Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 8

Cổn Khai

24/12/2019

Trời chạng vạng tối.

Trong con ngõ nhỏ, hơn 10 quấy sách lớn nhỏ đủ loại.

Có quầy, người ta trải trên mặt đất những tấm vải rách được xếp chồng lên nhau, sau đó đệm thêm lớp nilon để bày sách lên trên.

Có quầy là xe đẩy di động, trên xe chất đầy các loại sách lậu, băng đĩa lậu, đĩa CD và đủ các loại khác, ngoài ra còn thấy được cả mấy cái đài radio loại nhỏ...

Trời còn chưa tối hẳn, trong ngõ ngoại trừ Lâm Thịnh và Thẩm Yến ra cũng có một vài vị khách khác đang đi dạo, tuy không đông lắm nhưng vẫn đủ để có hơi người.

Có rất nhiều vị khách tới đây cứ lưu luyến mãi chẳng muốn ra về, có một số người còn trực tiếp ngồi xổm xuống trước các gian hàng để đọc sách ké.

Nguồn sáng duy nhất của cả con ngõ nhỏ là chiếc bóng đèn không có máng chụp công suất cao treo phía trên đầu, có vẻ là loại đèn 100W. Nhờ nó mà cả con ngõ nhỏ được chiếu sáng.

Thẩm Yến hòa vào dòng người thưa thớt, khí thế bừng bừng, hăng hái đến xem quầy sách đầu tiên.

Cô là người giàu kinh nghiệm, biết rất rõ những quầy sách thường che giấu, không trưng sách cấm ở những vị trí mắt thường dễ nhìn thấy.

Nhưng cô lại có thể dùng tốc độ nhanh nhất để tìm ra những chỗ giấu sách của mấy quầy này.

Lâm Thịnh không để ý đến cô nữa, tự mình đi tìm cuốn từ điển vĩ đại trên quầy sách.

Cậu mới xem hết một nửa sách ở quầy đầu tiên thì Thẩm Yến đã chạy đến tận quầy thứ ba rồi.

Lâm Thịnh cũng không vội, cậu liếc mắt cẩn thận một lượt, sau khi tìm không thấy cuốn từ điển chữ Rune cổ, cậu mới tiếp tục sang quầy sách thứ hai.

Cậu nhớ rõ ở đây, quầy nào cũng có bày bán các loại từ điển dịch thuật, tuy chỉ là bản lậu nhưng lại giúp cậu tiết kiệm được cả một đống tiền.

Cậu đi qua từng quầy từng quầy một, chẳng mấy chốc đã là quầy thứ tư. Giữa một đống sách bày hỗn loạn trên đất, cuối cùng Lâm Thịnh cũng tìm được cuốn từ điển chữ Rune cổ mà mình cần.

"Xin cho hỏi quyển sách này giá bao nhiêu vậy?" Lâm Thịnh ngồi xổm xuống, rút cuốn từ điển ra khỏi đống sách cũ bừa bộn.

"Mười lăm, không mặc cả." Chủ quầy đeo mắt kính vuông, đeo chiếc khẩu trang màu xám, có vẻ như không muốn người ta nhìn thấy khuôn mặt mình.

"Ông xem đi, chữ in ở đây không rõ lắm, có vài chữ cũng mờ đến nhìn không ra luôn rồi. Nếu 5 tệ thì tôi mua một quyển." Lâm Thịnh bắt đầu mặc cả.

"5 tệ không được, ít nhất cũng phải 10 tệ chứ. Người anh em, nhìn cậu có lẽ cũng thường xuyên đến đây, chắc cậu cũng biết chỗ này chúng tôi bán đúng giá thị trường." Chủ quầy vội vàng đáp.

"10 tệ..." Lâm Thịnh lắc lắc đầu, ra vẻ muốn đứng lên bỏ đi.

"Thôi được rồi, 5 tệ thì 5 tệ." Chủ quầy quả quyết đưa ra quyết định.

"Được." Lâm Thịnh nhanh chóng rút tiền lẻ trong túi áo ra, đếm đủ 5 tệ đưa cho ông chủ.

Sau khi trả tiền, cậu cầm quyển sách lên mở ra xem thử.

Quyển từ điển có chữ nghĩa rõ ràng, mực in cũng tốt, độ dày của nó thì ước chừng tương đương với một viên gạch xây nhà.



Loại sách lậu này, giá trên thị trường ít nhất cũng phải hai mươi, vì bản chính cũng đã bán với giá bốn mươi rồi.

Sở dĩ cậu mua được với giá hời như vậy là do sách này rất khó bán, hiếm có ai cần hay muốn mua từ điển chữ Rune cổ.

Trong mấy trăm quyển sách ở quầy vừa rồi cũng chỉ có duy nhất một quyển này.

Nhưng quan trọng là, cuốn từ điển này đã bị mài mòn đôi chỗ và không còn nguyên vẹn, có trang còn rời ra tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể nát ra thành nhiều mảnh.

"Thôi kệ đi, miễn sao dùng được là tốt rồi."

Lâm Thịnh nghĩ đến đoạn chữ mà mình đã viết lại, chỉ muốn mau mau chóng chóng trở về tiến hành dịch thuật. Số tiền 5 tệ này tuy đã vượt quá khoản tiêu vặt một ngày của cậu, nhưng mấy ngày tới tiết kiệm một chút là được. Mặc dù khá đau lòng, nhưng sau khi về nhà, tự mình may vá lại sách này, chưa biết chừng có thể làm tăng giá trị cho nó.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Yến cũng xuất hiện. Cô thần thần bí bí cầm túi sách trên tay, tiến gần về phía cậu.

"Sao rồi hả?" Cô nhỏ giọng hỏi.

"Đã mua được từ điển." Lâm Thịnh giơ cuốn sách mình đang cầm lên. Từ điển bìa hồng viền trắng đặt cùng với quyển sách cấm bìa vàng trong túi của Thẩm Yến hình thành một sự đối lập hết sức rõ ràng.

"Cậu..." Sắc mặt Thẩm Yến đặc biệt khó coi, cô cứ nhìn chằm chằm Lâm Thịnh giống như đây là lần đầu tiên hai người quen biết.

"Không còn gì nữa thì về thôi." Lâm Thịnh vẫn giữ nguyên thái độ, bình tĩnh đáp lời.

"Giả bộ cũng giống quá ha!" Thẩm Yến bĩu môi. Nhưng dẫu sao cô cũng hiểu rất rõ tính tình Lâm Thịnh, con người cậu luôn là vậy. Đây cũng là một trong các lý do tại sao lúc cô ra ngoài rất thích lôi kéo Lâm Thịnh theo sau hộ tống.

"Được rồi, ở đây mình mua ba quyển, chúng ta chia đều ra trả. Một quyển 4 tệ, ba quyển là 12 tệ, cậu đưa mình 6 tệ là được rồi." Thẩm Yến lại nhỏ giọng thầm thì.

"Mình không có tiền." Lâm Thịnh trầm ngâm. Lúc trước cậu đồng ý mua chỉ đơn giản là vì muốn cho người khác thuê đọc kiếm thêm chút tiền.

Dù sao trong trường, phần lớn học sinh đều tiếc rẻ không muốn bỏ vài tệ ra mua sách, hơn nữa loại sách này chỉ cần đọc là được, chứ mua về cũng chẳng biết giấu vào đâu.

Bởi vậy mới nói, bỏ mấy xu ra thuê là giải pháp tối ưu hơn cả. Không cần phải tự mình giấu giấu giếm giếm, tiền bỏ ra cũng rẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa, vốn dĩ nội dung từ sách cũng không phải là nhiều, xem mãi chán rồi thì họ cũng dễ dàng đi đổi quyển khác.

Thẩm Yến bày trò lôi kéo Lâm Thịnh là bởi dẫu sao cô cũng là con gái, thật sự không tiện tự mình đứng ra cho các bạn khác thuê. Vì thế, cô muốn Lâm Thịnh đứng ra chịu trách nhiệm làm người cho thuê.

"Cậu không chi tiền, vậy lần này đem cho người khác thuê..." Thẩm Yến trở nên bối rối.

"Cậu cho bạn học nữ thuê cũng được mà." Lâm Thịnh thản nhiên tiếp lời.

"... Bọn con gái làm gì có tiền, chỉ có thể kiếm từ bọn con trai các cậu thôi!" Thẩm Yến muốn phát điên lên được. Không phải trước giờ Lâm Thịnh vẫn dễ dàng thỏa hiệp sao, đột nhiên lại giở cái chứng gì ra không biết.

"Cậu có thể bán sang tay mà. Gần đây mình thực sự có chút chuyện, không rảnh để làm mấy cái này nữa." Lâm Thịnh thực sự không muốn làm người cho thuê nữa.

Nếu là sách thể loại bình thường còn đỡ, đằng này lại là sách cấm, làm thế thì tự hạ phẩm giá của mình quá.

"Một ngày vài tệ đấy, cậu thực sự không muốn kiếm tiền à?" Thẩm Yến trầm ngâm.

"Không muốn." Lâm Thịnh lắc đầu: "Cậu xem, cậu dẫu sao vẫn là con gái, làm mấy cái này không ổn đâu, tạm thời đừng làm nữa. Để người ta đồn ra ngoài thì không hay đâu."

"Không phải trước giờ vẫn có cậu che chắn thay mình à." Thẩm Yến thực sự cảm thấy bất đắc dĩ.



"Mình chỉ có thể giúp cậu chuyển cho Diêu Đới Vũ thôi." Lâm Thịnh nói ra lời cuối.

Diêu Đới Vũ là học sinh lớp khác, cũng cho thuê sách, thậm chí sách loại này cũng nhận. Bọn họ bây giờ mua rồi chuyển sang cho cậu ta, chắc chắc cậu ta sẽ vui lòng nhận thôi, dù sao cũng đỡ tốn công tự mình đi chọn lựa.

"Được rồi..." Thẩm Yến thực sự vẫn thấy không cam tâm.

Lâm Thịnh nhìn bộ dạng cô như vậy, biết chắc rằng cô đang thấy không phục, chưa biết chừng sẽ không chịu nghe lời cậu.

Nhưng dù sao cũng là bạn thân với nhau, cậu cũng đã nói hết những gì mình có thể rồi, quyết định ra sao thì cứ để cô tự lựa chọn.

Sau khi rời khỏi con ngõ nhỏ, hai người mỗi người đi một hướng trờ về nhà.

Lâm Thịnh về nhà đã thấy giấy nhắn ba mẹ để lại, nói họ phải vào viện chăm cho ông nội.

Chỉ còn hai đĩa thức ăn đã nguội lạnh trên bàn bếp.

Một đĩa là trứng tráng dưa chuột, một đĩa còn lại là thịt bằm ớt đỏ.

Lâm Thịnh hâm nóng cơm, ăn kèm với đống đồ ăn nguội, ăn nhanh nhanh chóng chóng cho xong bữa. Sau đấy, cậu hào hứng ôm cuốn từ điển trốn biệt vào phòng ngủ, bắt đầu nghiên cứu đoạn văn bản kỳ lạ trong mơ.

Phòng ngủ của cậu vừa là nơi để ngủ, cũng vừa là phòng làm việc để cậu học hành và làm bài tập.

Màn đêm dần buông xuống, thoáng chốc bóng tối đã bao trùm khắp không gian.

Lâm Thịnh với tay bật đèn bàn, dưới ánh sáng màu vàng nhạt, cậu cẩn thận dò từng từ từng chữ trong từng nhóm nhỏ chữ Rune cổ mà cậu đã chia ra trước đó.

Nửa tiếng đồng hồ sau.

"Thật thú vị!" Lâm Thịnh vừa tra từ vừa kết hợp với những cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong từ điển, thoáng chốc đã dịch xong hai cụm từ trên bìa cuốn sách.

"Quả đúng là chữ Rune cổ tiêu chuẩn! Rõ ràng lúc trước mình còn chưa bao giờ được tiếp xúc trực tiếp với hệ ngôn ngữ này, vậy mà không ngờ có thể chép lại được y hệt, chỉ bị khác cái là nét cong của mình phong cách hơn!! Thế mà hai từ này không có lấy một điểm sai khác.""

Lâm Thịnh chăm chú nhìn vào hai cụm từ trước mặt, nhất thời không biết hình dung về chúng ra sao.

Đây rõ ràng chỉ là nội dung tình cờ xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nhưng...

"Vậy thì, nếu đem hai cụm từ này dịch ra... Đại ý chắc là..."

Roẹt roẹt, cậu chậm rãi rà từ điển rồi viết nghĩa của từng chữ ở ngay bên dưới nó.

"Sắc bén, trường kiếm, phương pháp, bản chép tay, thư tay."

"Hả? Cái này nếu đem ghép lại... Chẳng lẽ lại là... Bản chép tay về kiếm thuật?!" Lâm Thịnh sửng sốt, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

Chữ Rune cổ là phải dịch từng từ từng chữ một, còn ngữ pháp vốn cũng không phức tạp. Thường thì một chữ cái của nó sẽ chứa nhiều ý nghĩa khác nhau.

Thế nhưng, khi ghép các từ trên lại thành cụm hoàn chỉnh, tầng ý nghĩa ẩn sâu trong đó lại khiến cho Lâm Thịnh đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Triệu Hoán Mộng Yểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook