Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 294: Phòng ngự (1)

Cổn Khai

26/05/2020

Editor: Nguyetmai

Xoảng.

Cửa thủy tinh bị đạp nát.

Người phụ nữ da đen tóc bạc đi vào tầng một, thân hình chợt lóe, sau lưng bùng lên một ánh lửa màu xanh biếc, chạy vọt vài bước vào cầu thang.

Vụt.

Cô ta đi thang bộ vậy mà lại nhanh hơn thang máy rất nhiều. Không tới mười giây, cô ta đã đá văng cửa chính quán cà phê mèo, ung dung đi vào trong.

Trong quán cà phê khắp nơi toàn là những người bị thương đang kêu rên thảm thiết. Tại trung tâm của vụ nổ đã không còn thấy thi thể. Trên vách tường và trần nhà tất cả đều là vết máu chảy đầm đìa và vết cháy đen khi bị lửa đốt.

Lâm Thịnh đứng ở ngay giữa phòng, quay đầu nhìn về phía cửa, vẻ mặt trầm trọng.

"Cô là ai?"

"Mày đã tìm tới tận "nhà" bọn tao rồi mà còn hỏi tao là ai?" Người phụ nữ cười lạnh, vừa nói vừa đi về phía Lâm Thịnh.

"Lần trước tao đã muốn xử lý mày, nhưng vừa lúc gặp phải người của Nguyệt Trì tới điều tra, xem như mày gặp may. Lần này, để tao xem mày còn có thể chạy đi đâu?"

"Kình Vĩ!" Cô ta vừa giơ tay phải lên, trong phút chốc phía sau lưng đã hiện lên một cái đuôi cá voi hư ảo thật lớn.

Một cái đuôi rộng tám mét, cao mười mét ầm ầm lao ra, chiếm cứ gần hết không gian trong quán cà phê.

Vụt!

Trong tiếng xé gió thật lớn, đuôi cá che khuất cả ánh sáng quét về phía Lâm Thịnh. Chỉ là khí thế và sức ảnh hưởng khi lao ra thôi đã đủ làm những đồ vật và khối thi thể chung quanh đảo lộn.

Ăn mòn, bạo lực, mê huyễn, trong ba thứ này, rất rõ ràng Kình Vĩ thuộc về loại hình bạo lực. Trong các loại biến hóa về tính chất chính: tăng trưởng, mô phỏng, hoạt hóa tức thời thì rõ ràng Kình Vĩ thuộc loại mô phỏng.

Dưới cú vỗ của cái đuôi lớn, không khí cứ như bị ép hơi, bị điên cuồng dồn ép ra ngoài. Cả tòa nhà chấn động dữ dội.

Dao động khổng lồ của tà năng được sinh ra thông qua mô phỏng ngưng tụ thành một thực thể mạnh mẽ, đập ầm ầm về phía Lâm Thịnh.

Mặt Lâm Thịnh tái đi. Cậu nhanh chóng bùng phát tám phần tà năng trong cơ thể, ngưng tụ thành một đám tinh thể màu xanh lục thật lớn ở trước mặt, tạo thành tấm khiên bảo vệ. Khiên bảo vệ mỏng manh đối đầu với đuôi cá khổng lồ, nhìn qua có vẻ không cùng một cấp bậc.

Ầm!!!



Trong nháy mắt, đuôi cá mang theo sức mạnh khủng khiếp đánh uỳnh vào tấm khiên bảo vệ.

Rất nhiều tà năng bị tan vỡ, hóa thành điểm sáng rồi biến mất trong không trung. Về mặt vận dụng tà năng, cả đuôi cá và khiên bảo vệ đều đã đạt được trình độ ngưng tụ thật cao. Cũng vì vậy, khi tà năng của hai người giao đấu với nhau đã tạo thành một lực phá hoại cực kỳ lớn.

Trong tiếng vỡ tung ầm ầm vang lên, cả người Lâm Thịnh bay ngược ra ngoài, bắn ra khỏi cửa sổ, đập mạnh vào nóc một tòa nhà cách đó không xa. Mặt cậu trắng bệch, hai tay liên tục tìm chỗ bấu víu để mượn lực, nhanh chóng ổn định cơ thể rồi đứng lên một lần nữa.

"Sức mạnh lớn quá!"

Cậu đứng từ xa nhìn về phía người phụ nữ da đen, nhưng trong tầm mắt lại không có một bóng người. Người phụ nữ da đen vừa rồi còn đang đứng ở quán cà phê bỗng nhiên biến mất không thấy dấu vết.

"Không xong rồi!" Cậu hoảng hốt, nhanh chóng giơ tay lên. Đám tinh thể nhanh chóng xoay tròn trong lòng bàn tay, hóa thành vô số gai nhọn nổ tung bắn khắp bốn phía quanh người.

Vụt vụt vụt vụt!

Gai nhọn và sợi tơ là hai kỹ xảo cấp thấp, đơn giản và thực tế nhất trong số các kỹ xảo điều khiển tà năng. Cho dù là một người mới vừa thức tỉnh tà năng cũng có thể dễ dàng thao tác loại sợi tơ này, điểm khác nhau chỉ ở số lượng và độ dày mỏng của chúng.

Lúc này Lâm Thịnh biến ra một lượt ra cả mấy trăm sợi tơ, mỗi sợi tơ tương đương với uy lực và tiêu hao ở trị số 0,1. Mấy trăm sợi tơ sẽ tiêu hao hơn mười điểm giá trị.

Nếu đổi thành một học viên bình thường, chỉ riêng một chiêu này cũng đã đủ để làm cạn kiệt tà năng trong người. Nhưng với Lâm Thịnh thì đây chỉ là một chiêu tiêu hao hơi lớn mà thôi.

Vụt vụt vụt vụt!

Từng sợi tơ tà năng bắn ra bốn phía, làm lộ rõ một hình người trong suốt ở phía bên phải.

Người phụ nữ da đen vậy mà đã tới gần, cách không đến ba mét.

Lâm Thịnh không kịp nghĩ nhiều, hội tụ tất cả tà năng còn sót lại trong cơ thể vào trong tay phải, mang tâm thế quyết đánh đến hơi thở cuối cùng mà chụp về phía cô ta.

Tà năng kịch liệt quay cuồng hội tụ thành một ngọn lửa màu xanh biếc, thiêu đốt trên cánh tay Lâm Thịnh. Chiêu này của cậu đã ngưng tụ lượng tà năng lớn hơn ba trăm, đạt tới uy lực công kích của Song Dực bình thường.

"Buồn cười!"

Người phụ nữ da đen không hề lui lại mà chọn cứng đối cứng, giơ tay đánh về phía Lâm Thịnh.

Cô ta cũng không biết chưởng hay nào, nhưng tổng lượng tà năng của cô ta nhiều hơn cậu rất nhiều lần. Chỉ dựa vào độ tăng trưởng tà năng cơ bản thôi cũng đủ để đè chết đối phương. Cô ta nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Chưởng này của cô ta hội tụ hơn bốn trăm tà năng.

Người phụ nữ nhếch miệng cười, phía sau lưng lại xuất hiện đuôi cá khổng lồ, phân thành hai mảnh, từ hai bên trái phải tát về phía Lâm Thịnh.



"Chết đi!"

Ầm!!

Đuôi cá khổng lồ hợp lại. Bàn tay của hai người cũng đập vào nhau. Ngọn lửa tà năng cứ như thuốc nổ, vừa chạm đã nổ tung, làm xung quanh tản ra một vòng sóng gợn và sương khói mờ mịt.

Bịch một tiếng, Lâm Thịnh bay xéo ra ngoài, ngã xuống từ trên nóc của tòa nhà cao hơn mười tầng.

Lâm Thịnh giữa không trung khó khăn giơ tay ra ôm lấy cục nóng của điều hòa bên ngoài tầng năm.

"Két két", cục nóng biến hình vặn vẹo. Ở chỗ giá đỡ gắn với tường, mấy cây đinh ốc bị lực lớn kéo ra ngoài hơn phân nửa.

Nhìn có vẻ như sắp rơi xuống đất đến nơi.

Hai chân Lâm Thịnh đạp vào trên vách tường, mượn lực bay xéo ra ngoài, đâm về phía một cánh cửa ở tầng trệt của tòa nhà đối diện.

Người phụ nữ da đen nhảy xuống từ trên nóc nhà, sau lưng phun ra một ngọn lửa tà năng, giúp cô ta bay theo một đường cong giữa không trung, cũng lao vào cửa sổ Lâm Thịnh vừa đâm vào.

"Không chết à?" Cô ta rơi xuống đất, thấy Lâm Thịnh vừa mới đứng vững trong phòng khách.

Thằng nhóc này thoạt nhìn có vẻ cực kỳ chật vật, toàn thân dính đầy bụi đất, quần áo cũng bị xây xước hết, ngực hơi phập phồng, có vẻ rất mệt mỏi. Đòn vừa rồi, cho dù là một người tà năng Song Dực đỉnh phong, nếu bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị thì cũng chết. Thằng nhóc này khá may đó chứ! Trong lòng người phụ nữ da đen cảm thấy hơi kinh ngạc.

"Có điều vận may của mày cũng chỉ có bấy nhiêu thôi."

Cô ta bước vài bước, đuôi cá khổng lồ phía sau lại hiện ra, quét ngang ra ngoài.

Ầm!!

Không gian của phòng khách hoàn toàn nằm trong phạm vi càn quét của đuôi cá.

Loại tà năng mô phỏng này của cô ta có sức mạnh khổng lồ, hơn nữa sau khi hoạt hóa vẫn có thể duy trì liên tục và hấp thu tà năng trong không khí để tồn tại. Còn về tiêu hao, chỉ cần tốn chút tà năng ban đầu để tạo ra đuôi cá voi là đủ, sau đó là có thể tùy ý sử dụng liên tục trong một khoảng thời gian.

Lần này Lâm Thịnh coi như đã cảm nhận được uy lực thật sự của hoạt hóa. Chỉ cần nắm giữ kỹ xảo hoạt hóa tức thời, cho dù cậu chỉ có một trăm tà năng cũng có thể tạo ra một mô hình có trị số tà năng lên tới một trăm. Trước khi hoạt hóa chấm dứt hoặc bị phá hủy hoàn toàn, cậu có thể vẫn luôn duy trì được lực phá hoại với lực sát thương cao nhất là một trăm tà năng.

Ầm!!

Lực va đập khổng lồ của đuôi cá lại một lần nữa đánh bay Lâm Thịnh.

Lâm Thịnh lăn vài vòng, đập vỡ vách tường rồi ngã vào một văn phòng loại lớn ở bên trái. Rất nhiều máy tính và bàn trong văn phòng bị cậu đâm ngã ầm ầm, còn có mấy người không kịp tránh bị đâm cho hộc máu ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Triệu Hoán Mộng Yểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook