dân mà đối đãi, hiển nhiên ý nghĩ rời khỏi đây của nữ xứng cũng không mãnh liệt, chuyện này với Lâm Hạ mà nói cũng chẳng phải tốt lành gì, bởi vì như vậy, giữa các nàng sẽ thiếu mục tiêu chung. Không có mục tiêu chung, lực liền rất khó sử cùng một chỗ.

"Nàng không muốn rời đi thế giới này, có thể ảnh hưởng đến chuyện rời khỏi đây của tôi hay không?" Lâm Hạ hỏi, nàng mặc kệ nữ xứng có dạng tam quan gì, chỉ cần không ngáng chân mình rời khỏi thế giới quỷ quái là được.

"Sẽ không, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ là có thể rời khỏi thế giới này, cũng chỉ có sau khi nữ chủ hoàn thành nhiệm vụ, nữ xứng mới có khả năng tự do lựa chọn rời đi hoặc là ở lại." Hệ thống hồi đáp.

Không ép nàng và nữ xứng xuyên cùng một chỗ, chuyện này làm cho Lâm Hạ thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nàng nhìn nữ xứng thế nào thì cũng vẫn có cảm giác đối phương giống đồng đội ngu như heo. Đương nhiên Lâm Hạ không muốn cùng Thiên Thu ở một chỗ, chẳng qua là nàng suy nghĩ quá đơn giản, tất cả nhiệm vụ của nàng đều yêu cầu Thiên Thu phối hợp.

"Nữ chủ, ngài muốn tiếp nhận nhiệm vụ thứ hai hay không?" Thanh âm hệ thống thật dễ thương lượng.

"Tiếp." Lâm Hạ rất sợ hãi trừng phạt của hệ thống, hơn nữa còn có bức thiết mãnh liệt muốn rời khỏi đây, nàng lần này là thật sự bất chấp mọi giá.

"Rất tốt, xem ra nữ chủ đã thích ứng thế giới này. Nhiệm vụ thứ hai chính thức khai mở, trong vòng 24 giờ hoàn thành một nụ hôn lưỡi có chất lượng." Thanh âm hệ thống thập phần sung sướng vui vẻ.

Thiên Thu thấy biểu tình Lâm Hạ nhìn mình thật quá cổ quái, mà sau đó đối phương cũng chẳng nói một lời, làm cho nàng thấp thỏm bất an nhìn nữ chủ, không dám mở miệng.

"Tôi mặc kệ chị là người nào, là do chị hại tôi bị vây khốn ở đây, chị có nghĩa vụ phối hợp, cho đến khi tôi rời khỏi nơi này." Lâm Hạ dùng ngữ khí không chút thương lượng, nói với nữ xứng.

"Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi đều sẽ tận lực phối hợp." Mặc dù bổn ý của mình là không muốn tổn hại Lâm Hạ, nhưng chuyện Lâm Hạ bị nhốt ở nơi này, mình xác thật vẫn là không thể thoái thác trách nhiệm.

"Để tôi rời khỏi thế giới này thì cần phải đạt hai cái chỉ tiêu, mười vạn điểm hảo cảm cùng một trăm vạn điểm thân mật. Giá trị hảo cảm cũng chính là hảo cảm của chị với tôi, giá trị thân mật chính là bất cứ tiếp xúc tay chân nào giữa tôi và chị, càng là thân mật, giá trị đạt được càng lớn. Hệ thống sẽ tuyên bố tiểu nhiệm vụ, để có thể nhanh chóng hoàn thành đủ điểm trị số, khả năng tôi sẽ tiếp nhận những phần nhiệm vụ đó, mà chuyện chị phải làm, chính là phối hợp mọi yêu cầu nhiệm vụ của tôi." Lâm Hạ dùng ngữ khí việc công xử theo phép công, đem chuyện này trở thành công tác cùng hạng mục, như vậy với nàng mà nói, sẽ dễ tiếp thu hơn rất nhiều.

"Được, cô có yêu cầu gì, cứ việc phân phó." Thiên Thu thề thốt trả lời. Vốn dĩ chữ 'yêu cầu' này rất đơn thuần nhưng bởi đây là thế giới thịt văn, hơn nữa nhiệm vụ vốn dĩ đều không phải cái gì đơn thuần, cho nên sau khi nàng nói cụm từ này ra khỏi miệng liền cảm thấy có chút sắc, còn kết hợp thêm dáng vẻ thập phần vui sướng phối hợp, Lâm Hạ nhìn vào trong mắt, liền có loại ảo giác bánh bao thịt đánh chó*, mà mình chính là cái bánh bao thịt kia. Đặc biệt, tam quan của nữ xứng còn được hệ thống nhận đồng, vậy lại càng sắc, nghĩ đến đây, toàn thân Lâm Hạ đều bất ổn, càng thêm cảm thấy nữ xứng háo sắc còn đáng khinh.

*Nhục bao tử đả cẩu, hữu khứ vô hồi: Bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại.

Thiên Thu nhìn đến không vui cùng khinh thường từ trong mắt Lâm Hạ, chỉ thấy chính mình cái gì cũng chưa làm nhưng cảm giác ánh mắt của Lâm Hạ khiến cho người ta không quá thoải mái.

Giá trị hảo cảm đang từ sáu vạn lập tức giảm 300, Lâm Hạ thập phần nén giận, không cách nào phát tác, hiện giờ nữ xứng không phải NPC, cho dù mình chán ghét nữ xứng cũng phải khống chế tâm tình, không thể làm nữ xứng nhìn ra một chút manh mối.

"Xin lỗi, mặc dù tôi biết chuyện này không phải ý muốn của chị, nhưng nghĩ tới việc xuyên vào thế giới này, trong lòng vẫn là nhịn không được có chút giận chó đánh mèo với chị." Lâm Hạ không thể không hư tình giả ý thêm một lần.

Thiên Thu nghe Lâm Hạ nói xong, nội tâm liền thoải mái hơn rất nhiều. Nàng chính là một người như vậy, cảm giác được địch ý của đối phương, sẽ mở ra hình thức tự mình phòng vệ, nhưng một khi người khác bày tỏ thiện ý với mình, hảo cảm của nàng cũng lập tức tăng lên, nghĩ lại liền cảm thấy Lâm Hạ giận chó đánh mèo cũng là đúng, cho nên áy náy trong lòng nàng lại nhiều thêm một phần.

Sau khi nói dứt lời, Lâm Hạ nhìn giá trị hảo cảm lập tức tăng 500, biến thành 60200, nàng phát hiện nữ xứng vậy mà lại rất đơn thuần, tựa hồ không có hư hỏng như mình nghĩ.

"Hiện giờ tôi có một tiểu nhiệm vụ, chính là phải cùng chị hôn lưỡi, lát nữa chị vui lòng phối hợp một chút." Giờ phút này, Lâm Hạ đối với mục tiêu rất rõ ràng, không lãng phí thời gian mà trực tiếp mở miệng.

Thiên Thu không nghĩ tới nhiệm vụ của Lâm Hạ có thể kinh bạo như vậy, hôn lưỡi sao? Người ta, người ta còn chưa có cả nụ hôn đầu, chẳng lẽ nụ hôn đầu liền phải tặng cho Lâm Hạ? Đối tượng hôn mình lần đầu tiên chính là Lâm Hạ, chỉ nghĩ thôi mà vì cái gì lại tê dại da đầu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook