Trang Chủ
Ngôn Tình
Triêu Hoa Nhược Mộng
Xin Thuốc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nắng xuân ấm áp lọt qua khe cửa sổ khép hờ, chiếu sáng từng góc sườn điện.

Sở Tiểu Thất chầm chậm mở mắt, xòe tay đưa ra trước mắt, chăm chú nhìn hồi lâu.

Trong không khí còn vương lại hương thơm trên người Vu Nặc, khiến cho Sở Tiểu Thất cảm thấy đó là một giấc mộng vô cùng chân thật.

“Nặc Nhi…” -Sở Tiểu Thất khẽ gọi lên, trong sườn điện vắng tanh, không thấy Vu Nặc đáp lại.

Nghe tiếng mình vang vọng lại trong gian điện trống trải, trong lòng Sở Tiểu Thất không hiểu sao chợt hoảng hốt, nhớ tới đêm qua Vu Nặc nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi, hơi híp mắt, khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng kể chuyện phiêu lưu bên ngoài, nàng khi ấy, không có bộ dáng hoạt bát ban ngày, mà trầm ổn và ôn hòa, đôi mắt trong trẻo kia tựa hồ sâu hấp dẫn hắn, khiến hắn không kiềm chế được mà đắm chìm vào trong.

“Thất ca, thất ca… Nghe Hương Tú nói đêm qua huynh ôm chăn qua Đạp Tuyết Điện, rồi không quay lại luôn, làm đệ sợ muốn chết.” – Thập Tam quần áo xộc xệch, hùng hùng hổ hổ xông vào.

Sáng sớm thức dậy không thấy Sở Tiểu Thất, hỏi cung nữ mới biết đêm qua Sở Tiểu Thất đến Đạp Tuyết Điện, cuống cả lên, sợ Sở Tiểu Thất lại bị Vu Nặc bắt nạt, liền vội vàng khoác bừa một tấm áo choàng rồi chạy sang.

Thập Tam vừa vào cửa đã khịt khịt mũi – “Thất ca, sườn điện sao lại có hương hoa nhỉ? Hương thơm nhàn nhạt ngọt ngào, thất ca, huynh có hoa gì thế? Thơm quá đi mất.”

Sở Tiểu Thất cười khổ: “Là hương lan.”

Nhưng mà là hương thơm của loại hoa lan nào, Sở Tiểu Thất cũng không biết được, chỉ biết ngửi hương lan từ trên người Vu Nặc cho lòng hắn có được sự bình an và ấm áp chưa từng có bao giờ.

Thập Tam đi loanh quanh trong điện hít lấy hít để như một chú cún con – “Thất ca, sao lại có mùi rượu thế này? Huynh đâu có uống rượu!” – Thập Tam cười tinh quái, dáo dác nhìn quanh rồi leo tót lên giường Sở Tiểu Thất, cọ cọ vào người Sở Tiểu Thất.

“Xem đệ này, mau thay quần áo đi, phụ vương mà thấy, không tránh khỏi bị giáo huấn đâu.” – Sở Tiểu Thất yêu thương cười, chỉnh chỉnh quần áo của Thập Tam – “Nhanh về mặc thêm áo đi, hôm nay vẫn còn lạnh, kẻo lại bị nhiễm lạnh.”

“Dạ.” – Thập Tam ngoan ngoãn đáp, nhìn Sở Tiểu Thất ánh mắt chợt sáng lên – “Thất ca, cổ huynh đeo cái gì đây?” – Thập Tam vươn tay kéo sợi dây trên cổ Sở Tiểu Thất ra.

Sợi dây màu đen một đầu vẫn vắt trên cổ Sở Tiểu Thất, một đầu đã bị Thập Tam kéo ra, cuối sợi dây buộc một viên đá màu lam trong suốt, trên viên đá không có hoa văn hay dấu vết chế tác gì, dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng long lanh như thủy tinh, chạm vào thấy dễ chịu, mang theo vị biển man mác.

“Đây là cái gì vậy thất ca? Ngọc này còn đẹp hơn cả đồ trong cung.” – Thập Tam ngắm nhìn viên đá đang tỏa ra ánh sáng xanh nhạt trong tay, trong mắt tràn đầy thích thú, Sở Tiểu Thất cầm lấy viên đá, cẩn thận xem xét.

“Đây là hải lam bảo, sinh ra tại đáy biển sâu của Hải Quốc, được Hải Quốc tôn sùng là tinh hoa của biển, mà loại hải lam bảo màu lam nhạt thế này lại càng quý hiếm hơn, ngàn vàng không mua được.” – Sở Tiểu Thất nhìn viên hải lam bảo trên tay, trong giây lát, hắn mơ hồ lại thấy được hình ảnh Vu Nặc ngồi dưới tán mai, khuôn mặt nghiêng nghiêng, tĩnh lặng mà đẹp đẽ.

Trong thư phòng của Vu phủ, Vu Khiếu Thành tức giận dậm chân, Vu Nặc ở lại qua đêm trong cung còn chưa tính, chờ mãi cuối cùng Vu Nặc lại cho người trong cung báo về là có việc phải làm.

“Con bé chết tiệt này, mới ở nhà được một hôm đã chạy đi chỗ khác, không biết bao giờ mới chịu về.” – Vu Khiếu Thành trong lòng rất khó chịu, chỉ muốn đập phá cho hả giận.

“Phụ thân, Nặc Nhi chắc là có việc mới phải ra ngoài, mấy năm nay con bé lăn lộn bên ngoài nhiều rồi, cha đừng lo lắng.” – Vu Khải nhìn phụ thân nhăn nhó, nhớ tới muội muội này, trong lòng vẫn có chút xót xa.

“Lão gia, trong cung tới mời ngài tiến cung một chuyến.”

“Lui xuống trước đi” – Vu Khiếu Thành xua hạ nhân xuống, nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói – “Nặc Nhi mới vào cung hôm qua, hôm nay đã tuyên ta vào… Có chuyện gì được chứ?” – Mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái.

Vu Khải nhìn phụ thân, trong lòng rất bất an: “Phụ thân, rất có khả năng liên quan tới Nặc Nhi, tư sắc Nặc Nhi ở nước Nam Việt này có thể coi như cực kỳ xuất chúng, dù vẫn toàn giả nam đi theo Ngọc Khanh Tử đại sư, nhưng hôm qua nghe người trong cung nói, khi Dụ đế gặp mặt Nặc Nhi còn gọi tới tám vị hoàng tử chưa phong vương, đã tới tuổi đón dâu, lấy cớ cho Nặc Nhi chọn lấy một người đưa nó đi dạo ngự hoa viên.”

Mặt Vu Khiếu Thành thoáng cái đen sì, không lo Dụ đế lôi Vu gia vào cuộc chiến tranh vương đoạt vị, mà chỉ lo Dụ đế có ý đồ khác với Vu Nặc: “Vậy Nặc Nhi cuối cùng chọn vị hoàng tử nào?”

“Thập tam điện hạ.” – Vu Khải cười nhẹ nói.

“Thập tam điện hạ? Chẳng phải mới có bảy tuổi thôi sao?” – Vu Khiếu Thành bỗng thấy hơi khó hiểu.

“Hôm qua hoàng thượng triệu thất điện hạ tiến cung, cho nên thập tam điện hạ cũng theo cùng. Nặc Nhi ấy à, cũng nghịch ngợm quá đi, thập tam điện hạ tính tình cao ngạo, Nặc Nhi muốn ngài đưa đi dạo, nhưng thập tam điện hạ không đồng ý, thế là lừa ôm thất điện hạ đi, chọc cho thập tam điện hạ đẩy xe lăn vừa khóc vừa đuổi theo sau.” – Nói đến những trò phá phách của Vu Nặc, khóe miệng Vu Khải hiện ra một chút ý cười, không ngờ muội muội mình ngay cả thất hoàng tử mà hoàng thượng sủng ái nhất cũng dám lừa ôm đi.

Vu Khiếu Thành day day huyệt thái dương, đau đầu thật, thật là càn quấy mà, một cô nương còn chưa lấy chồng thế mà dám ôm hoàng tử chạy khắp cả hoàng cung! Xem ra đúng là bị lão già Ngọc Khanh Tử kia dạy hư mất rồi.

Vu Khiếu Thành lúc này cảm thấy rất hối hận, sớm biết như thế, ngày đó đã không để cho Ngọc Khanh Tử mang con bé đi.

Nơi giao nhau của nước Nam Việt và nước Tề Yên, có một dãy núi rất lạ kỳ, tên gọi núi Ngọc La, núi Ngọc La kéo dài trăm dặm, trên núi tuyết phủ quanh năm, lại càng là một dãy núi tuyết hiếm có hơn cả tại ranh giới Bắc Nam như nơi đây.

Vu Nặc chạy một mạch ba ngày hai đêm, phong trần mệt mỏi đứng dưới chân núi Ngọc La, ngẩng đầu nhìn lên núi tuyết phủ trắng xóa, khép chặt áo choàng lông cáo, rồi mạnh mẽ thi triển công phu phi lên núi.

Rất nhanh, Vu Nặc đi tới sườn núi Ngọc La, nơi lưng chừng núi có một chỗ khuất gió kỳ quái không bị đọng tuyết, có một căn nhà gỗ giản đơn, một mảnh vườn thuốc lạ kỳ.

“Cốc cốc cốc” – Gõ vang cửa gỗ – “Bạch lão nhân, đã chầu trời chưa?” – Vu Nặc gân cổ lên gọi.

Trong phòng truyền tới một loạt tiếng bàn ghế đổ vỡ – “Con bé chết tiệt kia, vừa mới tới đã rủa ta chầu trời, dù ta có muốn chầu trời, cũng phải chờ mi chầu trời rồi ta mới chầu trời.”

Cửa “kẽo kẹt” một tiếng rồi mở ra, một ông lão nhỏ thó râu tóc bạc phơ trừng mắt kéo Vu Nặc vào trong phòng.

Vừa vào trong, Vu Nặc rũ tuyết đọng trên người, chà xát khuôn mặt bị gió thổi đỏ bừng, cười ha ha: “Chao ôi, trên trời không có con thì vắng vẻ lắm, ngài làm sao mà rời con ra được!” – Vu Nặc ôm lấy cánh tay ông lão râu bạc, không đếm xỉa cười.

“Hừ, không việc không leo ba tòa tháp, nói đi, lần này tới tìm ta làm gì?” – Ông lão râu bạc đẩy Vu Nặc ra, rồi lại nhéo nhéo cánh tay Vu Nặc, tức giận làm mặt lạnh với Vu Nặc, nhưng trong lòng rất là vui vẻ.

Mười ba năm trước, khi Ngọc Khanh Tử mang con bé này tới, ông lão râu bạc vui không gì sánh bằng, đến cả đan dược luyện mấy chục năm cũng mang ra cho Vu Nặc ăn như bánh kẹo cũng không buồn nhíu mày.

Vu Nặc lườm ông lão râu bạc, muốn cười, nhưng vẫn cố mà nhịn xuống, ông lão này thật chẳng biết đóng kịch, rõ ràng trong lòng vui muốn chết, còn cứ làm bộ làm tịch, đúng là người lươn lẹo mà: “Đương nhiên là tìm ngài xin tiên dược rồi…’

Vu Nặc cố tình kéo dài kéo dài hai chữ “tiên dược” ra, làm như sợ ông lão râu bạc không nghe rõ.

“Cho tiểu tình lang của mi á?” – Ông lão râu bạc tức đến nhảy dựng lên, chợt nước mắt nước mũi tùm lum kéo lấy vạt áo Vu Nặc: “Cái con bé vô lương tâm này, hồi đó bao nhiêu tiên dược quý báu của ta đều cho mi ăn như bánh kẹo, đổi lại thì sao, đi một mạch mười ba năm, quay về cũng không thèm để ý đến ông lão như ta, trong lòng chỉ nghĩ đến tiểu tình lang của mi, sao số ta khổ thể này hu hu…”

Vu Nặc cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, thầm nghĩ, núi Ngọc La này mùa xuân sao lại lạnh như thế!

Mà bộ dáng ông lão tóc bạc trước mắt này, nhìn đi nhìn lại, thấy thật giống một oán phụ bị người ta vứt bỏ! Nhưng Vu Nặc cũng rất có “lòng cảm thông”, liều mạng vỗ lưng ông lão râu bạc, vô tâm vô phế an ủi nói: “Bạch gia gia, ngài khóc cũng không sao, nhưng ngàn vạn lần đừng có chùi nước mắt vào áo lông cáo của con! Nhớ ngàn vạn lần đừng có chùi mà!”

“Khụ khụ… con bé chết tiệt kia… nhẹ tay… nhẹ tay chút đi, xương… xương cốt ta… khó… mà chịu… chịu được con… vỗ như thế… a…” – Ông lão râu bạc bị Vu Nặc vỗ cho trợn trắng mắt.

Vu Nặc thu tay, giật lấy vạt áo bị ông lão râu bạc túm, cả giận nói: “Ông già chết tiệt, đây là áo choàng lông cáo đấy! Đã bảo ông đừng có chùi, ông coi áo choàng lông cáo này là khăn lau à! Ông đền con áo choàng lông cáo đi! Đền đi… đền đi…”

“Không đền, không đền, nhất quyết không đền… Con bé vô lương tâm này, hồi trước bao nhiêu tiên dược quý như vậy ta còn cho con ăn như bánh kẹo, không phải mỗi tấm áo choàng lông cáo thôi sao, thế mà còn muốn ta đền, sao số ta khổ thế này chứ!!!” – Ông lão râu bạc không chịu thua Vu Nặc, lại gân cổ lên, vừa gào khóc vừa cầm áo choàng lông cáo lau lấy lau để nước mắt nước mũi, càng giống một tiểu oán phụ hơn!

Trước bộ dáng kia của ông lão râu bạc, Vu Nặc chịu thua hoàn toàn, xuống giọng mềm mỏng, buồn rầu nói: “Đại gia, ngài đừng lấy áo choàng lông cáo của con lau nước mắt nước mũi có được không? Ngài cho con dược đi, rồi muốn gì con cũng chịu có được không…”

“Hứa chắc không?” – Ông lão râu bạc hai mắt đẫm lệ nhìn Vu Nặc.

“Hứa chắc luôn!” – Thấy ông lão râu bạc động lòng, Vu Nặc vội vàng gật đầu.

Đối phó với Bạch lão nhân này, không thể cứng rắn, mà phải vừa đấm vừa xoa, đây là kinh nghiệm năm xưa Vu Nặc rút ra được!

“Vậy con ở lại đây với ta một năm, ngày ngày thổi sáo kể chuyện cười cho ta giải sầu.” – Ông lão râu bạc còn chút nước mắt nước mũi, đắc ý dạt dào đưa ra điều kiện của mình, sắc mặt thay đổi đảm bảo nhanh hơn cả lật trang sách.

Vu Nặc tức giận trừng mắt nhìn ông lão râu bạc: “Bạch lão nhân, sang năm con hai mươi rồi, hai mươi đấy người có biết không? Đã sớm phải lập gia đình rồi!” – Vu Nặc đưa hai ngón tay khua khua trước mặt ông lão râu bạc.

Bạch lão nhân xòe ba ngón tay khua lại: “Thế thì ba năm, tốt hơn hết là con đừng có lập gia đình, ở lại đây bồi gia gia được rồi.”

Vu Nặc tức trợn mắt nhìn ông lão, không thèm nói nữa.

“Tám tháng!” – Bạch lão nhân bỗng hạ giọng.

“Nửa tháng!” – Vu Nặc nhàn nhạt nói.

“Sáu tháng…”

“Nửa tháng!”

“Ba tháng…”

“Nửa tháng!”

“Hai tháng, không kém thêm nữa!” – Bạch lão nhân không hạ giọng được nữa, lại nghiến răng nghiến lợi hét lên.

Vu Nặc thấy Bạch lão nhân muốn nổi nóng với mình, chợt nhoẻn miệng cười, vỗ lưng ông lão râu bạc, lớn tiếng nói: “Được, vậy hai tháng!”

“Khụ khụ… con bé chết tiệt kia, đâu không vỗ toàn vỗ lưng ta!”

“Đại gia à, chỗ này của ngài không có bàn, không có cái gì vỗ được thành tiếng, ngài làm sao mà biết con đồng ý hay không!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Triêu Hoa Nhược Mộng

BÌNH LUẬN FACEBOOK