Trang Chủ
Ngôn Tình
Triêu Hoa Nhược Mộng
Chỉ Là Yêu, Chỉ Có Thể Yêu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tháng tư hoa hải đường đã nở dày đặc trên cành, Vu Nặc và Vu Duy ngồi thả câu trên một cái bè trúc bên Kính Hồ.

Vu Duy nhìn bè trúc mà lòng phiền muộn, theo lời Vu Nặc thì phương tiện tốt nhất để nổi trên hồ là bè trúc, tất nhiên cũng là cảnh giới cao nhất để thả câu.

Vu Duy nghĩ nát óc cũng không lý giải được, bè trúc với thả câu thì liên quan gì chứ?!

Vu Nặc lắc lắc cái giỏ đựng cá: “Nhiều cá thế này là minh chứng tốt nhất!”

Vu Duy cuối cùng cũng đành phải chịu thua kiểu ngụy biện đâu vào đấy của Vu Nặc.

“Nặc Nhi, muội chữa khỏi chân cho Thất điện hạ, có khi nào hối hận không?” – Vu Duy làm như lơ đãng hỏi.

Vu Nặc nắm chắc cần câu, hơi ngả người về phía sau, uể oải duỗi người: “Tam ca đang muốn nói chuyện hoàng đế lão ca muốn phong Sở Tử Mộ làm thái tử ấy à!”

“Nặc Nhi, ý tam ca là, cho dù muội có quyết định thế nào, tam ca vẫn luôn ở bên muội.” – Trên khuôn mặt tuấn tú của Vu Duy hiện ra vẻ kiên nghị hiếm có. Hắn muốn bảo vệ muội muội duy nhất này, không để nàng phải chịu một chút tổn thương thua thiệt nào hết. Hoàng quyền, tổ huấn là cái gì chứ! Trong mắt hắn, chỉ có cô em gái này mới là quan trọng nhất!

Vu Nặc bỗng quăng cần câu trong tay đi, vồ lấy vai Vu Duy cười lớn: “Tam ca đang lo muội gả cho thái tử tương lai phải chịu thiệt thòi sao? Chao ôi, cũng phải thôi, hậu cung của hoàng đế ca ca to vĩ đại luôn, nghĩ lại vị thái tử tương lai này, mai sau lên lên ngôi, hậu cung cũng phải khổng lồ như vậy ấy!”

Vu Duy vờ giận nói: “Muội mà dám gả vào hoàng gia, tam ca là người đầu tiên chặt đứt chân muội!”

“Xí,” – Vu Nặc dựa vào lưng Vu Duy cười ha hả – “Huynh có mà càng không nỡ ấy!”

Sắc mặt Vu Duy bỗng trầm tĩnh lại – “Nặc Nhi, tam ca không muốn muội chịu thiệt thòi.”

“Tam ca đừng lo, muội sẽ không để mình phải thiệt thòi đâu, muội muội này của huynh kiếp này nhất định sẽ kiếm được một chàng trai tốt nhất trên đời, đến lúc đó tam ca nhất định sẽ phải ghen tị với muội, ha ha…” – Vu Nặc ôm cổ Vu Duy, tinh nghịch cười lớn.

“Nha đầu thối nghịch ngợm này, muội mà tìm được chàng trai tốt, tam ca vui còn chẳng kịp chứ sao lại ghen tị!” – Vu Duy xoa đầu Vu Nặc, trong mắt tràn đầy yêu chiều.

“Tam ca, chúng ta đi Thiên Hương Lâu đi, hôm nay câu được nhiều cá thế này, bảo đầu bếp của Thiên Hương Lâu làm một mâm toàn cá nhé!” – Vu Nặc kéo Vu Duy, lôi bằng được tới Thiên Hương Lâu.

Mặc dù đã qua giờ cơm trưa, nhưng Thiên Hương Lâu vẫn còn khá náo nhiệt, hết bàn nọ đến bàn kia đều kín người ngồi.

“Tiểu nhị, kêu nhà bếp làm một mâm tuàn cá này mang đến Mai viên.” – Vu Duy đưa giỏ cá trong tay cho tiểu nhị, tủm tỉm cười nói.

Tiểu nhị thụ sủng nhược kinh đón lấy giỏ cá, hớn hở bước đi.

“Tam ca, sao anh chàng tiểu nhị quán này lại có bộ dáng thụ sủng nhược kinh như thế? Chẳng lẽ huynh là đầu bài của Thiên Hương Lâu này?” – Vu Nặc nhìn vẻ mặt cung kính của tiểu nhị, càng thấy khó hiểu.

Vu Duy gõ đầu Vu Nặc một cái – “Con bé này nghĩ linh tinh cái gì thế, Thiên Hương Lâu này là sản nghiệp của nhị ca đấy.”

“Địa bàn của nhị ca cơ đấy! Nhị ca oách thật, vậy địa bàn của tam ca ở đâu?” – Vu Nặc cười rạng rỡ.

Ở Vu gia, sẽ chọn lựa trong những người con trai lấy một người kế thừa tước vị, những người còn lại không được can dự vào quốc sự nữa, mà phải tự xây dựng sự nghiệp, Vu gia và nước Nam Việt sẽ không can thiệp. Đến lứa của Vu Nặc đây, hai vị ca ca của Vu Nặc đều không quan tâm đến chính sự, chỉ có đại ca Vu Khải từ nhỏ đã yêu thích binh pháp, đến tác phong hành sự cũng rất giống Vu Khiếu Thành, cho nên tước vị quốc công đời tiếp theo của Vu gia sẽ giao cho Vu Khải. Cũng chính vì mấy huynh đệ họ không có tranh giành nhau, cho nên tình cảm huynh đệ vô cùng tốt.

“Muốn xem địa bàn của tam ca cũng được, chờ lát nữa ăn xong, tam ca dẫn muội đi chơi được không?” – Vu Duy cưng chiều xoa xoa đầu Vu Nặc.

Vu Nặc chu môi, nắm lấy tay Vu Duy: “Ca, muội không phải Tiểu Ly, đừng xoa đầu muội suốt thế.”

Nhắc đến Tiểu Ly, một đám mềm mượt trắng muốt chui ra từ tay áo Vu Nặc, hấp háy đôi mắt nhỏ, nhìn Vu Nặc trông đến là tội nghiệp, nó rất buồn bực, không việc gì Vu Nặc gọi nó làm chi!

Thấy Vu Duy, Tiểu Ly hoảng hốt kêu lên một tiếng, nhảy khỏi tay áo Vu Nặc, nhào lên người Vu Duy, cọ trái cọ phải, lông trắng mượt mà cù cho Vu Duy cười đến nghẹt thở: “Nặc Nhi, con vật nhỏ này của muội nghịch ngợm thật ấy, giống hệt muội.”

“Nặc Nhi… Đúng là nàng rồi Nặc Nhi!” – Đằng sau vang lên một giọng nói reo vui, Vu Nặc chợt có một dự cảm không lành.

Vu Nặc quay đầu lại hờ hững liếc nhìn người phía sau, tiện đà bước theo Vu Duy về phía Mai viên.

“Nặc Nhi, ta là Vũ Dương đây, nàng không nhận ra ta sao?” – Hàn Vũ Dương cuống quít trong lòng, ngăn lại Vu Nặc và Vu Duy, đã tìm kiếm khắp An Thành hơn hai tháng rồi, hôm nay rốt cuộc hắn cũng đã tìm được Vu Nặc, làm sao có thể dễ dàng để nàng đi như vậy chứ.

“Nhận ra, thái tử nước Tây Sở.” – Vu Nặc vừa nói vừa sáp vào gần bên Vu Duy, nghiêng nghiêng người dựa vào vai Vu Duy.

Khóe miệng Hàn Vũ Dương hơi nhếch lên, ngực len lén thở phào một cái, thầm nghĩ, may mà không chối bỏ: “Vậy cũng nên đáp lại một tiếng mới phải chứ!”

“Tôi muốn ăn cơm, không rảnh.” – Vu Nặc đưa ra một lý do đơn giản, nhưng bộ dạng kia so với một thái tử như Hàn Vũ Dương còn ngạo mạn hơn biết bao.

Vu Duy thấy Vu Nặc khó chịu ra mặt, nhưng Hàn Vũ Dương cũng là một cái đuôi cứng đầu, e là chuyện này không sao dàn xếp ổn thỏa được, đành chắp tay hướng Hàn Vũ Dương nói: “Thái tử điện hạ có thể cùng chúng tôi tới Mai viên ngồi chút không?” – Vu Duy vừa nói dứt lời, Vu Nặc đã trừng mắt nhìn hắn, liều mạng trừng mắt thiếu điều ra tay bóp chết.

Hàn Vũ Dương cũng là một người rất biết kiềm chế, mặc dù thấy Vu Nặc vẫn bám tay Vu Duy, nhưng nhìn khuôn mặt Vu Nặc và Vu Duy rất giống nhau, nhất định không phải người yêu, liền mỉm cười gật đầu, theo chân Vu Nặc vào Mai viên.

Vừa ngồi xuống, Vu Nặc đã cố nén giận hỏi: “Nói, đến Nam Việt tìm tôi làm gì?”

“Xin Dụ đế tứ hôn.” – Hàn Vũ Dương nói thẳng, thẳng đến mức khiến cằm Vu Duy muốn rớt xuống đất.

Vu Nặc lạnh lùng lườm Hàn Vũ Dương – “Xin tứ hôn sao phải dán hình tôi khắp cả thành?”

“Chỉ biết tên nàng là Nặc Vân, chẳng biết nàng là con gái nhà nào, đành phải tới nhờ Dụ đế giúp đỡ.” – Hàn Vũ Dương cũng không quanh co lòng vòng, vừa cười vừa đáp.

“Xin Dụ đế tứ hôn, ý tưởng cũng không tồi, đáng tiếc… hôn sự của tôi, ngài ấy không làm chủ được!” – Lời nói của Vu Nặc khiến Hàn Vũ Dương ngẩn ra.

“Vì… vì sao?” – Hàn Vũ Dương không hiểu rõ ý tứ trong lời Vu Nặc nói, nghe xong mặt mũi mù mờ.

“Chẳng tại sao cả, tổ huấn của Vu gia không cho phép kết hôn với hoàng thất, khai quốc tiên đế của nước Nam Việt sau khi biết việc này, ban cho con cháu Vu gia chúng tôi một đạo ý chỉ, hôn sự của con cháu Vu gia, vua nước Nam Việt không được can thiệp.” – Vu Nặc chậm rãi phe phẩy chiếc chén trong tay, thờ ơ nói.

Thoáng chốc, Hàn Vũ Dương ngây ra hoàn toàn, cho đến giờ hắn vẫn không ngờ tới Nặc Vân mà mình quen biết bao lâu nay là con cháu Vu gia! Vu gia ở nước Nam Việt có chiến công hiển hách, tổ huấn của Vu gia hắn cũng đã từng nghe đến, lúc ấy chỉ cười cho qua, nhưng hôm nay, tổ huấn này tựa như một lằn ranh không thể vượt qua vắt ngang trước mặt hắn.

Hắn chợt nhớ Ngọc Khanh Tử đại sư khi say rượu từng nói một câu “Ai có được Nặc Vân là có được cả thiên hạ”, mà lúc này, hắn cuối cùng mới hiểu được hàm nghĩa của câu nói kia! Người của Vu gia, là nhân tài trời phú! Văn võ toàn tài, biết trị quân, lại biết cầm quân, thiên hạ, đối với bọn họ mà nói, chỉ là vật trong lòng bàn tay!

“Làm sao… làm sao có thể…” – Hàn Vũ Dương cúi thấp đầu, thần sắc ảm đạm, bàn tay rơi xuống đụng phải miếng ngọc bội dắt bên hông, ngọc bội chạm vào tay lạnh lẽo, Hàn Vũ Dương nắm chặt tay theo bản năng, có điều, lòng bàn tay từ lâu đã đẫm mồ hôi.

“Nặc Nhi, nàng cũng đã ở Tây Sở nhiều năm… chúng ta quen thân cũng vài năm… nàng… có bằng lòng gả cho ta không?” – Hàn Vũ Dương ngẩng đầu, nhìn Vu Nặc bằng ánh mắt mong chờ.

“Vũ Dương, tôi đã nói rồi, Vu gia có tổ huấn không được kết hôn với hoàng thất.” – Vu Nặc lắc đầu, khẽ nhấp một ngụm trà thơm, trả lời cực kỳ giản đơn.

“Nếu không có tổ huấn, nàng có bằng lòng không?” – Hàn Vũ Dương hỏi lần nữa.

Hàn Vũ Dương không phải một chàng trai dễ bỏ cuộc, đức tính bền gan vững chí đã từng khiến cho Vu Nặc cũng cực kỳ bội phục, mà lúc này, lại khiến cho Vu Nặc khó xử.

Vu Nặc đứng dậy chậm rãi đi đến bên cửa sổ, hơi dựa mình lên song cửa, nhìn xuống sân ngập sắc hải đường, khẽ cười đáp: “Không muốn.”

Lần thứ hai Vu Nặc trả lời đã khiến Hàn Vũ Dương sửng sốt: “Vì sao?”

“Mặc dù đế vương các triều đại nước Tây Sở đều có quy định một hậu một phi, nhưng huynh nghĩ Vu Nặc tôi đây sẽ chấp nhận cùng chung một chồng với những cô gái khác sao?!” – Vu Nặc nhếch miệng quay đầu lại nhẹ nhàng nhìn vào mắt Hàn Vũ Dương, khẽ nở một nụ cười mang cốt cách thanh cao khí chất ngạo nghễ của nàng thể hiện ra toàn bộ.

Nụ cười nhẹ nhàng kia, Hàn Vũ Dương chưa bao giờ được thấy, cốt cách thanh cao, khí chất ngạo nghễ, khiến hắn thất thần trong giây lát.

“Ta có thể lấy giang sơn làm sính lễ, hứa cho nàng một đời phồn hoa, cả đời chỉ yêu thương một mình nàng!” – Hàn Vũ Dương nói, hùng hồn đanh thép, cho dù thanh cao, cho dù ngạo nghễ, thì sao chứ, nàng vốn không phải chim hoàng yến trong lồng, nhưng hắn có thể cho nàng một đời phồn hoa, có thể theo nàng xông pha trận mạc, có thể theo nàng tiếu ngạo thiên hạ!

Chẳng vì sao cả, chỉ đơn giản là hắn yêu người con gái trước mắt này, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã biết mình yêu nàng, một người con gái không thể không yêu.

Lấy giang sơn làm sính lễ, khí phách biết nhường nào, không thể phủ nhận, lời của Hàn Vũ Dương đầy sức thuyết phục, đã là con gái thì khó mà cưỡng lại được, nhưng Vu Nặc chỉ cười nhạt một tiếng: “Lấy giang sơn làm sính lễ thì sao? Vu Nặc tôi đây chẳng bao giờ muốn có giang sơn!”

… Trước lời nói của Vu Nặc, Hàn Vũ Dương một lần nữa nghẹn lời.

Chỉ trong nháy mắt, Hàn Vũ Dương mới nhận ra, hắn yêu nàng, nhưng cho tới giờ hắn không hề biết nàng mong muốn điều gì!

“Vũ Dương, huynh đã không biết lựa chọn thế nào, thì để tôi quyết định là được rồi, tương lai huynh sẽ là một vị vua rất tốt, mà tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, huynh, có hiểu không?” – Vu Nặc quay người lại, nghiêm túc đến lạ nói.

“Nặc Nhi…” – Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Vu Nặc, Hàn Vũ Dương thoáng chốc thất thần.

Vu Nặc không hề cho… Hàn Vu Dương một cơ hội nào nữa, khẽ cười bám lấy cánh tay Vu Duy rời đi khỏi Mai viên.

“Nàng, không muốn giang sơn!” – Nhìn bóng lưng Vu Nặc rời đi, Hàn Vũ Dương lẩm bẩm nói nhỏ – “Vậy nàng muốn cái gì?”

Thì ra, hắn chưa từng hiểu được nàng, cho dù đã quen biết nàng nhiều năm như vậy!

Trở về từ Thiên Hương Lâu, Hàn Vũ Dương cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tự nhốt mình trong phòng.

Lựa chọn, rốt cuộc đành rời đi, giang sơn và mỹ nhân, hắn mong cả hai đều thuộc về mình, lại quên rằng cá và gấu chẳng thể cùng tồn tại, một người con gái như Vu Nặc, chung quy cũng chỉ là một vị khách đi ngang qua đời hắn mà thôi.

Yêu, sâu sắc mấy cũng chỉ có thể lặng lẽ chôn sâu tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Triêu Hoa Nhược Mộng

BÌNH LUẬN FACEBOOK